Chị mong em hãy dựa dẫm vào chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trước khi gặp Minjeong, không nghĩ bản thân sẽ có cuộc trò chuyện thoải mái với những người trẻ tuổi hơn.

Minjeong là một ngoại lệ, em ấy có thể nắm bắt được tần số của cô, đôi khi chỉ với vài cử chỉ ánh mắt, em ấy lập tức hiểu cô đang muốn gì hoặc đang cố gắng biểu đạt điều gì. Trái ngược với vẻ ngoài ít nói lầm lì bất cần đời, Minjeong bên cạnh cô là một người tinh tế ân cần và chu đáo.

Vì biết cô không thích mùi thuốc lá, em ấy chủ động tự hạn chế bản thân, trong quãng thời gian đó, trong túi áo em ấy luôn có bịch kẹo nho nhỏ để ngậm trong miệng nhằm xua tan cảm giác thèm thuốc.

Hoặc khi buổi sáng thức dậy, em ấy tranh thủ dậy sớm trước cô để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa mang theo cho cô. Nếu tối em làm thêm về muộn, em luôn nhắn tin báo trước cho cô vì không muốn để cô phải đợi bữa tối. Dù vậy, cô vẫn nán lại công ty hoàn thành công việc tới giờ tan làm của em, đón em về và cả hai tạt vào một quán ăn bên đường cùng nhau dùng bữa.

Tối đến, biết cô bận rộn với công việc, em im lặng ngồi bên cạnh đọc các tài liệu liên quan đến môn chuyên ngành hoặc thậm chí là lăn ra ngủ quên trong khi đợi cô từ khi nào.

Một em người yêu ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Nhưng có một điều luôn khiến cô bận tâm về em, dường như em không thích bày tỏ cảm xúc của bản thân và đặc biệt không thích đề cập đến chuyện gia đình.

Khi Minjeong buồn phiền chuyện gì đó, em ngồi ngoài ban công chán nản tựa cằm hút thuốc hoặc đôi khi uống rượu. Và tình trạng đó đang diễn ra vài ngày gần đây.

Em thất thần, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ sau cuộc gọi cách đây vài hôm. Hình như đó là từ chị gái của em.

Trước đây, cô đã từng tâm sự với em về vấn đề gia đình của mình để có thể gợi mở câu chuyện từ em. Nhưng sau cùng, Minjeong chỉ bảo có một người chị gái và chị ấy đã giúp em học đại học, thế thôi.

———————————

Nhưng cô không ngờ đó lại là Tổng Giám đốc Kim Taeyeon của tập đoàn S.

Jimin " .... "

Lần trước, chị Seulgi bảo rằng Tổng Giám đốc có chuyến đi công tác nên không thể gặp mặt cô. Thật ra, cô và Taeyeon đã từng thấy nhau và chào hỏi nhau khi cô còn làm việc trong Tập đoàn Yu dưới quyền của ba cô thông qua các cuộc hội thảo và các sự kiện bên ngoài khác.

Taeyeon và Minjeong thật sự giống nhau. Trên gương mặt luôn mang vẻ lãnh đạm toát ra cảm giác không thân thiện mấy. Nếu Minjeong cho cô cảm giác chính là một bông hoa tuyết, Taeyeon chính là đoá hoa cao lãnh khó mà chạm tới.

Hiện giờ, cô cùng với Seulgi và Taeyeon ngồi trong quán Bae để cùng nhau thảo luận sau cuộc họp ở công ty.

Cũng không thể gọi là một cuộc thảo luận...

" Chị có nghe nói " Taeyeon đặt tách trà xuống " Em là người yêu của Kim Minjeong "

Jimin ".... "

" Vâng " Sau đó, có một khoảng lặng giữa hai người. Bình thường cô không ít nói đến như vậy...

" Ừm, chăm sóc con bé thật tốt " Taeyeon uống một ngụm rượu, sau đó ánh mắt dò xét nhìn chiếc ly thuỷ tinh một hồi rất lâu. Khía cạnh này của hai chị em nhà Kim họ thật giống nhau....

" Dạo này con bé có ổn không ? "

" Sau cuộc gọi cách đây vài hôm, em ấy rơi vào trầm tư và tâm trạng không ổn lắm " Jimin mong chờ được nghe chuyện của Minjeong, có thể Taeyeon sẽ giúp cô hiểu hơn về em.

" Mẹ Minjeong đang nằm viện, bà ấy sắp phải phẫu thuật. Chị bảo em ấy nếu được thì hãy đến thăm bà một chuyến. À là do bà bảo chị gọi em ấy "

Jimin cảm nhận được cái siết tay ngày càng chặt, gương mặt cô vẫn duy trì nét điềm tĩnh nhưng hình ảnh Minjeong đã lấn át trong tâm trí của cô.

" Mối quan hệ hai người không tốt ? " Cô bình tĩnh hỏi.

" Có thể nói vậy " Taeyeon không suy nghĩ lâu để trả lời, đôi mắt tựa như nhìn cô nhưng lại không. Có vẻ chị đang chìm trong suy nghĩ khác.

Jimin không vội vã, cô thoải mái tận hưởng tiếng nhạc cổ điển từ tiếng vĩ cầm với cello. Minjeong từng kể với cô rằng trước khi chuyển vào kí túc xá của trường, Joohyun đã cho em ở lại và làm thêm tại quán một thời gian. Sau đó em nhập học chính thức, Joohyun khuyên bảo em nên tìm một công việc làm thêm khác vì để bạn học thấy thì không tốt và môi trường ở đây không phù hợp để em làm dài lâu.

Jimin dõi mắt nhìn về phía bên kia quầy bar, Seulgi và Joohyun như đang chìm đắm vào thế giới của riêng họ, không thể làm phiền được.

" Gia đình ly hôn nên chị sống với mẹ, còn Minjeong sống với cha "

Cô dời sự chú ý về người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, một ly rượu mới cũng vừa vặn bưng ra.

" Ông ta bị ám ảnh với chuyện thăng chức và quyền lực trong quân đội. Xưa hai người tiến tới kết hôn vì bà là con gái của một chính trị gia. Có thể nói đó là một hôn nhân không tự nguyện. Lúc bà mang nặng đẻ đau, ông ta còn đang trên những chuyến công tác và bữa tiệc cùng với lãnh đạo cấp cao "

" Bà bị trầm cảm nặng. Bầu không khí trong nhà mỗi ngày đều ngột ngạt và nặng nề. Bà ấy và ông ta muốn giành quyền nuôi chị khi hai người họ muốn li hôn. Ông ta muốn chị đi theo sự nghiệp của ông ta và phát triển nó, còn bà thì chị không rõ, có thể bà nghĩ con lớn sẽ đỡ phải nuôi nấng nó hơn "

" Bà ấy sau khi sống cùng chị, tâm lý phần nào ổn định hơn, bên cạnh đó kết hợp với quá trình điều trị của chuyên gia tâm lý, có thể nói bà đã ổn lên từng ngày "

" Rồi bà lại suy nghĩ về mọi việc, đặc biệt là về Minjeong " Chị Taeyeon từ tốn cầm chiếc ly rượu mới, ánh mắt tâm tư phức tạp khó đoán ngắm nhìn màu rượu đỏ vang.

" Bà hối hận vì đã không giữ chặt lấy em ấy "

" Cha mẹ chúng ta luôn thật khó hiểu nhỉ " Biểu cảm của chị không có gì mới mẻ, vẫn điềm tĩnh với giọng điệu kể chuyện từ tốn.

———————

Jimin về căn hộ khi trời đã tối, thấy bóng dáng của em đang nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ. Hình như em đã ngủ quên, chiếc gọng kính còn đeo hờ trên mũi với cuốn sách đọc dở dang úp trên người.

Cô tiến nhẹ lại gần, cố không gây tiếng động. Nhưng Minjeong là người dễ tỉnh giấc dù chỉ là tiếng động nhỏ, em uể oải mở mắt và nở một nụ cười ngái ngủ khi trông thấy Jimin đã về.

"Chị mệt chứ ? Em có pha cho chị ly socola nóng" Minjeong ngồi dậy, xoa hai con mắt sưng húp lên vì ngủ một giấc dài sau khi uống một ngụm rượu hồi ban trưa chỉ vì muốn tâm tình trở nên tốt hơn một chút.

"Cám ơn em" Jimin có thể ngửi được, dù vậy cô vẫn tiến tới hôn nhẹ lên môi em "Nay chị đã gặp chị của em "

Minjeong hơi nhíu mày và vẻ mặt có một chút bối rối " Chị ấy có nói gì không ? "

Thật ra, khi nghe tin nàng chuyển ra sống cùng với người yêu, chị Taeyeon đã tặng cho nàng một bài thuyết giáo dài nguyên 1 tuần, gặng hỏi tới khi nàng đưa ra cái tên cụ thể.

" Về mẹ em và về gia đình của em "

" Em ổn chứ ? "

" Em ổn "

" Em không quan tâm " Minjeong nghiêng đầu, đôi mắt mệt mỏi phờ phạc nở một nụ cười lạnh nhạt.

" Vậy thì tại sao em lại khổ sở như vậy ? "

Minjeong nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt lại cụp xuống.

" Nếu em có câu hỏi với mẹ, hãy cứ hỏi " Jimin bảo

Đột ngột, cô lại nhớ đến từng giây phút của ngày hôm đó, từng câu nói phát ra từ chính miệng của cô khi đối mặt với người mẹ của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp bị che lấp bởi vết bầm tím bên gò má trái với con mắt sưng húp, đôi môi bị rách một mảng sau một buổi đánh nhau, xô xát với một nhóm chuyên đi bắt nạt ở trường. Người báo cho thầy cô, giám thị đến can ngăn là Aeri.

Kết quả là cô bị đình chỉ học tập đến 2 tuần và bị cấm sinh hoạt câu lạc bộ Taekwondo đến hết học kì.

Một buổi chiều, bà và cô người đi trước người đi sau trên khuôn viên trường, bầu không khí nặng nề đặc trưng giữa hai người chưa từng tan biến.

" Jimin, mẹ xin lỗi "

Cô ngừng lại, lần đầu ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào bà " Tại sao mẹ lại xin lỗi ? "

" Có phải con rất ghét mẹ không ? "

Cổ họng cô khô khốc, cảm xúc như nghẹn lại. Ánh nắng chiếu rọi xuống đỉnh đầu, mọi cảm xúc trên gương mặt bà cô không thể thấy rõ.

" Phải, tôi rất ghét mẹ. Vì sao mẹ lại không ở đó khi ông bà ngoại mất, mẹ có biết rằng họ quan trọng với tôi đến nhường nào không ? "

" Còn tôi ? Tôi có quan trọng với mẹ không ? " Hốc mắt cô ửng đỏ, hơi thở trở nên khó khăn.

Ngay khi tà ánh dương trở nên nhạt nhoà, mọi thứ tựa như một thước phim quay chậm, bà đứng đó, khác hẳn với thường ngày, bà đã rơi nước mắt với một nụ cười nhẹ hiếm thấy.

Trái tim cô quặn thắt và cô đã khóc oà như một đứa trẻ trong lòng mẹ sau đó. Bà dịu dàng dỗ dành cô, không một lời trách mắng mà bảo rằng " Mẹ luôn tự hào và yêu con rất nhiều, Jimin. Và mẹ xin lỗi "

Jimin tựa cằm, ánh mắt chưa bao giờ hết sự ôn nhu, quan tâm và chứa chan tình yêu nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh mình, như thể em chính là điều quan trọng duy nhất trên thế gian này.

" Ý chị là nếu em còn nhiều khúc mắc trong lòng, hãy đi hỏi bà ấy kĩ càng. Chị không muốn phải nhìn em khổ sở ngay bây giờ và lẫn sau này "

Chị rút ngắn khoảng cách của cả hai. Yu Jimin chính là một biến số, một ẩn số kì lạ xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Trong mắt nàng, hiện thực luôn đau buồn và phũ phàng. Đó mới chính là cuộc đời, ngoài cách chấp nhận, chả còn điều gì có thể giúp bản thân trụ vững và bước tiếp.

Rồi chị xuất hiện, từng giây phút bên cạnh chị, bức tường mà nàng đã dày công xây dựng suốt thời gian qua đang từ từ sụp đổ.

" Em biết chúng ta có điểm gì giống nhau chưa, cún con ? "

Giờ đây, Minjeong cảm thấy sợ hãi. Em thực sự rất sợ việc bản thân không thể cầm cự được lâu hơn nữa, em sợ bản thân sẽ bật khóc trước mặt chị. Em ghét việc trở nên yếu đuối, đặc biệt là trước mắt chị.

" Cả hai chúng ta đều không thích phải lộ vẻ yếu đuối trước mặt bất kỳ ai "

" Giữa hai chúng ta, em và chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn " Cô ôm lấy em từ đằng sau, bàn tay đưa ra áp chặt vào của em và đan xen các ngón tay với nhau.

" Cún con, chị không để em phải một mình chịu đựng. Vì vậy, chị mong em mở lòng và dựa dẫm vào chị nhiều hơn "

Vòng tay ôm em thật chặt, Jimin tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ của em, lời nói nhẹ nhàng phát ra cùng với hơi thở trầm ấm của chị bên tai.

" Chị yêu em, Kim Minjeong "

Minjeong cúi đầu, hàng nước mắt nóng hổi từ lâu không thể kìm nén được nữa, mọi thứ đã tan vỡ và em không thể đứng vững được nữa.

Có thể em sẽ không sao, lần này đã có chị đỡ lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro