01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, có lẽ em sắp kết hôn."

heeseung khựng lại, bàn tay đang bưng lấy ly martini dừng giữa không trung độ chừng hai giây. anh không nhìn sang phía bên cạnh, chỉ cứng nhắc mà mấp máy môi mình.

người bên cạnh anh vẫn huyên thuyên nhưng anh lại chẳng nghe được thêm một chữ gì nữa.

ra vậy...

"anh... anh có nghe em nói không thế?"

heeseung đảo mắt, ánh mắt anh dần lấy lại tiêu cự sau một quãng thời gian thật lâu khi anh tự mình chìm vào suy nghĩ của chính mình.

"anh vẫn đang nghe."

anh đặt ly martini sang một bên, quyết tâm không đụng đến nó nữa. và ánh mắt anh nhìn lên chai whisky trên kệ. anh nghĩ mình cần nó.

"em định cuối tuần này sẽ cầu hôn sooha, anh nghĩ cô ấy có đồng ý không?"

"có lẽ..."

anh nói, và rồi anh đánh mắt nhìn sang người bên cạnh mình. jaeyun vẫn đang cười thật ngốc ở bên cạnh anh như một chú cún, ánh mắt cậu lấp lánh như chưa triệu vì sao, có lẽ cậu đang nghĩ về chuyện tỏ tình.

anh cụp mắt, nén lại trong lòng mình một tiếng thở dài, cố gắng ếm thứ cảm giác nặng nề trong lòng xuống tận đáy. và rồi anh gọi một ly whisky.

"anh sao đột nhiên lại uống whisky thế? rượu mạnh lắm."

"martini không phải quá nhẹ sao? em cũng từng nói là martini không đủ để làm người ta say."

"anh muốn say à?"

jaeyun nhìn anh đầy lo lắng. triệu vì sao vừa lấp lánh trong đôi mắt cậu bây giờ lại tắt ngóm hết cả. heeseung không nhìn jaeyun nữa, anh uống cạn ly whisky trên tay mình, để cho chất cồn lỏng chạy dọc cuống họng rồi làm bỏng rát dạ dày anh.

"ừ, anh muốn say."

heeseung không nhớ buổi tối đó kết thúc như thế nào, anh cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. anh chỉ nhớ bản thân mình đã gạt tay jaeyun bao nhiêu lần mỗi khi cậu ấy toan cầm lấy ly rượu ngăn anh lại.

đâu ai cản được người say...

sunghoon đá cái thân ảnh trên giường hai cái rồi lại ghét bỏ rồi cúi người nhặt chiếc áo khoác da dưới đất treo lên trên ghế ngồi.

"lee heeseung, con mẹ nó anh còn chưa chịu dậy?"

heeseung cựa mình. ồn ào. và rồi thứ chào đón anh chính là cơn đau đầu như búa bổ. sunghoon vẫn đứng ở dưới chân giường nhìn anh, ánh mắt mang đầy vẻ không kiên nhẫn.

"anh... sao em lại ở đây?"

heeseung gượng người ngồi dậy, anh cố tỉnh táo lại mình rồi cố xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra.

"anh còn hỏi? anh đi uống rượu với jaeyun, uống làm sao thành con ma men như thế này hại nó không đem nổi anh về phải gọi em ra lúc hai giờ sáng để đem anh về được tới đây đấy!"

sunghoon mắng thì mắng nhưng vẫn rót cho heeseung một cốc nước. nhìn bộ dạng kia chắc chắn là uống rượu uống luôn thần hồn rồi.

"jaeyun đâu?"

anh hỏi, và anh nhớ ra tối qua anh cùng jaeyun uống rượu.

"về rồi. nó không an tâm nên nhờ em ở đây trông anh."

"à..."

heeseung cụp mắt, anh không nhìn sunghoon nữa, cũng nhớ ra được lý do mình uống nhiều rượu đến như vậy.

"về sau có uống rượu hay gì cũng đừng có báo anh em nữa nhé! may là anh không nôn ra đây đấy, bảo em dọn bãi chiến trường cho anh có khi chúng ta cắt đứt luôn là vừa."

"được rồi, tối nay anh mời cơm."

sunghoon giãn mi tâm, từ nãy đến giờ mới lộ ra một nụ cười.

"nói vậy mới là anh của em."

heeseung bật cười. anh rời khỏi giường, toan mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. sunghoon ngồi trên ghế nghịch điện thoại, huyên thuyên với anh vài câu.

"ra là sáng nay sooha đi khám răng định kì, thảo nào jaeyun lại biến mất."

heeseung chợt dừng lại khi nghe sunghoon nói. anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng bình ổn đáp lại.

"sao em biết?"

"thì sooha đăng lên sns đây, mà em cũng thừa biết thằng đấy đẩy chuyện cho em thì tám phần là bởi vì sooha."

heeseung thuận mắt nhìn vào trong điện thoại sunghoon. trong ảnh, sooha đang tinh nghịch tạo dáng, phía đằng sau cô là jaeyun đang xách một bọc thuốc, đang chú tâm xem tờ chẩn đoán của cô.

"tối nay đi ăn nhất định không rủ nó anh nhỉ? để em gọi thêm jongseong. còn cái ngữ có người yêu bỏ bạn như thế thì kệ nó đi anh ơi."

heeseung đi qua sunghoon, anh bấm tắt điều hoà trong phòng, dùng giọng thờ ơ mà nói.

"ừ, sao cũng được."

sunghoon vẫn lướt điện thoại, vừa lướt vừa cười, có lẽ là đang tán gẫu với thằng bạn chí cốt - park jeongseong. heeseung thở dài đi vào trong nhà tắm, anh tựa mở nước, tựa lưng vào vách tường, mặc kệ nước dội xối xả cả quần áo trên người anh.

bụng rỗng cồn cào, đầu đau như búa bổ, cả cảm giác rượu nặng vẫn còn đang thẩm thấu trong khắp cơ thể anh tê rần, nặng trịch. anh ngồi thụp xuống, mặc kệ ướt át, ôm lấy đầu mình vùi vào trong gối.

trái tim anh âm ỉ nhói lên từng hồi, kêu gào đòi hỏi anh đừng để bản thân mình làm hại đến nó, nhưng heeseung ngó lơ.

anh vuốt mặt, để từng tia nước xối xả hắt lên khuôn mặt điển trai của mình. anh nghĩ làm như thế sẽ khiến mình tỉnh táo nhưng anh không làm được.

phòng tắm một mảnh yên tĩnh, sunghoon đã không còn ở trong phòng ngủ từ lâu, chỉ có heeseung vẫn ngồi yên dưới đất, dưới vòi hoa sen đã tắt.

anh ném ra một ánh nhìn không tiêu cự, khoé miệng đào hoa khẽ nhếch lên.

"sooha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro