Bữa ăn đầu tiên cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã là 12h trưa, dàn ekip của chương trình đang bắt đầu dọn dẹp. Cô đang đợi Ryujin, bảo rằng muốn nói chuyện sau khi kết thúc.

Ngẩng đầu hướng về phía sân thượng của trường, ánh nàng nhạt chiếu vào mắt, cô nheo và đưa tay che lại. Có người trên đó. Trực giác mách bảo rằng đó là Kim Minjeong.

" À, Jimin " Ryujin cầm hai lon nước tiến lại gần, đưa cho cô 1 lon " Cám ơn cậu vì làm nhà tài trợ cho dự án lần này. À tớ có điều cần cậu biết "

Cô cười đáp lại sự thân thiện thường tình của họ Shin. Quả nhiên, cậu ấy vẫn luôn toả sáng và đem lại cho mọi người sự vui vẻ

" Tớ sắp kết hôn "

Cô bật cười, hai đầu ngón tay áp vào ấn đường, vùng giữa hai chân mày. Không cần phải hỏi, cô đã biết đối tượng kết hôn là ai. Hwang Yeji, người sáng lập studio dạy nhảy đang nổi tiếng trong giới trẻ gần đây

" Bọn tớ có bữa tiệc một lát nữa, Yeji cũng sẽ đến. Cậu có muốn tham gia không ? "

Cô từ chối, bảo sẽ hẹn Ryujin vào hôm khác, sau đó lịch sự bắt tay và tạm biệt. Trước khi tiến ra bãi xe, chợt nhớ ra việc đã quên, cô nheo mắt nhìn lên sân thượng và nhanh chóng quay lại.

Trường so với kí ức của cô không thay đổi nhiều. Mọi thứ vẫn như cũ, duy nhất trên sảnh là hình ảnh sinh viên danh dự số lượng nhiều hơn, trong đó có Shin Ryujin. Vào buổi chụp ảnh hôm đó, tiếng điện thoại của họ Shin đánh thức cô dậy sau một buổi đêm mất ngủ vì đồ án, cậu ta hồ hởi rủ cô đi cùng tới phòng công tác sinh viên để chụp ảnh

" Jimin này, tớ đẹp không ? " Cô chỉ nở nụ cười nhẹ, khoanh tay đứng một góc dõi theo buổi chụp hình, giơ ngón cái ngụ ý đồng tình với câu hỏi. Cứ tưởng là chỉ có cô và Ryujin, cuối buổi hôm đó, Hwang Yeji - sinh viên ngành Nghệ thuật đương đại - bỗng nhiên xuất hiện.

Và cái cô đặc biệt chú ý, nụ cười của Ryujin với Yeji hoàn toàn khác với dành cho cô.

Nghĩ lại mọi chuyện, ngu ngốc là 2 từ đầu tiên để cô mô tả mình khi đó. Đã thấy trước mọi việc, vẫn cứ đâm đầu vào, và cái kết không thể nào viên mãn hơn là tiếp tục làm bạn với cậu ta.

Đã tới trước cửa sân thượng, giấy cảnh báo coi chừng nguy hiểm bị xé rách mảnh còn mảnh không treo thiếu thẩm mỹ trên mặt cửa.

Cô mở cửa, đập vào mắt cô là thân hình cao gầy trong chiếc hoddie trắng đang ngửa mình tựa vào lan can hút thuốc tuỳ hứng. Nàng ngẩng cao đầu, ánh nắng dội vào đôi mắt cận 2 độ khiến nàng không thể nhìn rõ được người đứng ngay cửa, nhưng khi nghe chiếc giọng khàn không thể nhầm lẫn đâu được, nàng cau mày thở dài

" Đi Đi " Minjeong ngậm điếu thuốc nói, ngửa đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, cố gắng nghiền ngẫm câu trả lời cho việc tại sao bầu trời không còn xanh như hồi ấy nàng thường nhìn lên.

" Chỗ này đâu phải của riêng em nên em không có quyền đuổi chị " Cô tiến lại gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, ở phía bên phải của em và ngước lên theo hướng của em đang nhìn.

Sự im lặng như luôn thường trực trong mỗi cuộc gặp giữa cô và nàng, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Minjeong mở lời trước

" Tại sao nó lại không còn xanh nữa ? "

Jimin tò mò liệu đó là câu hỏi dành cho mình hay là chính nàng đang hỏi nàng. Em hướng về phía ánh nắng, chiếu lên đôi má hồng, đôi môi đỏ ngọt, một vẻ đẹp tựa như làn gió man mát của mùa xuân sau đông cận kề này.

" Vẫn xanh đấy chứ " Cô đáp

Nàng im lặng. Khói thuốc quyện bay vào bóng và hình, ánh nắng che nó đi, nỗi niềm riêng cất giấu trong đáy lòng không được bày tỏ.

Cô rút ngắn khoảng cách, nàng vẫn đứng yên

Cô lấy điếu thuốc khỏi miệng nàng

" Đi ăn thôi, Minjeong "

———————————————

Minjeong đưa cô đến một quán ăn nhỏ cách trường chỉ hai con đường. Sinh viên tụ tập ở đây khá nhiều, may mắn là còn chiếc bàn ăn 2 người kê cạnh tường. Ngay khi bước vào quán, sự xuất hiện của Jimin như cục nam châm lôi kéo sự chú ý, cô quá đỗi xinh đẹp và dáng người cao ráo cân đối như người mẫu, nam giới nữ giới đều cảm thán nhìn chăm chú không rời mắt. Minjeong thầm thở dài và hối hận về việc dẫn cô vào đây, quên rằng cô là một mỹ nhân xinh đẹp

" Chị coi thực đơn đi, em gọi món của em trước "

Bàn ăn được bưng ra thì nàng được một phen nhìn cô với vẻ mặt không thể nào hoang mang hơn. Này thì chả khác gì cô gọi gần hết thực đơn.

" Này, ăn đi " Jimin dùng đũa gắp miếng thịt sườn cho nàng. Minjeong trưng đôi mắt khó hiểu nhìn người đối diện, kèm theo đó là tiếng xôn xao từ xung quanh, đại loại là họ nghĩ cả hai đang hẹn hò

" Ăn nhiều vào, chị đãi em chầu này "

Nàng khinh bỉ, dù sao nàng cũng không có ý định sẽ thanh toán gì ngoài chén cơm với lẩu kim chi cá ngừ. Đã lâu rồi nàng mới có người đi ăn chung như vậy, ngồi ăn không thì hơi chán, lần này nàng lại chủ động bắt chuyện

" Chị trước kia định hình sẵn là đi theo kinh doanh sao ? "

" Vận động viên taekwondo " Mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn " Xưa chị cũng định theo hướng chuyên nghiệp "

" Thế tại sao ? "

Cô nhìn em, nở nụ cười

" Chị giữ lời hứa thôi . Nếu chị không đạt được huy chương vàng, chị buộc phải dừng lại " Khoé mắt chị xao động , chị cúi đầu và gắp đồ ăn như bình thường

" Với ai ? "

" Ba chị "

" Chị có ghét ba chị không ? "

Chị dừng lại mọi hoạt động, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, dù vậy, tiêu điểm không hề ở nàng, nàng cảm nhận rõ ràng điều ấy. Quá khứ ùa về trong tâm trí, chị bất động vài giây. Sau đó, giật mình tỉnh người, đôi mắt trĩu xuống, chị bật cười run người

" Sao lại có thể ghét ba của mình được " Sao nàng lại muốn xé rách cái mặt nạ của chị thế, nàng ậm ừ và im lặng húp nước canh.

" Chị đã kể về chị ? Còn em, điều gì cũng được "

" Em thích ăn lẩu kim chi ở đây "

Đáng yêu. Jimin chống cằm, chăm chú quan sát người đối diện. Phụ nữ là vậy, bất kì tuổi nào bắt đầu yêu, là trái tim rạo rực và nhộn nhịp của một thiếu nữ gặp gỡ tình đầu.

Yêu sao ?

Và lại lần nữa, trước khi nhận ra, cô lại để mất trái tim của mình vào một cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro