3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra Heeseung hot thiệt chứ, mới vô trường mới vài ngày thôi mà nhận một đống lời tỏ tình, núi bánh kẹo và thư tình chất đầy trong ngăn bàn cậu. Tự nhiên Jaeyoon thấy bực bội ghê, có phải ngày Valentine đâu chứ! Thấy Jaeyoon ngồi bàn trên giờ ra chơi cứ liếc liếc mình, Heeseung hỏi:

- Sao thế, có gì buồn bực à? Ăn bánh kẹo không?

- Bực cái gì mà bực, bực cái đầu cậu, bánh kẹo cũng cái đầu cậu, cậu thích thì dọng hết zô miệng đi! - Jaeyoon bực bội quay người lên, vài phút sau cảm thấy bản thân vô duyên hết sức, chả là gì của người ta cả mà ăn nói như vậy, người ta có lòng tốt hỏi thăm mà bản thân nói chuyện kì cục ghê, thôi đôi lúc tình yêu làm mờ con mắt mà, Jaeyoon thở dài thất vọng về bản thân. Cậu quay đầu xuống:

- Nè Heeseung, nãy cho tui xin lỗi cậu nha, tui bực bội tự nhiên lại mắng cậu, cậu đừng giận tui nha.

- Ừ, tôi không giận. - Heeseung trả lời, tay lấy mấy cục socola dưới ngăn bàn, đưa ra cho cậu:

- Tôi nghe Sunoo kể hết rồi, cậu rất hảo ngọt. Không cần ngại, ăn hết đi, tôi không thích đồ ngọt.

Jaeyoon nhận lấy đống socola từ tay Heeseung, người ta cho rồi thì mình không ngại, cậu vừa ăn vừa cười hì hì cảm ơn, trông ngố hết sức. Heeseung búng trán cậu:

- Quay lên đi, giáo viên sắp vào lớp rồi.

----------

Ra về, ông trời như có thù hận, nước mắt rơi thật nhiều xuống trần gian. Chết rồi, nay Jaeyoon không có mang ô, cậu vì ở lại làm nốt bài tập mà về muộn, giờ chẳng còn anh em chí cốt nào cho đi nhờ ô. Mười lăm phút sau, mưa không có dấu hiệu ngớt, vẫn thay phiên nhau đều đều rơi xuống mặt đất. Jaeyoon nghĩ bụng có phải bản thân nên đội mưa chạy về không thì thấy có dáng người cao cao đang từ từ bước tới. Ra là người quen, Heeseung dường như cảm nhận được cái nhìn của cậu, ngước mắt lên nhìn. Hai mắt chạm nhau, vẫn là Jaeyoon mở lời trước:

- Tui hông có mang ô, cậu cũng về muộn à?

- Ừm, tôi sinh hoạt câu lạc bộ.

Jaeyoon nghĩ thầm, không biết có phải là sắp được đi nhờ ô crush như trong phim hay xem không. Hai người, một ô, hai trái tim, vờn nhau trong trời mưa. Jaeyoon chìm vào những suy nghĩ sến súa. Bỗng câu nói tiếp theo của Heeseung làm cậu chết lặng:

- Tôi cũng không mang ô.

- Hehe, vậy thui, tụi mình đội mưa về chung nha, đội mưa một mình tui buồn chít.
Sợ Heeseung không thích, Jaeyoon còn bày trò thêm:

- Tui đếm 123, mình cùng bắt đầu chạy nha.

Heeseung cười nhẹ:

- Ừ được thôi.

Hai người cầm cặp mình đội lên đầu. Jaeyoon cất tiếng đếm, cả hai nhanh chóng chạy thật nhanh. Mà sao Heeseung chạy nhanh quá, làm cậu không đuổi kịp, vài phút sau thì thấy Heeseung đứng thở ở tiệm sách cũ. Jaeyoon chạy tới, dỡ cặp xuống:

- Gì đây, cậu tính làm con thỏ nhường con rùa hả?

- Ừ, chờ cậu đó.

Jaeyoon lấy trong cặp mình chiếc khăn tay ra. Cậu cầm nó nhẹ nhàng lau hai bên mặt, tóc mai của Heeseung. Nước mưa khiến tóc Heeseung rũ xuống, áo dính thẳng vào người lộ ra tỉ lệ cơ thể tuyệt hảo, càng khiến hắn trở nên quyến rũ. Hắn để yên đó, để Jaeyoon lau mặt cho mình, Jaeyoon giở giọng trách móc:

- Nhìn cậu ướt nhẹp xấu trai ghê.

- Lúc khô đẹp lắm sao?

Jaeyoon im lặng một chút, nhỏ tiếng trêu chọc:

- Hông, xấu hoắc à.

Heeseung nắm lấy bàn tay của Jaeyoon đang lau mặt cho mình, ra hiệu dừng lại. Hắn cũng lấy trong cặp chiếc khăn tay ra:

- Được rồi, cậu là đẹp nhất, ngoan để tôi lau nào.

Mưa rơi tí tách, tí tách, tạo ra những âm thanh trên mặt đường, át đi tiếng tim đập thình thịch của Jaeyoon. Hắn coi vậy mà nhẹ nhàng, tỉ mỉ vô cùng, lau đi những vệt nước khó coi trên mặt Jaeyoon. Không khí càng ngày càng lạnh, nhưng chẳng hiểu sao Jaeyoon lại thấy ấm áp đến thế. Nghỉ ngơi một chút, hai bạn nhỏ lại chạy tiếp, giờ đây mỗi bạn chạy về nhà của mình, trước khi tạm biệt, Heeseung không quên nhắc nhở:

- Về nhớ tắm liền, kẻo bệnh.

- Biết rồi, Heeseung như ba tui ý.

Về đến nhà, Jaeyoon bỗng quên đi lời dặn, nhớ ra bản thân có việc quan trọng cần làm hơn. Cậu làm được nửa chừng rồi mới chịu đi tắm, rồi lại lăn ra làm tiếp, đến tận 12 giờ đêm mới xong. Jaeyoon mở kakaotalk ra.

Simjakee_:Hilu, Heeseung có đó khum?

Lee_heeseung: Có

Simjakee_: Mai tui có cái này tặng cậu á.

Lee_heeseung: Vậy sao? Cái gì thế?

Simjakee_: Bí mật hihi, mai cậu sẽ biết, chúc cậu ngủ ngon nha.

Lee_heeseung: Ừ, cậu cũng vậy

Kết thúc vài dòng tin nhắn, Jaeyoon nằm lăn ra ngủ. Kết quả sáng hôm sau cậu bị bệnh.
----------
Yêu mấy bạn đọc truyện cho tui quá 😭

Ikeu của chúng mình cười là xinh nhất luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro