17 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon cầm trong tay một chút quà nhỏ, mắt không giấu được nỗi lo lắng. Sau hơn 20 phút lăn bánh, chiếc xe taxi đi vào khu đô thị X. Jaeyoon có nghe nói nhà Heeseung khá giàu, nhưng em không ngờ là lại nằm trong khu đô thị nổi tiếng là xa hoa thế này. Sự choáng ngợp của em càng gia tăng khi dừng lại trước cổng nhà Heeseung. Căn biệt thự to lớn mang phong cách tây âu, rất giống lâu đài trong truyện. Heeseung có chút nhíu mày khi lâu rồi mới quay lại nơi đây:

- Kiến trúc sến súa của ngôi nhà này cũng là một trong những điều tôi không thích.

Thấy Heeseung, người giúp việc gần đó liền mở cổng cho anh vào. Ngôi nhà trắng tọa lạc giữa một vườn hoa rộng lớn, từng cánh hoa được chăm sóc nom vô cùng tỉ mỉ, càng làm bật lên vẻ đẹp của căn nhà, xung quanh khu vườn có vài người hầu.

Jaeyoon thầm nghĩ căn nhà này có cần giống trong phim đến thế không?

Bỗng lúc này mẹ Lee từ trong nhà bước ra, ôm chầm lấy Jaeyoon:

- Hai đứa đến muộn thế, mẹ chờ mãi đấy.

Jaeyoon có hơi bất ngờ vì cái ôm, nhưng rồi cũng choàng tay ôm lấy mẹ Lee. Thấy cảnh này Heeseung bỗng hơi hơi tủi thân:

- Con mới là con ruột mẹ mà.

Mẹ Lee xùy xùy tỏ ý kêu Heeseung đi ra để bà hỏi thăm con trai ruột thật sự của bà. Jaeyoon đưa quà cho mẹ Lee, thầm nhẹ nhõm vì bà không ghét mình.

Jaeyoon sẽ ở lại nhà của Heeseung một đêm theo lời đề nghị của mẹ Lee. Em sắp xếp quần áo của mình ở phòng Heeseung, bỗng tìm ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp đã đóng bụi, vì đóng không kĩ, một mảnh giấy từ trong chiếc hộp bị lòi ra, làm lộ dòng chữ " Jaeyoon ". Thấy tên mình xuất hiện làm Jaeyoon tò mò vô cùng, Heeseung đã nói em có thể dùng mọi thứ trong phòng hắn nên em liền nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra - có rất nhiều tờ giấy cũ trong đó. Trên tờ giấy có nhiều nét chữ nguệch ngoạc, hệt như chữ trẻ con.

" Mong gặp lại bạn Jaeyoon."

Những dòng chữ ấy chen chúc nhau lấp đầy cả tờ giấy. Có cả chục tờ giấy như vậy.

... Không ngờ Heeseung hồi bé lại thích em như thế.

Lúc này Heeseung bước vào phòng, thấy Jaeyoon cầm chiếc hộp đã từng được mình coi là " báu vật " cũng không thấy lạ gì. Hắn ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng giải thích:

- Tôi từng nghe nói rằng muốn chuyện gì đó thành sự thật thì hãy viết điều ấy vào trong giấy 10 lần, trong vòng 10 ngày. Nhưng vì muốn gặp bé quá nên ngày nào tôi cũng viết cả. Sau này thu dọn đồ vội quá nên không kịp mang theo.

Jaeyoon cảm thấy như được rót mật vào lòng, mắt híp cười xinh.

..........

Tối hôm đó, Mẹ Lee làm lẩu thái rất ngon. Jaeyoon ăn ngon miệng tới nỗi quên luôn nỗi lo lắng khi nào ba Heeseung sẽ về. Nhưng có lẽ em lo lắng không đâu rồi, ba người ăn lẩu tới tận 10 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy ba Lee đâu.

Ăn xong Jaeyoon liền lên lầu tắm một cái trước khi ngủ. Mẹ Lee và Heeseung ngồi cùng nhau dưới phòng khách. Mẹ Lee nhỏ tiếng tâm sự:

- Ba và mẹ ly hôn rồi.

Heeseung im lặng không nói gì, hắn chỉ cần biết vậy là đủ.

- Ba mẹ cứ nghĩ rằng nên bám víu nhau lấy chút lợi nhuận là sẽ tốt cho cả hai. Nhưng giờ buông tha nhau rồi thì lại thấy như được giải thoát, khỏe hơn rất nhiều.

- Xin lỗi Heeseung của mẹ, đã để con đau khổ nhiều rồi.

Heeseung thấy vậy liền vội phản bác:

- Không đâu ạ, co-...

- Kể từ khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, lo lắng của con khi ba mẹ cãi nhau, lúc ấy mẹ chỉ mong rằng Heeseung được hạnh phúc. Và giờ đây, ánh mắt của con dành cho Jaeyoon y hệt như những gì mẹ từng mong ước. Đối với ba, với mẹ, Heeseung hạnh phúc như vậy đã là quá đủ.

Mẹ Lee và Heeseung trao nhau một cái ôm . Giờ đây, cả hai người họ đều hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình.

Mẹ Lee sẽ tận hưởng tuổi già tự do của người giàu, mua những gì mình thích, sống hết mình.

Còn Heeseung, hắn sẽ ở bên em mãi mãi.

..........

- Heeseung à, anh dẫn bé đi đâu vậy? - Jaeyoon chu chu môi hỏi khi mới sáng sớm mà anh người yêu đã dắt tay bé đi đâu mờ ám không nói.

- Có nơi này tôi muốn dẫn bé đi trước khi về lại nhà của chúng ta.

Đi bộ chừng mười lăm phút, Heeseung dắt tay Jaeyoon dừng lại trước một công viên. Không chỉ Heeseung, những kí ức của Jaeyoon về nơi này cũng đang dào dạt ùa về.

Em rất thích chơi bóng ở đây. Nhưng lúc nào em cũng chỉ chơi có một mình. Ngày hôm ấy có một bạn nam rất đẹp trai, đã đẹp rồi còn đồng ý chơi chung với em. Bỗng một ngày ba mẹ vội vàng phải chuyển nhà, em vẫn chưa được gặp và chào bạn ấy lần cuối.

Heeseung và Jaeyoon cùng ngồi lên chiếc xích đu trông đã cũ, nơi mà hắn lần đầu gặp em. Jaeyoon ngày ấy trong mắt hắn vẫn như bây giờ. Em ngoan ngoãn, đáng yêu như một chú cún con.

Rất nhiều kỉ niệm ùa về, nhưng em và hắn không ai nói lấy một câu. Họ bận suy nghĩ về quá khứ, cũng như tương lai mà họ sẽ xây dựng cùng nhau.

Ngày ấy có bạn nhỏ rung động.

Có thể là bạn nhỏ Jaeyoon đem lòng thương mến bạn cùng lớp.

Cũng có thể là bạn nhỏ Heeseung đem lòng nhớ thương một bạn cún xinh tới 10 năm.

..........

Uầy k ngờ là first fic của t đã hoàn thành rồi, muốn nói nhiều điều lắm lunn. Còn extra khi hai đứa nhỏ lớn nữa nên nhớ đợi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro