Một gia đình nhỏ bé quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã xem xét qua các loại văn kiện, nhận thấy chúng đủ ổn rồi cô liền tắt đèn mà nằm nhoài lên giường, mắt híp lại nhìn cún con đang đăm chiêu giải toán. Mái tóc đen có một chút rối bời, gọng kính đen mỏng càng tôn lên chiếc mũi cao .

Một nét đáng yêu với một chút quyến rũ.

Minjeong có một sở thích kì lạ. Là nằm dài ở phòng khách nghe nhạc cổ điển và mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, miệng lại lẩm bẩm hàng con số khó hiểu

Ngoài phòng khách còn có chiếc bảng trắng,
Khi chiều về cô thấy vô số hàng công thức và bài giải chì chiết trên đó, giấy nháp thì vương vãi trên sàn. Gương mặt em có chút mệt mỏi, ánh nhìn lại khác biệt như đang sắp nắm bắt được nguồn tri thức vô tận, như một đứa trẻ cầm được viên kẹo trong tay.

Minjeong là một thiên tài lập dị.

Ngẫm lại, năng lực của cô là do thời gian tích luỹ thành. Từ nhỏ, cô không muốn bước vào thương trường như ba mẹ, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống với ông bà ở vùng quê yên bình, tự do vô tư. Hằng ngày, thuở nhỏ, cô đều ra đồng giúp bà làm ruộng, bóp chân và mát xa vai cho bà sau khi cả hai về nhà.

Dưới quê cô có võ đường nhỏ, là do ông ngoại cô thành lập. Ông đã dạy cô về môn võ Taekwondo như học cách phòng vệ cho chính mình, không ngờ cô lại lấy những ngón đòn ấy để đi tỉ thí với tụi con trai trong xóm. Cô luôn là người thắng cuộc.

Kết cục sau đó là bị các dì các bác trong xóm tới nhà than vãn, bà ngoại lại giả vờ đánh đập và chửi mắng cô trước mặt mọi người. Jimin cũng phối hợp khóc oà lên, gào thét thảm thiết. Người ngoài nhìn vào mềm lòng, có một chút không nỡ.....

Dù sao cũng là trẻ con, dạy dỗ la rầy một chút thì chúng mới nên người và ngoan ngoãn. Con bé tỏ vẻ ăn năn như vậy, thôi thì đành bỏ qua,...

Đợi mọi người về hết, cô và bà quay sang nhìn nhau và bật cười.

" Jimin nhà ta khoẻ mạnh thật. Thật tốt, thật tốt "

Tuổi thơ của cô có những cánh đồng ruộng, có làng xóm ai cũng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, có những đứa bạn ngây ngô và bình dị, có ông bà gia đình bé nhỏ quý giá.

Rồi tuổi thơ cũng chỉ còn là những kỉ niệm.

Khi cô học xong cấp tiểu học, ông ngoại qua đời vì ung thư gan. Lần đầu tiên, cô đã biết thế nào là nỗi đau và mất mát.

Người người xung quanh bảo rằng Jimin còn nhỏ, rồi nó sẽ nhanh chóng quên và vượt qua thôi.

Đó là những lời sáo rỗng. Cô không thể nào vượt qua được, vì đó là ông ngoại duy nhất trên cõi đời  này và là người thân của cô. Sự tồn tại quan trọng đến mức để đau buồn, khiến cho những lời an ủi trước cái chết trở nên thật vô nghĩa. Lỗ hổng trong tim vốn dĩ khắc lên hình bóng của một người và chỉ có người đó mới có thể lấp đầy.

Nỗi buồn chưa kịp dứt, cô đành phải lên thành phố sống cùng ba mẹ và chị gái. Họ bảo bây giờ không còn những chuyến đi công tác dài hạn, mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc hai chị em cô.

Sâu thẳm trong tâm, giây phút đó, cô lại chán ghét ba mẹ và người chị gái của mình.

Bà ngoại cầm tay dìu cô lên xe, trước đó, bà chỉnh lại trang phục cho cô với nụ cười hiền hậu dành cho cô

" Jimin của bà thật xinh đẹp "

" Nhớ đừng để bản thân bị thương "

" Bà ơi, cháu sẽ đến đây vào mỗi kì nghỉ chơi với bà "

Khoé mắt bà hằn lên dấu chân chim nhăn nhó, làn da sẫm màu với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Khi bà nở nụ cười, đôi mắt lại sáng lên chan chứa đầy tình yêu thương trìu mến. Đôi tay gầy gò nhăn nheo với lòng bàn tay đầy vết chai sạn khắc khoải thời gian của một đời người.

" Bà luôn ở bên cạnh cháu, Jimin à "

Lên thành phố, Jimin lại thường xuyên nhớ đến ông và bà. Nửa đêm không thể ngủ, cô lại nhớ đến những lần tập võ đến kiệt sức, có ông luôn cõng cô trên lưng, vừa chậm rãi đi về phía trước vừa ngân nga giai điệu của bài ca đồng dao quen thuộc với đám trẻ trong xóm.

Cô ngái ngủ, thân người mệt mỏi rã rời dụi đầu vào hõm cổ của ông làm nũng " Ông ơi, cháu muốn được ông cõng trên lưng tới khi cháu lớn "

" Được "

" Ông có thể cõng Jimin tới bất kì đâu, bất kì lúc nào. Jimin chính là báu vật của ông bà mà " tiếng cười khanh khách đặc trưng của ông vang vọng khắp xóm, một lát sau, lại chuyển thành những câu hát ngân vang bên tai. Hàng nước mắt lăn dài trên bờ má ướt đẫm cả mảng gối.

Đêm buồn đè nặng lên đôi hàng mi, bộ dạng mạnh mẽ thường ngày lại trở nên yếu đuối và mỏng manh. Cô ngẩn người, đôi mắt long lanh ngấn nước.

" Chị... " một bàn tay nhỏ nhắn áp lên bờ má cô, bình thường nó luôn lạnh, bây giờ sao lại ấm áp  như vậy. Cô như thức tỉnh từ giấc mộng, tầm nhìn lại khôi phục, em đang trước mặt cô thật chân thật.

Minjeong không giỏi an ủi người khác bằng lời nói nên em chỉ có thể nhướn người hôn nhẹ, run rẩy mút mát môi dưới thật lâu. Jimin đứng hình, tâm trí không thể nghĩ ra điều gì, cô đành nhắm mắt bị động tận hưởng sự săn sóc của em.

Em tiến đến một nụ hôn sâu, hai tay choàng qua cổ chị làm điểm tựa, bàn tay cô cuối cùng đã phản ứng lần tới vùng hông của em bấu chặt và áp sát gần hơn

Một hồi vờn nhau, cả hai tách ra điều chỉnh lại nhịp thở, mắt vẫn dán chặt vào đối phương. Da em ửng hồng, môi còn vương lại chút hương vị tình ái, lồng ngực lại phập phồng. Ánh mắt của Jimin, đang dần dần chuyển sắc...

Em bất ngờ ôm lấy cô, theo phản xạ, Jimin đưa tay vòng qua eo của em.

" Em...." Giọng run rẩy ngượng ngùng " Đau lòng khi chị buồn "

Càng nói, vòng tay em càng siết chặt lấy cái ôm. Tư thế này làm cho Jimin mặt vùi vào hõm cổ của người con gái nhỏ tuổi hơn mình. Nhìn em biểu lộ cảm xúc như vậy, trong lòng lại dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, ấm áp và xúc động.

" Em không giỏi an ủi cho nên.... "

" Không " Cô ôm chặt tấm thân gầy nhỏ bé, mặt vùi sâu vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Cái ôm như thay lời muốn nói rằng chị sẽ giữ chặt lấy em, mãi mãi không buông.

" Em chỉ cần như bây giờ là được rồi "

——————————————————————————

Lời muốn nói

Lượt đọc đã đạt hơn 2k, con số này đối với mình rất là lớn. Mình cám ơn các bạn reader thật nhiều 😘😘😘🫶🫶
Mình vẫn sẽ cố gắng hơn trong việc trau chuốt từ vựng và lối hành văn để truyện không trở nên nhàm chán ☺️☺️

Còn nữa, mình sẽ đi Hội An đu aespa 🤗🤗🤗
Hy vọng được gặp mọi người ở lễ hội nha 😍😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro