6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếp tục cuộc nói chuyện giữa jungwon và sunghoon)

tôi để ý thấy jungwon đang do dự một hồi lâu rồi jungwon lên tiếng
- anh sunghoon này... em muốn hỏi anh một câu
- có gì à? cứ hỏi đi nếu anh trả lời được anh sẽ trả lời
- anh không cần thiết trả lời đâu, em hỏi vu vơ thôi
- ừm vậy em cứ nói đi
- anh... anh vẫn còn tình cảm với anh heeseung ạ?

lúc tôi nghe câu hỏi ấy xọng cổ họng tôi như đang bị nghẹn, không thể nói thành lời. tôi cũng không biết nên trả lời sao, nên thú thật với lòng mình hay nói dối nữa... tôi ậm ự một hồi lâu nhưng tôi nghĩ cũng không thể giấu được tình cảm của tôi dành cho heeseung

- thật sự ... đúng là anh còn tình cảm với heeseung... sau từng năm ấy đúng thật anh vẫn không thể quên được anh ấy dù anh biết có lẽ ảnh đã có người khác rồi. nhưng em đừng lo, chuyện cũ qua rồi anh không muốn nhắc lại

vẫn là tôi tự nói dối với lòng mình...

- nếu anh còn tình cảm với anh heeseung, anh từ bỏ đi, em khuyên thật lòng đấy. sau suốt bao nhiêu năm vậy anh vẫn mãi không dứt là sao? - giọng jungwon như đang trách móc tôi
- thì anh... đang cố gắng đây, thật sự rất cố gắng. nhưng anh lại không thể, có lẽ tình cảm anh dành cho heeseung là quá lớn, anh không thể vứt nó một cách dễ dành được
- sắp rồi... anh heeseung sắp lên xe hoa rồi - jungwon chỉ biết thở dài - cho nên em mới bảo anh dừng lại, cố níu kéo cũng không có ích gì đâu anh...

tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kiềm nước mắt, thực sự lúc ấy không biết phải nói thế nào... heeseung sắp tổ chức đám cưới ư? tôi như bị đứng hình và jungwon nhìn tôi lo âu
- anh không sao chứ anh sunghoon? 
- anh không, dù gì giờ anh vs anh ý còn là gì của nhau đâu, anh có gì mà phải buồn chứ? - tôi cố gắng mỉm cười nhưng có hơi ngượng ngạo
- anh không sao thật ạ? - jungwon vẫn lo lắng hỏi
- không sao, nhân tiện em có thể cho anh xin địa chỉ tổ chức đám cưới không?

không hiểu sao tự nhiên em lại hỏi jungwon như vậy, chắc do em tò mò thôi.

em vừa đi bộ vừa ngẫm nghĩ về lời jungwon vừa nói khi nãy. không biết cô dâu trông như nào nhỉ? không biết giờ anh ra sao? bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu em. lúc ấy cảm xúc của em xen lẫn giữa sự buồn bã, tiếc nuối, vừa cảm thấy mừng, hạnh phúc cho anh. buồn vì anh đã có nửa kia, nghĩa là em sẽ không còn cơ hội, mừng vì anh sẽ có một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn với người con gái sẽ cùng anh đến hết cuộc đời. em từng thấy anh mặc vest một lần rồi, thật sự rất đẹp trai. chẳng phải sánh đôi cùng một người xinh đẹp không phải rất hợp đôi sao?

 tiếc rằng người sẽ cùng anh bước vào lễ đường không phải là em.

nhưng chỉ mong rằng anh sẽ được hạnh phúc và vui vẻ, thế là quá đủ đối với em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro