dream catcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sim Jaeyun có một bí mật, một bí mật không thể nói cho Lee Heeseung biết.

Sim Jaeyun đã từng nằm mơ, trong mơ chỉ thấy một chú bướm vô cùng xinh đẹp, nó vỗ đôi cánh mỏng mịn như kem của mình, bay lượn bên cạnh em.

Sau đó, em gặp được Lee Heeseung.

Và rồi động lòng.

Jaeyun đối với Heeseung là nhất kiến chung tình. Ngoại hình ưa nhìn như vậy tất nhiên sẽ để lại ấn tượng tốt, cho dù đã nghe qua nhiều tin đồn về Lee Heeseung nhưng thật sự em vẫn không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu gặp anh.

Tựa như một chú nai lạc vào thế giới loài người, mỗi lần đối mặt với anh, Jaeyun không hiểu sao đều bị ánh mắt trong veo ấy thu hút, sau đó trái tim cũng thổn thức mãnh liệt.

Jaeyun tự ý thức được cảm xúc này của em chính là thích anh.

Nhưng em không thể mở miệng nói ra. Giống như trong tay em là một chiếc lưới bắt bướm, vừa chụp được một chú bướm xinh đẹp, nhưng em cũng không biết chắc liệu rằng tới một ngày nào đó chú bướm ấy có vì mắt lưới thưa mà bay đi mất hay không.

Với một đứa trẻ chưa tròn hai mươi tuổi như em, Jaeyun không thể bộc lộ tình cảm ngây ngô này. Em cực kỳ sợ hãi, sợ đạt được rồi lại mất đi, sợ phải quay lại góc tối u ám ẩm ướt sau những tháng ngày được sưởi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, như thế thì đau khổ biết bao.

Cho nên Sim Jaeyun buộc phải nhịn xuống, bao nhiêu lần cố nén những lời nói đầu môi, bao nhiêu lần em dùng chiêu trò dựa theo tình huống mà bày tỏ lòng mình, bao nhiêu lần bị đồng đội vô tình chọc trúng tim đen, tất thảy Jaeyun đều không thèm để ý, em chỉ muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh Heeseung.

Anh Heeseung gần đây trở nên kỳ quái, giống như đang tránh mặt em, mỗi ngày tự giam mình ở công ty luyện tập, thậm chí tập cả đêm không về.

Sau vài ngày liên tiếp không liên lạc riêng với Heeseung, Jaeyun nhịn không được nữa, trong lúc chơi game cùng nhóc út tì Ni-ki, em lơ đãng liếc nhìn điện thoại di động của mình.

Đã một tiếng trôi qua từ lúc tin nhắn của em được gửi đi, cũng có nhiều tin nhắn được gửi đến, Jaeyun cực kỳ hứng thú mở thông báo lên, hóa ra lại chỉ là bạn em nhắn tới. Vài lần như vậy, Jaeyun buồn bực bèn thể hiện sự tức giận của mình trong game.

"Anh! Chơi cái kiểu gì kì cục thế?!" Ni-ki gãi đầu gãi tai, vẻ mặt tức giận, vừa nhìn thấy biểu cảm u sầu của Jaeyun lại không đành lòng tiếp tục giận dỗi, "Anh có chuyện gì à?"

"Anh Heeseung dạo này có vẻ tránh mặt anh." Sim Jaeyun ghé vào mặt bàn, cả người ủ rũ như cây cỏ gặp sương đêm.

"Ui sao thế được?"

"Anh đã nhắn tin cho anh ấy hai tiếng rồi, anh ấy còn không thèm trả lời nữa!" Jaeyun đứng phắt dậy, sau đó tức tối nằm xuống giường, lấy chăn bông trùm kín, "Em nói xem có phải anh làm điều gì sai trái rồi không?"

Ni-ki tất nhiên làm sao biết được nguyên do, nhưng khẳng định chắc chắn chuyện không như Jaeyun nói, an vị ở bên cạnh vỗ vỗ chân Jaeyun, trông có vẻ như cũng đã được anh em trong nhóm khai sáng trước rồi, "Anh đừng lo lắng quá, anh Heeseung nào có phải kiểu người tính toán như vậy, biết đâu gần đây anh ấy cũng có chuyện phiền lòng thì sao."

Một lúc sau, trong chăn mới truyền đến một tiếng rầu rĩ, "Ừ."

Sim Jaeyun thậm chí còn muốn tới tận công ty tìm anh, cảm thấy ngày hôm này bằng mọi giá phải gặp được Lee Heeseung, ngay lúc còn buồn bực lại nhận được tin nhắn trả lời.

"Anh mới ra khỏi cửa công ty, đói bụng quó ò..."

Nghĩ đến bộ dạng của Lee Heeseung cùng câu nói kia, Jaeyun liền từ trên giường nhảy dựng lên, dường như Heeseung không biết bản thân mình đáng yêu thế nào, việc anh cố ý làm nũng càng khiến người khác rung động.

Ni-ki nhìn thấy Jaeyun trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đầu nghĩ chắc anh Heeseung đã về rồi, có chút ẩn ý cười cười, nhưng không quá quan tâm chuyện của hai người.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nước xuyên qua lỗ thoát trên nắp vung tạo thành một màn sương, Sim Jaeyun dựa vào bên cạnh tủ bát, mặc cho hơi nước khiến tầm nhìn của mình trở nên mờ ảo.

Khi suy nghĩ của em hỗn loạn, khi tầm mắt em bị sương mù bao phủ không nhìn rõ phía trước, khi trong lòng em bối rối không thể bày tỏ, Lee Heeseung đều xuất hiện, mang bóng tối và ưu phiền tan biến mất.

"Jakeu!" Tiếng của Heeseung từ phía sau truyền tới, dịu dàng như gió biển mát lành, "Thơm quá!"

Jaeyun xoay người, nhìn thấy anh từng bước một đến gần, đột nhiên liền nở nụ cười, "Đã lâu không gặp."

Đồng tử của Heeseung tựa hồ hơi run lên, anh nhăn mũi nện cho Jaeyun một cái đấm "Khéo đùa, nói cái gì thế?"

Ngẫm lại thấy anh không để mối quan hệ này của hai người vào trong tâm, Sim Jaeyun cụp mắt, đưa tay tắt bếp, chia mì gói vào hai bát, bưng đến đặt trên bàn ăn, thấy Lee Heeseung vào phòng thay quần áo, lại giúp anh kéo ghế ra.

Muốn làm hiệp sĩ phải có lòng vị tha.

Vốn cũng không phải vì muốn ăn mì mới đi nấu, Jaeyun ngẩng đầu lên thấy Heeseung ăn ngon lành, buồn bực trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói.

Ham muốn của con người quả là vô tận, ban đầu chỉ muốn được đứng bên cạnh anh, hiện tại còn tham lam muốn cùng anh ở một chỗ, Jaeyun bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Thế anh thì sao, ngày hôm nay của anh có vui không?"

Khoảng thời gian không có em bên cạnh, có phải anh sẽ càng thấy vui hơn không?

Jaeyun theo dõi gương mặt anh, muốn tìm được một tia sơ hở. Lại nói sơ hở của Heeseung thế nào rất rõ ràng, giống như cố ý, lại giống như vô tình, Jaeyun không biết biểu cảm ấy là cảm xúc thật của anh hay chỉ là anh cố tình muốn cho cậu nhìn thấy.

Anh còn nói, "Bởi vì có Jaeyun nên ngày hôm nay của anh đặc biệt hạnh phúc."

Chú bướm nhỏ trước nay chỉ cuộn tròn trong góc lưới rốt cục cũng nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên.

Sim Jaeyun cảm thấy được thế giới của em trong một giây liền nổi bão tố.

Em cả đêm ngủ không ngon giấc, giữa chừng tỉnh lại, thấy Park Jongseong ở giường bên đang say giấc nồng cũng thấy ghen tị, thậm chí em còn muốn lôi cậu ấy dậy và mang tâm tư của mình một lượt kể hết ra.

Chỉ có mặt trăng mới biết Sim Jaeyun thích Lee Heeseung đến nhường nào. Em đã từng nhiều lần ở dưới ánh trăng cầu nguyện, cầu cho em và anh mãi mãi không rời xa.

Trong lòng có chuyện bất an, Jaeyun rời giường rất sớm, nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách chơi điện thoại. Nhóm trưởng Jungwon một lúc sau cũng thức giấc, cùng với em tùy tiện nói chuyện một chút.

Cho dù em trong lòng rất muốn đi vào phòng của Heeseung, dùng một lý do ngớ ngẩn nào đó để bám dính trên người anh cũng được, nhưng nhớ tới hai vành mắt đen và quầng thâm dưới mắt anh đêm qua thì lại chẳng nỡ làm phiền.

Vậy nên khi Heeseung xuất hiện ở phòng khách, Jaeyun phút chốc quên mất câu chuyện của mình và Jungwon, mải mê nhìn theo mái đầu bông xù và vẻ mặt mệt mỏi của một Lee Heeseung đã bước vào phòng tắm.

Trong người thấy không khỏe sao?

Cơm nước xong xuôi, chỉ nghe thấy Heeseung nói một câu sẽ đi ngủ, sau đó biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng đâu. Trạng thái của anh đặc biệt không tốt, lúc ăn cơm cũng không trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng hùa theo mọi người cười cười.

Mặc cho Heeseung sẽ cảm thấy không thoải mái, Jaeyun vẫn chủ động bước vào phòng.

Rèm cửa được kéo kín, dưới lớp chăn bông chỉ còn lộ ra mỗi mái tóc xù, Jaeyun thấy hình ảnh trước mắt có chút đáng yêu, em thấy anh ngủ say như vậy, định nhón chân rời đi lại nghe thấy tiếng anh mơ màng nỉ non sau lưng.

"Jaeyunie ... Sim Jaeyun ..."

Trái tim của Jaeyun đột nhiên đập loạn xạ, dồn dập hệt như cảm giác sau khi em chạy vài vòng trên sân cỏ ở trường cấp hai, từng tế bào đều trở nên căng thẳng.

Jaeyun liếm môi, quay đầu lại, nhìn kỹ gương mặt say ngủ của anh, thấy anh khó chịu cau mày, gương mặt cũng đỏ ửng dị thường mới đưa tay đặt lên trán anh, nhiệt độ quả nhiên nóng bất thường.

Jaeyun xoay người chuẩn bị đi lấy khăn lạnh, lại bị Heeseung như tìm được sợi dây cứu mạng mãnh liệt bắt lấy cổ tay em, vội vàng áp lên mặt mình.

Sim Jaeyun cúi người, một cử động nhỏ cũng không dám làm, đứng hình ngay tại chỗ.

Một giây sau, bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro