5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: sẽ có 1 đoạn xưng tôi ( t nghĩ sẽ hơi ngang nma mong mn thông cảm nha tại vì t kbt dùng xưng hô nnao cho phù hợp khúc ý TT )

----------------------------------------------------

em về seoul rồi, về nơi ta bắt đầu chuyện tình và cũng kết thúc ở đây. không ở đây một thời gian dài khiến em cảm thấy hơi xa lạ. và đương nhiên, điều đầu tiên em nghĩ đến chính là đến quán cafe nơi anh và em thường đến.

- chị cho em 1 chocolate latte nhé

chị chủ quán quay ra cùng với sự ngỡ ngàng

- ơ em về rồi à, sao không gọi chị để chị ra đón? mà sao không thấy heeseung đâu vậy? ẻm chưa gặp em à?
- em và anh ấy... chia tay nhau rồi ạ... 
- lúc nào? bao giờ? sao lại thế được? hai em cãi nhau gì à?
- trước khi em đi du học chị ạ. chỉ là không hợp nhau nữa thì chia tay nhau thôi ạ nhưng không sao đâu chị, em vẫn bình thường mà
- xì thảo nào, chị vẫn nhớ như in lúc em đi du học mặt heeseung xỉu xuống khi đến đây và vẫn gọi 1 chocolate latte như em, cũng nói y hệt như em nhưng chị không tin
- anh ấy... buồn lắm sao hả chị?
- trông xanh xao lắm, nhưng thôi chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì.

khi nghe xong, em cảm giác chuyện chia tay em có uẩn khúc gì trong ấy. đáng lẽ ra anh phải cảm thấy bình thường, nhẹ nhõm thậm chí là vui sướng chứ? nhưng theo lời chị chủ nói thì anh lại buồn bã và trông xanh xao. em cứ vừa đi vừa nghĩ mãi.

đến chiều, jungwon có hẹn em ra nói chuyện.

- anh sunghoon này... thật ra em cũng không muốn nói với anh đâu nhưng mà... - jungwon do dự nói
- nhưng mà làm sao? có chuyện gì à? - tôi lo lắng hỏi
- thật ra... anh heeseung bảo em giấu chuyện này với anh nhưng giờ mọi chuyện đã tới mức này và anh cũng đã về rồi thì em cũng nói luôn nhưng chỉ sợ anh buồn
- heeseung giấu anh chuyện gì sao? 
- thật ra... chuyện chia tay không phải do anh heeseung hết yêu anh đâu..
- ý em là sao?... - tôi vừa thấy khó hiểu vừa tò mò
- là do bố mẹ anh ấy... anh ấy có kể với em là bố mẹ ảnh bắt ảnh cưới một người con gái khác. tại vì công ty bố ảnh lúc ý đang khốn khó nên đó là cách duy nhất để cứu cả gia đình anh ấy...
- ...
- em xin lỗi... do anh heeseung cản em không được nói cho anh
- heeseung... tất cả là thật sao jungwon?
- vâng, em đoán chắc người con gái anh tình cờ gặp trước nhà là chị ấy. em nghe nói chị ấy cũng thích anh heeseung. ảnh cố gắng từ chối rồi nhưng em nghĩ chắc ảnh cũng phải nghĩ tới gia đình nữa. sau hôm chia tay ảnh khóc dữ lắm, uống say li bì rồi kêu ca đủ thứ. nhưng anh heeseung yêu anh lắm nhưng trong tình huống ấy ảnh cũng không thể bỏ mặc gia đình được. anh đừng trách anh heeseung được không anh?
- anh hiểu. thật ra trước khi nghe em nói về chuyện này anh không trách heeseung. anh hiểu heeseung chắc phải có chuyện gì mới như vậy, anh tôn trọng quyết định của anh ấy. nhưng giờ sau khi nghe em nói hết sự thật thì anh lại trách heeseung, trách vì đã không nói cho anh, trách vì không tin tưởng anh. em thử nghĩ xem, nếu lúc ấy heeseung kể với anh thì có phải đã... - tôi chưa kịp nói hết thì jungwon ngắt lời
- là do anh heeseung sợ, sợ anh buồn, sợ anh nghĩ nhiều. ảnh cũng tự nhận mình chưa đủ tốt, luôn bận rộn với công việc nên ít có thời gian bên anh
- rõ ràng heeseung có thể nói với anh được mà? tại sao lại không thể?
- em cũng chả biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi anh...
- em không cần phải xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng. cảm ơn em vì đã kể cho anh nghe

chúng tôi im lặng một hồi lâu...

hóa ra là tình thế nguy cấp, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. nhưng em cũng không hiểu sao anh lại không kể anh mà lại giấu em, rõ ràng ta có thể giải quyết cùng nhau mà? em cảm giác anh không còn tin tưởng em, mặc dù em biết là anh sợ em buồn. buồn, thất vọng thì có nhưng ta vẫn phải có chút hi vọng nào chứ nhỉ? anh tốt với em như vậy, em nguyện suốt đời suốt kiếp cùng anh vậy mà anh lại chọn đi một mình. ta đã hứa với nhau như vậy mà, đúng không anh? người lớn không được thất hứa như trẻ con chứ...

nhưng giá như, giá như lúc ấy, anh nói với em thì giờ ta không phải chia ly anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro