Ở cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà chính là về nhà của Yu Jimin, kí túc xá cấm mở cửa vào sau 10h đêm trừ khi đã có giấy xin phép được kí trước đó.

Dù sao thì chỗ ở của chị cũng tuyệt vời hơn.

Căn hộ rất rộng, phòng khách còn có ban công hướng ra khuôn viên rất to. Ai ngờ một ngày nàng lại được gần gũi với một vị khách giàu có thế này ?

Chị vừa đẹp lại vừa giàu,

Và ban nãy chị còn hôn nàng.

" Đợi chị kiếm đồ cho em thay. Em thường như thế nào khi đi ngủ ? Kín đáo hay mát mẻ ? "

Sao chị lại có thể thoải mái như vậy ?

" Em dễ bị lạnh "

Hiểu rồi. Cô cười bảo em ngồi nghỉ ngơi đợi cô một lát. Nàng ngồi vào chiếc ghế trường kỉ đặt giữa phòng khách, đưa mắt quan sát mọi thứ khắp căn hộ. Mọi thứ được bố trí rất ngăn nắp, tuy nhiên vẫn phảng phất cảm giác trống vắng đâu đó trong đây.

Chị từ trong phòng bước ra với một bộ đồ ngủ, từ tốn đưa cho em và chỉ dẫn em về phòng ngủ

" Để chị dẫn em vào phòng của em "

Phòng của mình ?

Cô có thể mường tượng được đôi mắt ngơ ngác của em đang nhìn từ phía sau, cô thầm nở nụ cười.

" Em thay đồ đi, chị ở đây ngồi đợi em "

Cô ngồi trên giường, đôi mắt trìu mến nhìn em.

Nàng định bảo chị về phòng sớm, nhưng khi thấy chị bây giờ, trái tim nàng cứ thế mà xao động. Ánh đèn vàng của căn phòng phủ lên người chị một gam màu trầm ấm, hình dáng ấy mỗi khi sau này nàng nghĩ đến, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực thật ấm áp.

Khi nàng xong, chị vẫn ở đó với bộ đồ chưa thay.

Như thể khi trông thấy nàng, cô mới cảm thấy bản thân được trấn an và yên lòng.

" Vậy chị về phòng đây "

" Chị về sao ? "

" Hay là em muốn ngủ với chị ? "

Nàng đỏ mặt, lấy gối gần đó ném vào ngừoi chị

" Đồ biến thái "

Cô thì cười khoái chí, trước khi ra khỏi phòng, không quên chúc em ngủ ngoan và điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà xuống mức vừa phải

" Gì cơ ? Chúc ngủ ngoan ? " Đôi tai nàng đỏ bừng, ngại ngùng kéo chăn che lấy khuôn mặt đang nóng hổi, chiếc miệng nhỏ nhắn lí nhí đáp lại

" Chị ngủ ngoan "

                                ————————-

Lâu rồi, nàng mới được đánh một giấc ngủ ngon tới tận trưa, dù là đang ở một nơi lạ lẫm. Nàng nheo mắt, với tay cầm chiếc điện thoại, phát hiện tin nhắn từ chị Seungwan và Joohyun. Đại loại là cả hai đều nhắn tin hỏi tình hình bây giờ của nàng, chị Seungwan còn đặc biệt hỏi nàng về sự việc ở quán ăn ngày hôm qua và báo nàng video đã bị xoá, tài khoản đăng tải đã gỡ xuống và đính chính lại mọi việc rằng cậu con trai kia đã quấy rầy nàng trước, sau đó có vài bình luận vào cũng đồng ý.

Cứ như thế, sự việc lắng xuống. Dù sao, nàng cũng không quan tâm, việc bị tung tin đồn từ hồi cấp 3 là lưu manh, nàng đã trải qua và đối phó được với nó.

                       ———————————-

Nàng đã mong ông ta im lặng, chí ít là đừng đến.

Nàng còn nhớ, thầy chủ nhiệm và phụ huynh của chúng yêu cầu nàng xin lỗi như thế nào, nàng cắn răng có chết cũng không chịu mở miệng

" Mau xin lỗi đi " Ông ta ra lệnh. Nàng trừng mắt nhìn ông ta rồi cười khẩy, ngang nhiên bước ra khỏi phòng giáo viên và tiến về lớp.

Mọi người đều quay lại nhìn nàng, im lặng đến lạnh lẽo. Nàng đưa mắt nhìn cậu ta, người ngồi cạnh nàng, Seol Yoo Na. Người ban nãy còn trong cuộc xô xát với nàng, ai mà nghĩ được rằng cậu ta luôn làm ba cái trò vớ vẩn này chỉ để gia đình để mắt tới, để rồi nhà chỉ vung tiền cho nhà trường không xử lý cậu ta và giấu nhẹm nó đi

Và trùng hợp, nàng lại luôn có mặt ở đó, mọi lúc.

Nàng đi xuống lấy cặp, sẵn tiện ghé vào tai cậu ta nói nhỏ. Ngưng đi, chả có ai đến cả đâu Sullyoon. Đừng có kéo tôi vào dăm ba trò nhảm nhí của cậu nữa.

Có thể thấy nàng tức giận đến cỡ nào, đôi mắt hằn lên tia đỏ giận dữ, bàn tay phải nghiến chặt. Trước khi giáo viên về lớp kiếm nàng, Minjeong đã trốn mất đi. Vì cuộc thi STEM sắp diễn ra và nàng là người trong đội tham gia, chí ít trường sẽ không đả động nàng hơn mức độ ban nãy nữa.

Tối hôm đó, nàng ở lại quán net của Jaemin.

Anh mỗi khi thấy nàng ghé qua, cũng chỉ có thể lắc đầu cười hỏi thăm nàng. Nàng còn là trẻ vị thành niên, anh luôn phải đắn đo giữa lý trí và lương tâm rằng có nên làm một công dân tốt báo cảnh sát và gọi cho ba mẹ đón nàng về không.

Rồi lại nhìn vào đôi mắt to tròn đáng yêu nài nỉ của nàng, anh lại không thể cưỡng lại được.

                      ————————————

Hằng ngày vì công việc nên Jimin luôn dậy sớm, thậm chí ngay cả vào ngày nghỉ vì đồng hồ sinh hoạt của cô. Nhìn cánh cửa căn phòng em đang ngủ yên lặng, cô cũng không muốn đánh thức em dậy vào giờ này nên cứ thế để em ngủ tới trưa.

Cô pha một ly cafe nóng, ngồi vào bàn dùng miếng điểm tâm là bánh mì kẹp với thịt xông khói và trứng ốp la, mở chiếc máy tính bảng để lướt tin và mạng xã hội. Và có một chiếc video thu hút sự chú ý của cô

Đó là đoạn clip được quay cận cảnh tại quán cô và Minjeong dùng bữa hôm qua.

Thoạt đầu lướt qua, có thể nghĩ là Minjeong hành xử quá đáng và thô lỗ với cậu ta. Nhưng mà cũng chỉ là từ mạng, không thật không giả, cô nhếch môi cười.

Nhìn thế nào cũng là một cún con xù lông

Cô lấy điện thoại, bấm máy gọi Aeri. Chuông vang lên rất lâu, tới hồi vang cuối cùng mới có âm thanh bắt máy

" Là 7h sáng đó Yu Jimin " Giọng gay gắt vì bị làm phiền lúc ngủ của Aeri " Tớ đã xin nghỉ phép "

" Ừ, tớ biết "

" Có một chuyện tớ cần cậu giải quyết bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro