9. A sudden attack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jake đơ người nhìn Jay và Sunghoon đang cố gắng chữa thương cho Sunoo. Thằng bé đã thở gấp từ nãy giờ, thậm chí đôi mắt nó còn đôi lần suýt nhắm lại.

-"Anh Sunoo! Nhìn em này...cố chịu một chút nữa thôi!"-Ni-ki với khuôn mặt nhợt nhạt vẫn cố gọi tên anh của nó.

   Phía bên Jungwon cũng chẳng khá hơn là bao. Nó phải nhìn ra ngoài cửa liên tục để chắc chắn rằng không ai phát hiện ra cánh cửa dẫn xuống căn hầm này. Clara ở bên cạnh thì băng bó cánh tay chảy đầy máu giúp nó.

——————————

   Quay trở lại lúc trước, khi Jake và mấy người lính đang tụ tập lại một chỗ trong phòng để nói về chuyện Heeseung đã rời đi đêm qua. Tiếng chuông báo động vang lên khiến chúng giật mình, kéo theo sau đó là âm thanh chói tai của người cầu cứu, van xin liên tục.

-"Chuyện gì thế!?"-Jay cầm kiếm đứng dậy.

  Một nhóm lính nọ từ bên ngoài đạp đổ cửa phòng của họ.

-"Quân Tilen đang tràn vào! Chúng ta phải nhanh lên!"
-"Cái gì!? Quân Tilen ư!?"
-"Phải! Chúng đột nhiên tràn vào từ cổng chính rồi bắt đầu ra lệnh bắt giữ toàn bộ."

Jay hô lớn lệnh cho tất cả cầm kiếm của mình, để Sunghoon dẫn theo Jake bên cạnh nó rồi tất cả lập tức chạy ra khỏi phòng.

-"Kho chứa vũ khí bị Tilen chiếm giữ rồi, quân ta không thể đánh lại được!"

Clara từ đâu xuất hiện chạy song song cùng nhóm lính.

-"Chết tiệt! Ta quá chủ quan, cứ nghĩ bọn chúng sẽ dẫn quân đến đúng ngày."

Ni-ki yêu cầu nhóm lính kia chạy theo hướng khác và tìm cách ra khỏi cung điện bằng cổng sau, còn bọn họ sẽ tới chỗ đức vua và hoàng hậu.

-"Hướng này!"

   Sunoo vọt lên trước dẫn cả bọn đi đến phòng ngủ của đức vua và hoàng hậu. Khi thằng nhóc chỉ vừa mở cửa ra, một mũi tên lao vụt tới cắm thẳng vào bụng nó.

-"Hoàng...hoàng hậu..."

   Jungwon không thể tin vào mắt nó. Hoàng hậu tay cầm chiếc cung tên, bên cạnh là một người Tilen đang đặt mũi tên khác vào tay bà ta. Đức vua đứng phía sau lại không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

  "Keng!"

   Mũi tên thứ hai bay đến được Jay chặn lại kịp thời bằng kiếm của mình. Nó không còn thời gian để tìm ra câu trả lời thích hợp cho tình huống này nữa, máu từ phần bụng của Sunoo đã bắt đầu trào ra rồi.

-"Đứng yên! Các ngươi đã bị bao vây, mau hạ kiếm xuống và đầu hàng đi!"

   Một toán quân Tilen lao đến và đứng xung quanh nhóm lính tinh nhuệ. Sunghoon chết lặng đi, chúng quá đông, làm sao bọn họ có thể đánh lại được? Nhất là khi Sunoo còn đang bị thương nặng như thế kia.

-"Mẹ...chuyện này là sao vậy?"

   Jake nức nở nhìn về phía hoàng hậu. Nhưng bà ta không đáp lại em, chỉ có một cái liếc nhìn về tên trông giống như thủ lĩnh của toán quân Tilen rồi gật đầu.

-"SAO GÌ NỮA!? BÀ TA LÀ NGƯỜI TILEN!!! CHÍNH BÀ TA LÀ NGƯỜI ĐÃ TIẾP TAY CHO QUÂN TILEN ĐÁNH VÀO VƯƠNG QUỐC NÀY!"-Clara hét lên.

   Sáu người, bao gồm cả Jake, ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

  "Phập!"

   Một mũi tên khác nữa lao đến bất chợt từ trong đám người Tilen, đâm thẳng vào cánh tay phải của Jungwon. Thằng bé kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã dựa vào lưng Ni-ki.

-"Này...Sunoo...nghe anh nói không!? Sunoo!!!"

   Sunghoon hoảng sợ tột độ khi thằng bé Sunoo cứ liên tục kêu đau, hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn.

   Jake muốn đến gần Sunoo, nhưng chợt có linh cảm thôi thúc em nhìn về mẹ của mình.

   Hoàng hậu đang giương cung hướng tới phía em, mũi tên nhắm thẳng đến phần ngực trái.

-"Jake, mẹ xin lỗi."

   Khoé mắt bà ta ngân ngấn nước khi mũi tên trượt khỏi tay. Đức vua phía sau không hề có ý định ngăn lại hay gọi tên em để tránh đi.

-"Cha. Mẹ...Hai người sao vậy?"

  "Vụt!"

   Mũi tên vừa chạm đến gần Jake thì bị chặn lại bởi một lớp lá chắn. Jake cảm nhận ở tay mình có thứ gì đó đang rung lên, ra là chiếc vòng tay bà lão ở lễ hội đưa cho em.

-"Con là con trai hai người mà?"

   Clara không tin nổi vào tai mình. Vị hoàng tử gia đình cô tìm kiếm bấy lâu nay thì ra đang ở ngay trước mặt.

-"Sao mẹ lại muốn giết con?"

   Jake khóc toáng lên. Một luồng sáng chói mắt vụt qua hoá thành những lưỡi kiếm sắc nhọn găm thẳng vào những tên người Tilen xung quanh bọn họ. Chúng lần lượt ngã xuống từng tên một dưới con mắt hốt hoảng của hoàng hậu.

-"Mau! Tranh thủ chạy thôi!"

   Clara kéo bả vai Sunghoon và giục tất cả những người lính khác nhanh chóng cầm kiếm lên.

   Ni-ki không dám chậm trễ thêm giây phút nào. Nó bế ngang người Sunoo lên và chạy thục mạng theo sự chỉ dẫn của Clara.

-"Ta cũng đi mau!"

   Sunghoon túm lấy tay Jake kéo em theo ngay sau Jay và Jungwon. Bảy người chạy không ngừng trên hàng lang cung điện, dọc theo nhà bếp và tới lối dẫn ra phía cổng sau. Tất cả những đội quân Tilen định tấn công đều bị ánh sáng của Jake đâm xuyên qua người rồi ngã xuống.

   Ra đến nơi, Jay để ý quân Tilen đã bao vây toàn bộ cung điện nên bọn họ không thể trốn ra ngoài với hai người đang bị thương nặng như thế này.

-"Đi theo em!"

   Ni-ki hô gọi mọi người chạy theo thằng bé. Sao nó có thể quên được phía sau cung điện có một căn hầm chứ?

   Cánh cửa hầm mở lên, Ni-ki bế Sunoo đi xuống đầu tiên. Jake ban đầu còn chần chừ không muốn bước tiếp, nhưng tiếng hô hoán của quân Tilen đang đến gần buộc em không còn lựa chọn nào khác.

-"Anh Jake, cho em nhờ một chút ánh sáng."

   Jake giơ tay mình lên tạo ra một luồng sáng vừa đủ cho căn phòng. Hai đứa Jay và Sunghoon lục lọi tìm ra vài thứ đồ thiết yếu cho việc cứu thương tạm thời. Ni-ki bấy giờ mới từ từ đặt Sunoo nằm xuống.

-"Ni-ki...anh đau quá..."

   Dòng nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt Sunoo. Nó nắm chặt lấy tay đứa em và kêu đau không ngừng. Ni-ki vì thế mà trở nên luống cuống, miệng cứ an ủi Sunoo cố chịu đựng thêm một chút.

-"Jungwon, em cũng mau vào đây băng bó vết thương đi."

   Clara nhìn Jay và Sunghoon đang thay nhau sơ cứu cho Sunoo mà vẫn còn muốn kéo thêm Jungwon vào thì mới chủ động đưa ra đề nghị để cô giúp một tay.

-"Nhưng...rốt cuộc cô là ai? Còn mặc quân phục của lính hoàng gia nữa?"-Jungwon đánh tiếng hỏi khi Clara đã quấn đến vòng băng thứ 2 trên tay mình.
-"Bạn của anh trai các cậu."
-"Anh Heeseung?"

   Jay đang bận tay cũng cố gắng chen thêm một câu. Hắn có liếc qua Clara lúc trước, trông khá giống người lính hay tìm anh Heeseung nói chuyện.

-"Phải, là Heeseung."

   Jungwon để ý thấy Clara hơi nhoẻn miệng cười khi nhắc lại tên Heeseung. Theo kinh nghiệm của nó thì dám chắc cô ấy đã thích anh của bọn chúng rồi đây...

-"Đúng rồi! Chúng ta có thể gọi anh Heeseung tới đây!"

   Ni-ki sực nhớ ra và chỉ vào cánh hoa trà trên tay bọn họ.

-"Nhưng...có thật anh ấy sẽ xuất hiện không?"-Jungwon bán tín bán nghi.
-"Đương nhiên. Anh ấy có phép thuật mà."

   Jay và Sunghoon dừng tay một chút, gọi Jungwon đến gần chỗ Sunoo đang nằm. Ni-ki yêu cầu tất cả giơ cổ tay của mình ra, 6 cánh hoa trà ở trên đó hơi loé sáng.

-"Đếm đến 3 thì cùng nhau ấn mạnh lên đó nhé? Anh Jake, giúp em về phần anh Sunoo."
-"À ừ..."

   Tiếng đếm của Ni-ki vừa dứt, Jake cũng làm theo mọi người ấn mạnh lên biểu tượng cánh hoa trà trên cổ tay Sunoo.

"Rầm!"

Bằng cách kì diệu nào đó Heeseung đã thực sự xuất hiện, chỉ có điều là không đúng với tưởng tượng cho lắm. Vì hắn ngã từ đâu đó thẳng xuống sàn đất một cái rõ là kêu.

-"ANH HEESEUNG!!!"

Mấy đứa em mừng rỡ kêu tên hắn. Heeseung lại chú ý đến Sunoo đang nằm trên giường với phần bụng chảy đầy máu, cánh tay băng bó cẩn thận của Jungwon và Jake đang nép mình ở góc căn phòng.

-"Chuyện gì đây!? Sao mấy đứa lại ở dưới căn hầm này? Còn có cả Clara nữa?"
-"Anh, em sẽ giải thích mọi chuyện sau. Giờ anh có cách nào giúp Sunoo không? Tình trạng thằng bé ngày càng tệ hơn rồi..."
-"Được. Hai đứa dịch sang chỗ khác đi."

Hắn phát hiện mũi tên bên cạnh Sunoo, nó vừa khớp với miệng vết thương ở bụng thằng bé.

-"Em sẽ ổn thôi."

Heeseung lần tìm thấy chiếc vòng trên tay Sunoo. Thứ này từ nãy giờ đã luôn phản ứng với phép thuật của hắn. Hình như nó đang cố bảo vệ Sunoo thì phải.

-"Chà, có vẻ như anh không cần làm gì nữa rồi."
-"Sao vậy?"-Sunghoon lo lắng hỏi.
-"Chiếc vòng tay mà Sunoo và Jake lấy được từ bà lão nào đó ở hội chợ, anh đoán là nó có sức mạnh bảo vệ chủ nhân của mình."
-"Thật ư? Của bọn em vẫn bình thường mà."

Hắn bảo mấy đứa em đưa chiếc vòng của mình ra để xem qua một lượt. Chúng đều không có phản ứng gì đặc biệt cho đến khi phép thuật trên tay hắn bị hút vào.

-"Điều kiện là phải cần phép thuật để kích hoạt nó."

   Jake liền kể cho Heeseung nghe về lúc em bị mũi tên của hoàng hậu nhắm đến, chính nhờ một lớp bảo vệ từ chiếc vòng đã chặn lại giúp. Nếu vậy suy luận của hắn là hoàn toàn đúng: để kích hoạt chiếc vòng này cần có phép thuật.

——————————

Lúc Sunoo tỉnh dậy thì Heeseung phát hiện ra bí mật khác của chiếc vòng. Nó chỉ có thể bảo vệ chủ nhân của mình khỏi cái chết duy nhất một lần, sau đó sẽ biến mất. Chiếc của Jake cũng tương tự.

-"Nói vậy là...Sunoo và Jake không còn gì để tự vệ nữa sao?"-Jungwon lo lắng hỏi.
-"Thật ra là vẫn còn đấy chứ."

Câu nói của Heeseung khiến mọi người khó hiểu. Hắn buộc phải giải thích thêm rằng cánh hoa trà trên cổ tay bọn họ cũng có khả năng tương tự như chiếc vòng.

-"Miễn là anh còn sống thì nó sẽ luôn bảo vệ mấy đứa. Chỉ cần giơ ra khi tự vệ là được."
-"Tôi không biết là sức mạnh của anh ấn tượng đến mức này?"

Clara từ lúc nhìn thấy mấy cánh hoa trà vẫn ngạc nhiên không thôi.

-"Tiểu thư quá khen rồi."

Jake không hiểu vì sao ánh mắt của cô gái tên Clara nhìn hắn rất lạ.

Heeseung kéo em dựa vào mình. Tiếp đến là đánh tiếng hỏi mấy đứa kia về sự việc đang diễn ra trong vương quốc.

-"Quân Tilen tấn công bất ngờ vào cung điện khiến lính hoàng gia không kịp trở tay. Em không rõ hiện tại họ như thế nào, bọn em chỉ biết tìm cách trốn đi trước."-Jay cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

Cả hai cổng dẫn vào cung điện được xây dựng rất kiên cố, quân Tilen nếu muốn dẫn người vào phải mất một ít thời gian để phá. Nhiêu đó cũng đủ để quân đội chuẩn bị sẵn vũ khí trên tay họ chứ không phải bị đánh úp đến mức không thể làm gì. Chuyện này hắn chắc chắn là do mưu kế của hoàng hậu.

-"Đối với tình hình hiện tại thì kế hoạch của chúng ta không còn tác dụng. Phải sử dụng phương án cuối cùng thôi."
-"Phương án cuối cùng?"
-"Là vệ thần Galio."-Heeseung khẳng định-"Một mình ông ấy là quá đủ cho một đội quân."

"Cạch!"

Tiếng mở cửa hầm vang lên. Jungwon ngó ra, quân Tilen đã phát hiện nơi này rồi.

-"Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ni-ki, em và Sunoo đi chung, Clara và Jungwon, còn anh và Jake sẽ dùng ngựa của Sunoo."
-"Rời khỏi đây? Bằng cách nào?"
-"Khi anh hạ gục đám quân Tilen ngoài kia, hãy cùng nhau chạy thẳng đến khu chuồng ngựa."

Heeseung nắm lấy tay em, hắn cảm nhận được nhịp tim Jake đang đập mạnh khi sau cánh cửa phòng xuất hiện tiếng người.

-"Jake! Con muốn bảo vệ tên lính đó đến vậy sao?"

Giọng của hoàng hậu vang lên một cách đanh thép, giống như bà ta đang tra hỏi em thì đúng hơn.

-"Chính con đã đưa ra con dao làm bằng chứng để chống lại hắn, khiến hắn phải rời đi mà?"

Jake nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, miệng thì thầm câu xin lỗi.

-"Con nói con muốn ở bên cạnh hắn ư? Jake, điều đó là không thể đâu. Hắn đâu có yêu con như cách con yêu hắn?"

-"Và còn, thời gian còn lại của con không đủ nhiều để con đem lòng yêu ai đó, con trai của ta."
-"Ý...ý mẹ là sao? Thời gian của con không đủ nhiều là sao?"-Giọng Jake run lên đáp lại.

Âm thanh sắc bén phát ra từ thanh kiếm vừa rời vỏ của Heeseung.

-"19 năm, con đã dành 19 năm để dâng hiến sức mạnh của mình cho vương quốc này như một vật tế. Con không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể của mình sao?"

Cánh cửa chầm chậm mở ra, theo đó là từng tia sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt em.

-"Jake, chỉ nay mai thôi, con sẽ chết, chết khi nhìn đất nước của mình chìm trong đau khổ mà không làm được gì."

Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Heeseung chiếu thẳng vào hoàng hậu. Bà ta khoái chí cười lớn và ra hiệu cho mấy tên lính Tilen theo sau mình.

-"Con tự tin mình có thể bảo vệ tất cả mọi người ở đây không? Hay ít nhất là bảo vệ người con yêu, Heeseung."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro