4. The intimidation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài hôm sau thì Heeseung dần nhận ra thái độ ngờ vực của mấy đứa em đối với mình, nhưng hắn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua không để tâm đến.

Về phần Jake, hiện tại em có muốn tiếp xúc với hắn cũng khó. Heeseung từ ngày hôm đó cứ nhìn thấy em là né tránh, nói chuyện với em cũng chỉ dặn dò vài ba câu liền biến mất. Lời dài nhất hắn nói lại là bảo em ngồi yên một chỗ để hắn xem qua vết thương ở bàn tay.

Nhưng Jake phát hiện được rằng, thật ra đêm nào Heeseung cũng đều ghé vào phòng để kiểm tra xem em đã ngủ chưa và hôn chúc em ngủ ngon lên trán. Có mấy lần Jake định níu hắn lại nhưng Heeseung vẫn nhanh hơn một bước, phát hiện em còn thức thì liền kéo chăn lên đắp cho em rồi chạy vội ra khỏi phòng.

   Hai tháng qua đi, con diều hâu đưa thư của đức vua bay tới để thông báo bọn họ phải trở về vương quốc ngay lập tức.

Nội dung trong thư truyền lệnh có ghi rõ, hoàng hậu mấy hôm trước bị một tên cướp đột nhập vào phòng. Hắn không những lấy cắp một vài trang sức có giá trị mà còn để lại một bức thư, tự nhận mình là sứ giả của tộc Tilen. Heeseung chỉ cần nhìn thấy hai chữ 'Tilen' này là đã nổi đoá, xé toạc tờ giấy ra thành những mảnh nhỏ.

-"Tất cả thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức trở về vương quốc!"

Mọi người đều cảm nhận được sự tức giận của Heeseung nên không hỏi gì thêm, nhanh chóng làm theo lời hắn.

Việc làm mờ ám của Heeseung với vệ thần Galio cũng như vậy mà bị bỏ sang một chỗ nào đấy trong trí nhớ của tất cả.

————————

Thời điểm bọn họ trở về đến vương quốc đã là xế chiều, Jake vẫn như lúc đầu nằm im lặng trong xe chở lương thực không dám nhúc nhích. Đến khi Sunghoon lén lút đưa được em về phòng an toàn mới có thể thở ra một hơi dài.

Đức vua hay tin sáu người lính đã trở về liền cho gọi họ đến gặp ngài để bàn bạc chuyện quân Tilen. Vương quốc không còn thời gian để chần chừ nữa.

-"Đức vua. Ngài cho gọi chúng thần."
-"Phải. Các ngươi mau ngồi xuống đi."

Tất cả yên vị tại chỗ ngồi. Bức thư của quân Tilen được chuyển đến tay Heeseung để hắn đọc lên.

Đôi mắt của Heeseung lướt qua từng dòng chữ, cái nheo mày của hắn cũng ngày một rõ ràng hơn.

-"Quân Tilen yêu cầu ta giao ra khu đất phía tây trong vòng 1 tháng."
-"Không thể nào!"

Jay tròn mắt ngạc nhiên. Khu đất phía tây là con đường duy nhất để trao đổi hàng hoá cũng như lương thực với các khu vực khác. Nếu giao nộp nó chẳng khác nào chặn đi đường sống của vương quốc này.

-"Chúng biết chắc ta sẽ không đồng ý nhưng vẫn yêu cầu. Có lẽ việc xảy ra tranh chấp chỉ là sớm muộn."

Sunoo và Ni-ki là hai đứa lạc quan nhất nhóm cũng không cười nổi. Nếu là trận chiến khác thì chẳng đội quân nào có thể khiến những người lính này sợ hãi hay dè chừng, nhưng quân Tilen là ngoại lệ.

Từ trước đến nay, tộc người Tilen nổi tiếng với sự hung bạo và tàn nhẫn. Chúng sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm được thứ mình muốn, dù là giết người đi chăng nữa. Các vương quốc cũng vì vậy mà luôn tránh xảy ra đụng độ với tộc người này, đôi khi buộc phải cắn răng chịu đựng làm theo những yêu cầu chúng đưa ra nếu không muốn bị thiệt hại cả về người và của cải.

-"Hiện giờ quân đội hoàng gia tuy đông nhưng chưa có kinh nghiệm tham gia chiến đấu. Việc này sẽ là một bất lợi lớn cho chúng ta."

Jungwon im lặng nãy giờ lên tiếng. Vấn đề lực lượng quân hoàng gia chính xác là thứ sẽ kéo bọn họ xuống trong giao tranh. Nhưng thời gian một tháng không đủ để giải quyết vấn đề này.

-"Dù sao thì cũng chỉ có sáu người các ngươi là mạnh nhất. Số còn lại quá yếu ớt, thậm chí còn không biết cách cầm kiếm cho chắc. Đưa ra chiến đấu chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi."

-"Thật ra cũng không phải hết cách. Chúng ta vẫn còn một thứ để đánh bại quân Tilen."-Heeseung gõ gõ lên mặt bàn.

   Hắn vạch ra tấm bản đồ rồi chỉ vào dãy núi cách xa khu vực phía tây của vương quốc.

-"Vệ thần Galio."

   Đức vua ngay lập tức dập tắt ý định của Heeseung. Ông ta đồng ý rằng nếu có vệ thần Galio giúp sức, chắc chắn họ sẽ đánh bại được quân Tilen. Nhưng đâu thể cứ nói muốn là được? Chỉ riêng việc đánh thức vệ thần đã tốn của ông ta bao nhiêu năm ròng, rồi sau khi đánh thức được thì họ phải làm sao để kiểm soát?

-"Không được! Vệ thần Galio quá mạnh, trước khi ông ta đánh bại quân Tilen thì vương quốc này cũng bị phá huỷ."

Heeseung nghĩ rằng cuộc đàm phán này đang dần đi vào ngõ cụt. Hắn ra hiệu cho những đứa em đứng dậy và rời đi.

-"Nếu vậy chỉ còn cách trong vòng một tháng chúng tôi sẽ đứng ra tập luyện và củng cố quân đội hoàng gia. Thắng thua cứ để tương lai quyết định."

Đức vua gật đầu đồng ý rồi nhắc rằng nhà bếp đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho những người lính.

——————

Jake ngoan ngoãn ở trong phòng theo lời được dặn. Em mò mẫm và tìm thấy mấy quyển sách về ma thuật mà Heeseung cất dưới gối rồi dành cả buổi tối để đọc. Xét về khía cạnh nào đấy thì chúng thực sự có ích, vì trong đó người ta nói về cách kiểm soát và sử dụng ma thuật, rất phù hợp để Jake học theo.

Nhưng tại sao Heeseung lại đọc những thứ này?

"Cạch!"

Cánh cửa gỗ mở ra, Sunghoon bước vào với một khay đồ ăn thơm phức trên tay.

-"Xin lỗi đã để cậu đợi nhé! Anh Heeseung phải thuyết phục mãi ông Laurrent mới cho phép bọn tớ đem một phần bữa tối lên phòng."
-"Anh Heeseung sao?"

Ánh mắt của Jake chuyển rời đến người con trai đang nằm dài trên giường trong khi kiếm vẫn giắt ở bên hông.

Heeseung chẹp miệng, quay mặt vào trong tường. Hai mắt của hắn sắp dính chặt lại rồi.

-"Mấy đứa cũng nghỉ sớm đi."
-"Mọi khi anh ấy thức muộn lắm mà?"-Sunoo tò mò.
-"Ngày mai bắt đầu huấn luyện cho quân đội, giữ sức trước."

Nói là thế nhưng Heeseung có muốn cũng không ngủ nổi. Mấy đứa kia cứ thì thầm to nhỏ với nhau, thậm chí lôi cả Jake vào cuộc nói chuyện không hồi kết của chúng. Đoán chừng phải quá nửa đêm thì tiếng trò chuyện mới dừng lại và ánh đèn dầu trong phòng cũng tắt hẳn.

   Khoảng trống bên cạnh hắn đột nhiên chùng xuống, thì ra là Jake cố gắng co người lại để nằm vào chỗ đó.

-"Anh Heeseung."

   Giọng của Jake vừa đủ cho hai người nghe thấy.

-"Anh đừng tránh em có được không? Nếu em có làm gì sai thì anh cứ mắng em đi, em sẽ nghe lời anh mà."

   Từng chữ nhỏ nhẹ của em như rót mật vào bên tai hắn. Heeseung thấy may mắn vì không mở mắt ra lúc này, vì hắn không thích chứng kiến người khác khóc trước mặt mình, giống như cách cha mẹ hắn từng làm vậy, trông mới khó chịu và đau lòng làm sao...

-"Nếu anh không cần em, em sẽ phải trở về căn hầm đó mất. Nó tối và đáng sợ lắm."

   Hai bàn tay Jake bấu chặt vào nhau. Heeseung xoay người lại ôm lấy em vào lòng.

-"Hoàng t bé, anh ch cn em tr thành người tr vì vương quc đáng nguyn ra này và thay đổi nó."

   Heeseung hôn lên trán em chúc ngủ ngon sau khi Jake đã thôi thút thít và dần nhắm mắt lại.

——————————

   Galio cm nhn lung năng lượng đang chy vào cơ th ông ta qua thanh kiếm sc nhn ca Heeseung. Nhưng ông ta không thích nó chút nào, quá đen ti và nguy him.

-"Sc mnh này nếu bc phát ngươi có biết chuyn gì s xy ra không?"

   Heeseung thu kiếm v. Lòng bàn tay hn m ra mt lung khói màu xanh sm nóng rc, cơ th hn như đang bc cháy vy.

-"Chuyn gì ti t hơn thế này được?"
-"Đây mi ch là bt đầu. Nếu ngươi mt cnh giác và để th sc mnh này tóm được, nó s nut chng ngươi, biến ngươi thành mt con qu đúng nghĩa."

   Hn không t ra ngc nhiên hay lo s mt chút nào.

-"Tc Relxe đâu có ai tr thành qu?"
-"Vì bn h quá yếu. Trước khi kp biến thành qu thì cơ th đã b th ma thut này ăn mòn ri."
-"Ý ông là tôi mnh hơn sao?"
-"Phi."
-"Chà! Tôi được đích thân v thn Galio khen ngi này."

   Galio nghiêng cái đầu to ln ca ông ta sang mt bên. Nếu không nh kh năng đọc được suy nghĩ ca nhng người có phép thut thì hn là không bao gi ông ta có th hiu được tên trước mt đang nghĩ gì trong đầu.

-"Nhưng ta vn phi nhc li, tuyt đối đừng tiếp xúc quá gn vi hoàng t."
-"Tôi nh ri."
-"Chuyn này rt nghiêm trng, Heeseung! Sc mnh ca ngươi đang ngày mt ln thêm, nếu nó đánh hơi thy ngun năng lượng ca hoàng t thì thng bé s b kéo theo ngươi."

-"Có biến thành qu cũng ch tôi đủ kh năng."

-"Jake y mà, không bao gi tr thành mt tên như tôi đâu."

   V thn Galio cười khoái trá, nhc Heeseung khi vai mình và đặt hn tr li bên cnh con Kin.

-"Ngươi là người tt. Ta đặt nim tin ngươi."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro