7. Betrayer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

   Heeseung trở lại phòng với Jake đã ngủ say trên lưng. Hắn cẩn thận đặt em nằm xuống giường, đắp chăn lên giúp em và bỏ ra ngoài. Mấy đứa kia nhờ thế mà thoát khỏi việc bị chất vấn về lễ hội.

-"Nửa đêm rồi mà anh ấy còn đi đâu nhỉ?"-Sunoo tò mò.
-"Cứ mặc anh ấy."

   Jay phẩy tay rồi leo lên giường của nó. Những đứa còn lại cũng nghe theo, quyết định đi ngủ thay vì đoán già đoán non xem anh cả của chúng ở đâu.

   Heeseung rảo bước trên hành lang không một bóng người. Tiếng bước chân nện xuống sàn nhà, hắn nương theo ánh đèn dầu cầm trên tay tìm được căn phòng của pháp sư Ziggs. Nó nằm độc lập về phía bên kia lâu đài, không có người canh gác.

   Hắn gõ cửa phòng, pháp sư Ziggs lật đật chạy từ bên trong ra.

-"Xin lỗi đã làm phiền ngài. Tôi có chút chuyện muốn nói."
-"Ngươi có nhìn đồng hồ không!? Giờ nào rồi còn đến phòng riêng của ta để lảm nhảm mấy thứ chuyện linh tinh?"
-"Linh tinh? Ý ngài là sao?"

   Ziggs hậm hực quay người đi vào phòng. Ông ta nhắc lại những lần Heeseung đến tìm đức vua và hoàng hậu dạo gần đây chỉ để thông báo tình hình không hề thay đổi của quân đội.

   "Phập!"

   Thanh kiếm của Heeseung hoàn hảo cắm thẳng lên mặt chiếc bàn Ziggs vừa ngồi xuống.

-"Cẩn thận lời nói sẽ giữ cái mạng của ngài an toàn đấy."
-"Ngươi...."

   Heeseung ấn lão ta ngồi lại ghế. Đoạn hắn tự rót cho mình một chén trà và đi ra phía sau pháp sư.

-"Chúng ta không có nhiều thời gian, nên hãy làm mọi thứ thật nhanh nhé?"
-"HEESEUNG!!! Chú ý thái độ của ngươi!!!"

   Lời nói của lão Ziggs chẳng ảnh hưởng gì đến Heeseung, ngược lại còn khiến hắn vui mừng ra mặt.

-"Chả là tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời về hoàng hậu của chúng ta. Ngài có muốn nghe không?"
-"Không được nói bậy!"
-"Tôi đâu dám nói bậy về hoàng hậu. Bà ta là đấng cứu thế của cả vương quốc này, là người ngài tôn trọng nhất và là bà mẹ mẫu mực...một người phụ nữ vĩ đại mà?"

   Ziggs tái mặt đi khi nhìn thấy Heeseung dùng con dao nhỏ từ trong túi áo cứa một đường ngang tay mình, để mặc cho máu chảy thẳng xuống tách trà của hắn.

-"Nhưng mà...tôi thì lại không thích hoàng hậu cho lắm, từ lúc mới gia nhập quân đội hoàng gia lận. Ngài hiểu mà, do bà ta luôn luôn cho mình là người quyền lực nhất và nghĩ rằng có thể điều khiển tất cả."

   Heeseung giữ lấy bàn tay của pháp sư Ziggs, nhanh chóng cắt một đường gọn lẹ trong lòng bàn tay ông ta. Những giọt máu chảy ra cũng được hắn cẩn thận hứng vào tách trà trước đó.

-"Chết tiệt! Heeseung! Ngươi mất trí rồi hả?"
-"Ngài có nghĩ là đã đến lúc tôi nên cho hoàng hậu thấy kết cục của bà ta không? Một kết cục...nói sao nhỉ...khá là đáng thương."
-"NGƯƠI ĐIÊN RỒI!"
-"Ngài vẫn không hiểu sao? Tôi tưởng mình đã thể hiện rõ ràng rồi chứ?"

   Hắn nâng tách trà lên, tranh thủ lúc Ziggs đang lơ là cảnh giác liền dí sát vào miệng lão ta mà đổ xuống.

-"Nghĩa là tôi sẽ tiêu diệt bà ta sớm thôi...cả những tay chân của bà ta nữa...không sót một ai."

   Ziggs lập tức ngã khuỵu xuống nền đất. Lão ta ho ra một búng máu, bên trong cơ thể như bị lửa thiêu đốt từng tế bào, dọc cánh tay nổi đầy những vệt gân màu đen...

-"Khụ khụ....ngươi...ngươi cho ta uống thứ gì...?"

   Cùng lúc đó, Heeseung cảm giác như cơ thể hắn vừa được gột rửa hoàn toàn sau những trận đau đến chết đi sống lại.

-"Thứ mà bất cứ kẻ nào dám phản bội vương quốc của ta đều phải uống."

   Heeseung thấy rõ toàn bộ cơ thể của pháp sư Ziggs đang bị con quỷ chiếm lấy. Nó hút sạch sức mạnh của lão ta, không chừa lại một con đường sống cho lão.

-"Tên này quá yếu....Qu nhiên sc mnh ca ngươi vn là th ta yêu thích nht."-Con qu càu nhàu.
-"Ngươi đã nói sẽ cố gắng chịu đựng mà. Đợi chiến tranh kết thúc cơ thể này sẽ lại là của ngươi."
-"Nh ly, nếu ngươi phá b tho thun ta s tìm đến cơ th v hoàng t kia để thay thế."
-"Được."

   Cánh cửa phòng bị khoá trái. Bên trong chỉ còn pháp sư Ziggs nằm bất động trên sàn với đôi mắt rỗng tuếch và dòng máu đỏ từ lòng bàn tay chảy ra không ngừng.

——————————

Qua mấy ngày sau, Heeseung hẹn gặp riêng Clara để điều tra về tình hình của đức vua và hoàng hậu. Nhưng ngoài dự đoán, cha của Clara, người đứng đầu nhà Velnne, cũng xuất hiện.

-"Heeseung, chúng ta cần nói chuyện."-Ông ta ngồi xuống đối diện hắn.

   Clara không hiểu vì sao Heeseung đã lau đi lau lại thanh kiếm của mình đến lần thứ 14.

-"Ngài nói đi. Chúng tôi chỉ còn một ít thời gian để nghỉ thôi."

Cha của Clara, ngài Gaul, dúi vào tay hắn một tờ giấy. Heeseung mở ra đọc, chỉ vài giây sau gân máu đã nổi đầy mặt.

-"Lát nữa đức vua sẽ thông báo chuyện này trước toàn thể mọi người. Cậu cần chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn."
-"Việc đó quá vô lí! Ông ta không thể đuổi tôi đi bừa bãi như vậy? Còn các em của tôi thì sao?"
-"Những người lính tinh nhuệ khác vẫn hoạt động như cũ, Jay sẽ lên thay thế vị trí thủ lĩnh. Chỉ có cậu phải rời đi thôi.""

   Ngài Gaul vỗ lên vai hắn mấy cái coi như an ủi. Bọn họ đều không ngờ đến chuyện này. Tước bỏ chức vị của Heeseung đồng nghĩa muốn đẩy hắn ra khỏi cung điện, và việc thông đồng với quân Tilen của hoàng hậu sẽ dễ dàng hơn khi chỉ có Clara giám sát.

-"Heeseung, tuyệt đối đừng cố gắng đối đầu với đức vua và hoàng hậu lúc này."
-"Tôi tự biết, cảm ơn ngài Gaul đã quan tâm."

   Heeseung cầm theo kiếm của mình đứng dậy, cúi chào Clara và cha của cô rồi rời đi.

   Tay hắn ghì chặt vào thanh kiếm khi nghĩ về việc mình sắp bị cướp đi mọi thứ. Hắn sẽ đi đâu tiếp theo? Còn trận chiến với quân Tilen, phải liên lạc với mọi người thế nào? Hắn không còn quyền gì để tham gia vào kế hoạch đó nữa. Nhưng còn những đứa em của hắn, chúng nên làm gì?

   Tiếng còi huýt lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã hết. Tất cả quân lính lần nữa tập trung tại sân tập luyện, Clara cũng có mặt kịp lúc ở hàng cuối.

   Heeseung nhìn đức vua và hoàng hậu đứng ở trước mặt bọn họ trong khi quân đội không biết chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ chẳng còn hi vọng nào để biến lời của ngài Gaul thành nói dối nữa.

-"Hôm nay ta ở đây là muốn thông báo với các ngươi một chuyện rất quan trọng."

   Đức vua ra hiệu cho Heeseung bước lên gần mình.

-"Từ bây giờ Heeseung không còn là chỉ huy của lực lượng quân đội hoàng gia nữa. Jay sẽ là người thay thế."
-"CÁI GÌ!???"-Jay hoảng hốt.

   Sunghoon, Sunoo và Jungwon cũng sốc đến há hốc mồm miệng. Ni-ki thì rưng rức nhìn anh cả của chúng.

-"Cậu ta đã phạm vào tội không thể tha thứ. Nhưng xét đến những gì đã hi sinh cho đất nước trong bao năm qua, ta sẽ chỉ để cậu ta rời khỏi quân đội và không bao giờ được phép quay lại."
-"Nhưng là tội gì mới được?"-Sunoo chen vào lời đức vua.

   Hoàng hậu lệnh cho một cô hầu gái đi theo mình bước lên trước.

-"Các ngươi có biết tại sao mấy ngày qua ngài Ziggs không xuất hiện ở bất cứ đâu không?"

-"Chính người hầu này đã tận mắt nhìn thấy Heeseung đi vào phòng ngài pháp sư. Vừa hay sáng nay chúng ta phát hiện ngài Ziggs đã mất ở trong phòng riêng, trên tay còn có vết cứa của dao nhọn."

   Cô hầu gái giơ lên một chiếc khăn tay, bên trong là con dao găm nhỏ với những vệt máu đã khô lại. Heeseung hơi động người khi nhìn thấy nó, vì rõ ràng hắn đã giấu rất kĩ ở dưới đệm giường rồi mà?

-"Con dao này được tìm thấy dưới đệm giường của Heeseung, tuy khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy tên cậu ta được khắc ở phần cán."
-"Chúng ta hoàn toàn có đủ bằng chứng để chứng minh Heeseung đã giết ngài Ziggs."-Hoàng hậu đắc ý hô lớn.

   Phía quân đội nghe vậy lập tức tỏ ra hoảng sợ. Ai chẳng biết ở đất nước này pháp sư Ziggs đóng vai trò quan trọng như thế nào? Ngài ấy vừa là nhà tiên tri, vừa đóng vai trò chủ chốt trong những lễ tế cầu may hàng năm. Đó là chưa kể đất nước này phát triển là nhờ sức mạnh phép thuật của ngài Ziggs. Sát hại ngài ấy không khác nào phạm trọng tội.

   Heeseung nghiến chặt răng. Thề có trời, con dao đó được giấu kĩ dưới đệm giường, tại sao người của hoàng hậu vẫn lấy được? Hơn nữa phòng của bọn họ không phải ai cũng có thể ra vào tuỳ tiện, nói đúng hơn là không được bước vào khi chưa có sự cho phép. Nếu thế cô hầu kia lấy con dao từ đâu?

-"Mình đã đặt 1 n thut để theo dõi căn phòng, nếu có người l bước vào s phát hin ra ngay. Nhưng nó li không có gì khác thường..."

   Vậy thì chỉ còn một hướng duy nhất. Con dao không phải bị cướp đi, mà là được đưa đi. Và điều hắn không muốn nghĩ đến nhất là có người từ bên trong căn phòng đã tìm ra con dao rồi đưa cho hoàng hậu.

-"Heeseung, giờ thì hãy đưa huy hiệu của ngươi ra và chuẩn bị rời đi."

   Hoàng hậu ra lệnh cho hắn.

-"Hoàng hậu, xin người hãy khoan đã. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi!"

   Ni-ki giơ tay ra che Heeseung ở sau mình. Mấy đứa còn lại cũng theo đó mà đứng hết về phía hắn.

-"Anh Heeseung, anh nói gì đi."-Sunghoon khều tay hắn-"Dù có là anh làm thì chắc chắn phải có lí do đằng sau đó."

   Hắn phải nói gì mới được đây? Nói rằng vì con quỷ trong người mình cần vật trú ngụ tạm thời sao? Hay nói ông ta và hoàng hậu đang thông đồng với nhau để dâng vương quốc này đến tay quân Tilen, nên hắn buộc phải loại trừ từng người. Không! Cái nào cũng không được!

   Hoàng hậu bắt những người lính khác kéo tụi Sunghoon sang một bên, và ghé sát vào tai hắn thủ thỉ.

-"Muốn Jake được an toàn thì lập tức rời khỏi đây. Ngươi làm cái gai trong mắt ta đủ lâu rồi đấy."

Heeseung giật phăng chiếc huy hiệu trên ngực trái mình đưa cho hoàng hậu.

-"Tôi không quan tâm liệu tôi có là cái gai hay vật ngáng đường, nhưng nếu hoàng hậu đụng một ngón tay vào Jake thôi, tôi sẽ nhấn chìm Tilen và gia đình người trong máu đỏ, y như lão Ziggs."
-"Ngươi!!!"

Hắn quay người rời khỏi khu tập luyện, hướng thẳng về phòng của những người lính với Jake đang thấp thỏm lo sợ ở trong đó.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro