17 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngửa đầu, từng hơi thở phả ra hoà tan với bầu trời tuyết trắng ngắt. Nàng cô độc ngồi trên sân thượng, tay không yên phận nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay.

Hôm nay là tròn 1 năm từ khi cậu ta mất.

Nàng châm một điếu thuốc, cũng từ dạo đó, nàng bắt đầu hút thuốc nhiều hơn và nó đã thành một thói quen khó bỏ.

Seol Yoo Na, cậu ta bảo nàng cứ gọi là Sullyoon. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là tại sân thượng này, lúc đó cậu ta mặt bầm tím khoé môi rách còn đậm lại vết máu. Minjeong không quan tâm, lạnh lùng đeo tai nghe chơi game ở một góc khác.

Một hôm, đám con gái lạ hoắc mở toang cánh cửa ồn ào đi lên sân thượng. Minjeong đang nằm ngủ trong góc lờ mờ tỉnh dậy nheo mắt để quan sát tình hình

" Vậy ra mày trốn ở đây, Yoo Na ? "

" Các cậu tìm được tôi rồi, chúc mừng các cậu " bị một nhóm bốn năm người vây quanh, cậu ta vẫn giữ thái độ cợt nhả và hồ hởi. Gương mặt xinh đẹp của cậu ta xem ra không phải để trưng diện.

Minjeong chỉnh lại tai nghe, cố gắng tìm lại cơn giấc ngủ giữa chừng...

Nàng không muốn quan tâm nhưng không hiểu sao cơ thể lại hành động khác. Tay cầm chai nước ngọt uống dở từ buổi sáng tuôn hết trên người cô gái đang nắm cổ áo Sullyoon. Cả đám đứng hình trố mắt nhìn như bức tượng

" Ở đây rõ ràng có biển không gây tiếng ồn "

" Bây không có mắt đọc chữ ? "

Và cứ như vậy, ngày qua ngày, đám con gái đó luôn tìm đến nàng và Sullyoon trên sân thượng, trong lớp và sau giờ học.

Từ những câu chửi thề tục tỉu phát sinh thành những cuộc đánh nhau, xô xát thân thể.

Minjeong không thể chịu nổi được nữa mà ghé tai gằn giọng giận dữ với cậu ta. Chả có ai tới đâu Sullyoon.

Sau một đêm chui rúc ở quán net của anh Jaemin, Minjeong ngái ngủ lười nhác tới trường với bộ đồng phục vẫn nguyên vẹn từ hôm qua. Trên gương mặt vẫn còn vết bầm do ẩu đả.

Nàng không vào lớp mà lên thẳng sân thượng, và ở đó đã có Sullyoon như đang đợi chờ nàng

" Chào " Minjeong không đáp lại, nàng chỉnh lại tai nghe và âm lượng phù hợp. Sullyoon tiến tới ngồi xuống bên cạnh.

" Cậu lúc nào cũng thật khó gần, Minjeong " nàng ậm ừ cho qua chuyện, lưng tựa vào tường ngửa cổ nhìn lên đám mây trắng trùng phùng giữa nền trời xanh cao ngút, mơ màng và thơ thẩn.

Minjeong này

Nàng lơ đãng quay đầu, một bàn tay che tầm mắt của nàng và một hơi ấm bao phủ lấy đôi môi, nhẹ nhàng và ngắn ngủi...

Sullyoon cậu ta cười nhẹ khúc khích, bàn tay còn lại cầm lấy quả trứng gà trong tay áp lên bờ má phải đang bị bầm của nàng

" Đây là lời cám ơn của tớ dành cho cậu "

Dứt lời, cậu ta ngồi bật dậy, phi thẳng tới cánh cửa sân thượng, bỏ lại một con người còn đang ngồi ngơ ngác chưa kịp tiếp thu cảnh tượng vừa mới diễn ra

" Lần cuối chúng ta gặp nhau, vậy nhé, Kim Minjeong "

" Mạnh khoẻ và tạm biệt " Minjeong không đáp lại, nàng cúi đầu nở một nụ cười nhẹ lộ lúm đồng tiền bên bờ má trái, tay cầm chặt quả trứng gà của đối phương vẫn còn dư vị ấm áp....

Ừ, tạm biệt

Ngày hôm qua là một sự khởi đầu và ngày mai là dấu chấm kết thúc, dù vậy ở điểm đâu đó ngay giữa hai đoạn, chúng ta đã là bạn trong một thời gian ngắn ngủi.

Tối hôm đó, Sullyoon đã lựa chọn rời đi, khỏi thế gian này...

Buổi tốt nghiệp cấp 3 cận kề đồng nghĩa với kì thi Đại học trên toàn quốc sẽ diễn ra. Nàng lấy ra từ trong cặp một tờ giấy giày vò đến độ rách nát, đó là tờ phiếu nguyện vọng mà ông ta đã điền cho nàng.

Ông ta không biết mọi chuyện sau đó, nàng đã thay đổi nguyện vọng và tráo nó với bản nộp lên cho giáo viên chủ nhiệm. Nguyện vọng đầu tiên là Học viện An ninh, sau đó là loạt nguyện vọng liên quan đến công chức viên chức trong bộ máy nhà nước sau này

Điếu thuốc hút giữa chừng, nàng cầm tờ giấy tiến lại gần, tro lửa từ mép giấy nhanh chóng cháy lan rộng tới chính giữa. Nàng thả rơi tờ giấy và nhìn ngọn lửa sắc bén thiêu rụi tất cả, như cách ông ta từng bóp nát hy vọng trong nàng.

Chiều buổi tan học, nàng không về nhà mà bắt xe bus đi Jeonju. Từ Yangsan tới Jeonju mất khoảng 4 tiếng, khi đã tới nơi, bầu trời xám kịt với những bông tuyết trắng rơi như những mảnh vụn tách rời  từ thiên sứ.

Nàng đút tay vào túi áo tìm kiếm hơi ấm đứng đợi ở trước cổng biệt thự kiểu Âu cổ điển, nàng thèm thuốc nhưng không muốn bị bắt gặp bởi chị gái.

Khi trông thấy ba người họ vui vẻ và hạnh phúc đi về, ánh mắt lộ vẻ bình thản nhưng tâm tư lại có chút gì đó nghẹn lại, từng bông tuyết rơi đọng lại và tan chảy trên hàng mi trĩu dài.

" Chị... "

" Em có việc muốn nói "

Taeyeon gật đầu, bảo Tiffany và mẹ cứ vào nhà trước. Bà đi chậm rãi lướt qua nàng, đôi mắt u buồn như muốn nói điều gì đó, rồi bà lại nhận thức về khoảng cách giữa bà và nàng.

Khi bà và ông ta ly hôn, cả hai đều giành quyền nuôi Taeyeon, không ai trong họ muốn Minjeong. Tại buổi phiên toà, nàng không khóc không oán trách ai, đứng dậy bước khỏi gian phòng mua cho mình một lon nước ngọt tự an ủi bản thân.

Chị theo sau nàng, không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh. Nàng còn nhớ hôm đó, cái nắm tay của chị kiên định và vững chắc thế nào, nàng không biết bản thân tương lai đi về đâu và liệu nàng có sống tốt.

Nhưng với cái nắm tay của chị, nàng biết bản thân sẽ không lạc lối.

Bà muốn được tận hưởng tuổi già yên bình và sung túc, Taeyeon cũng sắp bước vào kì thi đại học, bà muốn chọn con đầu để được nhanh chóng nuôi dưỡng báo hiếu , Minjeong lúc đó mới chỉ 10 tuổi.

Minjeong không buồn nhìn qua bà, mắt đăm chiêu nhìn xuống đôi giày sneaker mân mê những hạt tuyết. Chả còn điều gì để nói. Thời gian không chữa lành được mọi thứ, khoảng cách chỉ có trở nên xa vời hơn....

Đợi mọi người vào nhà, Taeyeon và nàng cùng sóng vai đi tới quán cafe đầu đường. Cả hai không nói nhiều nhưng giữa cả hai toát lên một bầu không khí thoải mái và yên bình.

Có một người chị gái như việc ta có một người bạn thân nhất trong đời, vì dù bạn có làm gì, thật kì lạ là họ luôn ở đó, bên cạnh chúng ta.

" Chị, em muốn vào một ngôi trường "

Chị nhìn nàng chăm chú lắng nghe, nàng không cần điều gì hơn thế, chị vẫn luôn như vậy, như khi hồi nhỏ chị đã từng bảo nàng

" Em không phải là một người bạn thân, mà là em gái của chị. Và điều đó còn nhiều ý nghĩa hơn thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro