butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung có một bí mật, một bí mật không thể nói cho Sim Jaeyun biết.

Người trưởng thành đều có những nỗi ưu phiền riêng, Lee Heeseung thế nhưng không cách nào đem chuyện của mình kể cho bất kỳ ai. Mới đầu chỉ là một hạt giống bé tí teo, không biết từ lúc nào bị vùi vào trong lòng, qua thời gian và nhờ vào sự chăm bẵm của cái tên Sim Jaeyun, hạt giống ấy đã lớn lên thành một bông hồng mềm mại trong tim anh.

Lee Heeseung muốn đem bông hồng này hái xuống tặng cho Sim Jaeyun, nhưng mỗi lần muốn ngắt hoa là một lần nao núng.

Sim Jaeyun đối xử với bất kỳ ai cũng đều tốt như nhau.

Em đã từng nói, "Anh Heeseung lúc được ăn mì bộ dạng rất hạnh phúc, vậy nên em muốn nấu mì cho anh ấy ăn."

Nhưng cũng là em vẫn có thể nói,

"Nếu mình là Engene, mình sẽ thích Jungwon."

"Ni-ki à, anh yêu em."

Những lời như vậy khiến Lee Heeseung bắt đầu hoài nghi, trong lòng Sim Jaeyun, thật sự có vị trí nào cho anh không?

Thời tiết mấy ngày nay đang nóng dần lên, mọi người ở trong phòng tập cũng dần dần giảm bớt số lớp quần áo mặc trên người. Dù vậy, Heeseung vẫn thích mặc đồ dài tay, giấu đi làn da của mình dưới lớp vải mềm mại, tự tạo cho mình một cảm giác an toàn. Anh tự khiến mình trở nên bận rộn, máy móc tập đi tập lại cùng một động tác, thẳng đến khi cơ thể bắt đầu đau nhức. Trước kia là thói quen luyện tập thâu đêm suốt sáng thời còn thực tập sinh, giờ đây biến thành một phương thức để trốn tránh.

Tiếng nhạc biến mất, mồ hôi đã ướt nhẹp đỉnh đầu dưới chiếc mũ lưỡi trai, Heeseung dựa lưng vào tường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, theo vách tường trượt xuống ngồi trên mặt đất.

Thuận tay mở khóa di động, màn hình hiển thị tin nhắn của Jaeyun gửi đến từ hai tiếng trước, đã đọc.

"Khi nào anh về? Em chờ anh về cùng ăn mì nha."

Phía sau còn kèm theo vài biểu tượng cảm xúc đáng yêu, cho dù là qua màn hình điện thoại, Heeseung hoàn toàn có thể tượng tưởng ra nụ cười của Jaeyun, cũng bất giác cười theo.

Sức hút của Sim Jaeyun là thế đó, nụ cười của em có thể lây truyền trong không khí, và em có siêu năng lực khiến người khác hạnh phúc. Người như vậy, ai có thể không thích đây?

Màn hình tối lại sáng, sáng lại tối, sau nhiều lần như vậy, Lee Heeseung thở dài, cam chịu đứng lên, khoác balo rời phòng tập. Tuy trời sắp chuyển hạ, buổi tối vẫn còn vương lại chút gió xuân, tòa nhà công ty hoàn toàn vắng vẻ.

Đi đến cuối hành lang thì bài nhạc trong tai nghe vang lên khiến Heeseung không khỏi nghĩ tới lần trước quay phim cùng cả nhóm ở đây, Jaeyun đứng ở chỗ này, hai mắt long lanh nhìn anh.

Lee Heeseung không có cách nào cự tuyệt Sim Jaeyun cả.

Bước về tới của cũng gần một giờ sáng, lúc ở trên xe anh đã nhắn cho Jaeyun một tin, báo cho em biết mình đang trên đường về, đối phương một giây sau đã trả lời, có thể nhìn ra tâm trạng của em rất tốt, em nói sẽ bắt đầu đi đun nước trước.

"Mau tới ăn đi, em vừa mới nấu xong đó!" Sim Jaeyun từ phía sau lấy ra hai đôi đũa lần lượt bày bên cạnh chiếc bát sứ trắng, rất chu đáo kéo ghế ra, để cho Heeseung trực tiếp ngồi xuống.

"Không hổ là em trai cưng của anh!" Lee Heeseung nhìn cũng không dám nhìn, dùng giọng điệu đùa giỡn nói với em.

Mùi thơm của mì gói bay khắp căn bếp nhỏ, khiến hai người có mặt ở đây bụng đói kêu vang. Heeseung quấn một gắp mì, thổi phù phù hai cái liền ăn, không chú ý tới người đối diện vẫn nhìn anh chằm chằm.

Hạnh phúc vốn là một thực thể hư vô mờ mịt, dù cho sau khi ra mắt có được thưởng thức qua bao nhiêu sơn hào hải vị trước đây, nhưng vị giác của anh chưa từng được kích thích và các giác quan cũng chưa từng được mở rộng đến vô tận như lúc này, từng lỗ chân lông đều toát ra một thứ gọi là hạnh phúc, cảm xúc thỏa mãn dâng trào lên tới tận đại não.

"Sau này đừng chờ anh muộn như vậy nữa." Lee Heeseung được thưởng thức mì gói ngon lành tâm tình đột nhiên tốt hơn, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Sim Jaeyun, có chút sửng sốt.

Sim Jaeyun chỉ mất chưa đầy một giây để biến gương mặt vô cảm sang nụ cười tươi rói như thể những gì Lee Heeseung vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của anh.

"Ơ kìa, thế sao được!" Jaeyun lúc này mới động đũa, tùy tiện gắp vài sợi mì. "Là em muốn ăn, chờ anh về ăn cùng đó."

Kết thúc câu nói bằng nụ cười vô hại của mình, Lee Heeseung cảm thấy như bị lừa nhưng cũng đành cho qua, không vạch trần, mỉm cười đáp lại.

Hai người chẳng bao lâu sau chuyển đề tài, kể những câu chuyện vô thưởng vô phạt, ví như hôm nay nhân lúc Park Jongseong đang chơi game thì Yang Jungwon không rõ vô tình hay cố ý lại bấm điều khiển cho màn hình tivi tắt ngúm, hay là Kim Sunoo và Park Sunghoon vì một món đồ cỏn con mà cãi nhau mất nửa ngày.

"Thế anh thì sao, ngày hôm nay của anh có vui không?" Sim Jaeyun thình lình hỏi một câu.

Lee Heeseung đang cười rộ khóe miệng cũng đột nhiên đông cứng lại, nhất thời quên che giấu vẻ mặt của mình, một lúc sau mới vỗ vỗ cánh tay Sim Jaeyun.

"Vui chứ." Heeseung nghiêm túc nhìn vào mắt em "Bởi vì có Jaeyun nên ngày hôm nay của anh đặc biệt hạnh phúc."

Từ trước tới nay, Lee Heeseung luôn cảm giác mình là một chú bướm, anh không muốn làm rung chuyển thế giới của Sim Jaeyun, nhưng vẫn nuôi tham vọng thổi tới nơi em một làn gió mới.

Lee Heeseung đêm nay ngủ không ngon giấc, không rõ là do nóng hay vì lý do nào khác, thế nhưng mặt trời mới lên đã tỉnh giấc. Heeseung biết điều này là bất thường, quả nhiên cổ họng bắt đầu có cảm giác đau rát.

Đại khái ngày hôm qua ở trên xe có mở cửa đón gió một hồi, mồ hôi trên đầu sau khi tập luyện cũng không được lau khô, tạo thành cục diện như bây giờ. Heeseung đỡ đầu đứng dậy đi tới phòng khách.

Jungwon và Jaeyun đã ngồi trên sofa, như có như không nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy bóng dáng Heeseung xuất hiện, cả hai đồng loạt trợn tròn mắt giống như gặp quỷ.

"Anh đừng nói mới giờ này đã muốn tới công ty luyện tập nha?" Jungwon dụi dụi hai mắt, vẻ mặt ý là không thể nào tin nổi.

Heeseung kéo khóe miệng cười, "Không đâu."

Giọng nói khàn khàn, lời nói thậm chí còn đứt quãng, Heeseung bị chính mình chọc cười, xoa xoa mái tóc rối bù, đi thẳng vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối trên mặt, đại não mới thanh tỉnh lại được một chút.

Vốn cho là cảm mạo thông thường, Lee Heeseung cũng không quan trọng hóa vấn đề, vừa hay lại là ngày nghỉ, ăn cơm xong liền nằm vật xuống giường.

Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, cả người choáng váng giống như đang ở trên mây, rõ ràng thời tiết sắp sang mùa hạ, trên người lại có cảm giác ớn lạnh bất thường. Cho rằng do gần đây thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm làm việc quá sức, Lee Heeseung không nghĩ nhiều, vừa trùm chăn đã bắt đầu ngủ.

Lee Heeseung trong mơ thấy mình ở trên một hòn đảo, bên cạnh là gương mặt non nớt của Sim Jaeyun yên lặng nhìn anh. Heeseung muốn cùng em trò chuyện, lại phát hiện mình nói không thành lời. Trong lòng vội vàng, cả người cũng nóng bừng lên, giống như bước vào phòng xông hơi nhiệt độ cao.

Bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, mang theo cảm giác mát lạnh, Heeseung giống như cá gặp nước, theo bản năng đưa tay bắt lấy.

Cảm giác nóng bức kế đó lập tức biến mất, Lee Heeseung tỉnh dậy dưới ánh trăng mờ ảo, bắt gặp ánh mắt của Sim Jaeyun.

Cả hai người đều bất ngờ đến sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro