8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng em gặp anh

bởi hôm nay chính là đám cưới của anh.

em đã mặc một chiếc vest đen thật đẹp cài thêm một bông hoa hồng để dự đám cưới người em từng yêu. thật ra em nghĩ lúc ấy em không nên đồng ý dự đám cưới của anh vì khi thấy anh cùng người con gái khác làm tim em càng nhói đau hơn. nhưng vì đã chót rồi nên em đành phải dự.

hôm nay bầu trời thật trong lành, gió thổi nhè nhẹ cùng những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời. thời tiết đẹp như vậy giống như đang báo hiệu một tương lai hạnh phúc của anh nhỉ?

đến nơi, đám cưới được thuê ở một khách sạn lộng lẫy, tráng lệ. cổng vào được trang trí bởi những bông hoa hồng và trước đó là bức ảnh của cô dâu và chú rể. khi em thấy bức ảnh ấy, em bất chợt mỉm cười. 

có lẽ anh ấy đã tìm được nửa kia phù hợp với mình rồi.

bước vào cổng, mỗi vị khách sẽ được một thư viết tay cảm ơn và một tấm ảnh của cô dâu và chú rể. em không dám nhìn mà nhét luôn vào trong túi quần rồi đi vào trong. và đương nhiên, em phải có tiền mừng chứ. mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng cũng là tấm lòng của em, tên phong bì em chỉ ghi tên em cùng với lời chúc mừng cho họ. jungwon bất chợt thấy em, chắc nó sốc lắm khi nghĩ em sẽ tới đây

- ủa anh sunghoon? sao anh lại ở đây? - jungwon hỏi tôi với giọng tò mò và khó hiểu
- anh được heeseung mời
- anh heeseung mời anh á??! em tưởng hai anh mất liên lạc với nhau rồi?
- thì tình cờ gặp xong cũng nói chuyện qua loa thì ổng mời chẳng lẽ từ chối à?
- uồi tình cờ vậy cơ á? thôi ra phụ em cái đang bao chuyện mà rõ hẹn anh sunoo với riki đến sớm phụ xếp ghế mà giờ không thấy đâu - jungwon vừa nói vừa ngó ra ngoài cửa
- ừ đấy lâu anh cũng không gặp chúng nó. mà... đám cưới hoành tráng ghê hen?
- chả thế anh. nghe nói gia đình cô dâu chi nhiều tiền cho đám cưới này lắm, chắc cũng làm ăn cả anh ạ
- lộng lẫy thật em nhỉ?
- đừng có mà tiếc, còn tận đống người ngoài kia chờ anh hốt về kìa

vừa dứt lời sunoo và riki đến

- hê lô jungwon xin lỗi bọn anh tới trễ do kẹt xe - sunoo gãi đầu
- chứ không phải do anh chọn đồ lâu à? - jungwon nheo mắt
- thì cũng phải sắm tí chứ lâu không có dịp ăn mặc đẹp
- anh thì hôm nào chả ăn mặc đẹp - riki liếc sunoo
- ủa anh sunghoon? sao anh ở đây - sunoo ngạc nhiên
- heeseung mời anh
- wow có chuyện người yêu cũ mời người yêu cũ mà người yêu cũ đồng ý luôn hả?! là em em từ chối thẳng luôn rồi 
- thì người ta cũng có lòng chả lẽ từ chối, như vậy thì xấu tính quá
- chứ không phải anh còn tình cảm với anh heeseung à?
- thôi thôi ra phụ dùm tôi cái các cha nội sắp bắt đầu rồi kìa, đứng cãi nhau tới năm sau cũng chưa xong - jungwon giải vây cho tôi

tôi ngồi cùng bàn với đám jungwon, riki, sunoo và jongseong. jongseong cũng bất ngờ vì tôi có mặt nhưng nó chẳng nói gì.

sau màn giới thiệu của mc, chú rể bước ra sân khấu. là heeseung đấy, em không thể ngừng nhìn về anh vì anh thật sự quá đẹp trai. 

anh ấy chắc chắn là  thiên thần rồi xuống đây làm người rồi. đúng thật người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

sau đó là cô dâu đến lễ đường. tôi đoán người dẫn cô ấy đến chỗ chú rể là ba cô ấy. trông cô dâu rất xinh nhỉ? xinh như vậy mới xứng đôi với heeseung. bên cạnh còn có 2 cô bé mặc chiếc váy trắng dải hoa trên lễ đường trông càng tuyệt đẹp hơn. chẳng hiểu sao lúc này tôi lại muốn khóc thật to.

- trông đẹp đôi jungwon nhỉ?
- đẹp đôi thật mà anh, chú rể thì khôi ngô tuấn tú tài giỏi còn cô dâu thì đẹp như tiên nữ vậy -jungwon bất chợt nhận ra mình đáng lẽ không nên nói câu vừa nãy - em xin lỗi, là em lỡ lời, anh đừng để ý nhé?
- không, em nói rất đúng, họ đẹp đôi thật mà

khi ba cô dâu đưa tay cô dâu vào tay chú rể và tôi thấy ánh mắt của ông cùng với sự mỉm cười và gật đầu dành cho heeseung, tôi cảm nhận đó là một sự tin cậy tuyệt đối, sự gửi gắm với hi vọng mong người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình. sau khi thề nguyện suốt kiếp cùng nhau, cô dâu và chú rể gửi vài lời phát biểu, họ trao nhẫn, cùng nhau cắt bánh.

tự dưng em ước được làm bạn đời của anh nhỉ? để có thể thấy hạnh phúc suốt đời

sau đấy chúng tôi được ăn một bữa thật no nê, món nào cũng là sơn hào hải vị rồi tự dưng heeseung đến chỗ chúng tôi

- mọi người ăn ngon cả chứ? - heeseung mỉm cười hỏi
- ngon tuyệt anh ơii. có gì nhớ cho em thêm nha - riki vui vẻ trả lời

trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì tôi cố gắng không cảm thấy ngượng ngạo khi nhìn anh. tôi chỉ dám cúi mặt xuống ăn mì mà không nói gì. 

- này anh sunghoon, nói gì đi chứ - sunoo nói thầm với tôi
- biết nói gì đâu mà nói vả lại anh đang ăn mà
- thì cứ nói gì cho vui đi chẳng phải anh bảo người ta có lòng mời mình rồi thì giờ mình phải có lòng nói chuyện gì với người ta chứ
- nói xem anh phải nói gì đi em
- gì cũng được, thêm mắm muối gì cũng được miễn mở mồm ra coi

lúc này tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào heeseung. và heeseung mỉm cười với tôi nên theo phản xạ tôi cũng mỉm cười lại.

nụ cười của anh là sự vui vẻ còn nụ cười của em là sự nuối tiếc.

nhưng dù gì may tôi cũng mở miệng nói được vài câu nên không sao. cô dâu cũng đến trò chuyện với chúng tôi.

thật sự nghĩ đi nghĩ lại mới thấy rằng em không xứng với anh thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro