aspirin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lee Heeseung mông lung tỉnh lại, chỉ thấy Sim Jaeyun trừng lớn hai mắt nhìn mình, bộ dạng tựa hồ vô cùng hoảng hốt, nhất thời cảm thấy em như vậy thật đáng yêu, không nhịn được bật cười.

Khi khóe miệng nhếch lên chạm vào da thịt mát lạnh, Heeseung bấy giờ mới kịp phản ứng, không biết tự bao giờ đã ôm lấy cánh tay em, hơn nữa còn mặt dạn mày dày cọ mặt lên đó, bỗng nhiên trở nên lúng túng, nhanh chóng buông tay em ra.

"Sao em lại..."

"Anh ốm rồi, chờ em một chút." Jaeyun hai mắt sáng long lanh, mái tóc vàng khiến nước da em sáng lên trông thấy, tựa như một tiểu hoàng tử, nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Phải cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Jaeyun mới đem cánh tay bởi vì bị nắm đến đỏ ửng của mình chậm rãi giơ lên, trên đó còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Heeseung, nhiệt độ nóng rực càng gia tăng sự chân thực cho cảm xúc ban nãy.

Trái tim vẫn còn đập loạn nhịp, thế nhưng Jaeyun lúc này chẳng còn quan tâm mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình nữa, nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt và kháng sinh, và lấy thêm hai chiếc khăn mặt ướt, sau đó mang theo chai nước trở về phòng anh.

Lee Heeseung ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, ngọt ngào bị đèn nén trong lòng đã lâu nay được phóng thích, kêu gào như dã thú. Anh không biết vì sao Jaeyun lại xuất hiện trong phòng mình, cũng không biết bản thân thế nào lại ôm lấy cánh tay em.

Nhưng anh biết sau khi thống khổ không thể cùng em trò chuyện trong mộng, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy lại chính là em, loại cảm giác này đại khái gọi là an lòng.

"Sau này cấm anh luyện tập cả đêm nữa." Jaeyun ngồi ở bên giường, đưa tới một chai nước, lại lột vỏ mấy viên thuốc, "Uống đi rồi ngủ tiếp."

Nhìn thấy sắc mặt em không tốt, Heeseung ngượng ngùng cười, nhanh chóng bò dậy, ngồi ở trên giường đem một nắm thuốc to uống hết.

"Anh cũng không biết tại sao lại cảm lạnh, chắc do bất cẩn." Tựa hồ có hơi chột dạ, Heeseung giả vờ cười hì hì hai tiếng.

"Anh nằm xuống đi, đặt khăn lạnh trên trán sẽ dễ chịu hơn một chút." Jaeyun vuốt vuốt tóc anh, gấp một chiếc khăn ướt đắp lên trán anh.

Tầm mắt em dời xuống, nhìn thấy Heeseung hai tay lật góc chăn, chớp chớp đôi mắt nai nhìn mình, Jaeyun liền đỏ mặt.

"Ừm ... Anh ngủ trước đi, em một lát nữa quay lại thay khăn cho anh ..." Vừa lúc nãy ngoài mặt còn lạnh lùng, bây giờ đột nhiên lại thiếu tự tin như vậy, Jaeyun trong đầu thầm mắng mình không có tiền đồ.

"Nhưng mà anh ngủ không được." Lee Heeseung ỷ mình sinh bệnh tùy ý làm nũng, anh cảm giác có thể là do bị nóng đầu, ngữ điệu của bản thân hiện tại thật khó tin.

"Hay...hay là em ngồi đây tán gẫu với anh một lúc được không?" Jaeyun biết, Heeseung với em là điểm yếu không thể kháng cự.

Không nghĩ tới Heeseung thế mà lại nằm lùi vào bên trong, vỗ vỗ giường của mình, "Cùng nhau nằm đi."

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, Lee Heeseung hiển nhiên sẽ không để vuột mất, sự tình nếu không tránh được thì dũng cảm đối mặt đi vậy, đúng không?

Khi hai người cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, bầu không khí trong căn phòng thiếu ánh sáng chợt ám muội hẳn lên, Jaeyun không phải lần đầu tiên cùng anh ngủ chung giường, nhưng do một câu nỉ non trong mộng của ai kia mà khiến tâm tình em rối loạn.

Jaeyun dứt khoát xoay người đối mặt với anh.

"Khi nãy lúc anh ngủ ..." Lời nói ra cố ý ngập ngừng, Jaeyun nhướn mày nhìn anh mơ hồ "Có phải nằm mơ thấy em..."

Bị nhắc tới giấc mơ vừa rồi, Heeseung giống như bị chọc trúng tim đen không nhịn được há hốc miệng, sau đó lắp ba lắp bắp giả bộ bình tĩnh nói, "Em... Làm sao em biết..."

Jaeyun đột nhiên ghé sát vào gần anh, hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Heeseung nghe được người bên cạnh cúi đầu thì thầm, hơi thở ấm áp quấn quít bên tai, nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng vọt, nhất thời không phân biệt nổi là do thân nhiệt hay do cảm xúc nào khác.

"Anh gọi tên em." Sim Jaeyun vùi mặt vào cổ anh, như con cún nhỏ hít hà mùi thơm trên người anh "Vì sao lại mơ thấy em?"

Lee Heeseung không dám cử động, mặc cho mấy lọn tóc của em cọ vào má, anh thế nào cũng không nghĩ đến tâm tư của mình giấu kín bao lâu nay lại bị phát hiện theo cách này.

"Anh đừng trốn tránh em." Âm thanh của Jaeyun rầu rĩ, mang theo một tia hờn dỗi.

"Mơ thấy em ở trên một hòn đảo, muốn gọi tên em ..." Heeseung nhìn trần nhà, lại nghĩ tới cảnh tượng rõ mồn một trong mơ, "Nhưng gọi không ra tiếng."

Kết quả là đem Jaeyun ở ngoài đời thực giữ lại.

Jaeyun ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.

Khoảng cách giữa hai người hiện tại không quá hai gang tay, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, Jaeyun cơ hồ chìm đắm trong đôi mắt anh, dịu dàng như một hồ nước, không tự chủ được muốn tiến lại gần.

"Còn nhớ rõ lúc đó em bị loại xuống ground..." Lee Heeseung cười cười, hồi tưởng lại, "Anh khi ấy ôm lấy em, nói em phải quay lại đây, nhất định phải quay lại."

"Em vẫn nhớ..." Sim Jaeyun không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, nhớ lại lần nữa vẫn thấy đau lòng, ánh mắt lóe lên, đắc ý cười, "Lần đầu tiên em thấy anh khóc."

Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, em lại điên cuồng động tâm.

"Khi đó, anh nghĩ, người này nhất định sẽ phải trở thành đồng đội của anh..." Một lần nữa rơi vào tâm trạng chơi vơi ấy, hai mắt Heeseung có chút ướt, anh cố nén cảm giác muốn rơi lệ, "Sim Jaeyun, cảm ơn em hiện tại vẫn luôn đồng hành cùng anh."

Nghe được thanh âm run rẩy của anh, Jaeyun đem thân ảnh to lớn ấy kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giống như bảo bối trân quý, cẩn trọng từng chút một.

Xương lưng gầy gò của Heeseung nhô ra, Jaeyun đã từng nhìn thấy tấm lưng trần của anh, đẹp tựa như cánh bướm hồ điệp, em cảm thán thế gian này cớ sao lại có người hoàn mỹ như anh, em vì anh mà cảm thấy tự hào, cũng vì anh mà đau lòng.

"Phải là em cảm ơn anh mới đúng..." Jaeyun thì thầm.

Hai người cứ như vậy cuộn tròn thành một nhúm, trao cho nhau nhiệt độ cơ thể đối phương, tựa như hai mãnh thú cô độc mà kiêu hãnh lại vừa vặn tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp.

Ngoài cửa sổ là hoa đào đã nở rộ cuối xuân, những cánh hoa bị gió xuân thổi qua cuốn theo trong không khí, chầm chậm rơi xuống. Trong phòng là hai thiếu niên ôm lấy nhau, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp của buổi chiều cuối xuân này.

Cánh bướm kia ở một ngày xuân cuối cùng cũng chịu phá kén bay ra, cam tâm tình nguyện lọt vào trong lưới của Sim Jaeyun.













end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro