5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cuộc sống Jaeyoon vẫn như cũ, vui vẻ sống qua ngày. Cậu hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt, được gặp Heeseung, cười đùa cùng đám bạn, được ăn những bữa ngon mẹ yêu nấu.

- Ê biết dụ gì chưa? - Jungwon hỏi hai thằng bạn Jaeyoon với Sunoo của mình. Jaeyoon trả lời:

- Thôi khỏi hỏi, có tin gì hót kể luôn đi.

- Trường mình dán giấy thông báo hội thao rồi.

Trời ơi cái gì vậy? Thường thì Jaeyoon không thích mấy cái hội thao này đâu, vận động mệt lắm, nhưng năm nay thì khác, rất có thể cậu sẽ được xem Heeseung tỏa sáng trên các mục thể thao. Trong giờ học, Jaeyoon hí hửng quay đầu xuống:

- Nè nè Heeseung, cậu có tham gia hội thao của trường không?

Đã quá quen với việc Jaeyoon hay quay xuống, Heeseung trả lời:

- Có, thầy muốn tôi tham gia mục điền kinh và chạy tiếp sức, còn cậu, cậu có tham gia không?

Jaeyoon cười hì hì:

- Hông, nhưng mà tui trong đội ngũ chuẩn bị nước uống khăn lạnh đó, sẽ chăm sóc cậu cả ngày luôn! - Ngồi yên được tầm một lúc, Jaeyoon lại quay xuống:

- Ủa mà tui chưa hỏi cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?

- Câu lạc bộ toán.

Ừ chuẩn môn Jaeyoon ghét nhất luôn.

- Vậy cậu có tính luyện tập chạy không, tại tui thấy câu lạc bộ toán sinh hoạt khá nhiều.

- Tôi chưa biết, nhưng nếu rảnh tôi sẽ tập.

Lần này thì Jaeyoon quay lên thiệt, tập trung học toán mốt sau này còn sánh đôi vừa lứa.

..........

Reng reng. Tiếng chuông báo hiệu một ngày học mệt mỏi đã kết thúc, hôm nay Jaeyoon trực nhật, cậu về trễ hơn mọi người một chút. Ánh chiều tà mang lại một màu vàng nhạt, khung cảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Jaeyoon để ý hôm nay sân bóng rổ có bóng dáng một thiếu niên cao ráo đang chạy, mồ hôi ướt đẫm. À, là Heeseung đây mà, nhưng sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia, sẽ nóng lắm. Nghĩ vậy Jaeyoon vội tới máy bán hàng tự động mua cho Heeseung một chai nước, chai nước ép chanh. Mua xong, Jaeyoon chạy thật nhanh về phía sân bóng rổ, Jaeyoon muốn vào những lúc hắn mệt mỏi, dù là nhiều hay ít, cậu vẫn sẽ ở bên hắn. Thấy có con cún con chạy tới chỗ mình, lòng Heeseung bỗng thấy vui hơn một chút, cún con còn cầm cả nước cho hắn nữa cơ.

- Heeseung à, cậu nghỉ miếng đi, tui có mua nước ép chanh cho cậu nè.

Heeseung nhận lấy chai nước ép, gửi lời cảm ơn. Đã gần sáu giờ chiều, trời đổ từ màu vàng nhạt chuyển dần xuống đỏ cam, có hai bạn nhỏ đang ngồi phịch xuống dưới đất. Hắn kể cho Jaeyoon nghe, dù rất tự tin về khả năng chạy của mình, nhưng hắn vẫn muốn tập luyện để không phụ lòng tin của mọi người, Jaeyoon ngồi ở bên cười hì hì, hứa sẽ giúp đỡ cậu và các bạn thi cho thật tốt.

..........

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thao diễn ra, trường học lúc này vô cùng náo nhiệt, lớp nào cùng hừng hực sức lực để thi đấu. Biết hôm nay Heeseung yêu dấu đi thi, cả đám Jay, Sunghoon, Jaeyoon, Jungwon, Sunoo, Ni-ki đã làm cho cậu một cái tấm áp phích cổ vũ thiệt bự, có dòng chữ " LEE HEESEUNG LÀ ĐẸP TRAI NHẤT, CỐ LÊN!!", tấm áp phích có nền màu hồng, một đống hiệu ứng bling bling xung quanh, cả đám hẹn nhau lúc Heeseung chạy sẽ hô to " LEE HEESEUNG LÀ ĐẸP TRAI NHẤT, LÀ ĐỈNH NHẤT, LÀ COOL NGẦU NHẤT, LEE HEESEUNG CỐ LÊN!!!". Chưa chạy mà Heeseung đã muốn đập đầu xuống dưới đất chạy trốn rồi.

Heeseung lúc này đang khởi động, mục tiếp theo là mục chạy điền kinh rồi. Jaeyoon mới chạy tới cổ vũ cậu:

- Heeseung cố lên nhé, tụi tui tin tưởng ở cậu.

Lee Heeseung cười, ánh mắt đầy kiên định:

- Tôi sẽ giành giải nhất.

Các thí sinh của các lớp đang đứng theo hàng ngang, trước vạch xuất phát. Tiếng " Chuẩn bị" bắt đầu, các thí sinh đều cúi người xuống, vào tư thế chuẩn bị. Tiếng trọng tài vang lên:

- 3 2 1! BẮT ĐẦU!

Tất cả các thí sinh lúc này đều phóng như bay chạy về phía trước. Trong đó có bóng người thiếu niên nổi bật hơn hẳn các thí sinh khác, tất nhiên là hắn - Lee Heeseung, hắn chạy vô cùng nhanh, bao lời cổ vũ dường như dành cho hắn là nhiều nhất. Chuẩn bị tới đích, ở đích có rất nhiều cô gái đang cầm nước chờ hắn sẵn. Nhưng khi làm rách chiếc băng màu đỏ, hắn sà vào lòng cậu con trai đang nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh mắt trời hôm ấy, thở hổn hển. Không biết vì sao khi biết mình sắp giành giải nhất, người hắn muốn khoe đầu tiên là cậu. Tuy có hơi bất ngờ về Heeseung, Jaeyoon vẫn tươi cười:

- Heeseung nhà ta giỏi quá đi, cậu vất vả rồi. - Nói rồi em đưa khăn và nước lọc cho hắn. Hắn ngửa cổ ra tu nước, còn có vài giọt tinh nghịch chảy xuống phần cổ, hòa lẫn vào với mồ hôi. Ánh nắng chiếu sáng Heeseung như thay ánh hào quang của kẻ chiến thắng.

Mục cuối cùng của hội thao ngày hôm nay - chạy tiếp sức. Có một bạn trong đội chạy tiếp sức lớp bị đau bụng nặng, nên Jaeyoon đành thay thế bạn ấy, cậu là người chạy cuối cùng trong trận đấu. Lần đua này có đủ sự tham gia của bảy thành viên nhóm bạn Jaeyoon. Heeseung chạy kế cuối, hắn sẽ đưa gậy cho cậu. Cả năm anh tài đầu tiên đều rất tốc độ, cây gậy nhanh chóng được chuyền tới tay Heeseung. Hắn nhận gậy, dù đã thấm mệt nhưng vẫn chạy rất nhanh, có một đối thủ lớp bạn vẫn luôn chạy theo sát hắn, chẳng biết gã nghĩ gì, quơ chân ra khiến hắn ngã, may mà hắn chống tay kịp nên không bị thương vùng não. Cả sân trường như được một phen ùm beng, ai nấy đều bất bình cho rằng gã đối thủ không được bình thường. Heeseung từng bước khập khễnh, nhưng vẫn ráng chạy về phía Jaeyoon, đưa gậy cho cậu. Jaeyoon thật sự rất bất ngờ, ánh mắt cậu tràn đầy tia lo lắng, cậu vẫn nhận gậy và chạy nhanh về phía trước, không thể để công sức của mọi người vì cậu mà đổ sông đổ biển được. Jaeyoon chạy không quá nhanh mà cũng không chậm, cũng nhờ sáu bạn đằng trước sức lực dẻo dai, Jaeyoon vẫn vượt lên các đối thủ và giành giải nhất cho lớp.

Hoàn thành xong phần đua, lúc này Heeseung đã được dìu tới phòng y tế, Jaeyoon cũng vì vậy mà gấp gáp vào thăm hắn. Cậu bước vào phòng y tế, chỉ có mỗi Heeseung đang ngồi trên giường với chiếc chân quấn băng, cậu lo lắng hỏi:

- Cô y tế đâu rồi vậy?

Heeseung trả lời:

- Cô có việc, đừng lo lắng, cô đã sơ cứu vết thương.

- Chân cậu bị gì vậy? Có đau lắm không? - Mắt Jaeyoon lúc này tròn xoe, xót cho hắn vô cùng.

- Bông gân.

Jaeyoon ráng nuốt sự tức giận và lo lắng của mình lại, hôm nay là ngày vui của lớp, cậu ngồi xuống bên cạnh Heeseung, cả hai đều không nói gì. Khoảng mười lăm phút sau, Jaeyoon bước ra khỏi phòng y tế thì đã thấy hai thằng bạn Sunoo và Jungwon. Hai đứa hẹn cậu ra một góc, Jungwon hỏi:

- Jaeyoon à, tao thấy mấy nay mày lạ lắm nhé, cứ quan tâm, lo lắng cho Heeseung miết thôi.

Jaeyoon biết mình không nên giấu, ấp a ấp úng:

- Ừ thì, thì tao, tao thích Heeseung.

Sunoo và Jungwon không nói gì, Jaeyoon cảm thấy căng thẳng vô cùng. Chừng một phút sau, Sunoo bật cười:

- Phụt, mày căng thẳng cái gì chứ. Tụi tao đều đoán trước được rồi. Tao, Jungwon, Sunghoon, Jay, Ni-ki luôn ủng hộ mày, đừng lo nhé, Jaeyoon.

..........

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh đến lạ, đẹp vô cùng. Lớp đang trong giờ nghỉ giải lao, bỗng có bóng một bạn nữ đứng trước cửa. Ả đẹp tới điên người, khuôn mặt sắc cạnh với các đường nét hoàn hảo, mái tóc xoăn dài, cơ thể đầy đủ ba vòng.

- Trời trời, có dụ gì mà nay hoa khôi trường tới thăm lớp mình vậy ta.

Lớp Jaeyoon được một phen nhốn nháo khi thấy người đẹp. Jaeyoon đang hí ha hí hửng với Heeseung cũng phải quay đầu lên ngó xem thử. Ả hoa khôi khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ:

- Tôi muốn gặp Lee Heeseung.

Nghe thấy tên mình, Heeseung mệt mỏi ngồi dậy, tiến về phía cửa lớp, tay đút một bên túi quần. Ả nắm lấy chiếc cà vạt Heeseung kéo lại gần, nói nhỏ bên tai hắn:

- Tôi biết cậu thích Jaeyoon, nhưng làm sao bây giờ? Tôi sẽ theo đuổi cậu đấy.

...........

Đền bù ra chap trễ nên chap này t viết dài hơn miếng nè hihi

blonde Jaeyoon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro