Em cũng thật sự nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hè với những cơn mưa nhỏ không ngớt, Minjeong trên tay cầm một bó hoa mẫu đơn với chiếc ô trong suốt. Đôi mi em trĩu xuống, chớp vài cái, sau đó hít thở thật sâu và chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cơn mưa mát lạnh và dễ chịu. Mưa rơi lộp độp xuống tán cây và mặt đường, rầm rập xuống biển hiệu và mái tôn cửa hàng dọc vỉa hè. Thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng xe chạy lầm lũi trên đường, tiếng người ồn ào. Đâu đó đằng xa ở trạm dừng xe buýt, có một nhóm trẻ nhỏ đứng trú mưa, bỗng nhiên chúng lại ùa ra nô đùa, nhảy nhót và hét ầm ĩ.

Nàng đưa tay hứng từng giọt mưa rơi, lắng nghe từng đợt tí tách vang bên tai. Từng lớp mưa từ từ rơi xuống tạo ra những bong bóng nước trên mặt đường, rồi từ đó lại nở xoè ra vô số bông hoa bong bóng nhỏ xinh...

Nàng chớp mắt vừa vặn khi chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mắt, Jimin lập tức bước xuống với một chiếc ô trong tay đến phía trước em.

" Em đợi lâu chưa ? "

" Không lâu đâu " Em mỉm cười đáp

Jimin mở cửa xe và cầm lấy bó hoa giúp em ngồi vào trong, tiện tay chỉnh lại điều hoà.

Em bảo chị có thể đi thăm mẹ một mình và cứ yên tâm vì chị Taeyeon sẽ ở đó. Nhưng chị vẫn kiên quyết với việc chở nàng tới tận bệnh viện.

Vì mưa, quãng đường đi có chút nhọc nhằn, mãi gần 1 tiếng cô và nàng mới tới nơi. Trước khi xuống xe, Jimin tìm đến bàn tay em nắm lấy và hôn nhẹ lên nó.

" Chị từng nói tay em mềm như jelly chưa nhỉ ? "

" Lần đầu em nghe thấy " Em quay mặt sang chỗ khác, che đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Sao chị ấy có thể thốt ra mấy câu như vậy ?

" Vậy chị có từng bảo em giống một cún con maltese chưa ? " Em nhíu mày, ngớ người nhìn Jimin.

" Ý chị là em luôn rất đáng yêu " hai má em đỏ bừng, người bên cạnh lúc nào cũng nhân cơ hội để trêu chọc em mà.

" Chúng ta xuống xe thôi " Minjeong ấp úng nói, chị lại nở nụ cười mãn nguyện.

—————————

Khi tới bệnh viện, chị Taeyeon đã đứng chờ ở sảnh. Chị ăn mặc giản dị với quần jeans áo thun nhưng khí phách bức người từ chị không thể che giấu được.

" Chị, lâu rồi không gặp " Minjeong rụt rè mở lời, dư âm của bài thuyết giáo vẫn còn đọng trong tâm trí nàng tới tận bây giờ.

" Em và Jimin đi đường mưa chắc cũng hơi mệt rồi, hai đứa có muốn nghỉ ngơi một tí không ? "

Nàng và cô lắc đầu, Taeyeon hiểu ý không muốn tốn thêm thời gian, lập tức dẫn hai người tới phòng bệnh. Trước khi vào, chị dặn Jimin cứ tự nhiên và thoải mái.

" Con đến rồi sao ? " Như trông đợi nàng từ rất lâu, bà lập tức cất giọng khi trông thấy nàng bước vào.

" Con có ăn uống đầy đủ không ? " Minjeong miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng một thời gian rồi mới gặp lại bà. Ngay khi bà vừa dời ánh mắt sang cô, Jimin lập tức cúi đầu chào bà.

" Chào bác, cháu là bạn của Minjeong "

" À, bạn Minjeong. Xin lỗi cháu, bác không biết cháu sẽ đến cùng nên bác đã không thể đón tiếp cháu chu đáo được "

" Dạ không, lỗi cháu đến mà không báo trước. Bác cứ việc nghỉ ngơi đi ạ "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, bóng hình xuất hiện đằng sau khung cửa khiến nàng có chút giật mình và cau chặt mày.

Nàng không nghĩ ông ta sẽ đến đây và cũng không nghĩ bộ dạng của ông lại thay đổi nhiều hơn so với 2 năm trước. Quả nhiên là không điều gì có thể đánh bại được thời gian.

Mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò hơn, nếp nhăn hiện rõ trên vầng trán và khoé mắt. Nàng phát hiện ánh mắt ông ta có một chút khác lạ, hay do mắt nàng có vấn đề. Lần đầu tiên, hình bóng gia đình, nàng chị và mẹ phản ánh trong con ngươi máu lạnh đó.

Nàng khoanh tay nghiêng đầu, mắt híp lại quan sát kĩ càng hơn. Phải chăng ông ta đã gặp chuyện gì ?

Ông ta trừng mắt nhìn về phía nàng, Minjeong không hề tỏ vẻ e dè mà đáp trả lại ánh nhìn.

" Taeyeon với Minjeong, hai con ra ngoài một tí được không ? " Bà lên tiếng bảo, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

Taeyeon gật đầu và đưa mắt ra hiệu cho nàng. Trước khi ra hẳn khỏi căn phòng, khoé mắt nàng lại chú ý tới cẳng chân bên trái của ông ta, trông nó rất khó khăn trong việc đứng vững.

" Ông ta làm gì ở đây vậy ? "

" Chả biết nữa " Taeyeon đưa hai lon nước cho Minjeong và Jimin " Từ khi bà nhập viện, ông ta cứ đến đây vào buổi tối cách 1 ngày hoặc gửi hoa cho bà, cứ như nối tình xưa "

" Em cứ tưởng ông ta sẽ chửi mắng khi thấy em "

" Ông ta cũng không còn khoẻ mạnh mấy, nghe bảo bây giờ cũng chỉ ngồi trong thư phòng làm việc "

" Liệu ông ta có bắt em về không ? "

Taeyeon ánh mắt nhìn về phía Jimin một vài giây rồi bảo " Chị nghĩ em sẽ ổn thôi "

" Chị Tiffany bận việc sao ? "

" Cậu ấy có ghé thăm từ ngày hôm qua, sáng nay  mới ra sân bay sang Pháp để tham dự sự kiện "

" Khi nào hai chị sẽ kết hôn ? "

" Sớm thôi, chị định bàn kỹ hơn với mẹ sau khi bà hồi phục hoàn toàn "

Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai chị em nhà Kim, Minjeong thì hỏi không ngừng, còn Taeyeon thì điềm đạm mà trả lời tất cả. Cô có thể thấy sự yêu chiều và quan tâm trong từng cử chỉ và ánh mắt của Taeyeon dành cho đứa em gái của mình.

Hình như em chưa từng như vậy với cô. Jimin có một chút ghen tị trong lòng....

—————————

Trời chuyển tối, cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Taeyeon có việc bận đột xuất nên Minjeong sẽ ở lại cùng mẹ nàng vào tối nay.

Jimin nằng nặc đòi ở lại cùng nhưng Minjeong thì lại lo lắng vì mai cô còn phải đi làm và qua đêm tại bệnh viện thật sự không tiện. Thế là Jimin đành phải ngoan ngoãn nghe lời em, đi về làm bạn với chiếc giường lẻ loi.

" Không có em làm sao chị có thể ngủ ngon đây "

Minjeong rướn người hôn nhẹ lên khoé môi người lớn tuổi hơn, chị ấy đôi khi lại trở nên nũng nịu như vậy.

" Em sẽ trở về vào trưa mai, chị mau về nghỉ ngơi " Minjeong có chút tiếc nuối khi để chị đi, em cứ giữ chị lại thêm vài phút dặn dò chị hãy lái xe an toàn và lặp đi lặp nhiều lần về việc thông báo cho em khi chị đã về tới căn hộ.

" Chị biết rồi, cún con " Jimin véo lấy hai bờ má đáng yêu của Minjeong.

" Đừng mà " Vành tai em ửng đỏ vì ngại ngùng, cả hai bây giờ còn bên ngoài hành lang trước cổng bệnh viện, người người còn đi qua đi lại.

" Biết làm sao được, tại em quá đáng yêu đấy " Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người luôn khiến cho cái ôm của Jimin dễ dàng hơn, Minjeong lúc này lọt thỏm vào trong lòng cô.

" Để chị ôm bù cho việc tối nay phải ngủ một mình nào " Cô vùi mặt cho chiếc cổ thon trắng ngần của em, ra sức hít lấy mùi hương cơ thể. Minjeong sao lại luôn có mùi tựa như một em bé mới uống sữa xong nhỉ.

Minjeong đứng yên mặc cho chị ôm thật lâu, vì chính em cũng tận hưởng cảm giác được chị yêu thương như thế này.

Cảnh tượng hai người ôm nhau thân mật đã vô tình nhìn thấy bởi mẹ Minjeong từ ô cửa sổ cạnh giường bệnh. Một nụ cười hiền hậu yếu ớt hiện trên gương mặt nhợt nhạt vì bệnh của bà.

—————————-

" Cô gái đi với con là bạn sao ? "

Nàng dời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn về phía bà. Minjeong trầm lặng suy nghĩ một hồi lâu trước khi trả lời.

" Chị ấy là người yêu của con "

Hôm nay bà thật sự nở nụ cười rất nhiều " Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đều ủng hộ "

Vậy sao...

" Vậy việc mẹ lựa chọn lúc đó, mẹ có nghĩ con sẽ hạnh phúc không ? " Minjeong thẳng thắn hỏi, trong con ngươi màu nâu tối chứa đầy tâm tình phức tạp

Bà cúi đầu, môi vẫn mỉm cười " Dù mẹ có nói điều gì đi nữa, nghe chúng vẫn chỉ là những lời biện minh "

" Mẹ xin lỗi con, Minjeong. Vì mẹ đã không làm đúng bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ, thay vào đó là một người mẹ yếu đuối và nhu nhược mong từng ngày được giải thoát khỏi địa ngục đó "

" Khi con quay lưng bước khỏi phòng toà án năm đó, trong phút giây ấy mẹ mới nhận ra, mẹ đã đánh mất con và khiến con phải đau khổ như thế nào "

" Thời gian qua, mẹ cố gắng viết thư và gọi điện cho con với hy vọng con sẽ đáp lại hoặc trả lời ít nhất 1 lần. Mẹ chỉ muốn được nói chuyện với con và.... "

" Muốn con hãy cho mẹ được một lần trở lại làm mẹ của con "

Một khoảng lặng giữa cả hai, những giọt mưa bắn tung toé lên ô cửa sổ. Đôi mắt của bà vừa long lanh vừa khắc khoải lo âu mong chờ

Nàng nhớ tới những bức thư mà nàng không hề đoái hoài tới 1 lần khi biết người gửi là ai hay những cuộc gọi từ 1 con số quen thuộc mà nàng cứ để mặc nó tự tắt đi. Hơn tất thảy, nàng biết rõ bà ấy đã phải chịu đựng và trải qua khó khăn như thế nào.

Nàng cắn môi, có lẽ nàng cần phải suy nghĩ thêm.

" Tới giờ ngủ rồi " Nàng bật đèn ngủ trong phòng bệnh và điều chỉnh lại điều hoà.

Nàng ra hành lang đi tới máy bán nước tự động mua cho mình một lon nước để trấn tĩnh bản thân.

Cùng lúc đó, điện thoại nàng rung. Là tin nhắn của chị. Nàng nhanh chóng bấm vào xem.

" Chị đã về tới nhà và đang nằm trên giường " kèm theo một bức ảnh chụp selfie của chị với biểu cảm buồn bã và mếu máo. Nàng bất giác nở nụ cười.

" Chị nhớ giữ ấm cơ thể và ngủ sớm "

" Chị nhớ em mất rồi "

Minjeong lại nhớ tới những ngày chị đi công tác, nàng chỉ một mình trên chiếc giường rộng lớn nhưng nàng không tài nào nhắm mắt ngủ được. Là do thiếu hơi ấm của chị sao ?

Nàng khúc khích cười một mình.

" Em cũng đang thật sự nhớ chị " Nàng nhấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro