8. A broken soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Cạch"

   Cánh cửa phòng mở ra, Heeseung bước vào thì thấy Jake đang ngồi khoanh chân đọc sách trên giường, hai bàn tay vẫn run lên không ngừng.

-"Heeseung...em tưởng anh đang tập luyện?"
-"Không. Giờ anh phải đi ra ngoài thành có việc gấp."

   Đồ đạc của Heeseung không nhiều, thứ quan trọng nhất chỉ có mấy cuốn sách và vài kỉ vật tộc Relxe để lại cho hắn nên một cái túi bình thường là đủ. Quần áo hắn thấy không cần thiết phải lục ra, phòng việc khiến Kin bị mệt thêm.

-"Jake này, mấy ngày qua bọn Jungwon và Ni-ki có sang giường của anh chơi ném gối không?"
-"Không có. Em đã bảo vệ giường của anh rất kĩ đó, thậm chí còn không cho Ni-ki trèo lên cơ!"
-"Nghĩa là chỉ có em ở đây thôi hả?"
-"Vâng."

   Đôi mắt long lanh của em nhìn hắn khiến Heeseung muốn tự đấm mình một cái. Jake không nói dối khi em đang lo lắng hoặc hoảng sợ.

   Dọn xong đồ đạc, Heeseung khoác túi lên vai rồi vọt thẳng ra khỏi phòng.

-"Mình còn định nói cho anh y biết chuyn con dao."-Jake bấu chặt hai tay vào vạt áo mình.

   Heeseung đến cửa chuồng ngựa thì gặp năm đứa em của hắn đứng thành một hàng, tay Jungwon còn nắm chặt lấy dây cương của Kin.

-"Gì đây? Không nỡ để anh đi hả?"

   Sunoo và Ni-ki không thể kiềm chế thêm nữa, hai đứa nó nhào tới ôm lấy cổ hắn rồi bù lu bù loa khắp cả lên.

-"Anh Heeseung...bọn em tin anh có lí do nên mới làm vậy! Anh đừng rời đi mà..."
-"Anh mà ở lại thì đức vua sẽ tìm tới tận phòng kéo đi mất."-Hắn vò rối hai cái đầu ở trên vai mình.

   Jay từ sau tiến tới đặt vào tay hắn chiếc huy hiệu mà vừa rồi Heeseung ném xuống đất.

-"Cái này...anh giữ lấy đi. Bọn em chỉ có anh là thủ lĩnh thôi."
-"Không. Anh không muốn đảm nhiệm chức vụ đó nữa."

   Heeseung đẩy trả lại vào tay của Jay.

-"Anh hoàn toàn đồng ý để Jay lên thay mình, mấy đứa đừng quá nghiêm trọng về vấn đề này."
-"Như vậy sao được? Anh đã rất cố gắng mới đạt được nó, đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ?"
-"Đến một thời điểm nào đó mấy đứa sẽ hiểu."

   Hắn tách hai đứa Sunoo và Ni-ki ra để đem túi đồ đặt lên thân Kin. Sunghoon ở bên cạnh lại cứ ngập ngừng định nói lại thôi.

-"Sunghoon, giúp anh chăm sóc Jake. 1 ngày trước khi xảy ra chiến tranh anh sẽ quay lại cung điện gặp mọi người."
-"Em...em muốn nói về chuyện con dao cơ..."-Sunghoon túm vạt áo hắn lại.
-"Đừng."-Heeseung vỗ vai nó thầm thì-"Cũng như anh, em ấy có lí do nên mới làm vậy."

   Có lẽ do Sunghoon vốn là đứa rất nhạy cảm và cẩn thận nên thường nó sẽ để ý chi tiết sự việc hơn những người còn lại. Giả như nhắc về chuyện con dao, Heeseung dám chắc rằng Sunghoon đã bắt đầu nghi ngờ Jake.

   Thoáng trên người Kin bắt đầu xuất hiện những vệt đen lớn hơn, Jungwon mới thả dây cương ra và nắm lấy tay hắn.

-"Chuyện anh có phép thuật hay Kin là một con ngựa khác thường, hoặc chuyện ở chỗ vệ thần Galio, bọn em sẽ không bao giờ nói cho ai biết hết! Anh dù thế nào vẫn luôn là anh cả của bọn em."

   Trong một khoảng thời gian dài Heeseung đã quên mất rằng hắn từng phơi bày sức mạnh của mình trước mặt những đứa em trai. Nhưng thật may vì chúng vẫn yêu thương hắn mà không nghi hoặc hay tránh né, nhiêu đó là đủ rồi.

-"Này, muốn xem một chút phép thuật không?"

   Heeseung vẫy tay gọi tất cả túm lại quanh hắn, tay còn đưa lên miệng ra dấu 'suỵt' một tiếng.

-"Có chứ! Anh làm cho bọn em xem đi!"-Ni-ki phấn khích reo lên.
-"Đúng đấy. Bọn em không sợ đâu."-Jungwon chống nạnh tỏ vẻ.

   Heeseung xoè bàn tay phải của mình ra, lẩm nhẩm câu thần chú. Tức thì một bông hoa trà trong suốt hiện ra ở giữa, 6 cánh hoa của nó nương theo ngọn gió bay đến tay mỗi người và nằm yên trong đó.

   Hội em út khúc khích cười vì bị nhột, còn Sunghoon và Jay chỉ nhìn hắn không nói gì.

-"Cu cho các em mãi được bình an."

   Ngoại trừ Heeseung thì trên cổ tay bọn họ đều in hằn hình ảnh cánh hoa trà, giống như bùa hộ mệnh vậy.

-"Quả nhiên là anh Heeseung! Em thấy an tâm hơn so với lúc đeo chiếc vòng của bà lão kia nhiều!"-Sunoo giơ hai cổ tay của mình lên khoe.

   Heeseung không muốn ở lại thêm nên vội vã leo lên ngựa rồi chào tạm biệt mấy đứa em của mình. Hắn còn cẩn thận dặn dò chúng nếu có chuyện gì không may xảy ra hãy ấn mạnh lên cánh hoa trà, hắn sẽ lập tức xuất hiện.

——————————

   Hoàng hậu tức giận đập mạnh xuống bàn, ra lệnh cho tất cả người hầu lui xuống.

-"Mặc dù đuổi được tên đó đi nhưng hắn vẫn là một cản trở lớn với chúng ta. Không biết hắn đang dự định cái gì và sẽ trở lại khi nào?"-Hoàng hậu ghì lấy tay đức vua.
-"Hoàng hậu, tức giận sẽ ảnh hưởng đến hoàng tử trong bụng."

Đức vua sốt sắng đỡ lấy sau lưng hoàng hậu.

-"Ta đã quyết định rồi, phải không? Chừng nào Jake còn ở bên phe ta thì tên Heeseung đó chắc chắn không thể làm gì quá phận được."
-"Đúng rồi! Sao có thể quên ta còn có Jake chứ!"

   Nét mặt hoàng hậu dịu hẳn xuống. Mặc dù bà ta không hiểu vì sao con trai mình lại có ảnh hưởng lớn đến Heeseung như vậy, nhưng chỉ cần khống chế được hắn là tốt rồi.

-"Nhưng lỡ thằng bé phát hiện ra chúng ta lừa gạt nó thì sao? Chuyện con dao ấy."-Lần này đến lượt đức vua lo lắng.
-"Jake quá ngây thơ, dù bị phát hiện ta vẫn có thể thuyết phục nó thôi."-Hoàng hậu phẩy tay-"Ta đã hứa sẽ để nó ở cạnh Heeseung, vậy thì cứ nói dối rằng Heeseung không thích nó nên mới bỏ đi."

   Hoàng hậu siết chặt tay lại khi nhớ về nét mặt hạnh phúc của Jake lúc bà cho phép nó được ở bên Heeseung và những người lính tinh nhuệ. Những tên ấy có gì khiến con trai bà yêu quí đến mức đó?

-"Còn nữa, về phép thuật của Jake. Thằng bé là đứa con đầu lòng của chúng ta, nếu thế đứa trẻ này cũng có khả năng sở hữu phép thuật tương tự chứ?"

Đức vua dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn phần bụng đang ngày một to ra của hoàng hậu. Không phải hi vọng, ông ta van xin đứa trẻ này phải có phép thuật như Jake, vậy mới có cách giữ được sự phồn vinh cho vương quốc, và hai người họ sẽ vẫn là những đấng cứu thế trong niềm tin của người dân.

-"Đương nhiên rồi. Ngài Ziggs từng nói vị hoàng tử đầu tiên chào đời sẽ sở hữu sức mạnh vực dậy cả vương quốc này. Jake không được coi là hoàng tử."
-"Chắc do ta lo lắng thái quá rồi..."

   Jake đã được trả lại tự do nên việc lợi dụng sức mạnh của em để dự phòng trường hợp xấu nhất là bất khả thi. Cả đức vua và hoàng hậu đều không muốn em lên ngôi vua của đất nước hay trở thành một người có công lớn, việc đó sẽ cản trở họ. Cách tốt nhất vẫn chỉ có đứa con này.

-"Quân Tilen đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến, có lẽ họ sẽ tràn vào sớm thôi."
-"Chàng đừng lo lắng quá. Quân đội hoàng gia sẽ đánh bại họ mà."

   Hoàng hậu đứng lên rời khỏi sảnh chính. Những ngày gần đây vì chuyện của ngài Ziggs và rắc rối mang tên Heeseung nên bà không thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Mất đi cánh tay phải của mình khiến việc liên lạc với phía Tilen khó khăn hơn bao giờ hết, chưa kể sức mạnh của quân đội hoàng gia cũng đã gia tăng đáng kể từ khi được nhóm lính tinh nhuệ rèn luyện.

-"Phi bo cha đẩy nhanh tiến độ. Chuyn này càng kéo dài thì ch có Tilen gp bt li."

——————————

   Heeseung và Kin dừng chân trước ngôi nhà gỗ trong rừng. Hắn tháo đồ trên lưng ngựa và ném bừa xuống đất trước khi thả người lên thảm cỏ mềm mại để đánh một giấc.

   Đã bao lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa? Những việc từ phía quân đội và kế sách đối phó với quân Tilen chất đầy lên vai hắn mỗi ngày, Heeseung không thể lơ là dù chỉ một giây. Chưa kể tình hình phía Clara hắn cũng phải nắm rõ để đảm bảo rằng hoàng hậu không gây thêm phiền toái nào cho kế hoạch.

   Một cảnh tượng kì lạ ập đến. Heeseung thấy mình đứng giữa không gian trắng toát, đối diện là hai cậu bé đang ôm mặt khóc nấc thành tiếng.

Kia là hắn và Jake khi còn nhỏ mà?

Khung cảnh xung quanh thay đổi, hai cậu bé cũng bị đẩy ra xa khỏi nhau. Bản sao của hắn lúc nhỏ đứng chết trân một chỗ nhìn toàn bộ tộc nhân của Relxe đang đau đớn gào thét kêu cứu. Phía bên kia là Jake, em đứng một mình trong căn phòng tối tha thiết gọi tên cha và mẹ để cầu cứu. Cả hai đứa trẻ trông mới đáng thương làm sao.

Lớn thêm một chút, Heeseung lang thang vô định, không nơi nương tựa. Hắn chạy đôn đáo khắp nơi cùng Kin tìm kế sinh nhai qua ngày. Jake thì vẫn ở căn phòng tối đen đó, nhưng em không kêu cứu mà ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi. Thật ra là bọn chúng đều đang chờ.

Khung cảnh thay đổi một lần nữa, hai đứa trẻ kia lần lượt biến lại thành Heeseung và Jake của bây giờ. Hắn mang trên mình quân phục của lính hoàng gia, tay cầm chắc thanh kiếm và cưỡi trên thân Kin. Còn Jake lại mang dáng vẻ của một thiếu niên độ tuổi 19 nhẹ nhàng và mong manh, một mình ngồi giữa ngai vàng sáng giá. Họ đều không có chốn dừng chân cho riêng mình, không có gì để xoa dịu nỗi cô đơn trong tim.

   Giả như, Heeseung chỉ muốn nghĩ rằng biết đâu ở một thế giới song song khác, hắn và em được ở bên cạnh nhau như hai con người bình thường. Jake sẽ được sống trọn cái độ tuổi hồn nhiên của em, còn hắn sẽ dành tình cảm và chăm sóc cho em, hai người cứ như vậy mà hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

   Nhưng cái 'mãi mãi về sau' mà cổ tích vẫn nhồi nhét vào đầu đám trẻ con là thứ nhảm nhí nhất. Chẳng có bất kì vật nào là mãi mãi trên thế giới này. Sự sống? Tình yêu? Vật chất? Không, đến những vị thần, những đấng tối cao rồi cũng sẽ lụi tàn cơ mà? Sao hắn tin được có thứ gì là mãi mãi.

   Vậy nên cái giả như kia cũng không bao giờ trở thành thật. Hắn là hắn, em là em. Cho dù linh hồn của họ có được gắn kết bởi hai nguồn năng lượng đi chăng nữa thì giữa họ vẫn không thể tồn tại tình yêu. Em là hoàng tử của một vương quốc, em không thể phụ lòng thần dân của mình để đem lòng yêu một tên đầy tội lỗi như hắn. Heeseung cũng vậy, hắn đã từng là thủ lĩnh của đội quân tinh nhuệ thuộc quân đội hoàng gia mang trên mình trách nhiệm bảo vệ vương quốc bằng mọi giá. Việc yêu hoàng tử và khiến vương quốc trở nên hỗn loạn đi ngược lại với mục đích và lí tưởng của hắn.

   Suy cho cùng thì hắn chỉ có thể đánh đổi và hi sinh tất cả mình có trong thời gian cuối cùng của cuộc đời cho em, điều đó khiến Heeseung tự hào rằng hắn vẫn là một người bảo vệ cho vương quốc này, cũng là người đem lòng yêu em và hết mình vì em.

   Kin hí lên một tiếng rồi nằm xuống cạnh hắn. Cả thân nó đã chuyển thành màu đen hoàn toàn và được bao bọc bởi một làn khói trắng. Heeseung đoán đã đến lúc để nó ra đi rồi.

-"Kin, xin lỗi vì đã khiến mày ra nông nỗi này. Nếu từ đầu mày được nhận nuôi bởi một thằng nhóc khác thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn đúng chứ?"

   Kin tức giận lắc đầu. Nó thở từng hơi nặng nhọc, thả cả thân mình dán chặt xuống nền cỏ xanh mướt.

-"Kin à, mày đã chiến đấu rất dũng cảm vì đất nước này. Không có con ngựa nào làm được như thế đâu!"

-"Tao rất vui vì có mày ở bên cạnh. Hứa đi, nếu có kiếp sau thì chúng ta vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhé?"

   Heeseung ôm lấy Kin. Hắn chợt nhớ ra rằng có một bài hát của mấy đứa trẻ con tộc Relxe mà Kin rất thích, trước đây mỗi lần nghe thấy nó đều chạy loạn khắp nơi để hoà theo giai điệu.

"Kìa nga con,
  Ti sao cu li khóc?
  Chúng ta ri s chu du đến nhng min đất ha
  Nơi có thm c xanh mướt
  Có nhng cánh đồng lau dài vô tn
  Có c mt tri và mt trăng.
  Chúng ta s cùng nhau cưỡi trên nhng đám mây
  Đi qua tng ngn núi và con sông.
  Vy nên cu đừng khóc, nga con
  Đã có t đây cùng cu mà."

   Đôi mắt của Kin nhẹ dần, từ từ đóng lại theo lời hát của Heeseung. Cái đầu nó cũng nằm bất động trên tay hắn. Ánh mặt trời xế chiều xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống nơi bọn họ đang nằm.

   Heeseung cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi, hắn muốn hát cho Kin nghe hết bài.

"Chú nga con ca t,
  Chúng ta s mãi bên cnh nhau
  Đi khp thế gii
  Ti tn cùng ca chân tri
  Không bao gi chia xa
  Vì chúng ta là nhng người bn thân
  Cu có t, và t có cu
  Cùng nhau qua mi nơi."

   Tiếng mưa rơi lách tách dội lại bên tai hắn. Heeseung mừng vì trời mưa đúng lúc. Mưa rồi sẽ không ai biết được hắn đang khóc.

   Đến tận bây giờ, hắn không cần giữ lại thể diện hay cảm xúc của mình nữa. Hắn chỉ muốn khóc cho thoả nỗi lòng, cho khuây khoả tất cả những khó khăn thời gian qua đè nặng trong lòng hắn.

   Cha mẹ hắn mất, người bạn gắn bó suốt thời thơ ấu vừa chết, cái danh hiệu thủ lĩnh hắn quí trọng như tính mạng của mình cũng bị huỷ bỏ, người hắn đem lòng yêu phản bội hắn, một tên không còn gì trong tay thì cần gì ai cho phép mới được khóc? Hắn cứ khóc đến khi nào không thể nữa thì thôi.

-"Aaaaaaa....."

   Một cơn quặn thắt chạy khắp cơ thể Heeseung, bóp chặt trái tim và phổi của hắn. Đây không phải do con quỷ kia làm, nhưng còn đau hơn gấp vạn lần sức mạnh đó. Những suy nghĩ méo mó theo cơn đau chồng chất trong tâm trí.

Vì sao hắn trở thành một phần của quân đội hoàng gia?
-"M, con mun tr thành mt người như cha để bo v tc Relxe!"

   Vì sao hắn một mực đứng lên muốn bảo vệ vương quốc này?
-"Heeseung, con phi nh rng, đất nước còn là tc Relxe còn. Cha và con phi bo v nó bng c tính mng."

   Vì sao hắn làm mọi cách để bảo vệ Jake và đưa em lên ngôi vua?
-"Heeseung, k ngc cũng nhìn ra được anh thích Jake."

   Vì sao hắn lại nói lời tạm biệt với các em của mình?
-"Anh dù thế nào vn luôn là anh c ca bn em."

   Vì sao hắn từ bỏ danh hiệu thủ lĩnh mà mình đã bỏ biết bao công sức để đạt lấy?
-"Tôi, Heeseung, th rng s cng hiến hết mình cho vương quc, mt lòng trung thành không đổi."

   Những việc đó có mục đích gì? Tại sao hắn lại theo đuổi chúng?

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro