5. Poor spirits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Trời hửng sáng, Heeseung là người thức dậy đầu tiên. Hắn cầm theo cây kiếm bên mình rồi rời khỏi phòng, tiến thẳng đến khu chuồng ngựa.

   Con Kin nhận ra chủ nhân của mình vừa tiến vào. Nó chậm chạp cựa quậy cơ thể nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.

-"Chuyện này xảy ra sớm hơn tao dự tính."

   Bàn tay của hắn áp chặt lên thân Kin. Heeseung có thể cảm nhận rõ những dòng năng lượng trong nó dần chuyển biến thành một màu sẫm hơn, chúng đang chiếm lấy và ăn mòn từng bộ phận của cơ thể.

-"Hiện tại tao không thể giúp gì được, Kin. Xin lỗi."

   Heeseung đứng dậy, phủi đi mấy cọng rơm bám trên quần áo.

-"Một tháng. Cố gắng thêm một tháng nữa thôi. Sau đó khi chúng ta rời đi tao hứa sẽ chữa cho mày."

   Kin nhìn hắn chằm chặp. Hình như nó đã đồng ý với lời động viên vô dụng kia mà vận sức đứng dậy, dùng cái đầu của mình để đẩy hắn ra ngoài.

-"Mày thật là! Đợi lát nữa luyện tập xong tao sẽ lại đến."

——————————

   Heeseung cẩn thận đặt khay đựng đồ ăn sáng xuống cạnh giường mình rồi đi lấy thêm một chậu nước rửa mặt, tiếp đó là đánh thức mọi người đang ngủ.

-"Anh Heeseung."

   Jake dùng giọng ngái ngủ gọi hắn.

-"Đồ ăn sáng anh đem lên cho em đây."
-"Anh chuẩn bị ra ngoài sao?"
-"Ừ. Em cố gắng ở trong phòng này một mình nhé. Cần gì cứ nói với bọn Sunghoon."

   Trước khi Jake hoàn toàn tỉnh ngủ hắn đã lại rời đi lần nữa.

-"Jake này, cậu muốn tớ giúp gì không?"

   Sunghoon là đứa cuối cùng ra khỏi phòng. Nó chỉnh lại thanh kiếm bên hông trong khi ngoái đầu ra sau nói chuyện với bạn mình.

-"Tớ...muốn đọc sách..."
-"Hiểu rồi. Khi nào xong việc tớ sẽ ghé qua thư viện mượn vài cuốn giúp cậu."
-"Cảm ơn Sunghoon."

   Sunghoon rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá đặt vào tay Jake, dặn em sau khi bọn họ rời đi hết thì hãy khoá cửa phòng lại theo chỉ dẫn của nó. Phòng khi có người đến tìm hoặc tệ hơn là đột nhập vào.

   Đợi khi căn phòng chỉ còn mình em, Jake bắt đầu mò mẫm làm theo lời của Sunghoon để khoá cửa phòng. Nhưng dù Jake đã cố hết sức nhớ lại lời của bạn mình thì em vẫn không thể tìm ra cách vặn chiếc chìa khoá trong ổ.

   "Cộc cộc"

   Tiếng gõ cửa truyền đến từ bên kia. Jake giật mình lùi lại một bước khi phát hiện giọng của một người phụ nữ vang lên.

-"Hoàng tử."

——————————

   Jay nheo mắt nhìn toán lính hoàng gia đang vung chân múa tay trước mặt, trong đầu thầm nghĩ nếu để bọn họ đứng ra đấu tay đôi với quân Tilen thì hẳn là bên mình sẽ thua thảm mất...

-"Heeseung, chúng ta phải làm sao đây?"
-"Cứ thế này thì không ổn. Họ biết cách thức chiến đấu cơ bản nhưng thể lực lại quá yếu."-Sunghoon góp lời.

   Heeseung nhìn qua một lượt toàn bộ quân đội hoàng gia. Hắn rút kiếm của mình khỏi vỏ rồi chỉ vào một chàng trai nhỏ đứng ở phía cuối đang ngó đầu lên.

-"Cậu, lên đây."

   Mọi người lập tức dừng động tác của mình lại, theo dõi từng bước chân chàng trai được Heeseung chỉ điểm kia.

-"Trông cậu khá quen mắt, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

   Chàng trai kia hồi hộp đến mức đánh rơi cả kiếm. Heeseung liền theo đó cúi xuống nhặt hộ, đặt trả lại vào tay cậu ta.

-"Xin anh...xin anh đừng nói cho mọi người biết."
-"Tôi nhớ tên của tiểu thư là...Clara đúng không?"
-"Tôi...có lí do của riêng tôi..."
-"Hoặc là tiểu thư nói sự thật, hoặc là chuyện này đến tai đức vua."
-"Được. Chút nữa tôi sẽ nói rõ."

   Heeseung đẩy Clara trở về hàng. Đoạn hắn ra hiệu cho mấy đứa em đứng lên ngang mình, hướng dẫn quân lính vài cách thức bọn họ thường áp dụng trong chiến đấu.

-"Mọi người hãy quan sát thật kĩ, nếu có chi tiết nào khó thực hiện cứ nói ra. Chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn."

   Toàn bộ quân lính hoàng gia lập tức lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ. Có lẽ họ đã nhận thức được rằng thời gian không còn nhiều, nếu muốn giữ lấy vương quốc này thì chỉ còn cách cống hiến hết mình mà thôi.

——————————

-"Tiểu thư Clara, chúng ta cần nói chuyện."

   Heeseung tiếp cận Clara sau khi lệnh kết thúc cho buổi tập luyện vang lên.

-"Chúng ta ra chỗ khác được không? Tôi không muốn mọi người nghi ngờ, nhất là mấy người cùng đội với anh."
-"Được."

   Ngoài dự đoán, Clara không ngờ Heeseung sẽ đưa mình đến khu chuồng ngựa.

-"Giờ này không có ai đến. Tiểu thư nói được rồi."

   Clara hắng giọng. Nàng lôi từ trong tay mình ra một bức thư đặt vào tay hắn, ở trên đó là ấn ký của gia tộc Velnne.

-"Heeseung, chúng tôi biết anh là tộc nhân cuối cùng còn sót lại của Relxe."
-"Không bất ngờ lắm. Trước đây Relxe và Velnne đã từng gắn bó rất lâu mà."

   Rất lâu ở đây chỉ kéo dài đến khi toàn bộ tộc người Relxe đồng loạt tử vong không rõ nguyên do.

-"Gia tộc Velnne cần sự giúp đỡ của anh, Heeseung! Đó là lí do cha đưa tôi trà trộn vào quân đội."
-"Giúp? Tôi chỉ là một tên lính quèn thì giúp được gì?"
-"Chúng ta phải lật đổ đức vua và hoàng hậu, bằng mọi giá."

   Heeseung vẽ dấu hỏi to đùng lên trán mình. Mặc dù hắn không ưa hai người đó thật, nhưng việc đức vua và hoàng hậu đã góp công lớn giúp xây dựng nên vương quốc hùng mạnh như ngày nay thì hắn không phủ nhận. Lí do gì để lật đổ họ chứ?

-"Trước tiên anh phải hứa rằng mọi chuyện sau đây tôi nói sẽ là bí mật giữa hai chúng ta, không bao gồm bất kì ai khác."
-"Được, tôi hứa."

   Trong thoáng chốc Heeseung nghĩ đến mấy đứa em của hắn. Clara thì cố gắng kể lại mọi thứ một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể.

   Câu chuyện bắt đầu từ khi cha của Clara, người hiện đang đứng đầu gia tộc Velnne điều tra về vị hoàng tử không tên. Đó là đứa con mà đức vua và hoàng hậu đã giấu kín, chỉ có pháp sư Ziggs và hai người hầu khác biết việc. Sau khi hoàng tử trót lọt sinh ra, hai người hầu kia cũng bị gán cho tội oan mà phải chấp nhận bị xử tử.

   Nhưng việc không dừng lại ở đó. Vị hoàng tử vô tình lại sở hữu phép thuật, thứ mà pháp sư Ziggs tiên tri rằng sẽ trở thành một khó báu vô giá của vương quốc này. Đức vua, hoàng hậu và ông ta vì vậy liền nghĩ mọi cách để tận dụng sức mạnh của đứa bé để vực dậy vương quốc đang trên bờ sụp đổ sau chiến tranh.

-"Không có l...!"-Heeseung nghĩ đến hình ảnh căn hầm hoàng hậu dùng để giam Jake lại.

   Clara nhắc về một nghi thức mà trong sách cổ từng đề cập tới. Người ta cho rằng nếu muốn vương quốc đạt được đỉnh cao của phồn vinh, bắt buộc cần có một người hi sinh sự tự do để trở thành vật tế. Mà người này phải sở hữu nguồn sức mạnh thuần khiết nhất.

-"Việc này đúng với ý muốn của ba người kia. Nên vị hoàng tử cứ như thế mà bị đem giấu ở chỗ nào đó không ai biết."
-"Nếu không ai cứu vị hoàng tử đó ra thì sao?"
-"Sức sống của anh ta bị rút cạn dần, đến khi không thể chống đỡ được nữa sẽ chết."

   Heeseung thấy may vì hắn đã cứu được em ra ngoài.

-"Nhưng lật đổ đức vua và hoàng hậu thì ai sẽ là người lên thay thế?"
-"Đương nhiên là vị hoàng tử kia. Cha tôi đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ cần anh đồng ý giúp đỡ mà thôi."

   Mọi việc Clara nói xem ra là sự thật, nhất là khi cô ấy đến từ gia tộc Velnne-một gia tộc luôn cống hiến hết mình cho vương quốc và được mọi người hết lòng tin tưởng.

-"Nhưng mà, còn lí do khác nữa khiến nhà Velnne muốn vùng dậy đúng không?"-Hắn tra hỏi.
-"Phải."
-"Cô nói đi. Điều này sẽ giúp tôi quyết định có nên giúp nhà Velnne hay không."

   Clara không ngần ngại mà tiếp lời hắn.

-"Một trong những người hầu của hoàng hậu được gia đình tôi cài vào đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa bà ta và pháp sư Ziggs. Chính tai cô ấy nghe thấy hoàng hậu nói sẽ tiếp tay cho quân Tilen chiếm trọn vương quốc này!"
-"Cái gì!?"

   Hắn đẩy mạnh cánh cửa khiến đám ngựa trong đó đồng loạt hoảng sợ.

-"Tôi xin đảm bảo rằng điều này là thật. Vị hoàng hậu dân chúng thường ca ngợi chính là người của tộc Tilen."
-"Chết tiệt! Chuyện này sao có thể!?"
-"Ban đầu cha tôi cũng rất sốc khi biết việc này. Nên ông ấy quyết định bằng mọi giá phải lật đổ bà ta trước khi quá muộn!"

-"Heeseung, hãy giúp chúng tôi!"

——————————

   Heeseung tạm biệt Clara và trở về phòng. Hắn đưa tay lên mở cửa thì nghe tiếng của Jay đang đùa cợt hòa lẫn tiếng cười phá lên của hai đứa Jake và Ni-ki.

-"Anh Heeseung!"-Jake reo lên, chạy tới giơ một quyển sách khoe với hắn.-"Hôm nay Sunghoon đã mượn giúp em sách này đấy, em sẽ không chán khi ở một mình nữa!"
-"Vậy thì tốt rồi, cứ nhờ Sunghoon giúp nếu em muốn đọc thêm.

   Jake đã chờ đợi cái xoa đầu từ hắn, nhưng chỉ có vài chiếc kẹo đặt vào tay em.

-"Ông Laurrent đưa anh vì giúp khiêng đồ vào bếp phụ ông ấy. Mấy đứa cũng có phần đó."

   Trong tay mỗi người đặt vài chiếc kẹo đủ loại màu sắc mà theo lời Ni-ki thì chúng chỉ có thể tìm thấy ở trong chiếc hòm bí mật của ông Laurrent.

-"Anh Heeseung, vừa rồi anh đi cùng người lính kia nói chuyện gì thế?"-Sunoo bóc 1 viên kẹo ra bỏ vào miệng.
-"Cậu ta nhờ hướng dẫn vài thứ ấy mà."
-"Nếu thế thì cần gì phải đi khỏi khu tập luyện chứ?"-Jay chen vào cuộc nói chuyện của hắn với Sunoo.

   Heeseung chọn cách lờ đi câu hỏi của Jay bằng sự im lặng. Hắn vớ bừa một bộ quần áo rồi lại rời đi khỏi phòng.

——

-"Không ổn. Thứ này đánh hơi được năng lượng của Jake nhanh hơn mình nghĩ!"

   Hắn nghiến răng áp chế dòng năng lượng nổi lên trong cơ thể mình. Chuyện này vệ thần Galio đã cảnh cáo trước nhưng có vẻ nó đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo và phán đoán của hắn.

-"Một tháng. Chỉ một tháng nữa thôi là mày sẽ ổn. Kin cũng sẽ ổn. Tất cả sẽ trở lại như cũ."

   Trong đầu Heeseung hiện lại hình ảnh của cha mẹ hắn và những tộc nhân Relxe. Họ thậm chí còn đau đớn hơn thế này, đến mức ai cũng chỉ muốn nhanh chóng được chết đi để chấm dứt nỗi đau ấy. Đám trẻ con gào ré lên, những người lớn tuổi chỉ biết bưng mặt khóc không thành tiếng, còn cha mẹ hắn và mấy người trung niên chịu đựng tốt hơn một chút, không kêu la hay khóc lóc mà chết một cách yên lặng.

   May mắn là Heeseung không bùng phát sức mạnh vào thời điểm đó. Hắn không đau đớn, không cảm thấy điều gì khác lạ ở trong cơ thể mình nên chỉ biết đứng nhìn mọi người dần dần gục ngã. Sau cùng thì hắn chạy trốn cùng Kin khỏi khu vực của tộc Relxe trước khi mọi người phát hiện ra, bắt đầu lại một cuộc sống mới và thành công giấu nhẹm xuất thân của mình.

   Cơn đau nổi lên từ bên ngực trái kéo hắn về lại hiện thực. Dòng nước vẫn chảy từ trên đỉnh đầu và phòng tắm chỉ có mình hắn.

-"Heeseung...linh hn đáng thương ca ta..."

   Heeseung biết chủ nhân của tiếng thì thầm này. Đó là con quỷ phá bĩnh giấc ngủ của hắn dạo gần đây.

-"Cút đi...cút khỏi đầu ta!"
-"Chà chà...chàng trai tr, chúng ta là mt phn bn cht ca tc nhân Relxe....các ngươi không bao gi thoát khi bn ta được đâu..."

-"Ta tht mong ch đến ngày ngươi hoàn toàn sp đổ, và th sc mnh to ln này s biến ngươi tr thành mt con qu ca s đau kh...ging như ta."

-"Đám qu kia quá đen đủi, vt ch ca chúng không đủ mnh để gii thoát cho chúng. Nhưng ta biết ngươi khác bn h, Heeseung. Ngươi s là tên người Relxe duy nht có kh năng hoá qu."
-"Chuyện đó đừng hòng xảy ra! Ta sẽ không bao giờ để ngươi lộng hành đâu!"
-"T tin quá mc có th giết chết ngươi đấy. Nhìn li cơ th ngươi hin ti đi, ch cn ta mun là có th chiếm ly nó bt c lúc nào."

-"Ngươi đang dn chm đến gii hn ca bn thân ri, tha nhn đi. Con Kin thm chí còn t hơn."

-"Trước lúc đó hãy tranh th làm nhng gì mình mun, để khi ta nut trn linh hn ngươi s không gp phi tr ngi gì."

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro