6. A trade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Những ngày sau đó, Heeseung vì bận rộn với công việc của quân đội hoàng gia và chuyện hợp tác với phía gia tộc Velnne nên hầu như ngày nào cũng phải đến tối muộn mới trở về phòng. Lẽ đương nhiên hắn không thể nhớ được sắp tới bên ngoài vương quốc sẽ tổ chức lễ hội để ăn mừng vụ mùa bội thu hằng năm.

-"Em muốn đến lễ hội! Ở đó hẳn phải có nhiều trò vui lắm nhỉ?"-Ni-ki phấn khích reo lên.
-"Đương nhiên là vui rồi. Ta cùng nhau đi, được chứ? Chỉ rời khỏi cung điện một lúc tối mai sẽ không sao đâu."

Jay cười xoà xoa đầu đứa em út. Rồi nó liếc về phía Heeseung đang hướng dẫn vài người lính tập bắn cung đằng xa, thở dài một hơi.

-"Heeseung chắc không đi được rồi."
-"Dạo này anh ấy bận với công việc của quân đội lắm, bữa trưa và bữa tối còn không ăn kịp đã lại thấy chạy đi giúp người này người kia."-Jungwon chèn thêm.
-"Ông anh của chúng ta đã quyết tâm rồi thì không ai ngăn nổi đâu."

Cả đám cười rộ lên thích thú. Riêng Sunoo lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của nó. Rồi thằng bé "A" lên một tiếng và kéo hết mấy đứa còn lại chụm đầu vào nhau, thầm thì to nhỏ.

-"Này này! Nếu làm vậy anh Heeseung sẽ đá em ra khỏi phòng đấy!"-Sunghoon gằn giọng.
-"Suỵt! Anh không nói, em không nói, tất cả không nói, anh Heeseung biết làm sao được?"

-"Còn nữa, anh không thấy rằng anh ấy đã bị giam giữ quá lâu rồi sao? Ai cũng nên được vui chơi một chút đúng chứ?"

Với những lí luận 'không thể cãi lại' của Sunoo và sự đồng tình từ hai hỗ trợ của nó là Jungwon cùng Ni-ki, Jay đành thuận theo yêu cầu của bọn chúng, mặc dù trong đầu hắn không ngừng cầu nguyện Heeseung tốt nhất không được phép biết về chuyện này, nếu không hắn sẽ đá đít từng đứa bọn chúng ra khỏi cung điện mất.

——————————

-"Ôi thật hả? Mọi người đưa mình tới đó cùng luôn sao!?"

Jake rạng rỡ nắm chặt tay Sunghoon chạy nhảy quanh phòng. Nhìn vào là đủ hiểu em hạnh phúc đến mức nào.

-"Nhưng chúng ta phải giữ bí mật, không được nói cho anh Heeseung biết đâu."
-"Tại sao chứ? Anh ấy cũng đi cùng chúng ta mà."
-"Không, Jake. Heeseung bận việc khác nên chỉ có tớ, cậu và mọi người ở đây tham gia lễ hội thôi."

Khuôn mặt mới đó còn vui vẻ giờ đã trầm hẳn xuống của Jake khiến mọi người ngẫn ra tại chỗ.

-"Đừng lo. Sau khi cuộc chiến kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau đi.Tất cả ấy."

Sunghoon rời đi sự chú ý của Jake khỏi bóng người ở dưới khung cửa sổ.

Lúc Heeseung trở lại phòng không hiểu sao không khí lại khá kì lạ. Ai cũng đều tránh đi ánh mắt của hắn như sợ bị phát hiện ra chuyện gì xấu xa vậy.

-"Này, ông Laurrent làm cho chúng ta vì đã luyện tập chăm chỉ."

Heeseung đặt xuống bàn một chiếc bánh kem tươi ngon. Những đứa em của hắn không nói nhiều lập tức cầm dĩa lên chuẩn bị hành sự.

-"Cái này cho em."

Tranh thủ khi mấy đứa kia còn đang bận chú ý vào chiếc bánh, Heeseung nhét vào tay Jake vài cái kẹo có hình thù đặc biệt.

-"Đừng để mấy đứa kia biết nhé."
-"Vâng..."

Jake định thuận đà nắm lấy tay hắn, nhưng Heeseung đã kịp né đi và bỏ ra ngoài lần nữa.

——————————

Hôm sau, năm người lính cố gắng luyện tập xong sớm để chuẩn bị tham dự lễ hội, thậm chí còn đòi ăn tối khi mặt trời chưa kịp lặn làm Heeseung phải đặt ra dấu hỏi to đùng trên đầu mình.

-"Mấy đứa thích lễ hội đến vậy hả?"

Trái ngược với những đứa em của mình, Heeseung cầm kiếm lên và chuẩn bị ra ngoài luyện tập tiếp.

-"Đương nhiên. Bọn em đâu có bận rộn như anh?"
-"Đúng vậy! Anh thậm chí còn chả dành ra được một lúc vào buổi tối như thế này cơ mà."

Ngoài việc thở dài thì Heeseung không biết làm gì hơn. Hắn bước ra, để lại năm người lính và Jake ở trong phòng cười khoái chí với nhau.

-"Jake, chỉ cần làm theo hướng dẫn của bọn tớ thì cậu sẽ không bị phát hiện đâu."
-"Ải khó nhất là Heeseung chúng ta đã qua được rồi mà. Giờ thì chẳng có gì cản nổi ta nữa!"

Năm người lính dẫn theo Jake trơn tru vượt ra khỏi cung điện mà không bị nghi ngờ, nhờ việc đêm nay lính canh khá thưa thớt. Kì lạ thật đấy? Vốn dĩ bình thường đâu có ít lính canh gác thế này? Không lẽ bọn họ cũng trốn đi tham gia lễ hội hả?

Nói là vậy nhưng khi họ đến trước lối vào của lễ hội, mọi suy nghĩ trong đầu hoàn toàn bị thay thế bởi khung cảnh vui nhộn của nó.

Vài quầy hàng được lấp đầy bởi đống đồ quái gở không hiểu do ai nghĩ ra. Bên cạnh là dãy thức ăn thơm nghi ngút kích thích cái bụng đã sớm đói meo của họ. Chưa kể đến ở vị trí khu trung tâm là những cặp đôi đang cầm tay nhau nhảy múa theo điệu nhạc sôi nổi. Ánh đén lấp lánh cứ chốc lát lại đổi màu để hoà theo nhịp điệu đang vang lên khắp nơi.

Lần đầu tiên Jake chứng kiến khung cảnh vui vẻ đến vậy. Em thích cách mọi người cười thật rạng rỡ và tận hưởng lễ hội như thể đây là điều hạnh phúc nhất đời họ.

-"Đi thôi! Có nhiều thứ vui lắm!"

Sunoo kéo tay em hoà lẫn vào trong dòng người. Bên cạnh là Jay và Sunghoon cũng đang choàng vai bá cổ cùng lắc lư theo điệu nhạc. Ni-ki và Jungwon thì quan tâm đến mấy quầy thức ăn hơn.

-"Anh Jake! Lại đây!"

   Một tay của Sunoo cầm cây kẹo bí ngô, tay kia vẫy em lại gần. Thì ra thằng bé tìm thấy một gian hàng đặc biệt ở cuối khu lễ hội. Nó không có biển hiệu, không trang trí, chỉ duy nhất một bà lão với khuôn mặt phúc hậu và những chiếc vòng tay được bà ấy bày ra tuỳ tiện.

-"Hai chàng trai trẻ, có thể mua giúp bà già này chiếc vòng tay không?"

Tay bà lão run run đưa ra một chiếc vòng tay kim loại được thiết kế tinh xảo. Trên đó có gắn một viên đá màu xanh lam, ngay khi Jake nhận lấy thì nó lập tức bừng sáng thật lấp lánh.

-"Cậu trai này...rồi sẽ trở thành một người quan trọng đây..."

Đoạn bà ta dúi vào túi áo Sunoo số vòng tay còn lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó liên quan đến chiến tranh và hi sinh rồi đẩy hai người họ ra khỏi quầy hàng.

"Bụp!"

Sunoo quay đi quay lại đã thấy cả quầy hàng và bà lão biến mất cùng lúc. Chỉ còn vài gợn khói trắng trước mắt hai người.

-"Có phải bà ấy là phù thuỷ không anh Jake!???"
-"Chắc thế....nên bà ấy mới có thể biến mất trong tích tắc như vậy."

Hai người rùng mình khi nghĩ về những thứ vừa vụt qua trong trí nhớ. Jake lập tức bảo Sunoo bày hết đống vòng tay bà lão tặng họ xuống đất để kiểm tra lại.

-"1,2,3,4....Đủ 7 chiếc vòng."
-"Chúng ta cũng có 7 người."-Sunoo hoảng sợ.

Không tính chiếc bà lão tận tay đưa cho Jake thì 6 chiếc còn lại hẳn là dành cho 6 người lính. Sunoo đoán vậy vì nó phát hiện biểu tượng của quân tinh nhuệ hoàng gia trên đó.

——————————

Trên đường trở về từ lễ hội, Sunoo và Jake thuật lại câu chuyện bọn họ đã gặp bà lão lạ mặt kia cho mọi người nghe. Mấy chiếc vòng tay sau khi xác định không có nguy hiểm gì cũng được chia ra, riêng chiếc của Heeseung thì Jake giữ lại.

-"Hai người có nhớ mặt không?"

Sunoo và Jake lắc đầu. Cuộc gặp quá chóng vánh, bọn họ nhớ được nhiêu đó là tốt lắm rồi.

-"Thôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thể bà ấy là người tốt và muốn giúp chúng ta thì sao?"-Jungwon gợi ý.
-"Nhưng chí ít cũng không nên xuất hiện kiểu đó chứ?"

Nói qua nói lại một hồi cũng không giúp họ có thêm manh mối về bà lão. Jay quyết định dừng tất cả lại trước khi họ quá đắm chìm vào câu chuyện mà quên mất cánh cổng phía sau cung điện đã hiện ra trước mắt.

-"Giờ này chắc Heeseung vẫn ở khu luyện tập. Ta về phòng rồi nói tiếp."

   Tiếng ngựa hí vang lên đằng sau. Tất cả giật mình quay lại liền phát hiện Heeseung đã ở đó tự khi nào.

-"Khu luyện tập không còn ai đâu."

   Đúng với tưởng tượng của chúng, Heeseung khá tức giận. Hắn dặn Jake chờ mình ở khu chuồng ngựa, còn mấy đứa kia phải lên phòng ngay lập tức.

——————————

   Từ chỗ cửa chuồng ngựa, Jake đợi cho mọi người đã rời đi hết mới lên tiếng gọi Heeseung.

-"Anh Heeseung, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết...Anh đừng giận mọi người nhé, họ chỉ muốn giúp em thôi...."

   Jake liến thoắng xin lỗi. Heeseung nhìn em rồi bật cười thành tiếng.

-"Lễ hội thế nào?"

   Heeseung dựa vào cánh cửa chuồng của Kin. Hắn cố lục lại trong trí nhớ mình về lễ hội đặc biệt đó 1 năm trước. Ở đấy có rất nhiều người, mọi thứ đều được họ trang trí thật lấp lánh, có cả những điệu nhảy vui nhộn mà hắn không thể quên khi Ni-ki lôi mọi người vào nhảy cùng thằng bé.

-"Vui lắm ạ. Sunoo đã dẫn em đi hết các gian hàng và bọn em còn được tặng mấy chiếc vòng nữa."

   Jake giơ cổ tay mình lên ngang tầm mắt Heeseung, tay còn lại cầm chiếc vòng của hắn khua múa.

-"Em vui là được rồi."
-"Sunghoon còn nói là lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau nữa! Anh cũng tham gia nhé!"
-"Ừ...lần sau anh sẽ đưa Jake tới lễ hội."

   Heeseung tự thấy bản thân mình tồi tệ khi trót nói dối em, nhưng như vậy vẫn hơn để Jake biết được sự thật rằng bọn họ chẳng còn thứ gì gọi là 'lần sau' cả.

-"Jake này, anh muốn hỏi em một chuyện."
-"Dạ?"

   Jake ngồi khoanh chân bên đống rơm gần cửa. Cái đầu em nghiêng nghiêng đón chờ câu hỏi từ hắn.

-"Em đã gặp mẹ trong lúc bọn anh ra ngoài tập luyện đúng không?"

   Giọng của Heeseung bình thản một cách bất thường. Hắn tin rằng em không cố tình nói dối việc gặp mặt hoàng hậu.

-"Hôm nay hoàng hậu cho gọi anh và đã nói ra tất cả rồi. Bà ấy muốn anh thuyết phục em trở lại căn hầm."

   Cơ thể Jake run lên. Căn hầm tối tăm và lạnh lẽo đó, có chết em cũng không muốn trở lại. Em đã chôn vùi bản thân ở đó đủ rồi, em không muốn sống cô độc nữa.

-"Nhưng em biết đấy, anh đã quyết không để em bị nhốt lại dưới căn hầm đó nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ em và vương quốc này bằng mọi giá."
-"Nghĩa là..."

   Jake nhào tới ôm lấy hắn. Heeseung nhìn em nằm trọn trong vòng tay mình mà không khỏi xót xa.

   Thật may vì hắn cuối cùng cũng có thể dang tay ôm em trong những ngày cuối cùng.

——————————

   Jake dùng đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào hắn.

-"Heeseung, hôm em gặp mẹ, bà nói rằng em có em trai rồi."
-"Cái gì?"
-"Người còn tuyên bố rằng em ấy sẽ chính thức trở thành hoàng tử của vương quốc này sớm thôi."

   Heeseung tự nhủ trong đầu phải bình tĩnh, nếu không hắn sẽ cầm kiếm đi thủ tiêu mụ hoàng hậu kia trước tộc Velnne mất.

-"Không hiểu sao em thấy buồn lắm. Hình như cha mẹ yêu quí em trai hơn em thì phải."

   "Đương nhiên. H ch coi em là vt tế để li dng thôi."

   Nhưng suy nghĩ này Heeseung chỉ dám giữ trong đầu, hắn sợ nói ra sẽ càng làm em đau lòng hơn.

   Jake lôi từ bên túi áo ra những chiếc kẹo hôm qua hắn đưa em.

-"Nhưng em không trở về căn hầm đó chỉ vì cha mẹ đã có một đứa con khác đâu, em muốn ở cạnh Heeseung!"
-"Em nói như vậy trước mặt cha mẹ?"

   Giờ thì Heeseung mới hiểu tại sao hoàng hậu lại đích thân thuyết phục riêng hắn đưa Jake trở lại căn hầm.

-"Vâng. Tuy mẹ có hơi tức giận, nhưng bà đã quyết định sẽ để em tự do làm điều mình muốn rồi."

   Hình như Jake hiểu lầm ý của hoàng hậu thì phải? Đây là bà ta đã bỏ mặc em chứ không phải để em tự do. Bà ta không coi em là con trai mình nữa, tức giận cũng chỉ vì cái tên của hắn mà thôi.

-"Ơ, đột nhiên anh ôm em chặt vậy?"

   Jake bất ngờ vì Heeseung bỗng dưng ghì em lại trong lòng hắn. Đầu hắn gục xuống bên vai em, thì thầm từng lời từng chữ thật rõ ràng.

-"Jake, không cần níu kéo tình thương từ bọn họ nữa. Em có anh ở đây rồi."
-"Dạ?"
-"Anh nói là em đừng quan tâm đến những người làm em buồn. Từ giờ hãy chỉ nhìn anh thôi."

   Mặc dù không rõ lắm ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng Jake cảm giác rằng Heeseung đang làm nũng như một đứa trẻ to xác vậy?

-"Vâng. Em sẽ chỉ nhìn Heeseung thôi nhé!"

   Jake dụi đầu vào lồng ngực hắn.

——————————

Trở lại lúc trước, khi Heeseung đã kết thúc tập luyện và di chuyển đến chỗ Kin đứng. Hắn phát hiện trên thân bạch mã xuất hiện vài đốm đen, chúng đang lan dần ra rộng hơn, có lẽ chỉ nay mai thôi cả cơ thể cũng sẽ bị nhuộm đen hoàn toàn.

-"Này, Heeseung, mun làm mt cuc trao đổi không?"

Heeseung nghe tiếng gọi của con quỷ trong đầu hắn.

-"Ngươi biết đấy, tình trng linh hn ca ngươi là th quyết định mc độ sc mnh ta có th bc phát."
-"Thì sao? Ngươi muốn trao đổi cái gì?"
-"D thôi. Tm thi giúp ta mượn mt linh hn ma thut khác để trú ng, đổi li trong thi gian này đến khi kết thúc cuc chiến ngươi có th thoi mái bên hoàng t bé ca mình. Rt d dàng phi không?"

-"Ta biết ngươi khó tin được. Nhưng ta làm chuyn này vì mun đảm bo cho linh hn mình hp th không b tn thương, có vy sc mnh ca ta mi đạt được mc cc hn."

Heeseung đắn đo. Cuộc trao đổi này xem ra cũng có lợi cho hắn, dù gì tương lai cũng biến mất, nhưng nếu được ở bên cạnh Jake trước lúc đó thì chẳng phải tốt hơn sao?

-"Nhưng mà...ngoại trừ ta và Jake còn linh hồn nào để ngươi trú ngụ được?"
-"Nghĩ kĩ đi Heeseung...k nào ngoài ngươi và hoàng t có phép thut vương quc này?"

Ngoài hắn và Jake....còn có phép thuật....ở vương quốc này....

-"Pháp sư Ziggs?"
-"Tên đó mc dù sc mnh không bng hai ngươi nhưng để làm vt thay thế tm thi thì ta cũng không có ý kiến."

——————————

Chân thành cảm ơn mọi người dạo gần đây đã ủng hộ cho 'my little prince' 🙏🏻 mặc dù tôi không rep hết cmt được nhưng mong các bạn biết rằng tôi yêu các bạn nhiều lắm ó ❤️🔥

Còn nữa, cái này để nhá tí chứ cốt truyện vẫn còn lộn xộn cả tôi còn chưa quyết được truyện sẽ là HE hay SE mà :)) nên là mọi người gắng đợi nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro