Quán rượu Bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận điện thoại của Aeri về công việc khẩn cấp, đành cáo lỗi với em phải đi về sớm, còn đề nghị sẽ chở em về trước tiên. Nàng lắc đầu, bảo chị đi giải quyết công việc của mình. Trước khi đi, chị đã thanh toán hết bữa ăn và xin nàng số điện thoại để liên lạc

Chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cửa hàng, một tên tiến lại gần và xin nàng số điện thoại của Jimin. Nàng phớt lờ, tên đó thấy vậy mà nắm giữ lại tay nàng. Và rồi kết cục là tên đó sợ hãi đến mức tè ra quần, tay phải nàng cầm chiếc đũa chỉ cách mắt tên đó vài cm. Cậu là ai mà dám đụng chạm tôi ?

Nàng chỉ đẩy nhẹ hắn, nhưng lại quá sợ mà ngã luôn xuống sàn, lùi ra sau, đầu đụng vào cạnh bàn đang ăn kia. Nàng lạnh lùng đi , ngày mai cả trường sẽ được dịp mà xôn xao, nàng mặc kệ. Tiếng mọi người xôn xao, bàn tán khắp quán

Kim Minjeong khoa Toán đấy, nghe bảo cậu ta là côn đồ, lưu manh từ hồi cấp 3.

Phải tránh xa con nhỏ đó ra ! Đúng là một con lập dị, chắc chả có mống đứa nào chơi với nó.

Nàng đút tay vào túi áo, bắt chiếc xe buýt di chuyển về quán rượu của Joohyun. Không để ý đến biển treo đóng cửa, nàng cứ thế mà mở cửa đi vào

" Nghe tiếng mở cửa là biết em " Bae Joohyun, người đang lau dọn quầy và ly để chuẩn bị mở cửa vào buổi chiều " Uống gì nào ? "

" Em không uống " Nàng nằm dài trên chiếc ghế bành, Joohyun đưa mắt nhìn em với biểu cảm hôm nay con bé đến quán mà không hề uống cơ đấy, chuyện lạ thật.

" Em gặp một người phụ nữ "

" Lần đầu tiên nghe em đề cập đến một người khác đấy, cô ấy là người thế nào ? "

" Chỉ là một người khách thường tới chỗ làm của em mua coffee, chị ấy là giám đốc công ty đối diện. Chị ấy đã đưa đón em về vài lần, bảo để ý em và đãi em một bữa ăn trưa nay "

Joohyun phì cười, là chuyện tình cảm. Con bé Kim Minjeong đang tâm sự chuyện tình cảm. Cứ tưởng nàng là một khúc gỗ đóng băng hơn thập kỉ trời

" Thế em tính làm gì ? "

Minjeong đơ người, làm gì kế tiếp thì nàng chưa rõ, chỉ biết là nàng không có bài xích gì với chị, biết là bản thân nàng thoải mái với mọi điều chị làm cho mình, hay là do trái tim nàng lâu ngày không được sưởi ấm, rằng nó đang khao khát một người bước đến bên cạnh như chị ?

" Em không biết "

————————————

Aeri gọi cô về là vì có hợp đồng quan trọng, đối phương cần gặp mặt trực tiếp với giám đốc. Cô gọi điện thoại cho Aeri ngay trên xe, nhờ chuyển lời cho đối tác cứ việc đặt hẹn ở bất kì địa điểm nào cũng được, cô sẵn sàng tới.

" Kang Seulgi hẹn vào tối nay lúc 7h tối tại quán rượu Bae. Lần đầu tiên hẹn gặp đối tác tại quán rượu đấy "

" Ừ. Cậu nhớ để ý tớ " Khi Jimin say rượu, tính cách thật sự thất thường. Như thể đó là con người thật được giấu nhẹm dưới bộ mặt nở nụ cười xã giao hằng ngày

" Cậu phiền phức khi say thật đấy. Tối tớ sẽ chở cậu, may là phòng mình đối diện đấy Jimin "

" Ừ, cám ơn cậu "

Phải, căn hộ của tôi và Aeri chính xác là đối diện nhau, đây là khu căn hộ thông minh và tân tiến. Năm ngoái, nhờ công việc thuận lợi, trước đó cũng đã tham khảo qua Aeri, cô lập tức chuyển tới đây.

Căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và một phòng khách nối với phòng bếp rất rộng, đặc biệt là có ban công hướng ra khuôn viên. Bản thân sống trong nơi như thế này một mình cũng khá là cô đơn, đôi khi cô qua Aeri và ngồi cắm rễ đó cả ngày trời hay tán chuyện huyên thuyên với Ning Yizhuo.

Cô chọn cho mình một chiếc váy đen xẻ tà hở vai của La Femme , một đôi bông tai hoa lan ngọc trai và kim cương Rarever, một túi xách nhỏ gọn Versace và chiếc guốc đen của Jimmy Choo.

Đúng vậy, là một cây đen toàn tập. Bất kì bữa tiệc nào, cũng chỉ là một màu đen đối với Yu Jimin. Cô cột hờ đuôi tóc, đánh son và cho người mình một miếng nước hoa nữa là hoàn hảo.

Tiếng chuông điện thoại kêu, đó là Aeri.

Aeri đang đợi cô trước cửa.

" Ning à, em cho Aeri mặc như thế này tới quán rượu được sao ? "

" Chị thấy Aeri bén mảng tới ai thì lập tức gọi cho em đấy. Em giao trọng trách cho chị đó "

Aeri nay diện đầm ngắn bó sát khoe trọn vẹn vóc dáng nóng bỏng, nhất là vòng 1 đầy đặn quyến rũ với đôi chân dài miên man. Monica Mini dress của Revolve. Cô bạn thân của cô nay phải làm cô chửi tục lên bằng tiếng anh với độ quyến rũ chết người này

" Fucking hot "

                           ——————————-

Cô thích sự trưng bày của mọi thứ ở đây, không khí hoài niệm nửa cổ điển nửa hiện đại, biến tấu giữa retro và vintage, giai điệu du dương của slow jazz được thể hiện bằng saxophone. Vậy ra còn tồn tại một nơi như thế này ở Seoul.

Buổi đàm phán diễn ra khá thuận lợi. Kang Seulgi bảo đã nghe danh cô từ lâu trong giới, cô ấy muốn hẹn gặp mặt chứng kiến người bằng xương bằng thịt

" Thật ra là Tổng giám đốc Kim phân công chị phụ trách hợp đồng với em. Cô ấy cũng bảo là rất tiếc không thể tham dự, vì chuyến đi công tác ở Nhật "

" Không sao, tập đoàn của chị để mắt đến công ty bé nhỏ của em, đó là một thành công rồi "

Cả ba cùng nhau cụng ly, sau đó là ngồi huyên thuyên với đủ các thể loại, mọi lĩnh vực của vấn đề

" Không biết giám đốc Kang đây chọn quán rượu vì lí do gì ? Nước uống ? Âm nhạc ? hay không khí nơi đây ?" Jimin tò mò

Seulgi cười híp mắt, tiếp tục nốc cạn 1 ly rồi đặt tay lên bàn, tiến lại gần như thể sắp tiết lộ một điều bí mật không thể thổ lộ

" Thấy cô gái ngay quầy không ? "

Đó là một mỹ nhân, nhan sắc dù có nhìn bao lâu, cảm giác đê mê và say dắm không bao giờ phai.

" Đó là mối tình đầu của chị "

Jimin chỉ đưa ly rượu cho Seulgi và cùng nhau uống cạn. Aeri bên cạnh khẽ thúc vai cô, nhắc nhở cô hãy tiết chế liều lượng lại. Cô trưng nụ cười nhạt, đưa ánh mắt nhìn lên sân khấu nhỏ cạnh quầy. Hôm nay có vẻ không có ai đến để trình diễn, nếu không, mục đích của sân khấu được dựng thật vô nghĩa.

Và rồi em bỗng nhiên bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro