Sometimes home can be another person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối tuần, mẹ và Taeyeon sẽ về Yangsan. Con muốn cùng đi không ? "

Minjeong không hiểu nổi người mẹ của mình nữa, sau mọi chuyện bà vẫn có thể quay lại thăm ông ta, quay lại nơi chết tiệt đó.

Nàng đương nhiên lắc đầu từ chối, bà và chị Taeyeon cũng không gặng hỏi lý do thêm.

Nhưng bây giờ, nàng lại bộc phát làm điều mình ghét, nàng lại ngồi trên chuyến tàu về Yangsan một mình, không hề thông báo trước với bà và chị Taeyeon.

Quay lại khu phố bản thân từng sống, cảm xúc dâng lên trong lồng ngực thật khó tả. Tựa như một chương trình lịch sử phát lại, từng ngóc ngách con phố, những ngôi nhà ở đây vẫn không hề thay đổi trong 2 năm qua, bao gồm cả quãng thời gian nàng từng sống ở đây. Đôi chân bước đi tựa như một thói quen. Tâm trí nàng mơ hồ, một làn sương mù mơ màng, hoài niệm và tối tăm trước mắt.

" Minjeong ? " Một giọng nam trầm ấm gọi tên nàng từ phía sau. Nàng bừng tỉnh, phát hiện bản thân dừng trước một chỗ từng vô cùng quen thuộc với bản thân....

Nàng lưỡng lự quay người và nụ cười dần hiện hữu trên gương mặt.

" Anh Jaemin ? "

Chàng trai với nụ cười cực kì toả sáng, mái tóc nâu sáng, thân hình cao ráo và khá vạm vỡ. So với 2 năm trước, anh đã thay đổi không ít về mặt ngoại hình, trông trưởng thành và chín chắn hơn.

Jaemin không ngần ngại mà tiến tới tặng cho Minjeong một cú cốc nhẹ lên đầu " Đây là cho 2 năm trước. Ít ra trước khi rời đi cũng nên để lại số liên lạc hoặc một lời nhắn, anh và Jeno đã lo lắng đấy "

Nàng chỉ biết cười trừ.

" Em nhớ anh bảo sẽ chuyển lên thành phố sống "

" Đôi khi có những thứ không thể theo dự tính được. Ông của anh không còn nhiều thời gian, anh muốn ở bên cạnh ông ấy tới lúc đó "

" Đó là chuyện buồn, còn bây giờ là chuyện vui " Dứt lời, anh vội lấy ra một dây chuyền được giấu kĩ dưới cổ áo sơ mi. Mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn bạc, bên trên có khắc một dòng chữ.

Lee Jeno.

Nàng lập tức nở nụ cười. Vậy ra hạnh phúc có thể dễ dàng lan toả đến người khác đến vậy. Trong một giây phút, tựa như được quay về thời cao trung, Minjeong lại cùng hai anh đi học, ở quán net chơi game đến khi trời tối, dành cả mùa hè ngồi bên ven sông nói đủ thể loại chuyện trên đời.

Trước đây, khi bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bên bờ sông chỗ quen thuộc của cả ba, Jaemin đã tâm sự và bộc bạch nỗi lòng với nàng, là về tình cảm đơn phương đối với người bạn thuở nhỏ của mình.

" Và rồi anh đã bị con đĩ tình yêu quật " Anh thở dài, vò rối mái tóc của mình, cúi thấp đầu la thét thật lớn như muốn trút hết tất cả nỗi lòng.

Còn bây giờ, nhìn anh xem.

" Anh và Jeno đã hẹn hò với nhau, ông của anh cũng đã chịu ủng hộ rồi "

" Còn em thì sao ? Có điều gì muốn kể cho anh nghe không ? "

Minjeong bối rối một vài giây, sau đó nàng nở nụ cười bẽn lẽn cho anh Jaemin xem mặt dây chuyền cũng được giấu ở dưới cổ áo tương tự như anh.

Đó là mặt dây chuyền hình trái tim. Khi cả hai kỉ niệm 6 tháng bên nhau, chị đã đưa nàng chiếc vòng cổ này và của chị đeo là mặt hình ngôi sao.

" Trái tim chính là tình yêu chị dành cho em, còn ngôi sao này là vì giữa vô vàn các vị tinh tú ngoài kia, em chính là toả sáng nhất " Khi ấy, em đang nằm gọn trong vòng tay của chị, nghe những lời đường mật mà chúng lúc nào cũng làm nàng phải ngượng ngùng, nàng bản năng đẩy chị ra xa và nằm quay lưng về phía chị.

" Sao chị lúc nào cũng sến sẩm như thế chứ " nàng lầm bầm trong miệng, Jimin chính là vậy, chị không lãng phí bất kì giây phút nào để thể hiện tình cảm mãnh liệt với nàng.

" Vì em quá đỗi đáng yêu và chị yêu em, Kim Minjeong " Hai tai nàng liền ửng đỏ khi nhớ lại những lời bộc bạch của chị, Jaemin phát hiện chúng và liền bật cười khúc khích.

" Anh đoán là từ một người rất đặc biệt với em ? "

Nàng gật đầu bảo " Chị ấy là người yêu của em, rất quan trọng "

Anh ồ một tiếng thật dài, trêu chọc nàng rằng cuối cùng cũng đã chịu ưng ý với một người, bộ dạng như một người anh trai lớn hãnh diện về cô em gái của mình.

" Anh phải về nhà rồi "

" Jeno đang ở Seoul, cậu ấy đang là người mẫu tự do. Có thể em sẽ thấy cậu ấy ở mấy cuốn tạp chí và buổi diễn thời trang "

" Khá là ngầu đấy, anh đảm bảo "

" Hẹn gặp lại, Minjeong " Lần này, anh vội trao đổi số điện thoại liên lạc với nàng, có thể cả ba sẽ gặp lại nhau vào một hôm nào đó.

" Hãy giữ sức khoẻ tới lúc đó và anh mong được gặp một nửa kia của em " Anh lại tặng nàng một cú cốc đầu nhẹ và vẫy tay chào bước đi.

——————————

Nàng hít một hơi thật sâu, ngồi trên băng ghế ở công viên gần nhà. Đây là địa điểm quen thuộc của chỉ riêng mình nàng, đôi lúc có những đêm, Minjeong sẽ lại ngồi thẫn thờ ở đây, không một ai bên cạnh...

Chỉ có một mình nàng ở giữa màn đêm tĩnh mịch.

Nàng không thể kìm lòng mà lấy trong túi áo khoác ra 1 bao thuốc lá. Vừa rít 1 điếu lại vừa nghĩ tới chị, ắt hẳn chị sẽ lại cau mày và nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay nàng nếu bắt gặp tình cảnh bây giờ.

Nàng phả ra một làn hơi dài, lười nhác dựa vào băng ghế phía sau và yên lặng quan sát mọi vật. Những tán cây màu vàng, cam và nâu đã mất đi sự tươi tắn, thay vào đó là những chiếc lá khô rơi dọc theo con đường và những góc khuất trống lặng. Thỉnh thoảng, ánh nắng chập chờn qua các khe hở của tán lá. Tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua, như bản giao hưởng mùa thu.

Một bóng người in hằn trên mặt sân trước tầm nhìn của nàng. Minjeong cau mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

" Không định về nhà sao ? " Lần này, trong tay ông còn có chiếc gậy để hỗ trợ cho việc đi đứng.

Nàng im lặng nhìn ông một hồi lâu, sau đó cất giọng lạnh nhạt trả lời " Tôi sẽ đi liền bây giờ "

Nàng dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì ông ta lại lên tiếng gọi tên nàng.

Những lúc nàng ghét tên mình cũng chính là những khi nó được xuất phát từ miệng ông ta.

Ông chậm rãi đi và cuối cùng dừng lại đối diện với nàng. Cả hai đều im lặng, không một ai cất lời. Đôi mắt ông lại nhìn lên nhìn xuống như thăm dò nàng, sau đó ông thở dài một hơi.

" Nhớ chăm sóc bản thân thật kĩ và... " ông dường như muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại ngập ngùng và cuối cùng ông đã không nói ra. Bên tay trái ông đang cầm một phong bì, đôi mắt nàng chú ý vào nó. Ngạc nhiên thay, ông đưa phong bì về phía nàng.

" Này là của con, về tới nơi hãy mở lấy nó " Nói xong, ông cầm gậy bước đi nặng nề rời khỏi công viên. Có thể ông đã đi dạo lang thang không mục đích, tạt ngang nơi đây thì lại bắt gặp nàng , một người bận rộn như ông cũng có giây phút rảnh rỗi như bây giờ sao.

Mắt nàng đầy phức tạp nhìn lấy bóng lưng ông, cho đến khi nó biến mất hẳn khỏi tầm mắt....

——————————-

Jimin có nghe về chuyện của Minjeong từ Taeyeon sau khi cả hai gặp mặt nhau bàn công việc tại công ty của cô.

" Cá nhân chị cũng cảm thấy khó hiểu về chuyến đi lần này của bà, thật phức tạp mà "

Jimin nhìn ly cafe nóng hổi trong tay, cá nhân cô không thể bình luận gì thêm về chuyện gia đình của Minjeong. Những gì cô có thể làm là sẵn sàng cho em một chỗ để dựa vào, vững chắc và an toàn.

Vào buổi sáng hôm đó, Jimin thức dậy với cảm giác trống trải bên cạnh. Dù vậy, bữa sáng và bữa trưa của cô em vẫn chuẩn bị đầy đủ. Em để lại lời nhắn bảo đi có chút việc và có thể sẽ về muộn.

Jimin chỉ biết buông tiếng thở dài bất lực.

————————————-

Ngôi trường cấp 3 xuất hiện ở phía sau khung kính của con tàu, đôi mắt nàng có chút tối lại, dường như nàng đang cố gắng nhìn về phía tầng sân thượng.

Con tàu vút nhanh, lao vào màn đêm dầy đặc của ngoại ô, cảnh sắc bên ngoài trở nên mờ nhạt và u ám, khuôn mặt nàng có chút thiếu sắc và mệt mỏi.

Nàng ngẩn người trên băng ghế, tiếng nhạc từ tai nghe vang lên bài hát của ban nhạc Cigarettes After Sex, đó là một không gian riêng tư và Minjeong lại một mình với những dòng suy nghĩ vô tận, lạc lõng và bất lực như hệt cách đây 2 năm khi nàng cũng ngồi trên chuyến tàu này.

Cũng vào giây phút đó, nàng cảm giác bản thân gần như gục ngã, mọi điều thuộc về nàng sắp tan rã thành từng mảnh. Nàng sợ hãi, tức giận và cô độc. Những giọt nước mắt rơi xuống trên bờ má, sự hiện diện của mọi người xung quanh và tiếng thở đều đặn của họ càng làm nàng thêm điên cuồng, tựa như đó là khoảng cách mà nàng không thể nào bắt kịp.

Nàng tự hỏi tại sao bây giờ, nàng lại có thể bình tĩnh đến như vậy ? Vì lý do gì chứ ?

Có thể câu trả lời đó chính là thời gian. Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả. Cũng vì vậy mà con người họ luôn lấy thời gian là đáp án, câu trả lời cho chính sự bất lực của bản thân với cuộc sống hằng ngày.

Chuyến tàu lăn bánh một cách êm dịu, khi tới trạm, trời đã hoàn toàn tối mịt.

Nàng vẫn đeo tai nghe, cơ thể có chút mỏi nhừ và uể oải đứng dậy rời khỏi toa tàu. Có thể nàng sẽ ghé tạm đâu đó trên đường phố để lót đầy dạ dày đói meo của mình, sau đó bắt một chiếc taxi về căn hộ.

Hy vọng chị sẽ không buồn phiền hay bực dọc khi trông thấy nàng.

Tuy nhiên, cảnh tượng phía trước mắt đã khiến nàng khựng người, dừng bước. Trái tim nàng đập mạnh, một thứ cảm xúc lạ kì lan toả khắp người, nhẹ nhàng và bồi hồi.

Tại sao chị lại ở đây ? Người phụ nữ mặc áo khoác blazer khá ngầu ngồi vắt chéo chân trên băng ghế chờ, đôi mắt tập trung nhìn vào chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay. Ánh đèn trạm tàu chiếu sáng, và giữa không gian đó, vừa vặn thay, chị lại thật toả sáng như tà dương rực rỡ.

Cảm giác có người đang nhìn về phía mình, Jimin dừng lại mọi thao tác. Cô ngẩng đầu và bắt gặp ánh nhìn vừa hoang mang vừa kinh ngạc của em.

" Mặt chị dính gì sao ? " Cô phì cười bảo, tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi đến bên em cầm giúp em chiếc túi.

" Sao chị lại ở đây ? "

" Chị Taeyeon có nhắn tin với chị bảo em từ Yangsan về, nên chị là đến đón em về nhà " Jimin mở rộng vòng tay, tiến tới ôm chặt em vào lòng.

Duyên phận là món quà diệu kì từ Thượng đế ban cho. Giữa biển người mênh mang, gặp được người mình muốn gặp, người đó không chậm một bước cũng không sớm một bước, lựa chọn sánh vai bên cạnh. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một khoảnh khắc, lại có những cuộc gặp gỡ chính là cả một đời.

" Em đói không ? " Jimin thả lỏng vòng tay, ánh mắt đầy sự quan tâm và cưng chiều nhìn lấy nàng. Đó là cái nhìn luôn khiến nàng mê muội không lối thoát, từng ngày từng ngày nàng càng chìm sâu vào chúng.

" Em muốn mình về và đặt đồ ăn, chúng ta có thể ngồi coi phim cùng nhau " Nàng kéo tay áo khoác của chị, giọng lại trở nên lí nhí.

" Theo ý em " Lúm đồng tiền hằn sâu trên gò má của chị, liệu Minjeong đã từng bảo với chị rằng nàng luôn thích nhìn thấy nó đến chừng nào chưa ?

" Về nhà của chúng ta nào "

Nàng sẽ nói với chị, và sẽ nói với chị rất nhiều điều hơn nữa, về những điều tuyệt vời về chị. Jimin kéo em lại gần và nắm lấy bàn tay mềm mại ấy cùng đi về tổ ấm của hai người.

————————

And I'm kissing you lying in my room
Holding you until you fall sleep
And it's just as good as i knew it would be
Stay with me
I don't want you to leave...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro