02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh heeseung~"

một trái bóng vừa vào rổ, heeseung đón bóng, quay đầu nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng gọi. một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu đang vẫy tay với anh.

sooha nhìn anh đi tới, có chút tinh nghịch muốn chơi khăm anh bằng cách cướp quả bóng rổ trên tay anh.

nhưng heeseung không hùa theo trò ấu trĩ như vậy.

sooha xìu mặt nhìn anh, heeseung lại làm như không có gì đánh mắt nhìn cô, còn mang chút ý tứ thách thức.

"tìm anh?"

anh hỏi, khi sooha đang ngồi cạnh anh trên sân bóng rổ. cô gái này cứ luôn như vậy, sẽ luôn tìm anh một cách bất thình lình và rồi lại luôn không nói gì.

"à em có chút chuyện muốn hỏi anh, về anh jaeyun ạ."

heeseung đang đập bóng trên tay, bỗng dưng anh dừng lại. sooha vẫn không nhận ra bất thường, lại tiếp tục huyên thuyên.

"anh thân với anh jaeyun như vậy có biết dạo gần đây anh ấy đi đâu hay không? lần nào em gọi anh ấy cũng bảo bận chuyện quan trọng lắm. em thực sự không biết nên mới hỏi anh."

heeseung lẩm nhẩm trong đầu, hôm nay mới là thứ sáu, chắc có lẽ sim jaeyun đang ở đâu đó và chuẩn bị cho màn cầu hôn vĩ đại của mình rồi còn gì. nhưng anh không nghĩ mình sẽ nói cho sooha biết. vì bí mật chăng.

"anh cũng không biết."

"lạ thật!"

sooha bĩu môi. sim jaeyun ngày ngày bám lấy cô như sam mấy hôm nay đột nhiên thần thần bí bí, nói không khó chịu chính là giả. còn cả cái người tên lee heeseung này...

"sooha..."

anh đột nhiên lên tiếng, cả sooha cũng giật mình.

"về sau đừng tìm anh nữa."

sooha ngơ ngác nhìn anh, lại thấy trái bóng rổ từ tay anh tự khi nào đã đặt giữa hai người, giống như ngăn cách.

"ý của anh là sao ạ? không phải chúng ta vẫn luôn thân thiết..."

"ý của anh là đừng tự ý tìm riêng anh."

và rồi anh rời đi, mang theo trái bóng rổ, để lại sooha có chút ngơ ngác ngồi lại.

anh nghĩ mình đã làm đúng rồi.

"anh với sooha có chuyện gì à?"

vẫn là sunghoon và một vạn câu hỏi, cậu chàng nhìn anh đang dán chặt mắt vào máy nintendo switch gần ba tiếng đồng hồ, có chút ngờ vực mà hỏi.

"ai nói em thế?"

anh vẫn không rời mắt khỏi máy chơi game, đáp lại sunghoon một cách thờ ơ.

"jaeyun đang kể em về chuyện sooha khóc rất nhiều vì sự kì lạ của anh."

heeseung ném chiếc nintendo switch sang một bên, có chút không kiên nhẫn chộp lấy lon soda trên bàn mà tu một hơi. sau đó anh nhướn mày nhìn sunghoon.

"làm một ván backroom không?"

"anh thừa biết em sợ còn rủ chơi game kinh dị! nhưng mà anh với sooha làm sao thế?"

"thế overwatch?"

anh vẫn kiên nhẫn hỏi, giống như câu chuyện mà sunghoon đang quan tâm chẳng có chút gì liên quan tới anh.

và sunghoon - người thừa biết bản thân mình sẽ không moi được một chút chuyện gì từ miệng người họ lee ấy vẫn ngậm ngùi lựa chọn cùng anh chơi một ván overwatch.

"arggg lee heeseung, anh nhường em một chút thì chết à?"

sunghoon la oai oái khi heeseung hạ knock out cậu trong một trận đánh đơn. cái người vô lương tâm họ lee tên heeseung kia rõ ràng là cố ý, vừa rồi anh bấm chuột bằng cả sinh mạng của mình, giống như trút hết thù hận mà đánh game còn gì.

và park sunghoon hận cái đồ đã không kể chuyện còn giận cá chém thớt này.

ván game thứ năm sunghoon tử trận trong uất ức, cậu đập mạnh chiếc tai nghe xuống bàn, ánh mắt uất hận nhìn heeseung đang giãn cơ ở bên cạnh.

"anh bị làm sao í? em phải báo với jeongseong và jaeyun vì cái sự kì cục này mới được."

heeseung mặt không đổi sắc nhìn thằng em mình hậm hực bỏ đi. anh vớ chiếc điện thoại di động trên bàn, không ngoài dự đoán, jaeyun đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.

"anh! anh và sooha là có chuyện gì thế?"

"sao đột nhiên anh lại như vậy? sooha đã làm gì sai hay sao ạ?"

"anh à, em không biết vấn đề của anh là gì cả, em cũng sẽ rất khó xử."

...

heeseung nhìn hàng dài tin nhắn từ jaeyun mà mỗi câu đều nhắc đến sooha, anh mím môi, bấm mấy chữ rồi quăng lại điện thoại lên trên bàn.

"cô ấy sẽ là cô dâu của em, anh nghĩ giữa anh và cô ấy cũng không cần gặp mặt riêng khi cần thiết mà thôi."

anh lại đắm mình vào một trận game khác, không hề quan tâm đến jaeyun sẽ nhắn lại cho mình cái gì.

chuông cửa vang lên như đòi mạng, heeseung có chút bực dọc lê thân ra ngoài mở cửa. và anh sững người khi trông thấy jaeyun.

cậu nhìn anh, ánh mắt phức tạp xoáy sâu vào đôi mắt anh khiến anh bất giác tránh né.

anh nghiêng người sang một bên để cậu bước vào nhà, như một thói quen, anh nhìn jaeyun đặt một bọc nilon toàn là bia xuống bàn rồi nhìn anh.

"anh có tâm sự gì hả?"

heeseung không nhìn jaeyun, anh ngồi xuống phía đối diện nghịch điện thoại.

"anh không."

"có phải chuyện của em và sooha làm cho anh không vui hay không?"

bị nói trúng tim đen nhưng heeseung vẫn cố tỏ ra bình thản, thậm chí anh còn nhìn jaeyun.

"ai nói với em thế?"

"em nghĩ vậy, em nghĩ là chúng ta quá thân thiết với nhau để rồi khi có hai người trong nhóm chúng ta đến với nhau, những người còn lại sẽ khó chịu."

thực ra jaeyun không phải không từng nghĩ về chuyện này, nhưng sunghoon hay cả jeongseong cũng từng nói rằng bọn họ đã dự liệu hết cả rồi. không ngờ heeseung lại phản ứng khác như thế.

"em cứ làm những gì em thích, anh chỉ không muốn anh và sooha thân thiết đến độ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em."

"nhưng từ trước đến nay vẫn ổn mà..."

heeseung cụp mắt. jaeyun và sooha đã bên nhau hai năm trong khi bọn họ đã chơi cùng nhau suốt năm năm. jaeyun nhìn thấy nó ổn nhưng mà heeseung chưa bao giờ ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro