4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mặt dày không chịu tắm sớm, nay đã bị cơn sốt hành hạ, Jaeyoon nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh, buồn quá đi, mới nửa ngày không gặp thôi mà nhớ Heeseung ghê, đã vậy còn không đưa quà cho người ta được, Heeseung có chờ cậu không nhỉ? Người ta nói lúc bệnh thường nhạy cảm, thì Jaeyoon chính là minh chứng sống cho câu ấy, cả ngày chỉ nghĩ về Heeseung thôi.

- Ê sao nay thằng chê dun hông đi học? - Jungwon thắc mắc khi thấy thằng bạn mình nay không xuất hiện. Jay trả lời:

- Hình như nó bệnh, nãy tao mới nghe lỏm dưới phòng giáo viên.

- Vậy chiều nay tụi mình đi thăm nó đi! Bệnh hay cô đơn lắm! - Sunoo ( thật lòng ) lo lắng. Mà tình bạn của đám sáu người cũng tiến triển nhanh với Heeseung, lâu lắm rồi không gặp, nhưng chỉ sau một hôm đi chơi, họ như quay về thời cấp hai, thân nhau như ngày nào, chẳng còn sự e dè.
Đã hẹn buổi chiều cả đám sẽ đi thăm Jaeyoon, vậy mà Sunghoon bị mẹ bắt trông nhà hộ, Jay với Jungwon chung câu lạc bộ mà nay câu lạc bộ lại tập trung đột xuất, Sunoo thì phải đi tiếp họ hàng mới tới thăm. Thế là năm người còn lại mỗi hai - Ni-ki, Heeseung.

- Thôi được nhiêu thì đi nhiêu, hai bây đi thăm thằng cún đó đi, tụi này về sẽ nhắn tin sau. - Sunghoon nói

Ni-ki và Heeseung cùng đi qua thăm Jaeyoon. Sau buổi đi chơi Ni-ki cứ thấy hai thằng này nó lạ lạ, mà cũng không lạ lắm, nhưng linh cảm mách bảo Ni-ki không nên đi tiếp. Cậu tự bịa đại cái lí do rồi bỏ về. Heeseung thở dài, hẹn cả đám mà giờ còn có mình hắn, đám này hề hước nhỉ. Heeseung hôm nay cũng lo cho cậu, hôm qua còn hứa hẹn tặng quà, nay đã đổ bệnh. Vừa đi, hắn vừa suy ngẫm lại về bản thân, chẳng hiểu sao gặp nhau chưa đầy một tháng, hắn đã quan tâm cậu thế này, nhưng cảm xúc này là gì, hắn không biết. Đến nhà của Jaeyoon, hắn bấm chuông. Người mở cửa là mẹ của Jaeyoon, người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẫn xinh đẹp và trẻ trung vô cùng. Thấy Heeseung, bà hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng tươi cười:

- Ôi Heeseung đấy à, lâu rồi không gặp, cháu đến có gì không? Vào nhà nhé?

Đôi mắt Heeseung thoáng lên sự bất ngờ nhẹ, rồi cũng điềm tĩnh trả lời:

- Cháu tới thăm bệnh Jaeyoon, cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy ạ.

Lúc này Jaeyoon vừa đi xuống cầu thang, bắt gặp hình ảnh mẹ mình nói chuyện với crush cậu, trông như đã quen biết từ lâu, lạ nhỉ, cậu có bao giờ kể về Heeseung cho mẹ nghe đâu.

- Mẹ ơi, bạn con đến ạ? - Jaeyoon lên tiếng

- Ừ Heeseung, con trai bạn mẹ mà mẹ hay kể con đấy, không ngờ là bạn cùng lớp của Jaeyoon. - Bà Sim mỉm cười, bà tiếp tục:

- Heeseung vào chơi, cô lấy nước cho.

Heeseung và Jaeyoon ngồi lên ghế sofa, mẹ Jaeyoon cũng ngồi đối diện, bà mở lời:

- Trời, thằng Jaeyoon ít khi kể về chuyện trường lớp lắm. Để giới thiệu kĩ hơn về Heeseung, con trai bạn mẹ, mẹ hay kể cho con nghe đấy, hai đứa cùng lớp sao mà trùng hợp ghê.

Lúc này, Jaeyoon rất muốn nghe mẹ kể tiếp, nhưng đầu cậu cứ ong ong, cơn sốt lại ập tới:

- Con xin phép lên lầu nằm nghỉ ạ, con đau đầu quá.

Nói xong, Jaeyoon vội lên lầu, nằm lăn ra giường thở, hôm nay Heeseung tới mà cậu lại không đón tiếp đầy đủ được. Cửa phát ra tiếng cốc cốc, Heeseung bước vào thì đã thấy Jaeyoon trùm chăn lên tận cổ, tay ôm trán trông vô cùng mệt mỏi.

- Cô đang nấu cháo ở dưới, cô lo cho cậu lắm. - Heeseung lại gần bên giường Jaeyoon, ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu có mệt lắm không?

Jaeyoon giọng khàn khàn:

- Tui ổn mà, mà giờ tui xấu lắm, trông phờ phạc, cậu đừng nhìn.

Heeseung sờ trán cậu:

- Tụi kia cũng muốn thăm cậu lắm, nhưng bận hết rồi, cậu đừng buồn, tụi nó sẽ nhắn tin hỏi thăm liền thôi.

- Hehe, tui hông có buồn, cảm ơn cậu tới thăm tui nha.

Heeseung vừa nhìn vừa thấy mắc cười mà cũng thấy thương, không biết sốt tận nhiêu độ mà nước mắt ứa ra rồi, vậy mà còn tỏ ra mình ổn.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi lấy khăn ướt cho. - Nói rồi Heeseung đứng lên, đi nhúng khăn cho cậu. Jaeyoon nằm suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười hết sức, mọi người xung quanh cậu đều biết đến Heeseung, mình cậu là mới quen hơn nửa tháng trước. Bỗng giọng bà Sim vang lên:

- Jaeyoonie à, mẹ phải lên công ty có chuyện, con ở nhà ngoan nhé, mẹ về liền thôi.

Phải rồi cả ngày nay mẹ cậu không đi làm mà ở nhà trông cậu, giờ không lên công ty chắc chắn sẽ bị trừ lương. Lúc này Heeseung cũng vừa từ toilet ra, tay cầm khăn lạnh đắp lên trán cậu.

- Cậu về đi Heeseung, nếu không ba mẹ cậu sẽ lo đó.

- Cậu đuổi tôi hả, đừng lo, tôi xin ba mẹ rồi, múc cho cậu chén cháo là tôi đi liền, ai lại để người bệnh một mình.

Jaeyoon cười mỉm, cậu mệt nên đã đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối hơn, Heeseung lúc này bưng vào phòng cậu một chén cháo. Jaeyoon cũng biết mà uể oải ngồi dậy. Heeseung cầm muỗng cháo lên, nói giọng như dỗ con nít:

- A đi.

- Thui ba, tui có tay có chân mà, tự múc ăn được.

- Bệnh nhân mà hay đòi hỏi ghê, tôi đút cho ăn là quý báu lắm đó.

Nghe vậy Jaeyoon cũng ngoan ngoãn để hắn đút cho mình từng muỗng cháo, chắc do mệt nên cậu ăn hết sạch chén. 8 giờ rưỡi tối, Heeseung xách cặp lên:

- Mẹ cậu giờ này sắp về rồi, tôi về nhé.

Như nhớ ra điều gì quan trọng, Jaeyoon nắm lấy hai vai hắn ra hiệu hắn ngồi xuống lại.

- Từ từ, quên mất món quà tui muốn đưa cho cậu, cậu ngồi yên tui đi lấy.

Jaeyoon đứng dậy đi đến mở tủ đồ, lấy ra một xấp len. Cậu lại gần chỗ Heeseung ngồi, đưa xấp len cho hắn:

- Nè tối hôm qua tui móc cái khăn choàng này cho cậu đó, mùa đông cậu xài đi đừng để bệnh giống tui, tui hông chăm lại đâu.

Heeseung nhận lấy chiếc khăn choàng, im lặng đến đáng sợ, Jaeyoon có chút lo lắng:

- Cậu hông thích hả, tui tốn nhiều sức lực để hoàn thành trong một đêm lắm đó.

Heeseung lúc này mới mở miệng:

- Lí do cậu không chịu tắm sớm đây hả?

Mẹ Jaeyoon về, còn mua cho cậu ít đồ ngọt, Jaeyoon ăn xong lại nằm bấm điện thoại trả lời mấy tin hỏi thăm sức khỏe, lúc này cậu thấy tràn đầy sức lực. Tối ngủ, Jaeyoon nằm ngẫm, có phải là cậu với Heeseung tiến triển nhanh lắm không? Đến mức cậu còn bất ngờ, cũng có chút cảm giác quen thuộc khó nói dâng lên, nhưng mong sao những ngày tháng yên bình này kéo dài mãi...

..........

Hihihihihihihihihihihihihi, mong nếu một ngày của cậu mệt quá thì đọc cái này cho dịu lại nhaa

Tui thích moment bbi gurl này của bé lắm luôn ý!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro