14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy bán sống bán chết về nhà, Heeseung lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng ngủ.

Jaeyoon đang nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng hết lên,em khó khăn hít thở, làm Heeseung xót đứt ruột. Hắn lại gần đặt tay lên trán em, nó nóng tới mức bất thường. Hắn lo lắng:

- Bé đợi tôi một chút, tôi đi lấy nhiệt kế.

Heeseung nhanh chóng đi lấy cái nhiệt kế cùng một vài viên thuốc cảm nhà có sẵn. Hắn giúp em đo thân nhiệt - 39,7°

? Điên hả, cái nhiệt kế này hư đúng không? Sao bé nhà hắn có thể sốt cao tới mức như này được?

Đo thân nhiệt xong Heeseung đi vắt khăn ướt đắp trán em, dù sao hắn cũng ở nhà một mình quen rồi nên cũng coi như có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Heeseung dịu giọng:

- Bé ơi, tôi dẫn bé đi bệnh viện khám thử nha.

Trong cơn sốt, Jaeyoon lắc lắc đầu. Giọng mũi em nỉ non :

- Hông...

- Anh... Bế bé

Nói rồi em vươn nhẹ hai cánh tay choàng lấy cổ Heeseung. Heeseung có thoáng bất ngờ, nhưng rồi hắn nhẹ nhàng bế em lên. Hắn bế em, chậm rãi đi quanh nhà, đôi lúc vỗ vỗ nhẹ lưng em, hệt như chăm em bé. Trong vòng tay của Heeseung, Jaeyoon ngủ rất ngoan. Heeseung cười khẽ:

- Bạn học Sim Jaeyoon khi bệnh hay làm nũng như thế này sao?

..........

Cũng vì chăm chỉ học, mà kết quả thi của Jaeyoon khá tốt. Em cầm bảng điểm trên tay, mắt lấp la lấp lánh. Niềm vui này kéo niềm vui khác. Thầy chủ nhiệm mang tới tờ giấy thông báo chuyến đi ngoại khóa nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 12, mục đích để các học sinh thư giãn sau khi thi.

3 ngày 2 đêm tại đảo E

Jaeyoon tích cực sửa soạn hành lý của mình, sẵn tiện soạn luôn cho Heeseung. Em rất vui, vì đây là chuyến du lịch đầu tiên của em với hắn.

..........

Năm giờ sáng, các học sinh khối 12 tập trung ở trường. Mười giờ sáng, các bạn tới đảo E. Rời khỏi nơi thành phố phồn hoa, nhộn nhịp, vùng biển nơi đây yên bình, đẹp đẽ đến lạ thường, chỉ có nắng vàng, tiếng sóng vỗ hòa quyện với làn gió thanh mát. Ánh nắng soi chiếu vào đại dương, khiến mặt biển lấp lánh như được dát vàng , bãi cát trắng mịn, như bước trên nhung. Trường Trung Học Enha ở khu khách sạn suối nước nóng mang phong cách Nhật Bản.

Đến nơi ai cũng đều mệt mỏi. Nên đến ba giờ chiều, mọi người mới xuống bơi.

- Má sao mày ném cát vô mặt tao!???? - Jay tức giận phủi cát ra khỏi mặt mình, không quên buông vài câu chửi cho Sunghoon.

Những bạn không biết bơi thì xài phao bơi nom rất đáng yêu, điển hình là bạn Sunoo. Bạn Jungwon thì bận selfie, bạn Ni-ki thì cứ chăm chăm xây lâu đài cát. Heeseung với Jaeyoon như đang ở thế giới riêng, hệt như đi tuần trăng mật, làm cho bọn kia ngứa cả mắt.

..........

Một nhóm học sinh cần bảy người, may sao vừa đủ với nhóm của Jaeyoon. Sáu giờ chiều, các bạn xuống phòng ăn ăn tối.

- Ăn xong tụi mình đi tắm suối nước nóng đi. - Sunoo rủ rê hội bạn. Nhưng vì mỗi bạn có việc riêng, nên không thống nhất được thời gian đi chung.

- Ê Heeseung, hết đút ăn rồi lột tôm, mày cứ như vậy sẽ chiều hư Jaeyoon đó. - Jungwon nhận xét sau khi thấy Heeseung cả tối nay ăn thì ít mà đút cho em người yêu thì nhiều.
Heeseung cười như không cười:

- Ừ, tao tự nguyện chiều hư ẻm.

..........

Hơn tám giờ tối, Heeseung với Jaeyoon mới ra bồn tắm lộ thiên tắm suối nước nóng. Jaeyoon chỉ mặc một chiếc quần bơi, làm lộ ra làn da trắng nõn mềm mịn. Heeseung nhìn một lúc, rồi lại lấy cái khăn tắm bự chà bá quấn kín người em.

- Bé đừng mặc như vậy, người ta nhìn rồi bắt cóc bé thì sao?!

Jaeyoon cạn lời, đi tắm suối nước nóng không mặc quần bơi chẳng lẽ mặc đồ leo núi hả. Giờ cũng đã trễ, phòng tắm hiện tại không có ai. Jaeyoon với Heeseung bước vào hồ tắm, cảm giác như mọi mệt mỏi xua tan, hôm nay mọi người chơi rất nhiệt tình, nên giờ em và hắn đều tận hưởng sự thoải mái này. Bỗng Jaeyoon lên tiếng:

- Anh ơi, bé khát quá, bé đi mua nước cái nha.

Heeseung ấn nhẹ em xuống ngồi lại vào vị trí cũ:

- Tôi đi mua cho, bé nghỉ ngơi tiếp đi.

Heeseung mười phút sau mà vẫn chưa quay lại. Jaeyoon thầm nghĩ chắc máy bán nước tự động đang đông lắm, thôi thì ráng đợi thêm một chút. Lúc này cửa phòng mở ra, một gã thanh niên bước vào. Nhìn gã rất không đúng đắn, đặc biệt lúc bước vào còn nhìn Jaeyoon một cách rất ái muội. Jaeyoon nhìn tướng đoán tâm, em cũng lùi ra, giữ khoảng cách với gã thanh niên. Nhưng càng lúc, gã càng sát lại gần. Jaeyoon nhăn mặt, gã cười đểu:

- Sao em trai sợ anh thế? Em đi một mình à? Đi chơi với anh không?

Mặt Jaeyoon vẫn không một chút buông lỏng cảnh giác:

- Tôi đi với bạn trai, phiền anh tránh ra.

Gã lúc này nhìn còn gian hơn, gã sẽ không khai ra gã đã để ý em từ lúc nhìn thấy ở phòng ăn đâu, con trai nhà ai mà xinh xắn thế nhỉ? Gã dùng tay nắm chặt lấy cổ tay Jaeyoon:

- Em trai căng thế? Đi với anh đi~

Nói rồi gã giữ lấy một bên vai em, nhấn giữ mạnh, cơ hồ Jaeyoon không nhúc nhích được, gã sát mặt lại gần.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét của giọng nam từ phòng tắm lộ thiên to đến nỗi Heeseung đang đứng xếp hàng chờ mua nước ở máy bán nước tự động còn nghe thấy. Tuy không phải giọng của Jaeyoon, nhưng vì nó phát ra từ phòng tắm, Heeseung vội bỏ việc xếp hàng, tức tốc chạy tới phòng tắm lộ thiên.

Bên trong có vài nhân viên sơ cứu. Jaeyoon đứng giữa mắt long lanh nước, còn có một gã thanh niên đang nằm đau đớn dưới đất.

..........

Mọi người góp ý mình nên viết tới cỡ bao nhiêu chap với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro