4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu anh.

đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên

em vẫn còn nhớ hôm chúng ta lần đầu hẹn hò cùng nhau, lúc ấy là vào cuối đông, trời đầy tuyết phủ mặt đường. đó là buổi hẹn hò đầu tiên nên em rất hồi hộp. hẹn anh 7h30 nhưng 6h30 em đã có mặt rồi. anh mặc một chiếc áo gilê xám, khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài cùng chiếc khăn choàng màu be đang tiến về phía em. còn em thì đeo chiếc kính cận cùng với chiếc áo sweater đen. mặc dù buổi đầu tiên nhưng em đếm anh chậm tận 2 phút 50 giây

- em đứng đợi lâu không? nãy kẹt xe nên có hơi muộn xíu xin lỗi em nha
- không sao em cũng mới đến thôi 

buổi đầu hẹn hò mà một người sớm tận một tiếng một người muộn tận hai phút là sao???

em nhớ anh còn dẫn em trượt tuyết rồi ta ghé vào một quán cafe nhỏ.
- em uống gì anh gọi cho?
- em uống gì cũng được, anh uống gì em uống nấy
- vậy cho 2 chocolate latte nóng nhé
- anh thích uống chocolate latte hả? - em tò mò hỏi
- ừm, cực mê luôn ấy chứ. hồi bé mẹ làm cho anh suốt xog anh nghiền luôn - anh cười

em không nghiền chocolate latte mà em nghiền anh

đúng là ở cùng anh nên ăn gì uống gì cũng thấy ngon.

sau khi xong xuôi, anh còn chủ động nắm tay em. thực ra cặp đôi nào cũng làm vậy nhưng lần đầu hẹn hò nên cả hai cũng hơi ngại ấy
- cặp đôi thường nắm tay nhau đấy, anh chỉ bắt chước theo họ cho lãng mạn thôi - anh mỉm cười nói với em

ôi chúa ơi cái nụ cười làm em điên loạn mấy hôm mất. em ngớ người ra khiến anh còn hỏi em có làm sao không. đúng là ngại thật mà =))) mùa đông mà có người yêu như anh chắc chỉ cần mặc mỗi áo phông cũng thấy ấm.

hôm nay em lại sốt nhưng không có ai chăm sóc em cả. điều ấy lại khiến em nhớ tới hôm em bị sốt nặng, nhưng khác ở chỗ lúc ấy còn có anh. anh chăm sóc em chu đáo lắm. lúc em bảo anh em bị ốm anh còn hỏi rối rít làm em không kịp trả lời cơ mà. anh mua thuốc, nấu cháo cho em, và hỏi han em đã ổn hơn chưa.
- anh chỉ cần cạnh em là em hết ốm luôn
- thật hả? vậy anh định cư ở nhà em luôn nha
- ai cho mà ở? - em bịu môi
- thì chẳng phải em nói chỉ cần ở cạnh anh em hết ốm à, mau hết ốm còn đi chơi cùng anh nữa chứ ở trong nhà chán lắm - anh làm giọng nũng nịu
- mấy hôm thì được chứ ở luôn thì đừng mơ nha

mà anh cũng nấu ăn giỏi cực, món nào em cũng mê tít luôn. anh biết làm đủ mọi thứ trên đời, chắc phải tu 10 kiếp mới có anh người yêu tuyệt cú mèo như này cơ chứ.

còn giờ em không còn anh nữa.
nhưng mãi rồi sẽ khắc quen, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro