16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon nhận ra, Heeseung khi học bài thì y như bị điếc. Không biết có phải tai của học bá khác tai người thường không, nhưng mà khi Heeseung học bài, Jaeyoon gọi cỡ nào Heeseung cũng không đáp lại. Ôi đúng là người học giỏi.

- Heeseung ơi, Heeseung à

- Heeseung ơi chơi game với bé hông?

- Heeseung ớiii

Mười phút sau khi Jaeyoon liên tục gọi, Heeseung mới bỏ tai nghe ra:

- Hả? Bé gọi tôi hả?

Ok, bé ổn mà

Hôm nay! Jaeyoon nhất định! Sẽ! Thu hút ! Heeseung đang làm bài tập!

Sau khi ới a gọi Heeseung mười phút mà hắn vẫn đắm chìm vào âm nhạc và đống bài toán, Jaeyoon không biết nghĩ gì, mà liền ngồi lên đùi hắn.

Heeseung : ??

Chưa kịp lên tiếng, cửa nhà lúc này mở ra, một người phụ nữ tầm 50 bước vào.

- Heeseung, mẹ tới thăm co....

Jaeyoon: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Mẹ Lee: ??????????????????????????????

..........

Mẹ Lee ngồi trên ghế sofa, ở dưới là Jaeyoon và Heeseung đang quỳ. Jaeyoon ngại tới mức không thể dám ngẩng mặt nhìn bà. Heeseung mặt không biến sắc, chỉ ôn tồn nói:

- Mẹ, đây là người yêu con, Sim Jaeyoon, con trai của cô Sim Munhee ạ.

Không khí im lặng bất thường. Một phút sau, mẹ Lee lên tiếng:

- Ôi hóa ra là con trai của Munhee à, trời ơi cái thằng bé này y như lời Munhee kể, ngoan ngoãn hết sức. Sao con không giới thiệu mẹ sớm hơn chứ?

Lúc này Jaeyoon mới dám ngẩng đầu lên nhìn bà. Mẹ Lee thật sự là một người phụ nữ rất đẹp, tuy đã có tuổi nhưng bà nhìn vẫn rất sang và quý phái.

Mẹ Lee chỉ ở lại một chút để đưa vài đồ tẩm bổ cho Heeseung. Đưa xong, bà Lee liền chào tạm biệt:

- Mẹ về đây, trả lại không gian cho hai đứa. Lần sau nhớ dắt Jaeyoon về nhà nhé con trai!

Sau khi bà Lee đi, Heeseung liền đè Jaeyoon ra ghế sofa, hít lấy hít để cả mặt em:

- Hồi nãy ai gan thế nhỉ, dám ngồi lên đùi tôi cơ đấy?

Jaeyoon bị hít đến nhột, liền đẩy hắn ra:

- Anh còn trêu bé, bé sợ muốn chết rồi này.

Heeseung bật cười:

- Đừng lo, mẹ tôi thích bé rồi đó, bà còn muốn dẫn bé về nhà chơi.

Jaeyoon thực sự căng thẳng:

- Lỡ ba anh không thích bé thì sao?

Heeseung dịu giọng:

- Không cần quan tâm ông ta.

Mặt Jaeyoon liền nghệch ra, Heeseung kể em nghe về gia đình mình. Nghe xong, Jaeyoon không nói gì, em không muốn chạm vào vết thương lòng hắn.

- Cuối tuần này anh về nhà bé đi, cuối tuần ba mẹ bé đều ở nhà, chỉ mong ba mẹ bé chấp nhận anh...

..........

- Alo, anh hả? Nếu anh bận sinh hoạt câu lạc bộ thì về sau cũng được. Giờ bé về nhà ba mẹ nha.

Sau khi cúp máy, Jaeyoon liền bắt chuyến xe chở mình tới nhà ba mẹ. Em thật sự lo lắng, ba mẹ không biết em thích con trai.

Tới nơi, ba mẹ Sim đón tiếp em rất nồng hậu. Cả ba mẹ em đều đi làm xa, rất ít khi về nhà kể từ khi em lên cấp ba, vậy nên họ luôn hạnh phúc khi gặp em.

- Ôi con trai mẹ nay có da thịt đáng yêu quá đi thôi.

Jaeyoon cười hì hì, rồi lại nghiêm túc nói:

- Ba, mẹ, con có chuyện cần nói với hai người.

Ba mẹ Sim đã nói Jaeyoon hãy lên sofa ngồi, nhưng em vẫn một mực quỳ dưới sàn:

- Con có người yêu rồi, là nam ạ.

Sắc mặt ba mẹ Sim đều bất ngờ. Nhưng rồi mẹ em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Heeseung phải không?

Lần này đến lượt Jaeyoon bất ngờ:

- Sao mẹ biết ạ?

Sim Munhee nhẹ giọng với con trai mình:

- Sao mẹ lại không nhận ra ánh mắt của con dành cho Heeseung chứ?

Có lẽ mẹ Sim đã tiếp nhận được sự thật, nhưng ba Sim có lẽ còn rất khó chấp nhận.

Jaeyoon của ông luôn là cậu bé ngoan, cho dù nhỏ hay lớn. Em luôn dạ vâng, chưa từng oán trách một lời vì ba mẹ bận việc. Ông cứ nghĩ con trai ông sẽ lấy một người vợ xinh đẹp, sống hạnh phúc suốt đời. Giờ đây, nghe thấy báu vật mình bảo bọc, nuôi nấng bấy lâu bị thằng ất ơ nào đó cướp mất, dù sao cũng khó lòng chấp nhận.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Sim ra mở cửa. Heeseung đã tới. Hắn bước vào, thấy cục cưng mình muốn cưng như trứng hứng như hoa quỳ xuống dưới sàn lạnh, làm hắn thấy xót vô cùng. Nhanh chóng sau đó, hắn liền bị sắc mặt ba Jaeyoon dọa sợ.

Có lẽ khó lấy lòng ông rồi.

Thấy Heeseung đến, Jaeyoon liền đứng lên giời thiệu:

- Ba, đây là người yêu con ạ.

Lúc này hắn mới để ý, đầu gối em đã tím nhẹ một mảng.

Sim Munhee nhẹ nhàng nói:

- Cứ tự nhiên đi Heeseung, lát ở lại ăn cơm với nhà cô nhé.

Trong bữa ăn, mẹ Sim cũng chỉ tán gẫu với Heeseung vài câu, còn ba Sim tuyệt đối im lặng.

Xong bữa ăn, Heeseung ngỏ lời muốn rửa chén, nhưng bị mẹ Sim ngăn lại. Cuối cùng, mẹ Sim và Jaeyoon là người rửa chén. Trong phòng khách, ba Sim và Heeseung đều im lặng. Bỗng ba Sim lấy bộ cờ ra:

- Chơi với ta một ván.

Ba Sim nhận ra, Heeseung là một người rất tài giỏi. Đánh cờ rất khéo, ăn nói lễ phép, học lực xuất sắc, gia cảnh giàu có. Ông thấy yên tâm hơn phần nào, may mà người yêu con mình là đứa tốt chứ còn hơn thằng nào đó láo lếu. Chơi liên tiếp mấy ván cờ, ba Sim cũng chỉ hỏi vài câu về cuộc sống Heeseung, không có gì đáng chê cả. Ván cờ thứ năm kết thúc với màn thắng đầy thuyết phục từ Heeseung, ông Sim bắt đầu nghiêm giọng lại:

- Ta biết, Heeseung năm mười tám tuổi thích con trai ta. Nhưng liệu, ai sẽ chắc chắn rằng năm hai tám, ba tám, bốn tám, con vẫn còn yêu Jaeyoon? Nếu khi ấy con làm cho Jaeyoon trở nên đau khổ, chỉ tiếc rằng lúc ấy ta sẽ rất hối hận về sự tin tưởng mà ta dành cho con hôm nay.

Heeseung hiểu, ba Sim rất yêu thương đứa con trai vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép của mình.

- Con xin lấy danh phận là người yêu của Sim Jaeyoon để chắc chắn ạ. Lee Heeseung năm mười tám tuổi sẽ rất yêu Sim Jaeyoon, năm hai tám, ba tám, bốn tám vẫn sẽ thế, thậm chí là suốt cuộc đời này, con cũng chỉ mong  rằng, mình sẽ ở bên Jaeyoon quãng đời còn lại.

Đâu chỉ Heeseung năm mười tám, hai tám, ba tám,... Hắn thích em từ năm tám tuổi cơ kìa.

..........

Ok biết gì k🥰 một chap nữa là end truyện  r đó!!! chắc chắn sẽ có extra khi hai đứa trưởng thành nhé!!!!

Lụm trên fb hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro