I saw u in my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tới giữa xuân, tiết trời ôn hoà và mát mẻ, mùa hoa anh đào chuẩn bị nở rộ.

Aeri tựa cằm, đung đưa chiếc ly thuỷ tinh trong tay. Dạo gần đây, mỗi buổi tối, cô thường hay lui tới quán Bae uống rượu, là vì ở căn hộ quá nhàm chán hoặc chỉ đơn giản là giết chết thời gian.

" Nếu chọn em, mọi chuyện có thể đã khác rồi "

Aeri lườm người bên cạnh cười khẩy một nhịp, thế quái nào mỗi lần gặp Somi, em ấy đều có thể phun ra câu này.

" Đúng vậy, khác rất nhiều " dứt câu liền rót thêm một ly rượu mới, đây là chai rượu vang pháp. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ruby pha một chút ánh tím rực rỡ và sang trọng dưới ánh đèn pha lê.

Cô và Somi từng quen nhau, đó là vào mùa hè đầu tiên khi cô học ở Anh.

Mùa hạ vừa qua đi, ở ô cửa sổ hắt lên những giọt nắng vàng của mùa hè ấm áp tràn về.

Aeri nằm chán nản trên giường, điện thoại chơi đến cạn pin, đôi mắt lâu lâu lại bất giác nhìn chiếc giường trống trải bên kia. Đêm tới, cô lại mơ.

Một giấc mơ Aeri lại gặp bóng lưng của cậu ấy, vững chắc một mình tiến về phía trước. Cô giơ tay níu kéo nhưng cổ họng khô khốc lại không thể bật ra tiếng

" Xin cậu đừng đi " tựa như mọi thứ đang dần sụp đổ, giấc mơ có cậu thật đau đớn. Nhớ cậu đến phát điên, trái tim như bị ai dày vò đến ngộp thở, lòng đau vì một người không bao giờ thuộc về mình.

Aeri mê man trong dòng suy nghĩ, đôi mắt ảm đạm nhìn chiếc giường kia chăm chú.

Có tiếng gõ cửa. Cô thu hồi tầm mắt nhìn về hướng cánh cửa kia, lẽ nào cậu ta đã về.

Nhưng đó là Jeon Somi.

Có một chút bất ngờ và một chút thất vọng...

Em ấy xuất hiện trước cửa phòng với tay cầm hai phần ăn trưa. Vẫn là dáng vẻ rạng rỡ thân thiện thường ngày, ở em luôn toát lên một bầu năng lượng tích cực và yêu đời.

" Chúng ta cùng ăn trưa đi " em ấy tự nhiên bước vào phòng. Nhớ lại mỗi buổi học, Somi thuộc hệ chính quy tại trường, còn cô là diện liên kết quốc tế, không hiểu như thế nào mà chỗ ngồi bên phải của cô lại luôn có sự hiện diện của em ấy.

Đôi mắt của em, cô biết ánh mắt đó, tựa như cô trước đây, khi đó cả hai còn là học sinh thời cấp 3, ngây ngô và thuần khiết.

" Em thích chị "

" Thử hẹn hò đi, em nghĩ chúng ta sẽ rất hợp " đây là cảm giác gì, đột ngột được người khác ngỏ lời như thế này, thật kì quái. Aeri nhíu mày cầm chặt đôi đũa trong tay, cô toan mở miệng hỏi thì " Em biết bản thân mình đang nói gì và lời tỏ tình cũng là thật. Em thật sự thích chị, tiền bối "

Và ngày hôm sau, cô đã đồng ý.

Mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái hôn trên môi, ngoài ra không phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn.

Rồi một ngày, cảm xúc trong mối quan hệ đã không còn đủ nhiệt để cô tiếp tục. Cô đã cố gắng tìm kiếm một điều để khơi gợi lên tình yêu trong cô, từ đầu cho đến khi hiện tại cả hai đang cạnh nhau.

Không một cảm xúc đọng lại trong cô, bản thân cô thật nhàm chán và buồn tẻ....

" Tại sao chúng ta chia tay ? "

" Chị không thấy hạnh phúc sao ? "

Mùa hè kết thúc với cơn mưa nặng hạt, ô cửa sổ bên cạnh kêu lên rốc rách rốc rách, sương phủ đường phố trắng xoá. Thời gian này 1 năm trước, Somi đã đứng trước cô, gương mặt rạng rỡ toả ra hơi thở của một thanh xuân nồng nhiệt của người trẻ tuổi.

Hốc mắt em đỏ, môi mím chặt lại để kìm nén giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi.

Có hàng vạn lý do để nói lời chia tay, có những mối tình dang dở khắc sâu trong tim, có những người ta yêu nhưng họ không hề nhớ tới ta một giây...

Có nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong tim không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì vĩnh viễn không thể quên đi được.

Em đã cho cô một hạnh phúc trọn vẹn, một tình yêu cô không mong gì hơn nữa, rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn....

" Chị xin lỗi em"  chị không thể kéo em vào vũng lầy này, ngay cả chị đến bây giờ vẫn không thể thoát ra...

Cô và Somi chia tay 1 năm sau đó.

" Để em đưa chị về " Somi có ý đưa cô về, bộ dạng say khướt đi đứng loạng choạng nhìn vào thật không yên tâm. Aeri phủi tay từ chối, đương nhiên cô vẫn còn tỉnh táo.

" Chị tự về được, em ấy bắt gặp không tốt đâu "

Là nói dối.

Thật ra Ningning vẫn còn ở với ba mẹ bên Trung, đang là kì comeback của em ấy. Nên Aeri tự giác không ở lại thời gian dài mà đi về nước, để em ấy bị cánh nhà báo bắt gặp rồi tung tin đồn, người thiệt hại nhất chính là em.

Đêm cũng đã muộn, từ hàng ghế sau cô nhìn ra cảnh vật đang say sưa vào giấc ngủ, không gian tĩnh mịch. Cô mệt mỏi nhắm mắt, hình ảnh chiếc giường đơn trống trải, tiếng chuông điện thoại ngân dài khô khốc đè nặng lên tâm can, hợp đồng tình nhân với Ningning....

Mọi thứ hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

Cô đứng trước cổng vào của toà nhà, đôi chân lại đứng chết trân tại chỗ. Lòng bàn tay đỏ rét cầm lấy điện thoại, ánh nhìn lại toát lên thứ cảm xúc phức tạp. Cô lướt tìm tới tên Yu Jimin, dừng lại vài giây, lưỡng lự bấm nút gọi.

Vẫn có tiếng chuông nhưng lại kéo dài đằng đẵng mấy hồi....

Trong phòng, hai bóng người đang hoà quyện vào nhau, tiếng rên nỉ non phát ra từ người bên dưới cộng hưởng với âm thanh ướt át. Bỏ quên tiếng chuông điện thoại kêu lên yếu ớt đang nằm vương vãi trên sàn cạnh giường.

Đèn rọi xuống kéo dài chiếc bóng của cô trên mặt đường, cô ngẩng đầu nhìn lên vô thức tìm ô cửa sổ như thường lệ.

" Đúng là đồ ham sắc bỏ bạn " cô bật cười, mỉa mai nói với chính mình, cô quay người bắt tiếp một chiếc taxi quay về quán rượu.

Đêm nay, đêm mai và đêm sau nữa, cô lại nhớ tới một người không nhớ tới cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro