Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vì buồn ngủ, đành xin phép chị Joohyun lên tầng trên đánh một giấc tới chiều thì bị chị lôi đầu dậy. Chị nhờ nàng buổi tối hãy diễn vài bài.

" Chuyện là họ huỷ đột ngột, thế là sân khấu không có ai. Em biết khách ở đây họ đều thích tận hưởng âm nhạc như thế nào mà ? "

Thế là chị lấy từ trong tủ đồ hàng loạt chiếc đầm, bộ váy thử lên người nàng. Và cuối cùng là bộ đầm đen ngắn hở vai ôm ngực, chị chọn nó.

" Đương nhiên chị sẽ trả công cho em sau giờ. Cây sáo của em chị vẫn giữ ở đây " Joohyun lấy từ trong góc tủ ra chiếc túi đựng màu xanh biển, trên góc phải có đề chữ " From TY "

Và cuối cùng là nàng đang ở đây, trên sân khấu.

Nàng cầm cây sáo chuẩn bị, đột nhiên có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ngẩng đầu nhìn, đó là Yu Jimin đang ngồi bên dưới. Ôi chúa, tối nay chị ta thật nóng bỏng và quyến rũ. Đáp lại ánh nhìn của chị, nàng nháy mắt và nở nụ cười nhếch môi.

Con bé tối nay bị điên à ?

Nụ cười khoái chí hiện rõ trên gương mặt cô, nhấp môi một ngụm rượu, trong lòng đang tò mò không biết Minjeong sẽ mang đến điều gì cho cô đây

" Này, chả phải là Kim Minjeong sao ? " Aeri lập tức quay sang đặt câu hỏi, Jimin chỉ cười trừ nhún vai và bảo cậu ta hãy im lặng tận hưởng. Cái bầu không khí gì giữa hai người này vậy. Aeri đưa mắt nhìn, sau đó cũng mặc kệ mà ngồi im lặng lắng nghe.

Đó là bản nhạc It's so peaceful in the country của Frank Wess Quartet. Giai điệu jazz trầm lắng và chậm rãi được thể hiện với tiếng sáo thổi du dương

Cô nhắm mắt, phiêu theo những nốt nhạc của tiếng sáo thổi. Cô mường tượng bản thân đang nắm tay em, mời em một điệu nhảy khiêu vũ thân mật gần gũi. Hai gương mặt chỉ cách nhau nhau vài cm, ánh mắt của em, trông thật gợi tình và khiêu gợi. Nghĩ tới thôi, cô đủ điên vì em rồi.

Nàng còn được dịp thể hiện mình trước Jimin qua nhiều bản nhạc khác nhau. Mỗi khi thổi sáo, như thể là một lời an ủi cho tâm hồn của nàng rằng hãy thư giãn và để cho những làn gió kia ôm nàng vào lòng và xoa dịu. Là một cõi trần của riêng nàng được tạo nên từ những tầng lớp sâu thẳm trong vô thức. Vào khoảnh khắc này, linh hồn và thể xác của nàng mới có thể hoà nhịp chung nhịp đập của con tim.

———————-

Sau buổi diễn, Minjeong lên phòng Joohyun thay đồ rồi tiến xuống cửa sau của quán hút thuốc. Vì chị Joohyun không muốn có mùi thuốc bám lên nhà chị. Vị tê dại trên đầu lưỡi, những gì còn lại của âm nhạc khiến nàng bật cười đến run người. Tuyệt vời. Mọi thứ đều rất tuyệt vời vào hiện tại. Lồng ngực muốn căng lên vì nàng đang muốn thét thật lớn.

Sau khi tiễn Seulgi về, cô còn muốn nán lại nên nhanh chóng bảo Aeri về trước

" Có chắc là ổn không đấy ? "

" Ổn, sẽ có người đưa tớ về "

Aeri nhướn mày, chỉ mới gặp vài ngày mà não cậu ta toàn Minjeong, Minjeong, Minjeong. Sau này làm người yêu của nhau, con bé kêu cậu ta sủa gâu gâu có khi giả làm chó luôn chẳng khi. Aeri vẫy tay chào rồi lăn bánh rời đi.

Jimin không uổng phí thời gian, cô lập tức vào quầy và bắt chuyện với Bae Joohyun.

" Minjeong ở đâu ấy nhỉ ? "

Mọi hành động của cô đều rất tự nhiên.

" Cô là ai ? "

Wow. Seulgi à, mối tình đầu của chị đẹp thật đấy. Nét mặt lạnh lùng, vẻ đẹp thì sắc sảo, cái nhìn của chị bây giờ thật đáng sợ. Có vẻ Minjeong và chị rất là thân thiết với nhau.

" Yu Jimin, người ban nãy ngồi dùng rượu với Kang Seulgi ở bàn bên kia " Có vẻ cô đã nhắc đến đúng trọng tâm của chị, bằng chứng là đồng tử và khoé môi của chị xao động trong vài giây

" Và em là người theo đuổi Kim Minjeong "

Chị phì cười. Người phụ nữ của Minjeong lại tới chỗ nay sớm hơn cô nghĩ. Joohyun chỉ cánh cửa cạnh quầy dẫn ra sau hẻm, ngụ ý Minjeong đang ở đó

" Tìm được em rồi "

Minjeong mỉm cười, không hiểu sao từ ban nãy, trực giác mách bảo nàng rằng Yu Jimin sẽ ra ngoài đây cùng nàng. Cô ngồi xuống cạnh em trên bậc thềm, tự nhiên nắm lấy tay em và em cũng không có ý định buông ra. Mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân mật như vậy sao.

" Buổi diễn tối nay, em thật tuyệt vời " Cô đưa tay vén lọn tóc của em qua mang tai, tiện tay mà áp đôi bàn tay lên bờ má của em .

" Em trông thật đáng yêu, Minjeong "

" Chị say rồi à ? " Nụ cười của em, lần đầu cô được thấy. Quả nhiên như cô nghĩ, nó rất đẹp và rất hợp với em. Lẽ ra em nên cười nhiều hơn nữa

" Chị có thể ngửi cả mùi rượu từ đây đấy, Minjeong "

" Rượu miễn phí sao có thể chê được "

Cô đứng dậy, cúi người và hướng bàn tay về em

" Kim Minjeong, chị có thể mời em khiêu vũ chứ ? "

Nụ cười của em là điều cô không mong gì hơn nữa.

" Em không biết khiêu vũ "

" Em cứ chuyển động theo chị "

Nàng thả lỏng cơ thể, xuôi theo dòng cảm xúc và nhịp điệu cơ thể của chị. Chân nàng tiến lên và lùi về sau, bước sang trái, bước sang phải. Cô nhẹ nhàng dìu em để rồi trêu đùa em với một tư thế ngã về sau, cô nhếch môi cười quyến rũ

Mặt nàng đỏ bừng, trái tim đập vang hồi không ngừng, bàn tay nàng đang được nắm chặt bởi chị, không buông. Vẻ đẹp của chị ở gần khiến nàng cảm thấy thật khó thở

Trùng hợp thay, những bông tuyết mùa đông đầu tiên đã bắt đầu. Hình ảnh em khiêu vũ cùng cô giữa không gian kì ảo này như hoa tuyết lất phất rơi ngập vào lòng, chợt đọng và chợt tan biến.

Đọng lại sâu đậm tình yêu cô hôn lên em,

Tan biến là sự u sầu, cô đơn, trống trãi suốt một thời gian dài.

Cô quyết định rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh quyến rũ đến xiêu lòng

" Chị đã tiến 99 bước rồi, em có thể tiến bước còn lại không ? "

Em chỉ cười và choàng cổ cô,

Và đặt lên môi cô một nụ hôn thật lâu.

Ôi chúa, toàn bộ cơ thể cô như đang tan chảy, cô đáp lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp sâu và chậm rãi. Lưỡi cả hai mút lẫn nhau, cơ thể như hoà làm một.

Cả hai tách ra, cô tựa trán và dùng mũi cọ vào nàng.

Cô say thật rồi, say vì Kim Minjeong thật rồi.

" Về nhà thôi, Minjeong "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro