extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học lực của Jaeyoon không phải kém, em dốc hết sức lực cũng đậu được vào một trường đại học có tiếng ở seoul với Heeseung. Không chỉ vậy em còn tìm được một khía cạnh riêng - vẽ tranh. Em học khoa mỹ thuật & thiết kế còn hắn học khoa quản trị kinh doanh.

Tuy hai đứa hai khối, nhưng tụi bạn cùng kí túc xá với Jaeyoon lúc nào cũng thấy chàng hotboy khoa quản trị kinh doanh luôn xách gối qua kí túc xá họ ngủ, kè kè Jaeyoon 24/24, lâu ngày rồi cũng quen mắt với sự bám em người yêu của anh hotboy.

..........

Tốt nghiệp đại học, Jaeyoon và Heeseung dọn ra ở riêng. Jaeyoon trở thành một họa sĩ tự do.

Cậu của Heeseung là giám đốc của một công ty có tiếng. Cậu không có vợ con gì nên đã truyền lại công ty cho Heeseung. Ở độ tuổi 25, Heeseung đã mang không ít vinh quang cho công ty.

Gần đây Jaeyoon có chút buồn bực. Heeseung của em cứ ít khi về nhà. Không phải em không tin tưởng hắn hay gì, em biết hắn là giám đốc của cả công ty, dĩ nhiên bận tối tăm mặt mũi là chuyện thường, đây còn là lúc công ty đang vượt lên. Nhưng cả tuần mà hắn cứ đi sớm về trễ lúc 1 2 giờ sáng làm em sinh ra tủi thân, sống chung nhà mà lại ít khi thấy mặt.

Vì không dám trách giận lên Heeseung đi làm mệt mỏi, em quyết định mò tới quán bar cùng Jungwon, em lớn rồi mà.

Tiếng nhạc xập xình cùng đống đèn xanh tím thật không hợp với bộ dạng họa sĩ Jaeyoon xinh yêu bây giờ. Heeseung thường không dễ chịu khi em tới đây mà không có hắn, nhưng không sao, hôm nay là ngoại lệ.

Vì lâu ngày mới được trút bầu tâm sự với Jungwon, em gọi biết bao loại rượu rồi nốc hết, thành ra biến thành bộ dạng cún xinh say mèm, mặt đỏ ửng cả lên.

Jaeyoon khi say lại càng lèm bèm, ôm chầm lấy Jungwon khóc than:

- Heeseung í...hức, Heeseung cứ đi sớm về trễ mãi thôi ấy Jungwon.

- Cả tháng rồi tao chưa thấy mặt

-....

Jungwon chưa kịp nói gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên ở đó không xa:

- Sim Jaeyoon, bé bỏ tay khỏi cổ Jungwon ra cho tôi.

Tuyệt, không uổng công Jungwon gửi địa chỉ cho Heeseung.

Jungwon nghe thấy giọng Heeseung cũng có chút giật mình nên nhảy ra khỏi ghế, kéo theo Jaeyoon té xuống.

- Dạ dạ em xin lỗi đại ca, em về liền đây.

Nói xong Jungwon chạy một mạch ra khỏi quán bar.

Má, tâm sự với nó nó không an ủi lấy một tiếng mà còn chơi mách lẻo.

Jaeyoon ngồi dưới sàn nom vô cùng đáng thương. Em giương mắt ươn ướt nhìn Heeseung, bạn bé say lắm rồi.

Heeseung nhẹ nhàng bế em lên, ôm chặt em vào lòng, nhỏ giọng trách móc:

- Bé hư lắm đấy nhé, lại còn trốn tôi đến đây.

Jaeyoon dù say nhưng vẫn cãi lại:

- Heeseung là đồ đáng ghét

- ngốc xít

- đi cả tháng không thèm lết mặt nhìn tui.

Heeseung cười bất lực, chịu thôi mấy nay hắn cũng nhớ em rất nhiều.

Hắn chở em về nhà, bế lên giường, đắp chăn kĩ càng cho em. Jaeyoon khi có men thì nỗi nhớ Heeseung lại càng dạt dào, nỗi mong muốn xác thịt cũng tăng lên. Em chủ động mút lấy ngón tay dài mà đầy gân của Heeseung đang mân mê khuôn mặt em. Hành động vụng về mà đáng yêu này khiến Heeseung có chút bất ngờ.

- Anh, anh ơi bé muốn.

Heeseung thở một tiếng gắt, hắn vẫn luôn không chịu nổi những cú này của em.

- Là bé nói đấy nhé.

Cảm ơn mọi người nma t kbt viết h=)))))

..........

Kỉ niệm mười năm yêu nhau, Jaeyoon và Heeseung quyết định tới thăm trường cũ. Hôm nay trường cho học sinh nghỉ, trong trường chỉ có vài giáo viên, hắn và em quyết định tới phòng giáo viên thăm thầy chủ nhiệm năm ấy.

Thầy sau ngần ấy năm vẫn phong độ như vậy, chỉ có chút nếp nhăn tuổi già. Thấy hai đứa học trò cũ, ánh mắt thầy không khỏi vui mừng:

- Heeseung và Jaeyoon đấy à, lâu lắm rồi không gặp hai trò.

Jaeyoon híp mắt cười với thầy, thầy đã giúp đỡ em rất nhiều khi em gặp khó khăn.

Thầy nói thầy rất vui khi em và hắn đến với nhau, hai đứa đều rất ngoan, đều là học sinh thầy yêu quý.

Thăm thầy xong em và hắn tới phòng học cũ. Bàn ghế vẫn thế, bảng vẫn thế, cửa sổ và những ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào vẫn lung linh thơ mộng như thế.

Chỉ là, tất cả học sinh lớp 12 khóa ấy giờ đây đã lớn và có mỗi chặng đường riêng.

Quá khứ đã qua, kỉ niệm vẫn còn ấy.

Jaeyoon và Heeseung ngồi vào bàn cũ của mình. Em ngồi bàn trước, hắn ngồi sau em, em quay mặt lại.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

Mười năm trôi qua, tình cảm chẳng phai dần, chỉ có cả hai càng lún sâu vào đối phương hơn.

-End-

..........

Happy Birthday Jay 🎂🎂🎉🎁🎉🎊🎉

Huhuhuhuhuhuhu, thế là hết thật rồi các bạn ạ, tui có nhiều điều muốn nói lắm luôn.

Đây là lần đầu tui viết fic, tuy lượt xem không nhiều như mn nhưng t hạnh phúc lắm, từng cmt, từng bình chọn đều làm mỗi ngày của t vui vẻ, và cả sự đáng yêu heejake cũng đã góp phần cho chiếc fic này hoàn thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tui có một thông báo nho nhỏ

Sắp tới tui sẽ triển fic mới. Nội dung khá khác biệt với chiếc fic gà bông thanh xuân này. Tui xin gửi một bản demo, mong khi em nó ra mn sẽ ủng hộ.

Lee Heeseung là gã người yêu cũ Sim Jaeyun hận nhất. Thế quái nào sau ba năm gặp lại cậu có thể thốt ra câu : " Em rất nhớ anh " với hắn !??

..........

Thợ xăm ( racing boy ) Lee Heeseung x y tá Sim Jaeyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro