05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tụ tập tan rã không vui bởi vì heeseung.

sunghoon tự cảm thấy đầu mình chắc chắn bị kẹp vào cửa rồi mới dám bày ra thứ trò chơi này. nhưng mà đâu ai nghĩ chuyện sẽ đi xa như thế đâu chứ.

heeseung sau khi nói ra câu nói ấy liền đứng dậy rời khỏi nơi đó. anh chạy trốn sao? mọi người cho là như thế. dù sao thì khi câu nói ấy được nói ra, làm sao jaeyun và sooha có thể còn tự nhiên mà nhìn anh nữa.

bọn họ cảm thấy mối quan hệ gắn kết tưởng chừng như không thể tách rời bây giờ lại bắt đầu nứt vỡ, một cách im ắng mà chẳng có ai hay.

heeseung về nhà. anh tắt điện thoại rồi ngồi vào bàn làm việc, sau tất cả những chuyện điên rồ mà mình vừa gây ra anh nghĩ bản thân mình thoải mái nhiều hơn anh tưởng.

hoặc là lúc anh chọn nói ra điều đấy, anh đã không hề có một chút do dự nào.

bởi vì nó cứu rỗi cái tâm tình tệ hại của anh.

thứ lỗi cho anh, anh tự thấy bản thân mình ti tiện bởi vì đã kéo theo nhiều thứ chuyện khác xuống cùng với cái tâm trạng chó tha của mình nhưng anh phải làm như vậy, như một cách giải thoát cho những tháng ngày sống trong đau khổ tối tăm.

heeseung biết sẽ chẳng có ai hiểu cho anh cả, rồi tất cả mọi người sẽ cho rằng anh ích kỷ. và heeseung đã thực sự tính toán hết tất cả những chuyện tệ hại này trong đầu.

với anh, khi đã không là tất cả của người đó, anh mong rằng giữa anh và người đó sẽ chẳng là gì cả.

sunghoon đến nhà anh vào sáng ngày hôm sau, cậu chàng nhìn anh nhắm mắt tựa lưng trên ghế chơi game, màn hình vẫn còn đang trong giao diện trò chơi, bất giác nhíu mày.

"ít lâu nữa cậu trả chìa khoá sơ cua cho anh đi nhé. anh đưa cho cậu không phải là để cậu thích vào nhà anh lúc nào thì vào."

sunghoon có chút tức giận, cậu ném chiếc chìa khoá lên bàn.

"anh không giải thích gì hả?"

"giải thích cái gì?" - heeseung uể oải đáp một câu cho có lệ.

làm gì còn chuyện gì khác ngoài chuyện xảy ra đêm qua. anh ném một viên đá cuội xuống một hồ nước lặng, làm cho nó lăn tăn gợn sóng và rồi anh bỏ đi. sunghoon đang đến đây nhân danh công lý để tố cáo anh vì hành động đáng trách đó à?

"tối hôm qua tại sao anh lại rời khỏi đó? anh có biết jaeyun..."

"anh không quan tâm."

heeseung ngắt lời sunghoon. anh thực sự đang không quan tâm gì cả.

điều này khiến cho sunghoon đã giận lại còn thêm giận.

"anh đang xem tình bạn giữa chúng ta là cái gì đấy?"

heeseung cười cười. anh nhìn lên tấm ảnh chụp chung của bọn họ trên bàn, ánh mắt xa xăm.

"không phải đó là trò chơi sao?"

anh hỏi. khiến cho sunghoon có chút khó hiểu.

"trò chơi này không ai được phép rút khỏi, và anh chỉ đang làm đúng luật lệ của trò chơi mà thôi."

sunghoon cứng họng. cái này toàn bộ là những luật lệ do chính cậu đặt ra, và heeseung không sai.

"nhưng anh à, tại sao phải làm như thế, anh có thể làm trái lại nó mà, điều này ngoài anh ra chẳng ai biết cả."

heeseung cũng thừa biết rằng chẳng có cái luật lệ nào có thể ngăn cản được anh cả. anh hoàn toàn có thể nói dối để chữa cháy cho qua cái thử thách này, nhưng anh đã chọn không làm như thế chỉ vì đó là điều mà anh muốn mà thôi.

không có được câu trả lời thoả đáng, sunghoon rời khỏi đó, một cách chẳng vui vẻ gì. thậm chí tiếng đóng sầm cửa nhà của cậu khiến cho heeseung bất giác phải giật mình. nhưng anh không để tâm, anh đem theo một mớ tâm trạng hỗn độn lạ kì nhìn ra ngoài cửa sổ. thế giới vẫn vận hành và chẳng có gì thay đổi khi anh làm như thế cả. bọn họ vẫn sẽ kết hôn thôi mà...

anh nhìn lá bài trên tay mình, chính là lá bài thử thách tối qua anh đã rút, bất giác mỉm cười.

điện thoại tắt ngóm, anh biết có khi mọi người đang liên lạc cho anh rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không đá động đến. anh đang chạy trốn ư? có thể coi là như vậy.

tối đó, sunghoon lại đến, còn mang thêm cả jeongseong. heeseung không từ chối tiếp đón hai đứa nó, nhưng anh cũng sẽ không trả lời chất vấn quá nhiều.

"bọn em không có đến để mắng anh đâu."

jeongseong rào trước, heeseung bật cười. đột nhiên anh cảm thấy chuyện có khi cũng chẳng lớn, hoặc là nó chỉ lớn với người có liên quan, vừa hay điều này lại đúng với ý của anh.

dạo gần đây heeseung cảm thấy mình uống bia còn nhiều hơn cả nước lọc. anh nhìn jeongseong lôi ra mấy lon bia đặt lên bàn, sunghoon loay hoay dọn mấy món ăn nhẹ bọn nó vừa mang tới, trong lòng có chút cảm kích.

hoá ra anh vẫn không tệ đến nỗi còn một mình nhỉ?

bốn người ngày trước hay ngồi cùng nhau sáng đêm bây giờ thiếu mất jaeyun, ai cũng nhận ra điều này nhưng không hẹn mà cùng nhau cất chuyện đó sang một bên không nhắc tới. heeseung uống một ngụm bia, tâm tình có vẻ tốt.

"em đã định sẽ không đến nữa bởi vì em biết cho dù em có làm gì cũng sẽ không có đá động được gì tới anh..."

sunghoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, cậu chàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. jeongseong cười cười, cả heeseung cũng nhìn cậu.

"...nhưng mà anh vẫn là anh của bọn em, có ra sao cũng là như thế."

ngày thường sunghoon có vẻ lắm mồm nhưng hẳn cậu là người sống tình cảm nhất. heeseung biết thằng nhóc này cho dù có giận anh muốn chết nhưng vẫn sẽ không bỏ rơi anh. điều này khiến heeseung cực kì cảm kích.

"anh. em biết là anh sẽ giấu diếm những chuyện xảy ra với mình nhưng em với jeongseong chỉ muốn nói cho anh biết rằng bọn em sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhất định không bao giờ bỏ rơi anh."

heeseung cười, anh chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống bia. gió thổi, lạnh, gió đan vào tóc anh, phấp phới mấy chỏm tóc dựng đứng lên. gió xoa vào đôi mắt anh cay cay, nhưng thổi vào lòng anh một tia ấm áp.

"anh có thể nói cho bọn em được chứ? với tư cách là những người tri kỷ." - jeongseong nhìn anh, cậu gõ gõ ngón tay vào lon bia, nhìn anh đang tự đắm chìm vào khoảng không của mình.

heeseung nhìn bọn họ, nén một tiếng thở dài.

"tại sao không trách anh? jaeyun cũng là tri kỷ của chúng ta, anh làm như thế, jaeyun..."

"thực ra anh không thích sooha, có đúng không?"

là sunghoon. cậu dùng hết can đảm của mình bật ra câu hỏi này, khi mà jeongseong chợt nắm lấy vai cậu một cách bất ngờ.

và heeseung đã nhìn sunghoon. ánh nhìn của anh đau đáu, thứ cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đã biến mất và anh thấy bất an.

"trong hai người sắp kết hôn, người anh thích là jaeyun." - jeongseong tiếp lời.

một khoảng lặng giữa ba người họ. sunghoon nhìn heeseung, jeongseong lại thở dài, chỉ nhìn ra bên ngoài đằng xa ban công, nơi ánh đèn không bao giờ tắt.

gió nổi, khiến cho đôi môi heeseung run rẩy mấp máy.

"sunoo đã nói với em về việc một lá bài biến mất, em nghĩ rằng tối qua anh đã mang nó đi khi thực hiện thử thách và nội dung của lá bài đó là 'nói dối'"

heeseung không nhìn hai đứa em mình, anh nhìn lên bầu trời tối mịt, và anh cảm giác thứ xúc cảm đau đớn kia không biết lại từ đâu chảy tràn trong lòng, chạm đến trái tim anh một khắc thật nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro