3. Rise of the colossus Galio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Jake! Jake!"

   Heeseung ghé vào tai em nhẹ giọng gọi, Jake theo đó từ từ mở mắt ra.

-"Dậy đi, em cần chuẩn bị trước mọi người."

   Jake tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời, vớ lấy chiếc áo choàng rồi ôm lấy cánh tay hắn chạy ra ngoài.

-"Khi mặt trời lên, đức vua cùng hoàng hậu sẽ chờ sẵn ở cửa để tiễn chúng ta. Từ giờ đến lúc đó em hãy cố chịu và trốn ở trong xe lương thực này. Rời khỏi cung điện anh đưa em ra."
-"Em hiểu rồi."

   Đôi chân Jake run lên khi bước vào xe lương thực. Heeseung để ý thấy liền xoa đầu em mấy cái để an ủi. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng để bảo đảm rằng Jake không bị phát hiện thì chỉ còn cách này.

-"Heeseung, anh hôn lên trán em được không?"
-"Sao cơ?"
-"Có người bảo với em rằng một cái hôn trán sẽ khiến sự sợ hãi bay đi hết."

   Đôi mắt đen láy của em nhìn thẳng vào hắn đầy mong chờ. Heeseung không muốn kéo dài thời gian, nhìn quanh một lát rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán em.

-"Giờ thì nỗi sợ của em bay đi hết rồi nhé."

   Jake cười thật tươi rồi chui vào khoảng trống ở trong xe lương thực.

   Đến giờ khởi hành, vua và hoàng hậu đang chờ họ ở cổng, ngài pháp sư Ziggs cũng ở đó, dùng ánh mắt nghi ngờ quét qua bọn họ một lượt.

-"Hãy nhớ lấy nhiệm vụ của mình."

   Hoàng hậu lựa lúc Heeseung vừa đi qua thì nhắc nhở, hắn gật đầu rồi tiếp tục tiến lên phía trước.

   Jungwon đợi cho cánh cổng của lâu đài đã đóng kín, phía sau không còn ai theo dõi thì mới dừng ngựa mình lại.

-"Anh Jake, ra ngoài đi."

   Jake từ trong xe lương thực luồn ra ngoài, trên bàn tay phải là ngọn sáng vừa bị dập tắt.

-"Vất vả cho anh rồi."
-"Không sao đâu! Phải cảm ơn mọi người mới đúng."

   Heeseung vừa quay đầu định hối thúc mọi người thì đã thấy Jake đứng đó nhìn hắn chằm chằm.

-"Jungwon bảo rằng em nên đi cùng anh."
-"Vậy sao?"

   Hắn lườm nguýt đứa em một cái rồi mới nhảy xuống khỏi ngựa để đỡ Jake lên.

-"Đừng nhìn em thế mà! Không phải ngựa của anh là con nhanh nhất trong số chúng ta sao?"

   Jungwon cười tít mắt rồi thúc ngựa vọt lên trước, Ni-ki đang phải kéo theo xe lương thực cũng hăng hái đuổi kịp.

-"Jake, em cầm cái này giúp anh."

   Heeseung đặt vào tay em một quả cầu.

-"Bám chặt nhé, ngã từ trên ngựa xuống đau lắm."

   Jake lập tức nghe theo, hai tay giữ chặt quả cầu trong lòng, vùi cả người mình vào lồng ngực vững chãi của hắn và nhắm chặt mắt lại.

————

   Bảy người bọn họ đi mất nửa ngày thì dừng chân ở một khu rừng ngay bên dưới dãy núi của vệ thần Galio. Jay và Sunghoon xung phong tiến vào đầu tiên để thám thính, sau khi xác định không có gì bất thường mới ra hiệu cho mọi người cùng vào.

   Jake còn đang tò mò về khu rừng xung quanh thì ngựa của Heeseung đã đứng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Em tròn mắt ngạc nhiên, tay kéo nhẹ vạt áo của hắn.

-"Chúng ta sẽ ở đây trong thời gian tới."

   Sunoo giúp Jake nhảy xuống khỏi ngựa. Heeseung đợi tất cả đã ổn định liền thúc ngựa đi tiếp về phía dãy núi.

-"Heeseung..."
-"Anh đi xem tình hình chỗ vệ thần, mấy đứa hãy ở yên đây."

   Jake định đuổi theo thì bị ngăn lại, em vội chìa tay ra để mọi người thấy quả cầu phép kia vẫn ở đây.

-"Bình thường mấy thứ quan trọng như vậy anh ấy có bao giờ quên đâu nhỉ?"
-"Thôi kệ đi, anh Heeseung cũng chỉ đi thám thính thôi mà!"-Jay phẩy tay rồi giục tất cả vào trong nhà.

   Căn nhà gỗ không tính là quá to, tạm đủ cho bảy người cùng ở. Chỉ có điều tính từ lần cuối cùng mấy chàng lính tới đây đã khá lâu, vậy nên bây giờ việc xuất hiện hàng đống mạng nhện và lớp bụi dày cả thước là chuyện bình thường...

   Jay với tư cách là người lớn tuổi thứ hai trong đội bắt đầu đốc thúc mọi người dọn dẹp nếu không muốn đêm nay họ phải ngủ chung với lũ nhện đáng sợ kia.

-"Jake, cậu đi lấy nước cùng tớ không?"

   Sunghoon đưa cho em một chiếc xô, Jake đồng ý rồi đi ngay theo sau.

   Những tia sáng chiếu qua tán cây cao rộng soi rọi xuống từng nơi bước chân hai người đặt qua. Đôi mắt của Jake sáng rực lên khi nhìn thấy những chú chim đang hót líu lo trên cành, những con vật đang đứng nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Bước chân em càng trở nên gấp gáp hơn khi con suối dần hiện ra trước mắt.

-"Ở dưới căn hầm kia tớ chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ tự do chạy nhảy thế này!"
-"Giờ cậu ở cùng bọn tớ rồi, đừng lo."

   Đến nơi, Sunghoon yêu cầu Jake đứng cách xa bờ suối một chút để một mình nó lấy nước là được.

   Đáng lẽ công việc ban đầu chỉ có lấy nước, nhưng rồi Sunghoon phát hiện ra trong suối có khá nhiều cá, nếu bắt được đem về thì mấy đứa út sẽ sáng hết mắt lên cho xem. Nói là làm, nó lập tức xắn tay áo lên và bắt đầu chăm chú bắt từng con một bỏ vào xô.

   Jake ngồi dưới gốc cây chống cằm chờ đợi, nhưng đã một lúc lâu mà Sunghoon vẫn chưa có dấu hiệu ngừng việc mình đang làm. Ngay lúc em đang chán nản thì một chú bướm màu trắng lấp lánh bay ngang qua tầm mắt thu hút sự chú ý. Jake liền vọt dậy đuổi theo chú bướm kia, trong đầu chỉ kịp nghĩ rằng em muốn bắt được nó đem khoe với Heeseung.

-"Jake! Cậu đâu rồi!?"

   Sunghoon xách một chậu đầy cá lên, mắt đảo qua đảo lại đã không thấy cậu bạn mình đâu. Thậm chí gọi to thêm mấy lần cũng không nghe tiếng Jake đáp lại.

-"Hay cậu ấy đi về rồi nhỉ?"

   Suốt đoạn đường trở về căn nhà gỗ, Sunghoon kiên trì tiếp tục gọi tên Jake. Nhưng cho đến tận khi mấy đứa út đã sán lại bên xô cá đầy ắp nó vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm đâu.

-"Này, mọi người có thấy Jake không?"
-"Anh rủ anh ấy đi lấy nước cùng mà!"-Jungwon tròn mắt ngạc nhiên.
-"...."

-"LẠC MẤT JAKE RỒI!!!!!"

————

   Heeseung dừng lại trước lối vào của một hang động to lớn. Hắn buộc ngựa vào một thân cây gần đấy rồi tự mình tiến vào, trên tay là thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

   Trước mắt Heeseung, một bức tượng đá khổng lồ đang đứng sừng sững ở đó với đôi cánh dài cả vài chục thước của ông ta dang rộng.

   Vị vệ thần "ăn ma thuật" tượng trưng cho cả một vương quốc, và là nỗi kinh hoàng của những kẻ dám chống đối.

Heeseung đứng lại, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới cất thanh kiếm của mình đi. Hắn quan sát xung quanh, xác định không có gì đáng nghi mới bắt đầu tiến lại gần vệ thần.

-"Có vẻ như mấy viên đá pháp sư Ziggs làm ra không đủ để đánh thức ngài hoàn toàn nên lần này tôi đành mạo phạm tự mình tìm cách vậy."

Toàn bộ hang động trong nháy mắt có một luồng sáng xanh tràn vào, tiếng nổ bất chợt cũng theo đó mà vang rền làm chim chóc xung quanh giật mình mà bay tán loạn.

-"Chuyện gì vậy!?"

Jake đang lơ ngơ tìm đường về thì bị tiếng nổ làm cho hoảng hốt, không để ý liền trượt chân ngã, bàn tay cũng đè lên mấy viên đá nhỏ dưới chân khiến em đau điếng người.

-"Jake! Cậu đây rồi!"

Bên phải tầm mắt của Jake là Jay đang cưỡi ngựa chạy vụt đến, thoáng chốc đã thấy cậu ta nửa ngồi nửa quỳ phía đối diện em.

-"Tay cậu bị thương rồi. Đi! Chúng ta trở về trước đã."
-"Nhưng tiếng nổ vừa rồi là sao?"
-"Tớ không rõ, nhưng chúng ta nên tránh xa khu vực này thì hơn."

Jake vịn vào tay Jay để trèo lên ngựa. Nhưng đương lúc em vừa yên vị trên lưng ngựa thì một tiếng hí vang lên, hướng về phía bọn họ.

-"CẨN THẬN!!!"

Con ngựa của Heeseung từ đâu xuất hiện, lao đến chỗ Jay mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Jake thấy vậy liền chiếu thẳng một luồng ánh sáng ngang qua mắt nó, khiến con ngựa đột nhiên bị chệch hướng mà đâm thẳng vào thân cây cổ thụ bên cạnh họ.

"RUỲNH!!"

Jay trợn tròn mắt, âm thanh vang động này không phải do con ngựa của Heeseung tạo ra, mà xuất phát từ dãy núi của vệ thần Galio.

-"Jay! Jake! Hai người đây rồi!"

Tiếng vó ngựa dậm xuống nền đất dồn dập, toàn bộ đội lính thoáng chốc đã tập trung đầy đủ phía sau họ, chỉ trừ Heeseung.

-"Này! Đó là ngựa của anh Heeseung mà..."

Ni-ki nhanh mắt phát hiện chú ngựa đang nằm bên gốc cây là của anh cả bọn họ. Nhưng ngựa thì ở đây mà chủ nhân của nó lại không thấy.

Jay lập tức giải thích qua chuyện vừa rồi cho mọi người hiểu. Sunghoon nghe xong cũng chỉ ậm ừ không thắc mắc thêm, đoạn lại kéo Jake sang bên ngựa của nó.

"RUỲNH!!"

-"Mọi...mọi người...nh-nhìn kìa..."

Sunoo hoảng hốt chỉ tay lên những tán cây to lớn. Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn theo, bấy giờ mới phát hiện một vật khổng lồ đang dần che kín ánh mặt trời chiếu xuống chỗ bọn họ.

-"Vệ thần Galio!?"

Tay chân cả bọn cứng đờ, không một cử động nào được làm ra dù là nhỏ nhất. Jay thề có ngựa của Heeseung đang nằm ở kia, dù là lần thứ một trăm nó nhìn thấy tận mắt vệ thần Galio thì kích cỡ và sự đáng sợ của ông ta vẫn luôn khiến nó phải cảm thán.

-"A! Anh Heeseung!"

Jake hô lớn, kêu mọi người mau chóng nhìn về phía tay em chỉ. Heeseung cùng lúc chạy vụt ra khỏi hàng cây cổ thụ và lao về phía mấy đứa em, thanh kiếm trên tay hắn cắm thẳng xuống chỗ đất trống bên cạnh chú ngựa.

-"Mấy đứa...lập tức đưa Jake quay lại căn nhà, càng nhanh càng tốt!"

Khuôn mặt và cả người Heeseung lấm lem bụi khiến Jake lo lắng. Em chạy đến gần để nắm chặt lấy cánh tay hắn, một mực yêu cầu hắn phải trở về cùng lúc với mọi người.

-"Anh còn việc phải giải quyết, em cứ đi theo bọn Jay sẽ ổn thôi."
-"Nhưng còn anh..."
-"Này."-Hắn nâng bàn tay em lên ngang tầm mắt mình-"Anh hứa, anh sẽ trở về trước lúc mặt trời lặn."

-"Mọi người, việc cần làm bây giờ là đưa Jake về căn nhà gỗ kia trước khi vệ thần phát hiện ra em ấy. Ở đây để một mình anh xử lí là được rồi!"

Heeseung hai tay bế ngang người Jake lên rồi đặt em ngồi ngay ngắn trên yên ngựa của Sunghoon, sau đó hắn ném một vụn thuốc nổ được xin từ chỗ ngài Ziggs xuống nền đất, mấy con ngựa bị giật mình liền hí vang trời và bắt đầu chạy vọt lên trước.

-"Nhớ lời anh, không một ai được quay trở lại đây. Hãy ở yên trong ngôi nhà, nó sẽ bảo vệ mọi người."

————

Trở về căn nhà gỗ, tất cả nhanh chóng chạy vào bên trong và khoá kín các cửa lại, chỉ chừa ra một cái cửa sổ để Jungwon quan sát tình hình bên ngoài.

Vệ thần Galio dù đứng cách xa bọn họ nhưng với kích thước khổng lồ của ông ta, một tia ánh sáng cũng không thể chạm tới mái nhà.

-"Nhưng, mọi người có thấy chuyện này khá kì lạ không?"-Jay đột nhiên lên tiếng.
-"Chuyện gì?"

Jay kéo mọi người ngồi xuống giữa nhà, bắt đầu xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau.

Đầu tiên là bọn họ vừa đặt chân đến đây, Heeseung đã nhanh chóng xung phong tự mình đi đến chỗ vệ thần mà không có đem theo quả cầu phép. Mà trong sách cổ, những người đã điêu khắc nên tượng thần có nói rõ ràng rằng vệ thần Galio chỉ phản ứng khi có phép thuật ở xung quanh ông. Không có lẽ nào chỉ vì Heeseung đi tới đó mà ông ta đột nhiên thức tỉnh rồi rời khỏi dãy núi?

-"Cũng có thể là do anh Jake mà? Chẳng phải khi đó anh ấy đang bị lạc sao, có thể đã dùng chút phép thuật rồi cũng nên..."

Sunoo hiểu ý tứ trong lời nói của Jay, nhưng nó vẫn cố phủ nhận điều ấy. Mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra, riêng chuyện kia thì không được phép là thật.

-"Không đâu, suốt khoảng thời gian bị lạc anh cũng chỉ dùng một chút ít phép thuật, không đủ để đánh thức vệ thần."
-"Sao anh biết là không đủ?"- Ni-ki tò mò.
-"Trong sách có nói rằng để đánh thức vệ thần cần phải dùng một lượng lớn phép thuật. Ví dụ như anh thì phải vận hết sức mới đủ..."

Jungwon đang quan sát bên ngoài như chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức chạy đến lay mạnh vai Sunghoon.

-"Mọi người có nhớ buổi yến tiệc của nhà vua vài ngày trước không!?"
-"Có vấn đề gì à?"
-"Khi đó vị khách say xỉn kia đã dùng mảnh đĩa bị vỡ cứa một đường lên mặt anh Heeseung đó!!!"

Jay cũng đột nhiên nhớ ra chuyện đó, hai bên trán lập tức nổi đầy gân xanh.

Nếu Jungwon không nhắc có lẽ nó cũng quên mất là hôm đó trên mặt Heeseung còn có một vết sẹo, nhưng lúc anh ấy đưa Jake đến nhà ăn thì nó lại biến mất, thậm chí mọi người cũng chẳng ai để ý hay nghi ngờ gì.

-"Làm sao có chuyện một vết cứa như vậy có thể lành lại ngay trong chốc lát chứ!?"

Cả bọn không hẹn cùng nhìn nhau mà toát mồ hôi hột.

To chuyện rồi đây....

————

Heeseung thúc ngựa chạy đến gần vệ thần, chĩa thanh kiếm thẳng về phía ông ta.

Galio dường như bị thứ gì đó thu hút, bước chân đột nhiên chuyển hướng quay lại phía sau, tiến về phía dãy núi để đuổi theo Heeseung.

-"Kin, chúng ta cần nhanh hơn nữa."

Heeseung chạm vào thân nó, lập tức con ngựa như được truyền sức mạnh, dồn hết sức lực lao lên như bay. Vệ thần Galio phía sau cũng trở nên gấp gáp hơn, tăng thêm tốc độ ở bàn chân để đuổi theo họ.

Đến trước hang động, Heeseung lệnh cho ngựa của mình tiếp tục phi vào. Sau đó hắn ở yên một góc đợi đến khi vệ thần Galio đã ở ngay trước mặt mình mới xuống ngựa.

-"Ngươi là Heeseung đúng không?."

Giọng nói trầm khàn của ông ta vọng lại trong hang động. Thế nhưng vệ thần không có vẻ gì là tức giận với hắn, ngược lại chỉ trở về vị trí cũ và dùng đôi cánh rộng lớn bao trọn lấy thân người mình.

-"Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi."
-"Tôi cũng đoán là ông sẽ có khả năng này."

Heeseung tra lại thanh kiếm vào vỏ.

-"Khi thời điểm đó đến, ta sẽ giúp ngươi một tay."
-"Cảm ơn ông."
-"Nhưng, ngươi phải chấp nhận một điều kiện này của ta."
-"Bất cứ điều gì ông muốn."

Hắn nhảy lên lưng ngựa, đi ra gần đến cửa hang mới ngoái đầu lại.

-"Không được phép đến quá gần vị hoàng tử kia."
-"Ý ông là Jake sao?"
-"Phải. Sức mạnh của ngươi quá lớn và khó kiểm soát, nếu không cẩn thận sẽ gián tiếp làm hại đến hoàng tử."

Heeseung gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Hắn dập tắt thứ ánh sáng màu xanh nhạt trên tay trái mình, vệ thần Galio theo đó cũng dần nhắm đôi mắt lại, trở về làm một bức tượng đá như ban đầu.

Dừng ngựa lại trước căn nhà gỗ, Heeseung hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của mấy đứa em đang nhìn con ngựa của hắn.

Không phải con Kin mới lúc trước còn đâm vào cây mà bị thương sao!?

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro