03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện jaeyun cầu hôn sooha tất nhiên là thành công, thấy bảo cậu chàng đã chuẩn bị lời cầu hôn dưới ánh nến đầy lãng mạn trong ngày tuyết đầu mùa.

heeseung tắt điện thoại khi nhóm chat của mấy người bọn anh đang phát khùng lên vì cái chuyện này. và anh chẳng quan tâm đến nó.

mở tủ lạnh, trông thấy mấy lon bia, anh vớ đại một lon rồi ngồi phịch xuống sofa. uống bia một mình, cảm giác cũng không tệ lắm.

anh nghĩ rằng mình không quan tâm nhưng có vẻ như trong tiềm thức anh lại để tâm nhiều hơn anh tưởng. anh xem video, trong video ấy anh nhìn thấy sooha cười hạnh phúc nhìn jaeyun đang quỳ gối đeo nhẫn cho cô, và rồi anh tắt.

anh cứ như thế này, bọn họ cũng đâu có biết.

"jeongseong, đi uống bia với anh không?"

"ồ bây giờ ạ? em đang đi cùng jungwon."

"à..."

heeseung mỉm cười chua chát. hoá ra jeongseong bấy lâu nay đi mây về gió, không rõ tung tích thì ra là đã cưa đổ em hậu bối đáng yêu kia rồi. heeseung vẫn nhớ cậu bé tên jungwon ấy trông đáng yêu hệt như một con mèo.

anh không làm phiền sunghoon vì thằng nhóc đấy hôm nay cũng không rảnh. ra là đến cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình anh thôi.

không phải quán rượu quen, heeseung chọn một quán lề đường với mùi teokbokki thơm phức cùng một chai soju vào ngày tuyết đầu mùa. anh xoa chóp mũi mình đỏ ửng, ngồi một mình uống rượu, tự nhủ rằng thứ men này sẽ nhanh chóng làm ấm cơ thế mình nhanh thôi.

nhưng trong lòng anh lại một đợt gió lạnh thét gào.

không một ai nói với nhau nhưng ai cũng tự ngầm hiểu rằng heeseung đổi khác. thay vì hoạt náo bằng những câu bông đùa nhạt nhẽo như trước, anh như bốc hơi khỏi nhóm chat chung.

ngày jaeyun cầu hôn sooha, ai cũng gửi lời chúc mừng, chỉ có heeseung không nói gì cả.

sooha sớm đã không còn nghĩ ngợi gì về chuyện với heeseung nhưng jaeyun thì không như vậy. cậu nhớ về cái hôm cậu đến nhà anh, không rõ vì cái gì nhưng cậu lại có cảm giác không phải là giữa anh và sooha mà là mối quan hệ giữa anh và cậu đã có vết nứt.

"dạo này jaeyun cứ nói mãi là tại sao không thấy anh tụ tập nữa."

sunghoon đang chơi game, tiện miệng hỏi heeseung một câu khi anh đang cắm mặt vào máy tính ở đối diện.

"ừ, dạo gần đây công việc có chút bận."

"anh chọn quà cưới chưa? cho hai người bọn họ."

heeseung cứ tưởng rằng xa mặt là cách lòng, chỉ cần anh tách bọn họ thật lâu và không liên lạc thì mọi chuyện sẽ dần ổn hơn. nhưng có vẻ như anh nhầm.

vết thương cho dù có thành sẹo thì vẫn sẽ âm ỉ đau vào một khoảnh khắc nào đó thôi. huống hồ gì vết thương của anh còn chưa lành.

"em có dự định gì?" - anh hỏi, bình tĩnh hơn anh nghĩ mình có thể.

"jeongseong cũng hỏi em nhưng em thì đang suy nghĩ. kiểu gì thằng cún jaeyun cũng kéo bọn mình đi làm phù rể thôi à cho nên em cũng muốn tặng nó cái gì ý nghĩa chút."

heeseung không nói gì cả. anh giả vờ bận rộn nhưng thực chất anh đã không thể đọc hiểu được mấy dòng chữ trên màn hình từ lúc sunghoon hỏi anh bâng quơ mấy câu như thế. và anh thấy lòng mình lại nhói đau.

"hay là chúng ta tặng nó một chuyến trăng mật nhỉ? bố thằng jeongseong làm bên du lịch cho nên chắc chắn giá sẽ hời hơn một chút."

mặc kệ sunghoon nói, heeseung đã sớm không nghe lọt một chữ nào nữa rồi. anh thấy bản thân mình không ổn một chút nào cả, thậm chí còn tệ hơn ban đầu.

tối đó heeseung lại đi uống rượu một mình, anh đột nhiên nhận thấy thời gian vừa qua có khi tửu lượng của anh tăng lên đáng kể không chừng. anh uống rượu nhiều đến nỗi hại cả bản thân, trong những cơn đau dạ dày, anh thà để nó dày vò anh còn hơn là để thứ cảm giác tồi tệ chết tiệt kia khiến anh khổ sở.

đi ngang cửa hàng tiện lợi, anh dừng lại nhưng không bước vào. anh nhìn thấy được bản thân mình khi đó đã cùng nhau vui vẻ như thế nào bên cạnh những người tri kỷ của mình vào những đêm khó ngủ ở cửa hàng. anh nhìn rất lâu rồi choàng tỉnh khi tiếng ồn ào từ đằng xa thu hút sự chú ý của mình.

heeseung không phải là người quan tâm chuyện bao đồng, anh nhìn thấy một cặp đôi đang cãi vã rất to đằng xa và chọn bỏ qua nó. mấy chuyện này còn thường hơn cả thời sự, anh còn nhớ ngày xưa jeongseong từng ngồi ăn kem nghe một cặp đôi cãi nhau suốt hai tiếng rồi làm hoà sau đó còn dõng dạc nói.

"có người yêu phiền nhỉ? em thề em sẽ méo có người yêu đâu."

rồi cũng thằng đấy dạo này lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu hường phấn với yang jungwon. heeseung nghĩ tới mà bất giác cười.

anh chọn đi ngang qua cặp đôi cãi vã kia và tự mình ôn lại chút kỉ niệm vui để khoả lấp cái thứ cảm giác không vui trong lòng. nhưng không ngờ, anh lại chứng kiến điều mà anh không nên chứng kiến.

người con gái trong cuộc cãi vã kia vậy mà lại là sooha, người còn lại không phải là jaeyun.

heeseung nhíu mày dừng bước nhìn bọn họ giằng co, cố tự tìm một câu trả lời cho cái cớ sự này.

"em còn cùng thằng đó kết hôn? bộ em bị điên à? em xem mấy năm qua chúng ta là đồ bỏ à?"

"anh buông ra đi, bên ngoài đường đừng như thế!"

có vẻ như anh vừa biết được chuyện gì đó khá hay ho, nhưng heeseung chọn không tiến lên giải quyết. sẽ hơi kì cục nhưng anh muốn biết nhiều hơn.

"em mau huỷ hôn với thằng đó nếu không anh sẽ phá tan cái lễ cưới của hai người."

"anh cho em thời gian có được không? em thực sự không thể làm thế."

"thời gian? em ở bên nó hai năm, còn đồng ý lời cầu hôn của nó, bây giờ anh cho em thời gian để nhìn em lấy nó rồi sinh con ra à? sooha, thằng đó sẽ vui khi em sinh con của anh ra chứ hả?"

"em không có, em hứa với anh, em sẽ giải quyết chuyện này."

heeseung đã đứng ở gần đấy thật lâu, cho đến khi hai người họ ngừng cãi vã và rồi đã rời đi. anh không rõ trong lòng mình hiện tại là loại cảm xúc gì nữa, và thứ thông tin anh vừa tiếp nhận được anh không nghĩ mình đủ thông suốt để tiêu hoá hết chúng.

anh sẽ nói cho jaeyun sao?

anh đã nghĩ mình nên làm như thế, nhưng anh đã không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro