13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon cùng Heeseung cùng nhau lên lại căn hộ. Suốt quãng đường, Heeseung chỉ im lặng, không nói năng, không hỏi gì.

Jaeyoon cảm thấy hiện tại tâm lý mình không ổn lắm, em rất cần được nghỉ ngơi. Và đối với em, ngủ là phương pháp chữa lành tuyệt vời nhất, em liền leo lên giường. Khi ngủ sẽ không suy nghĩ gì, không đau, cũng không khóc. Nhưng liệu Seungjang có lại xuất hiện và trở thành ác mộng của em nữa không? Nghĩ tới đây, Jaeyoon nắm lấy tay cổ tay áo Heeseung. Hắn đang tính đi ra khỏi phòng liền khựng lại. Jaeyoon nhỏ tiếng:

- Em mơ thấy ác mộng, em đã sợ lắm.

Heeseung thở một tiếng, ánh mắt đầy chua xót nhìn em:

- Mơ về tên kia sao?

Jaeyoon gật gật đầu. Heeseung nằm lên giường, ôm em vào lòng:

- Không sao hết, để tôi làm mộng đẹp của bé. Ngủ ngon, Yoonie ngoan.

..........

Không biết đã ngủ bao lâu, Jaeyoon chỉ biết mình đã ngủ rất ngon. Em mơ màng tỉnh giấc, đồng hồ đã hơn mười giờ tối, hóa ra em ngủ từ chiều tới giờ lận à.

Jaeyoon chợt nhận ra, Heeseung đã nằm cạnh em từ lúc năm giờ chiều tới giờ. Chỉ có điều, hắn đang không ngủ. Em chăm chú nhìn hắn, cả hai vẫn im lặng. Bỗng hắn lên tiếng:

- Tôi, Lee Heeseung, mười tám tuổi, sinh ngày 15/10, nhóm máu A. Có một em người yêu rất xinh, rất dễ thương lại còn ngoan ngoãn. Gần đây em ấy đang giấu tôi chuyện gì đó, tất nhiên tôi sẽ không hỏi cho tới khi em chủ động muốn kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng với điều kiện, tôi mong rằng chuyện chiều hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên như lần này.

Jaeyoon nghe xong, chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn. Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ không còn là cậu bé ngày xưa nữa, chỉ biết âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình.

Vì giờ em đã có Heeseung rồi.

Giọng điệu em nhẹ nhàng, từ tốn kể hết mọi thứ ở quá khứ về em và Seungjang cho hắn nghe. Tay Heeseung vừa nghe vừa siết chặt lại, nếu không có Jaeyoon đang nằm ở bên, chắc chắn hắn sẽ chạy tới chỗ Seungjang mà đấm cho gã một trận nhập viện. Jaeyoon nhận ra sự tức giận của anh người yêu, em lo lắng nhìn hắn:

- Anh đừng đánh nhau nhé, sẽ bị nhà trường phạt đó. Anh là học sinh gương mẫu nên đừng để bị ảnh hưởng học bạ.

Heeseung thả lỏng, thơm lên đuôi mắt em:

- Ừ, nghe lời bé hết.

..........

- Ê ê Jaeyoon, mày biết gì chưa? - Jungwon hớn hở kể chuyện với Jaeyoon. Jaeyoon lắc lắc đầu:

- Chuyện gì cơ?

- Thằng cha Seungjang ấy, thằng ất ơ đấy bị đuổi học rồi.

Jaeyoon tròn mắt:

- Tự dưng lại vậy?

Jungwon cười vui vẻ, may mà Jaeyoon nhà ta sẽ không còn gặp lại gã khốn đó nữa:

- Nghe nói có một học sinh đã thu thập hết chứng cứ Seungjang bắt nạt rất nhiều bạn học khác, không chỉ riêng mày. Mà cộng thêm vụ việc mày ngày xưa nữa nên gã bị đuổi học luôn rồi.

Jaeyoon nghe xong liền quay đầu nhìn Heeseung. Em không biết hắn có phải là học sinh ấy không, chỉ là bỗng dưng em cảm thấy thế.

Heeseung cũng nhìn lại em, mỉm cười.

..........

Mùa đông tới, cũng là lúc kì thi cuối kì bắt đầu. Jaeyoon gần đây vô cùng chăm chỉ, em thấy mình nên cố gắng hơn để xứng đôi vừa lứa với Heeseung. Chứ người ta đội tuyển chuyên toán của trường còn mình thì lúc nào cũng phải ở lại học phụ đạo.

Heeseung lúc nào cũng dặn em phải mặc thật nhiều áo ấm khi ra ngoài, kẻo bệnh. Nhưng vì Jaeyoon ham vui với tuyết quá, toàn khoác đại áo chạy ra ngoài chơi không, lại còn lo học nên giờ giấc sinh hoạt không được ổn định, thành ra em bệnh luôn.

Sáng sớm, Heeseung lay Jaeyoon mãi mà em không chịu dậy.

- Hôm nay bé mệt quá à, anh xin giáo viên cho bé nghỉ một hôm nha.

Em nói em mệt làm hắn lo muốn chết, giơ tay sờ trán em:

- Bé có làm sao không, tôi nghỉ học với bé nhé?

- Thui thui, anh đi học đi, sắp thi ùi, bé ở nhà nghỉ một ngày là khỏe liền.

Heeseung đành miễn cưỡng đi học, phải đi để về giảng lại bài cho em ở nhà nữa.

..........

Đi học mà Heeseung cứ để đầu óc ở đâu không. Bé ở nhà có mệt lắm không? Bé ở nhà một mình lỡ có chuyện gì nữa thì sao? Tên Seungjang đó quay lại thì như nào? Lỡ bé xỉu thì biết làm sao? Lần đầu tiên hắn đi học mà tâm hồn cứ treo trên mây như thế.

Ra về, Heeseung thu dọn sách vở để nhanh chóng về với em. Bỗng hắn nhận được cuộc gọi điện thoại từ Jaeyoon. Giọng em khàn khàn, kèm theo một chút nức nở:

- Heeseung, bé sốt, cao lắm luôn.

Heeseung chạy như điên để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro