Em ấy đang đợi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị có bữa tối với ba chị. Có thể chị sẽ về muộn, em ngủ sớm đừng đợi chị đấy " Cô bấm gửi tin nhắn. " Ngoan nhé, cún con của chị "

Minjeong gửi một nhãn dán biểu cảm trông rất trầm tư và mặt mếu máo sắp khóc. Dạo gần đây, kể từ khi gặp bà Kim, tâm tình của em có vẻ trở nên thoải mái hơn. Dù đôi khi, em vẫn là một cún con xù lông dỗi cô vì một điều nhỏ nhặt nào đó.

Chung quy, em ấy vẫn đáng yêu và rất dễ thương.

Nghĩ tới em, cô lại tự khắc nở nụ cười.

Quãng đường tới biệt thự Yu không xa. Cô lái xe trên cung đường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Tới biệt thự, Chủ tịch Yu niềm nở và vui mừng chào đón cô.

" Chào mừng con trở lại nhà "

Hai cha con ngồi dùng bữa cùng nhau, trong không gian yên bình, bên nhau là những ly rượu đỏ ấm áp. Trong cử chỉ nâng ly, nhấp nháy và nở nụ cười, những ký ức dường như trỗi dậy, như những dòng chảy dịu dàng của thời gian.

" Cha có nghe bảo con đã có người yêu. Khi nào con mới dắt về ra mắt với ba đây " Ông hồ hởi rót đầy ly rượu tiếp theo cho cô.

" Con sẽ hỏi em ấy sau. Nay chị không đến sao ? "

" Chị con còn lạ gì nữa. Nay con bé tăng ca ở bệnh viện "

" Cha nghe bảo hôm đó chị có gặp con rồi mà " Jimin nghiêng đầu nhíu mày cố gắng nhớ lại. Có gặp thật sao ?

" Tại bệnh viện X một tuần trước, con bé bảo thấy con ở hành lang với một cô gái, chị đoán là người yêu của con "

" Chị làm tại đó sao ? " Theo trí nhớ của cô thì chị đang làm tại bệnh viện Y ở thành phố này.

" Chị con chuyển công tác sau khi con rời công ty không lâu. Có vẻ chị con cũng trằn trọc rất nhiều sau sự việc đó "

Trong mắt Jimin, chị cô luôn là một con người đầy mâu thuẫn. Người không ngần ngại chế giễu và tỏ thái độ với cô là chị, nhưng khi cô bị một nhóm nữ sinh nói xấu sau lưng, chị lại là người chặn đường chúng và gằn giọng đe doạ, thậm chí là văng tục chửi thề.

" Bọn sâu bọ lúc nào cũng ở dưới chân, suốt đời không ngóc đầu dậy nổi mà " Jimin được một phen dở khóc dở cười trước bà chị khó hiểu này.

" Người được quyền nói xấu em tao chỉ có thể là tao, lũ đần chết tiệt kia " Xã hội này có những người mỗi khi mở miệng, bạn chỉ có thể nghe được tiếng chửi thề của họ. Chị cô là một trong số đó.

Chưa một ai cãi thắng lại được chị của cô bao giờ, đôi khi chị ấy còn dùng tới nắm đấm để giải quyết vấn đề. Thế mà sau này, chị lại trở thành một cô y tá gương mẫu và tận tâm với công việc. Giống như cô, cả hai đều là người nghiện công việc cực kì.

" Một đứa thì làm y tá, một đứa thì lập hẳn công ty riêng. Chà, thân già này đang cảm thấy cô đơn đấy " Nụ cười của ông vẫn toả sáng ấm áp như thế.

Ông là một người cha hiền lành, sau khi mẹ đi mất, gương mặt ông thường hiện lên một nụ cười nhẹ với đôi mắt ẩn sâu trong đó là nỗi buồn khó tả. Ông đôi khi lại chia sẻ với cô và chị về những kỉ niệm đẹp giữa hai người họ.

" Hôm nay cũng tròn 2 năm rồi nhỉ ? " Ông nhìn về bức ảnh gia đình được đặt ngay chính diện trong phòng khách. Đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm như thể hồn ông đang phiêu dạt về dòng thời gian đầy hoài niệm và đẹp đẽ ấy.

" Dạ vâng "

Quãng thời gian đó, cô chỉ nhớ bản thân không khác gì một mớ hỗn độn, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà, cảm xúc trống rỗng cứ mỗi ngày nhấn chìm lấy cô.

Cô quyết định rời khỏi biệt thự Yu, chuyển tới một thành phố khác sinh sống. Mỗi ngày cô đều cố gắng làm điều gì đó để cứu vớt lấy sự buồn tẻ, lạnh nhạt ở tận sâu trong tâm hồn cô.

Một hôm, cô lại nhớ đến ông bà ngoại và mẹ khủng khiếp. Nỗi đau vô hạn thường trực trong cô. Cảm giác thiếu vắng và sự trống rỗng khi không còn có họ ở bên cạnh dường như đan xen trong từng suy tư và hơi thở.

Cô bắt một chuyến tàu đi lang thang không chủ đích tới một thành phố xa lạ. Dòng người đi qua trên phố như những bóng ma lặng lẽ, ánh mắt của cô bao trùm bởi một cảm giác xa vắng. Thời gian vẫn đang trôi, còn cô thì vẫn đứng yên, như một người lạc hướng trong mê cung giữa thành phố đông đúc này.

Cuối ngày, cô ngồi tựa vào băng ghế đợi chuyến tàu điện ngầm đến. Sự hiện diện của một người lạ lọt vào trong tầm mắt của cô.

Một cô bé với mái tóc đen ngắn, cô không thấy rõ gương mặt của cô bé vì phần mái che gần hết nửa đôi mắt, trên người mặc một chiếc hoodie rộng quá cỡ và đeo một chiếc balo khá to so với cơ thể, bên cạnh em lại có một chiếc vali.

Trông cô bé có phần nào đó thật trầm uất và cô đơn.

Cho đến khi cô bé bước lên tàu diện ngầm, cô không thể rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy. Có điều gì đó cứ thu hút lấy cô.

Khi cô bừng tỉnh, cô bé đó đã rời đi, đồng thời chuyến tàu của cô cũng vừa cập bến.

———————————-

Cha bảo cô có thể ở lại, dù vậy cô đã từ chối và hứa sẽ dùng bữa một ngày nào đó cùng ông và có cả chị gái của cô.

" Em ấy đang đợi con ở nhà " Cha cô nghe thấy thì mỉm cười, cô và ông ôm nhau một chút, sau đó ông tiễn cô ra tận cổng. Jimin cảm giác được thân hình ông đã gầy đi rất nhiều. Cô biết ông còn thương và nhớ bà ấy rất nhiều.

" Con sẽ nhanh chóng đưa em ấy đến gặp cha "

" Cha rất mong chờ, cứ gọi cho cha bất cứ lúc nào con muốn "

Jimin không lái xe về, cô bắt một chiếc xe taxi và để lại ô tô tại biệt thự Yu.

Khi cô bước vào căn hộ, đèn vẫn mở sáng, từ đây cô có thể thấy màn hình tivi vẫn còn mở.

Cô chậm rãi tiến tới dàn ghế sofa, lòng lại tràn ngập ấm áp khi thấy bóng hình nhỏ bé đang nằm ở đó. Em lại ngủ quên ngoài đây nữa rồi.

Jimin quỳ xuống, tay khẽ vén từng lọn tóc của em Đầu ngón tay chạm vào mái tóc mà xoa nhẹ, cúi đầu ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc của cô. Nhìn kĩ lại, em là đang mặc chiếc áo thun của cô.

Thật đáng yêu. Cô không kìm lòng mà hôn nhẹ lên chóp mũi của em, điều đó vô tình đánh thức em dậy.

" Chị đã về rồi "

" Muộn vậy "

Em nheo mắt, từ đây Minjeong có thể nghe thấy mùi rượu bám trên cơ thể của chị.

" Em đi nấu đồ giải rượu cho chị "

Minjeong chuẩn bị đứng dậy thì lại có một bàn tay nắm lấy cổ tay em nhẹ nhàng kéo xuống. Sau đó, thân ảnh ấy choàng tay ôm lấy vùng thắt lưng của em và gục dầu xuống trên vai.

" Hôm nay là tròn 2 năm mẹ chị mất "

" Bây giờ chị có một chút... nhớ bà ấy "

Trong không gian yên bình của phòng khách, vòng tay của Minjeong ân cần ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng, làm dịu đi những tâm tư và lo âu trong lòng. Những lúc như thế, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại, chỉ còn hai tâm hồn đang chia sẻ những khung giờ tĩnh lặng này.

Hai đôi mắt họ chạm vào nhau rất lâu, em thấy bóng hình của mình phản chiếu trong con ngươi mờ ảo dưới ánh đèn vàng ngập lặn trong men say, chị trước mặt nàng thật chân thực và cũng thực hư ảo. Mắt chị luôn sáng như những chòm sao trên trời, ánh mắt lác đác tựa như những vì sao lung linh.

Cả hai ánh nhìn hoá thành những ngọn lửa đang chuẩn bị sôi sục.

Nụ cười nghịch ngợm của Minjeong hiện rõ trên môi, khiến em trông thật đáng yêu và cuốn hút. Điệu bộ em bây giờ như đang tỏ vẻ thách thức và mời gọi người đối diện tham gia vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời của buổi đêm sắp tới.

Jimin chậm rãi tiến tới mút lấy bờ môi của người đối diện, từ dịu dàng ban đầu và dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Em quyến luyến hơi ấm trên đôi môi của cô, chưa dứt được bao lâu, em lại choàng cổ cô kéo vào một nụ hôn thật sâu.

Hai cơ thể dán chặt vào nhau, thân nhiệt nóng hổi lan toả khắp phòng, ham muốn và dục vọng nhuốm đầy con ngươi của hai người con gái.

Jimin nắm lấy vạt áo của em, người còn lại bèn phối hợp đưa tay lên. Da thịt trần trụi phô bày trước mắt, từ khi cả hai chính thức hẹn hò, nàng hầu như không mặc đồ lót khi ở tại căn hộ của cả hai.

Jimin dùng tay bế thốc em lên trong khi vẫn duy trì nụ hôn. Khi say, mọi hành động của cô trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn thường ngày. Minjeong khó nhọc rên rỉ, tay choàng lấy cổ cô như phao cứu sinh.

Cửa phòng ngủ mở toang, Jimin nhanh chóng dùng thân áp bên trên em.

" Minjeong à, em có biết chị phát điên lên vì em từng phút từng giây không ? " Cô gằn giọng, tay mân mê bộ ngực nhỏ nhắn của em, môi tìm đến chiếc cổ trắng ngần mà mút và cắn nhẹ lên nó, để lại từng dấu hôn nổi bật.

Minjeong cong người đón nhận từng đợt kích thích mà chị mang lại. Dấu hôn dừng lại ở cổ thôi là chưa đủ, từ ngực đến eo, không nơi nào Jimin bỏ xót. Dọc cơ thể nuột nà và trắng trẻo lại đan xen những vết cắn và vệt đỏ của cô.

" Jimin, mau vào bên trong em đi " Bên dưới của nàng thật sự rất khó chịu. Jimin luôn biết cách khiến cơ thể em như nổi lửa và cảm giác sung sướng đến tột đỉnh.

" Cún con, ngày mai em rảnh chứ ? "

Câu chữ từ người bên dưới phát ra khó nhọc giữa tiếng rên rỉ. Khoé môi Jimin nhếch lên với nụ cười đầy quyến rũ.

" Vì chị nghĩ ngày mai em không thể đi nổi mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro