7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: từ chap này t sẽ viết sunghoon kể chuyện lại vì thời điểm bây giờ là hiện tại
-----------------------------------
hôm nay tôi có hẹn đi ăn với jaeyun, chúng tôi chơi với nhau từ hồi đại học nên giờ vẫn còn giữ liên lạc đối với tôi là một kì tích. 

- ê mày, nhân dịp mày về hàn tao sẽ mua tặng mày thứ gì đó chịu không?
- uồiii nay bạn tôi giàu thế, có vẻ làm ăn được phết nhờ. có gì nhớ sẻ cho tao ít nhé hihi
- ai cho mày, hiếm lắm mới có ngày tao hào phóng thế này mà mày không thích thì thôi khỏi 
- thôi thôi đùa tí gì căng mày?!! thế tậu tao iphone 15 pro đi mày, tao đang thích mà chưa có tiền
- mua cho mày có mà nát ví à? khôn như mày quê tao có đầy nhé
- thế mà ai bảo hào phóng mua cho ấy nhỉ? 
- thôi ngậm mồm vào, bạn bè chán chả muốn nói. từng ấy năm mà giờ đối xử với thằng này tồi đến thế sao? quá buồn, quá thất vọng sunghoon ạ - jaeyun lắc đầu
- thôi bao tao nồi lẩu được rồi, còn quả iphone thì bao giờ gom được tiền nhớ tặng tao đấyyy
- con lạy mẹ, mơ đi con yêu
- nói là phải làm. ê mà jongseong nay không đi hả? thấy hôm qua hẹn mà
- nay nó lại có việc bận rồi 
- thằng này chuyên gia bùng kèo. thôi lẹ lẹ không muộn bây giờ

khi đến nhà hàng, quả đúng là jaeyun, chọn nhà hàng đúng view đắc địa có thể nhìn bao quát cả seoul. chúng tôi nói chuyện một hồi lâu trong khi chờ đồ ăn tới.

- đợi chút tao có điện thoại mày cứ ăn trước đi nha

ngay khi jaeyun vừa ra hành lang nói chuyện tôi thấy một bóng dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. trong đầu tôi tự nhiên lóe lên tên heeseung. hay người ấy là heeseung thật? tôi phải nheo mắt để nhìn kĩ hơn người ấy là ai. chợt tôi mới nhớ ra chủ nhà hàng này chính là bác của heeseung, thế mà tôi không nhớ ra, có điên không cơ chứ!! tôi thật sự muốn né heeseung vì vừa ngại mà dù gì cũng chả là gì của nhau nữa rồi. anh ấy trông vẫn vậy, vẫn y như ngày đầu tiên ta gặp nhau vậy. bên cạnh anh ấy tôi đoán chắc là vợ sắp cưới của anh. trông xinh thật, khi họ đứng cạnh nhau trông hai người đẹp đôi làm sao. giờ tôi mới thấy cô ấy mới là người xứng với heeseung, một người tài giỏi, đẹp trai như anh ấy thì không thể hợp với tôi được. tự dưng nước mắt tôi lại rưng rưng, chẳng lẽ...? cùng lúc ấy, jaeyun ra. 

- này, nhìn cái gì mà chằm chằm thế? - jaeyun hướng mắt về chỗ tôi đang nhìn
-là heeseung đấy, mày ạ - tôi ngoảnh ra nhìn jaeyun
- haiz, mày còn tình cảm với nó à? tao nói mày bao nhiêu lần rồi, thằng ý thì có ích gì? người ta hết yêu mình rồi cũng phải buông chứ? đằng này cũng đã 3 năm kể từ khi chúng mày chia tay nhau mà mày có quên nổi được đâu? thôi mình đi, tao bảo người ta gói đồ ăn về vậy

hết jungwon lại đến jaeyun khuyên tôi nên dừng. tôi cũng cố gắng lắm rồi đấy, nhưng biết sao được... em không thể. nhiều lúc em cũng tự hỏi không biết anh còn nhớ vẫn còn một sunghoon vẫn luôn đợi chờ anh không?

đúng lúc này, heeseung bất chợt thấy tôi và jaeyun cũng thấy.

- đi đi mày, ở đây làm gì? tao dẫn mày sang quán khác - jaeyun kéo tay tôi đi

tôi cũng hiểu jaeyun vì nghĩ cho tôi nên mới bảo tôi rời. nhưng tôi hiểu mọi người muốn gì ở tôi nên tôi cũng không phản kháng lại. khi chúng tôi ra tới cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên. đó là heeseung

- chờ chút 
- anh muốn gì? - jaeyun kéo tôi về đằng sau cậu ấy
- cho tôi gặp sunghoon một lát, chỉ một lát thôi 
- anh... - jaeyun chưa kịp nói thì tôi ngắt lời
- được - giọng của tôi không to mà cũng không quá bé để cả hai đều nghe thấy
- sao tự dưng đồng ý vậy mày? - jaeyun lo lắng hỏi
- yên tâm tao không lung lay đâu - tôi nói với một giọng quả quyết 
- ai tin được mày chứ - jaeyun lườm tôi

'đến tôi cũng không tin tôi mà' 

tôi cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý gặp anh, rõ ràng lúc trước còn bảo định né cơ mà?

cả hai chúng tôi chìm trong khoảng lặng. tôi và heeseung chẳng biết nói gì. vẫn là heeseung bắt chuyện trước
- dạo này...em khỏe không?
- tôi khỏe, rất khỏe là đằng khác
- ừm thế là tốt rồi. nghe nói em đi du học hả?
- ừ, tôi mới về seoul mấy hôm

thật sự lúc ấy tôi thấy ngượng lắm vì kể từ khi chia tay nhau tôi với heeseung chẳng gặp nhau mà gặp thì cũng chả biết nên nói gì.

- hôm ấy, là tại anh, anh nên xin lỗi em
- không cần xin lỗi, tôi hiểu
- em hiểu gì mới được? rõ ràng là tôi ngoại tình sau lưng em...
- tôi biết hết rồi. jungwon đã kể hết rồi. là anh lúc ấy không kể cho tôi, đúng là tôi nên trách anh mới đúng nhưng chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại
- anh xin lỗi
- tôi hiểu là trường hợp bất khả kháng nên anh phải làm như vậy, anh không cần phải xin lỗi tôi

một lần nữa lại là sự im lặng, sự im lặng này thật khó chịu.

- bao giờ anh cưới vậy? - tôi bất chợt hỏi. chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu ngu ngốc như vậy nữa
- tháng sau. mà sao em biết vậy? jungwon nói với em hả?
- ừm. vẫn là cô ấy đúng không? cô gái tôi thấy trước cửa nhà
- ừm là cô ấy. nếu được... em có thể đến dự được không?... em vẫn có thể từ chối được nếu em thấy khó chịu

khó chịu thật, không hiểu sao anh ấy lại mời tôi đến đám cưới chứ? là muốn tôi buồn bã nuối tiếc hay gì?

- không sao, đến cũng được. tôi sẽ coi như tôi được mời với vị trí bạn của anh
 - cảm ơn em và cũng xin lỗi em nhiều
- thôi tôi đi đây kẻo bạn tôi đợi - tôi rời đi
- đợi đã anh chưa nói hết mà... 
lúc ấy tôi đã vội vàng rời đi nên không để ý tới lời của heeseung

vẫn là câu nhạt nhẽo đấy, tôi ghét câu 'xin lỗi em'.

về đến nhà, tôi lại khóc, khóc như mưa, khóc không biết trời đất là gì. tôi chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để nuối tiếc nhưng sao tim tôi cứ nhói đến như vậy? mấy năm rồi, vẫn chẳng thể thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro