Định nghĩa về " Hạnh phúc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay khuôn viên đại học từ sớm thật náo nhiệt, Minjeong nghe bảo là do có một cựu sinh viên về đây làm sự kiện, là sinh viên danh dự được treo ảnh ở trường. Nàng đã nấn ná lại một hồi lâu ở sảnh, quan sát thật lâu thì mới nhận ra là không hề có Yu Jimin và Uchinaga Aeri

Từ sáng đến trưa, nàng chỉ ngồi lì trong thư viện và đọc đại 1 cuốn sách hoặc tán chuyện ngẫu hứng với thủ thư Son, chủ yếu là về âm nhạc. Đây là người duy nhất làm cho Minjeong cảm thấy thì ra trên đời còn 1 người biết tận hưởng âm nhạc

" Bên ngoài ồn ào thật đấy " nàng rên rỉ

" Là hoạt động gây quỹ của Shin Ryujin đấy "

" Cho nên ? "

" Ít nhất em cũng đừng gay gắt đối với hoạt động nhân đạo như vậy " Sự im lặng của Minjeong là minh chứng cho việc chị nói đúng, Son Seung Wan hiểu đứa trẻ này tính tình như thế nào, đơn giản là con bé biết điều

" Giáng sinh tới, em làm gì ? "

" Đi làm, ăn, ngủ, học " nàng lấy ngón tay giả vờ liệt kê, cũng chỉ là hoạt động sinh hoạt hằng ngày của nàng thôi. Seung Wan thở dài, cười trừ rồi cho con bé lời khuyên

" Em nên kiếm một người bạn cùng lứa "

Minjeong tặc lưỡi, nàng từng có bạn đấy chứ

" Hoặc người yêu chẳng hạn " nàng khó hiểu đưa mắt nhìn chị, thời đại nào rồi còn quan trọng người yêu thế kia, nàng còn đang tận hưởng giây phút độc thân yên tĩnh này lắm

" Không thèm " nàng dáp ngắn gọn rồi tiến ra khỏi thư viện. Seung wan thở dài lắc đầu tiếp tục công việc của mình

                       ———————————-

Thế giới này thật nhỏ làm sao.

Yu Jimin đang ngồi ngay hàng ghế nhà tài trợ của sự kiện dưới kia. Không nghĩ là chị hứng thú với việc tập trung ngồi coi các tiết mục nhảy nhót hát hò trên kia. Một sự kiện gây quỹ cho cộng đồng, dịp để quảng cáo cho thương hiệu công ty

Nàng có tìm hiểu sơ qua về công ty của chị, đại loại là chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển sản phẩm và phân tích thị trường , các giải pháp công nghệ số, gần đây hình như họ đang bén mảng sang lĩnh vực nghiên cứu và thiết kế.

Nghĩ lại, sau này nàng sẽ làm gì ?

Minjeong tựa vào lan can sân thượng , đôi mắt vô định nhìn xa xăm, bỏ ngoài tai sự ồn ào, mọi tiếng động ở bên dưới. Thừa nhận bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại là không đúng nhưng cũng không sai, sâu thẳm trong nàng đôi khi lại ngờ vực, hoài nghi và rồi thất vọng về sự mông lung, chênh vênh của mọi thứ . Ý nàng là tất cả.

Ở lưng chừng hiện thực của đời sống, xung quanh phủ lên một bức tranh sầu thẳm, buồn tẻ, đơn điệu

Mùa xuân rồi mùa hạ, chỉ một màu xanh buồn man mác, len lỏi và trú ngụ trong nàng

Mùa thu, chưa bao giờ là mùa buồn nhất, những lá rụng và những ngày ít ỏi còn lại, không gợi lên cho nàng một sự mong đợi hay một chờ đợi vào tương lai

Mùa đông sang, hạt tuyết rơi tô điểm nền xám của bầu trời, là ánh nắng nhạt đã phai màu, là ấm áp bao bọc trái tim nàng dần vơi cạn

Xuân hạ thu đông đi qua, bỏ lại nàng giữa sự chơi vơi của những giấc mộng đã vỡ tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro