12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee_heeseung: bé ổn hơn chưa? Bé đừng đau, đừng buồn, tôi ở bên bé mà.

Jaeyoon nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn Heeseung gửi đến, 10 phút sau em vẫn chưa rep. Seungjang quay lại thật rồi. Gã từng là mối tình đầu của em. Mà nói là mối tình cũng chẳng phải, nói đúng hơn là như một vụ bạo lực học đường.

Jaeyoon năm lớp mười vẫn là một thiếu niên tươi sáng, ấp ủ biết bao ước mơ khi bước vào cấp ba. Và rồi em gặp gã, gã nói gã thích em. Em tưởng rằng mình sẽ có một mối tình hạnh phúc, nào ngờ, gã dùng danh xưng "người yêu Jaeyoon" để điều khiển em, bắt em làm những điều gã ra lệnh. Nếu em không làm, em sẽ bị đánh, đánh rất đau, người em luôn mang theo những vết bầm, vết đỏ, và đặc biệt là vết nhơ đen trong tâm hồn, suy nghĩ. Ba mẹ Jaeyoon tuy thương con mình, nhưng họ luôn đi làm xa, ít khi ở nhà, nên em cũng khó lòng tâm sự, em luôn tự suy nghĩ rằng làm người yêu thì phải nhận những tổn thương ấy. Trong một tháng, em luôn âm thầm chịu đựng những cú đánh của gã mà không kể bất cứ ai.

Một tháng

Bạo hành

Thao túng

Chịu đựng

Tới đỉnh điểm, gã suýt nữa đã phang cục gạch vào người em, nhưng may sao, Jungwon và Sunoo kịp thời phát hiện, báo giáo viên giúp em. Seungjang bị đình chỉ học, đưa vào trại cải tạo. Và giờ gã được thả ra, tiếp tục học lớp 11 khi bạn đồng trang lứa đã lớp 12. Jaeyoon thực sự sợ hãi, dù là chuyện quá khứ đã qua, nhưng ai chắc rằng gã có còn điên như xưa? Đến ngôi nhà này còn khiến em sợ sệt, Seungjang biết địa chỉ nhà em, gã từng đến đây rất nhiều. Jaeyoon khó khăn nhắn lại một tin nhắn

Simjakee_: Bé qua nhà anh ở được không?

Dĩ nhiên Heeseung vô cùng đồng ý. Mẹ Jaeyoon cũng là bạn của mẹ Heeseung, nên bà rất tin tưởng Heeseung, để con trai mình ở với bạn bè vẫn tốt hơn là để con ở nhà một mình mà ba mẹ ít khi về.

..........

Jaeyoon xách theo một số hành lý cá nhân tới căn hộ Heeseung ở. Bên trong dường như đã được chuẩn bị sẵn cho em, cốc mới, bàn chải mới, khăn tắm mới. Em dọn dẹp hành lý vào một góc, mệt mỏi nói:

- Em mệt, em ngủ xíu nhé.

Heeseung dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhỏ nhẹ:

- Bé lên giường tôi ngủ đi.

Jaeyoon biết, em không thể giấu hắn mãi, nhưng hiện tại em không muốn kéo hắn vào rắc rối của em.

..........

Chiều hôm sau, Heeseung sinh hoạt câu lạc bộ phải về muộn, Jaeyoon tới tiễn hắn. Heeseung ân cần quấn khăn choàng cổ cho em:

- Bé đi về cẩn thận, trời chuyển đông, mặc ấm đừng để bị ốm.

Jaeyoon gật gật đầu rồi đi về. Đi cầu thang, em luôn có cảm giác có bước chân luôn vang theo phía sau mình. Lạ thật nhỉ? Giờ này mọi người về hết rồi còn đâu. Được một lúc, tiếng bước chân vẫn đều đều, em đi nhanh, tiếng bước chân nhanh, em dừng lại, tiếng bước chân cũng không còn, em đi chậm, tiếng bước chân chậm rãi theo em.Jaeyoon mất hết kiên nhẫn, quay mặt lại.

Chính gã, Seungjang

Jaeyoon mắt trợn to, em đứng chôn chân tại chỗ, sốc tới mức chẳng thể nghĩ gì. Seungjang rít một tiếng, cười lên rợn người:

- Lâu không gặp, cục cưng.

Jaeyoon vẫn ngây ra đó, em có thể cảm nhận được từng da gà đang nổi lên. Không thấy em nói gì, gã tiếp tục với giọng điệu tâm thần:

- Tên đó là bạn trai em à? Em không chờ anh sao?

Jaeyoon nuốt nước bọt, lên tiếng:

- C-Cậu theo dõi tôi?

Bỗng lúc này gã cười khằng khặc, hệt như tên điên. Jaeyoon liền bỏ chạy về phía cổng trường. Phải, giờ em đã biết gã vẫn chưa bình thường, nhưng em không còn là cậu bé ngây thơ ngày ấy, em đã lý trí và minh mẫn hơn, lần này không thể để việc này làm liên lụy tới mọi người.

..........

- Hể cục cưng muốn chia tay anh ư? Được, vậy em muốn mắt trái hay mắt phải bầm tím?

Jaeyoon sợ hãi chạy về phía trước, em dùng hết sức lực để chạy, em chạy mãi, chạy mãi, gã vẫn sau lưng đuổi theo em. Em mệt tới mức rã rời, bỗng gã bắt kịp em, lúc này gã trở nên khổng lồ tới kì lạ. Gã bắt lấy em, tay vung nắm đấm.

Jaeyoon bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm áo. May quá, chỉ là một giấc mơ. À phải rồi, nay là chủ nhật nhỉ? Hiện tại Heeseung không có nhà, Jaeyoon với lấy chiếc áo khoác mặc vào, em muốn đi bộ cho khuây khỏa.

Bước xuống tầng một của tòa căn hộ. Em liền thấy một bóng người trùm áo đen, đáng sợ hơn hết là đang đi thẳng về phía em. Chiếc mũ hoodie được cởi xuống, lại là gã, Seungjang. Jaeyoon rất bất ngờ , tại sao gã biết nơi này? Gã theo dõi em bao lâu rồi? Nhưng Jaeyoon vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh, em bước qua gã tiến về phía trước. Lúc này có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em, dùng lực mạnh kéo em. Jaeyoon sợ hãi rút tay lại, nhưng gã dùng sức quá lớn. Gã trợn mắt nhìn em, giọng điệu đểu cáng :

- Đây là nhà của em và tên đó ư? Hah, không ngờ chỉ sau một năm mà em đã thay đổi nhiều đến thế, đúng là chỉ là một thằng đáng để người khác chơi đùa.

Jaeyoon mất bình tĩnh, em vung nắm đấm về phía gã. Cú đấm lực không nhẹ, gã ôm lấy một bên mặt. Seungjang trở nên phát điên, gã lấy hết sức để vung lại một nắm đấm vào mặt Jaeyoon. Jaeyoon sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng sau vài giây, vẫn chẳng thấy đau gì. Em mở mắt, đã có một bàn tay chặn lại cú đấm, Heeseung của em về rồi. Sát khí người Heeseung đang bần bật tỏa, gân xanh trên trán hắn chen chúc nhau nổi lên. Hắn ngăn lại sự điên tiết trong người mình, gằn giọng nói từng chữ với Seungjang:

- Mày - cút.

Đến gã điên như Seungjang cũng bị Heeseung dọa cho lùi lại một bước. Gã hậm hực bỏ đi:

- Mày nên nhớ đó Jaeyoon à, mày không thoát nổi tao đâu.

Jaeyoon ôm chặt lấy Heeseung, hắn vương tay vỗ vỗ lưng em.

Không sao, anh ở bên bé mà.

..........

Tấm này Ikeu xinh thật ý




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro