Chap 6: The developments of memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, tôi biến mất trong màn đêm với trò mini game được bắt đầu. Tôi thấy có bảng đề chữ "tuyển quản gia". Tôi thầm nghĩ ra cách. Sáng hôm sau, tôi đến nới với bộ đồ vest và mặt nạ cùng kính áp tròng bị tháo xuống.

- Thưa ngài, tôi đến để xin làm quản gia. – tôi tự tin nói.

- Cậu là ?

- Tsuki Ray, thưa ngài.

- Cậu có kinh nghiệm làm quản gia không.

- Tôi không tự tin ở khoảng đó nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm tốt thôi.

- Được lắm, quả là tuổi trẻ năng động. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Thưa ngài, tôi năm nay 15 tuổi.

- Vậy là bằng tuổi con gái tôi, cậu có thể trông nom và làm bạn với nó. Rất tốt, tôi đồng ý tuyển cậu, cậu sẽ bắt đầu làm việc kể từ hôm nay, phòng trống trên lầu là của cậu. Có sẵn đồ quản gia của cậu ở trong.

- Vâng, tôi đi thay đồ đây ông chủ.

Tôi thay đồ xong, nhận thấy cô gái hôm qua đang ở sau bếp làm gì đó, tôi chạy đến bên cô ấy.

- Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.

- Giọng nói này là ?

- Tiểu thư mau quên quá nhỉ, tôi mới tới lúc tối qua.

- Vậy là cha tôi đã...... - cô ấy chạy ra sảnh chính và cha cô ấy vẫn ngồi xem tivi bình thường. Cô ấy chạy lại vào bếp. – anh định hù chết tôi đấy à ?

- Tôi làm gì có ý đó.

- Sao anh lại ở đây ?

- À quên giới thiệu, từ hôm nay tôi sẽ là quản gia ở đây.

- Anh.....anh gian lận.

- À há, hôm qua đâu có quy định là tôi không được làm quản gia, với lại cô được nghỉ đông, như thế này là công bằng lắm rồi đấy.

- Tôi phải đề phòng anh mới được.

- Tôi chưa được biết tên tiểu thư.

- Tôi là Kiara Rose. Còn anh ?

- Tôi là Tsuki Ray. Từ hôm nay mong tiểu thư giúp đỡ.

- Tôi có chút việc, lát tôi nói chuyện với anh sau. – cô ấy bỏ đi ra vườn.

- Cậu Ray nè, tôi quên nói với cậu cái này. – ông chủ đột nhiên bước vào.

- Vâng.

- Khoan đã. – Rose giật mình chạy đến ôm tay tôi. – cha đã cho anh này làm quản gia à ?

- Đúng vậy. Cha biết ngay là con sẽ thân với cậu ấy mà, hai đứa ra vườn đi hôm nay chưa có việc gì hết.

- Vâng thưa ông chủ.

Tôi và Rose ra vườn, tôi ngồi nói chuyện với cô ấy:

- Lúc nãy tiểu thư làm gì vậy ?

- Còn giả vờ ? Tôi mà tới không kịp là chết bố tôi rồi ?

- Sợ đến vậy thì tiểu thư tốt nhất nên biết điều mà tuân thủ luật chơi.

- Anh....anh.

- Tôi ngủ đây. Trong lúc tôi ngủ cô được tự do đấy.

- Chả trách mọi người lại sợ anh.

- Tôi có làm gì đâu ?

Nói rồi, tôi nằm dưới gốc cây làm một giấc. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy Rose dựa lưng vào tôi ngủ. Tôi đứng lên, nói thầm:

- Tôi thắng rồi, xin lỗi tiểu thư.

Tôi vừa đi được một đoạn thì nhận ra tay mình đang bị còng với tay Rose. Tôi biết là vừa bị dắt mũi nên ngồi đập đầu vào thân cây mà than:

- Tôi bị cái gì thế này ? Ai ngờ được con nhỏ tiểu thư xinh đẹp này lại chơi cái trò này.

Rose mở mắt ra cười hớn hở:

- Vậy mà anh mới bảo là anh thắng. Tự tin quá rồi đó.

- Tại sao tôi lại lơ là đến thế. Giờ tôi phải ngồi đây với con tiểu thư mít ướt.

Mấy ngày sau cũng y như vậy. Hễ tôi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thì toàn bị còng, bị trói,... Riết rồi như thói quen, hễ ở trong nhà là tôi bị Rose còng tay chung với tay cô ấy, thế là cô ấy yên tâm tôi không được giết bố cô ấy mà cũng không phạm luật. Thật sự thì tôi có cảm tình với Rose nên tôi mới bày ra trò chơi này, tuy không biết cô ấy có để ý không nhưng tôi không muốn nói cho cô ấy biết. Lúc đó tôi đã không nhận ra mình chỉ còn gọi cô ấy là tiểu thư, mấy từ như mít ướt hay nghịch ngợm không còn nữa. Một buổi sáng, chắc tầm 5h sáng, tôi mặc trang phục Huyết nhãn, rời khỏi căn biệt thự và dạo bước. Đi được một đoạn thì tôi được gặp đồng nghiệp:

- Lâu quá không gặp Huyết nhãn, mà cũng không lâu lắm, chắc là một tuần. – "Tro nhãn" nói.

- Có chuyện gì ?

- Xong nhiệm vụ chưa đó, đừng nói là vẫn chưa nhé.

- Mấy hôm nay tôi không khỏe nên vẫn chưa đi làm nhiệm vụ.

- Vậy à ?

- Nhiệm vụ không giới hạn thời gian nên không có gì phải vội cả.

- Thôi tôi đi trước đây, chóng khỏe rồi làm nhiệm vụ tiếp nhé cậu, Lam nhãn, Bạch nhãn, Hồng nhãn nhớ cậu lắm đấy.

- Thôi đi, tôi không có ý gì với họ đâu.

- Thôi tôi đi đây. – nói rồi, hắn Dash đi mất.

- Ray phải không ? Là anh phải không Ray. – Rose từ đâu chạy đến và gọi tôi.

- Đêm hôm tiểu thư ra đây làm gì ?

- Tôi đi tập thể dục và tình cờ gặp anh ở đây.

- Cô không lo lúc cô đi thì tôi sẽ giết bố cô sao ?

- Tôi không thấy anh ở nhà nên mới tự tin như vậy.

- Cô may mắn thôi. – nói rồi tôi và cô ấy cùng nhau đi, được một đoạn thì tôi thấy Rose hắt hơi, có lẽ là lạnh.

- Tiểu thư có lạnh không ? – tôi hỏi Rose.

- Tôi không sao.

- Đây. – tôi ném cho cô ấy chiếc áo choàng điều hòa. – tiểu thư choàng vào đi.

- Còn anh thì sao ?

- Tôi quen rồi. Lúc trước tôi bị đối xử còn lạnh nhạt hơn kiểu thời tiết này nhiều.

- Anh là sát thủ huyền thoại, ai dám đối xử lạnh nhạt với anh ?

- Trong mắt tiểu thư tôi vẫn còn đáng sợ vậy à ?

- Không, tôi không có ý đó, nhưng anh hẳn phải nhận được sự kính trọng và tin tưởng từ cấp trên chứ.

- Không hề có.

- Vậy hẳn là anh buồn lắm.

- Cũng không hẳn.

- Trông mắt anh luôn có một cái gì đó u buồn. Anh có tâm sự gì à ?

- Nếu cô biết liệu cô có sợ tôi hơn không, hay cô sẽ xa lánh tôi.

- Tôi hứa sẽ không như vậy. Anh kể cho tôi nghe đi.

- Thứ tôi chôn giấu bấy lâu qua. – tôi vén tay áo lên để lộ chữ H trên cổ tay trái. – là đây.

- Vậy anh là.......

- Đúng vậy.

- Tôi cũng vậy.

- Gì chứ ?

- Đây này. – cô ấy cho tôi xem chữ H trên vai cô ấy. – tôi cũng như anh thôi.

- Thật đáng tiếc cho một đóa hồng như tiểu thư.

- Anh quá lời rồi.

- Tiểu thư đã là hearter bao nhiêu năm rồi ?

- Tôi phẫu thuật năm tôi 13 tuổi tại Việt Nam.

- Vậy cô là một trong 10 bản thể vượt trội đầu tiên.

- Đúng vậy.

- Buồn cười thật nhỉ, số phận rất biết trêu ngươi chúng ta.

- Nhưng tôi không buồn khi phải là hearter, 10 năm cuộc sống được ban tặng sẽ được tôi tận dụng thật tốt.

- Thôi ta về, trời cũng sáng hẳn rồi.

- Ừ.

Từ sau khi biết thân phận thật của Rose, tôi đã không còn có hứng thú gì với nhiệm vụ nữa. Cô ấy đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn, tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Tôi và cô ấy có lẽ đã thân hơn trước.

- Raily đến đây ngồi với em, anh đứng đó làm gì thế. – Rose gọi tôi vào một buổi sáng đẹp trời.

- Vâng thưa cô chủ Rosy. – tôi trả lời. Tôi đến ngồi cạnh cô ấy.

- Sao trông anh lạ thế, không khỏe à ? – Rosy ôm lấy tay tôi.

- Tôi không sao, cô chủ yên tâm.

- Vậy thì tốt rồi.

- Cậu hôm nay trông lơ là thế Ray ? – ông chủ hỏi tôi.

- Dạ vâng, xin ông chủ bỏ qua.

- Giờ mới để ý cậu gọi tôi gái tôi là Rosy nhỉ ?

- Lạ lắm sao ông chủ ?

- Bình thường cậu sẽ gọi là cô chủ Rose. Nhưng có lẽ do con gái tôi gọi cậu là Raily nên cậu.............

- Thưa, tôi nghĩ rằng thêm ký tự "y" hoặc "ly" vào cuối tên để tỏ sự thân thiết ạ.

- Mà cậu với con gái tôi đúng thật là rất thân.

- Vâng, tôi nghĩ nếu cứ ở nhà một mình thì cô ấy sẽ buồn lắm, ông chủ cũng không có thời gian chăm sóc cô ấy nhỉ ?

- Cậu thấy đấy, công việc mà, cậu dắt con gái tôi đi khu vui chơi hôm nay được chứ, Disney land con gái tôi rất muốn đến đó.

- Dạ vâng, không thành vấn đề ạ. Nhưng ai sẽ trông coi nhà hôm nay.

- Tôi sẽ sắp xếp người sau.

- Vậy tôi vào chuẩn bị. Cô chủ ơi, thay quần áo đi, tôi dắt cô chủ đi Disney land.

- Em tới ngay đây!

- Tôi cũng thay đồ đây.

Tôi lấy xe riêng chở cô ấy đi Disney land, đến nơi tôi và cô ấy chỉ chơi vài trò trẻ con lúc ban đầu. Sau đó cô ấy muốn đi chơi trò cảm giác mạnh, thế là kéo tôi đi tàu lượn cho bằng được. Cơ mà đi tàu lượn mà lại nhắm mắt, đã thế lại còn ôm tay tôi rất chặt rồi còn hét rất to. Xuống tàu lượn rồi vẫn còn chóng mặt và đi loạng choạng, tôi thấy thế thì cõng cô ấy đến công viên ngồi cho thoải mái.

- Tiểu thư rõ sợ mà sao lại chọn chơi trò ghê thế ?

- Em chưa đi bao giờ nên muốn đi thử, ai ngờ nó đáng sợ vậy.

- Vậy tiểu thư có định đi đâu nữa không ?

- Tạm thời đến công viên ngồi đi, một lát em với anh đi siêu thị, em sợ quá không muốn chơi nữa.

- Vậy thì nghe theo tiểu thư vậy.

Tôi cõng cô ấy và cho cô ấy nằm nghỉ ở công viên, Rose đã tựa lưng vào tôi và ngủ một giấc. Tôi cảm thấy lúc đó rất thanh bình, so với những gì tôi phải trải qua thì điều giản đơn ấy lại ý nghĩa vô cùng. Rồi tôi và cô ấy đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu bữa tối.

Về đến nhà, Rose lại kéo tôi vào bếp với cô ấy.

- Em muốn tạo bất ngờ bằng một bữa tối cho cha em sau khi ông ấy về, anh giúp em nhé.

- Vậy, tiểu thư định nấu món gì ?

- Mấy món đơn giản là được rồi, em sẽ nấu món súp và tôm chiên bột anh giúp em làm vài món ăn kèm nhé.

- Vậy tiểu thư thấy salad với trứng cuộn thế nào ?

- Được đó, cám ơn anh Raily.

- ................. – một lúc sau.

- Tiểu thư nếm thử rồi cho tôi biết cảm nhận nhé.

- Ngon lắm Raily, anh nấu ăn giỏi quá. Anh nếm thử của em xem.

- Cô chủ quá khen rồi. Cô chủ nấu cũng rất ngon, món này rất hợp khẩu vị người lớn, cô chủ khéo thật.

- Anh nói quá rồi.

Tối đó, ông chủ Paul về và thưởng thức bữa ăn do tôi và Rose làm. Ông chủ rất thích các món ăn đó.

- Mấy món này là do con nấu à Rose ?

- Dạ không, có Raily nấu với con đấy ạ.

- Raily biết nấu ăn sao ?

- Thưa, chỉ là mấy món đơn giản thôi.

- Cha thấy sao ?

- Con gái và quản gia của cha nấu ăn rất ngon.

- Tuyệt vời. – Rosy rất vui mừng.

............................................................................................................

Đã ba tuần trôi qua và tôi vẫn là quản gia của ngôi biệt thự này. Rose gần như đã không còn đề phòng tôi nữa, mà tôi cũng đâu có ý định tiếp tục làm nhiệm vụ. Một hôm, cô ấy gọi và cũng là lần đầu tôi được một đứa con gái gọi vào phòng riêng. Cô ấy trông rất vui vẻ lúc sáng sớm, trong căn phòng đáng yêu và gọn gàng của một đứa con gái xinh đẹp là cây đàn piano mới vừa được mua về hai ngày trước.

- Anh biết chơi đàn piano không Raily ?

- Tôi chỉ biết chút ít thưa tiểu thư.

- Anh đàn theo bản nhạc có sẵn được không ?

- Tôi nghĩ là được.

- Vậy anh đàn bài này cho em hát nhé.

- Vâng thưa cô chủ.

Và tôi bắt đầu đàn theo yêu cầu của cô ấy, những âm thanh từ chiếc đàn vang lên hòa cũng giọng ca của Rose tạo nên một không gian rất đỗi lạ thường. Tôi thậm chí không chú ý đàn được nhưng vẫn phải cố gắng để giọng hát đó không bị ngưng lại vì tôi. Rose hát rất hay, chưa bao giờ giọng ca của một cô gái 15 tuổi lại khiến tôi cảm thấy yêu thích đến thế. Những phím đàn của tôi vừa ngưng cũng là lúc giọng hát đó kết thúc bài hát bằng một nốt nhạc dài hơi. Tôi có chút hối tiếc vì mọi thứ đã quá nhanh, tôi vẫn còn muốn nghe giọng hát đó nhưng lại không muốn phiền Rose.

- Anh thấy em hát thế nào, có tệ không Raily.

- Không, tiểu thư hát rất hay, giọng ca tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe.

- Tôi vui vì anh thích, anh đàn cũng rất hay, ngày mai hai chúng ta tiếp tục nhé.

- Vâng.

Trưa hôm đó, tôi ngồi ngoài vườn có chút suy tư, tôi bắt đầu nghĩ về việc nếu mình không làm tốt nhiệm vụ thì sẽ thế nào. Nhưng những suy nghĩ đó tan biến ngay khi tôi nhớ về giọng hát của Rose. Với lại lũ người của EYE thì làm gì được tôi, không có gì đáng lo ngại, dù tôi có nói nhiệm vụ thất bại thì cũng không có gì có thể đe dọa được tôi. Ba tuần làm quản gia không có nghĩa là tôi không mài dũa kỹ năng của mình, tôi vẫn tập mỗi ngày trong phòng riêng.

- Biết ngay anh ở đây mà. – Rose nói với tôi.

- Chào tiểu thư. Tôi chỉ hóng mát và suy nghĩ tý thôi, tiểu thư có việc gì cần tôi giúp ?

- Không, em chỉ đi tìm anh thôi, anh có vẻ thích khu vườn nhỉ ?

- Vâng, ở đây rất yên tĩnh và thoải mái.

- Anh có muốn ngủ trưa ở đây một giấc không ?

- Tôi cũng dự định vậy nhưng sợ sẽ lơ là công việc.

- Hôm nay anh nghỉ một ngày đi, hôm nay cha em ra ngoài có việc rồi, có em và anh ở nhà nên anh không cần phải trông coi kỹ lưỡng quá đâu.

- Tiểu thư nói thì tôi xin nghe vậy.

- Anh đừng gọi em là "Tiểu thư" với "cô chủ" nữa, em không thích được gọi như vậy.

- Vậy "tiểu thư" muốn sao ?

- Tuy biết là bằng tuổi nhưng trông thế nào anh cũng có vẻ lớn tuổi hơn em, thôi thì xưng hô theo tuổi đi.

- Nhưng ông chủ sẽ khiển trách tôi mất.

- Anh không cần phải lo về việc đó, tôi sẽ nói lại với cha tôi.

- Vậy tôi gọi bằng em hoặc Rosy được không ?

- Được.

- Anh nằm xuống đây đi. – Rosy bảo tôi nằm lên chân (đùi) cô ấy.

- Sao được chứ, không có cô chủ nào lại bảo quản gia nằm lên người mình hết.

- Nhưng em thì có đấy, anh ngại à.

- Anh không biết nói sao nữa nhưng anh nghĩ là không nên.

- Chán anh quá. – Rosy kéo tôi nằm xuống.

- Em làm gì vậy ?

- Em thích như thế này.

- Rồi, anh nghe em vậy.

- Em thấy anh có vẻ suy tư quá, có việc gì à ?

- Chỉ là một số chuyện riêng thôi.

- Anh có muốn ăn gì không em vào bếp làm cho.

- Lẽ ra anh phải làm cho em mới đúng chứ. Sao để em làm cho anh được.

- Không sao, anh muốn ăn gì cứ nói đi, em làm một loáng là xong ngay.

- Vậy, bánh quy nhé, món đó dễ làm mà lại ngon.

- Vâng. – Rosy vào bếp và hồi lâu sau cô ấy mang ra một đĩa bánh quy. – anh thử đi Raily.

- Ngon lắm, Rosy lúc nào cũng nấu ăn rất ngon.

- Cám ơn anh.

- Em có học qua gì ngoài nấu ăn và ca hát không.

- Nấu ăn là em học, ca hát chắc là năng khiếu, em không học ca hát và em có học qua ngành y vào mỗi tháng nghỉ hè.

- Em siêng quá nhỉ, em học ngành y được bao nhiêu năm rồi ?

- Em học mỗi năm một khóa, mỗi khóa một tháng, và em đã học được năm năm rồi.

- Và giờ em là bác sĩ à ?

- Đó là mơ ước của em thôi. Anh có mơ ước gì chưa ?

- Ước mơ của anh là, để xem, anh muốn thử hết mọi nghề nghiệp trong tám năm cuộc đời này. Đối với anh, trải nghiệm là những thứ quý giá nhất.

- Ước mơ của anh khá bao quát đấy.

- Anh vẫn chưa tìm được thứ gì mà anh thật sự thích hay yêu quý, anh muốn trở thành gì ? và anh sẽ trở thành gì ? Đó vẫn là câu hỏi lớn nhất với anh cho đến thời điểm này.

- Em giận anh rồi. – Rosy vừa nói vừa phồng má, tuy có vẻ hơi khiển trách nhưng trông rất dễ thương.

- Tại sao ?

- Chẳng lẽ anh không thích hay yêu quý em ?

- Anh nói là anh chưa tìm được "thứ" mà anh thật sự thích hay yêu quý, "thứ" ở đây nghĩa là một công việc hay một nơi, một cái gì đó trừu tượng. Còn em là con người. Chưa kể em là người con gái đầu tiên cho đến giờ mà anh thật sự yêu quý và quan tâm. Thôi, đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi.

- Anh nói thật chứ ?

- Thật mà.

- Vậy hứa với em đi.

- Hứa gì cơ ?

- Rằng em sẽ là cô gái duy nhất trên đời này mà anh yêu quý.

- Anh hứa với em, em là cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất anh yêu quý trên đời này.

- Tạm tin anh.

- Ngày mai anh phải ra ngoài có tý việc. Em ở nhà một mình có được không.

- Anh đi nhận nhiệm vụ nữa à ?

- Ừ, lần này anh phải giết một kẻ vô đạo, là một kẻ khá nổi tiếng ở chợ đen, anh không để yên được.

- Còn em thì sao ?

- Ý em là ?

- Không phải ban đầu mục đích anh tới đây là giết em hoặc cha em sao ?

- Nếu anh nói anh không làm nhiệm vụ đó nữa thì sao ?

- Sao được chứ, anh sẽ gặp rắc rối với EYE.

- Em nghĩ anh sẽ dễ bị họ điều khiển sao, giao nhiệm vụ là việc của họ còn có làm hay không là anh quyết định. Họ không làm gì được anh đâu.

- Vậy anh bày ra trò chơi đó làm gì ?

- Em hứa không giận trước thì anh nói. – tôi vừa nói vừa cười như để chọc Rosy.

- Em hứa sẽ không giận, anh nói đi.

- Mục đích ban đầu của trò chơi đó là để em được ở bên anh mọi lúc mọi nơi.

- Ý anh là sao ?

- Nghe cho kỹ nhé: anh đã chọn luật chơi đó để em phải chọn lựa một trong hai, đó là ở gần cha em hay ở gần anh. Nếu em ở gần cha em thì anh sẽ có thể chuẩn bị kỹ càng và dễ giết cha em, ngược lại nếu em ở gần anh thì anh không thể giết cha em và anh còn không thể chuẩn bị kỹ lưỡng được. Thế nên anh đoán em đã chọn rằng ở bên anh sẽ có lợi hơn. Và anh đã đúng, em đã ở bên anh suốt ba tuần nay ngoại trừ lúc ngủ. Không nắm tay anh thì em cũng còng anh dính với em. Đấy!

- Giận rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa. – Rosy nói mà lại quay đi hướng khác, không nhìn tôi.

- Không phải em đã hứa là không giận sao ?

- Ai bảo anh lại ranh ma vậy.

- Giận anh mà vẫn để anh nằm trên chân thế này à ? – tôi lại cười lần nữa.

- Vậy anh xuống dưới nằm đi. – cô ấy lại đẩy tôi xuống làm đầu tôi đập xuống đất.

- Ai da, đau thật đấy.

- Em xin lỗi, nhưng em vẫn còn giận lắm.

- Này thì giận. – tôi hôn lên trán cô ấy. – sau này mỗi lần mà em giận nữa thì anh sẽ hôn em một cái, coi còn dám giận không.

- Không. – Rosy hét lên và đỏ hết cả mặt, mà cũng đúng thôi, tôi hôn liều đấy, tôi còn sợ sau khi hôn sẽ bị đánh trả nữa là.

- Em chạy đâu có nhanh bằng anh Dash đúng không ?

- Anh đáng sợ quá Raily. – Rosy nói vậy nhưng trên môi đã nở nụ cười.

- Anh là sát thủ mà.

Vậy là cả hai ngồi đó mà cười lăn quay, cười vì cả hai đều rất trẻ con, cười vì cả hai đã hiểu nhau, cười vì tình cảm cả hai dành cho nhau.

Tối hôm sau, tôi xin phép ông chủ Paul ra ngoài có việc, thật ra là đi làm nhiệm vụ, tôi đã hẹn kẻ đó đến địa điểm giao dịch món hàng chợ đen. Tên này chắc tay thật, lần giao dịch gần đây nhất cũng là ngà voi Châu Phi, vậy mà bây giờ hắn lại có đá quý chợ đen. Chắc là vớ được chuyến nào trước đó rồi. Cảnh sát cũng điều tra không ra nỗi tung tích của tên này, lần nào giao dịch hắn cũng mang một chiếc mặt nạ, tôi đã phải giao dịch trước vài món đồ nhỏ mới có thể hẹn hắn ra mặt với món đồ lớn như vậy. Hắn đã đích thân xuống xe và ngồi nói chuyện với tôi về việc làm ăn.

- Cậu cũng hay đấy cậu trai trẻ, mua hàng của ta tới giờ mà vẫn không bị bắt, cậu đúng là một mối đầy tiềm năng.

- Quá khen, tôi chỉ giỏi lẩn trốn thôi.

- Vậy món hàng ngọc trai đen và kim cương 14 li, cậu định giá thế nào.

- Mời ngài ra giá trước.

- Vậy thì 27000 USD.

- Cao quá, nhờ ngài hạ giá một chút, ngài biết đấy kẻ nửa mua nửa môi giới như tôi đâu có nhiều tiền vậy.

- Vậy thì 25000 USD.

- Vẫn cao quá.

- Cậu cho giá thử xem.

- Vì ngài mà mối ruột nên tôi sẽ không bàn đến chất lượng sản phẩm, tôi biết kim cương 14 li có giá trên thị trường là 12500 USD. Ngọc trai đen thì nhờ ngài hạ xuống 7500 USD.

- Vậy ý cậu là 20000 USD.

- Vâng.

- Khó cho tôi quá, cậu biết đấy phải khó khăn lắm mới có món hàng ngon đến vậy.

- Tôi chỉ có thể ra giá chót 22000 USD thưa ngài.

- 22000 USD cũng hợp lý.

- Vậy ngài có muốn giao dịch ngay.

- Tất nhiên là được, cậu cứ uống tý rượu đã.

- Tôi chưa đủ tuổi uống rượu thưa ngài.

- Cậu cứ lo lắng, giờ này mua bán chợ đen mà không uống rượu thì dễ mất mối lắm. Dù sao cũng là rượu vang thôi, cậu không phải lo. Cứ uống một chút cho tôi vui.

- Vậy tôi xin phép.

- Có thế chứ.

- Đây là tiền của ngài, - tôi đặt vali đựng 22000 USD lên bàn.

- Và đây là hàng của cậu. – ông ấy đặt một chiếc hộp đựng một viên ngọc trai và một viên kim cương lên bàn. – cậu có thể kiểm tra chất lượng.

- Ồ không, ngài là mối ruột nên không cần.

- Vậy giao dịch kết thúc. Cám ơn cậu đã "ủng hộ".

- Vâng tôi xin phép về thưa ngài.

- Có muốn hàng mới cứ gọi tôi.

- Vâng.

Tôi thấy hắn chuẩn bị bước lên xe, tôi vào trạng thái Arc một, tôi lướt đến đâm chết một tên vệ sĩ của hắn, tuy vậy vẫn còn hai tên.

- Ta biết ngay mà. Cậu trai trẻ gan dạ, định giết ta à. Lúc trước chỉ đặt mấy món dưới 10000 USD, bây giờ lại đặt món hàng lớn đến vậy.

- Thì sao nào ? Ông vẫn sẽ bị tôi giết thôi.

- Thật không uổng công giết cả gia đình đó để lấy viên ngọc trai làm mồi nhử ngươi, Huyết nhãn.

- Ngươi giết cả một gia đình chỉ để nhử ta.

- Đúng vậy, thấy vui đi vì ngươi sẽ được chết không đau đớn.

- Ngươi nghĩ mấy khẩu súng đồ chơi của mấy tên vệ sĩ quèn đó thì làm được gì ta.

- Để ta nói cho ngươi hay, rượu lúc nãy ngươi uống là rượu có chứa độc. Cùng lắm ngươi chỉ sống đến sáng mai trước khi kịp ho ra hết máu của mình.

- Ngươi cũng uống đấy thôi.

- Ta có thuốc giải đồ ngu.

- Vậy giết ngươi là được chứ gì ? Khụ khụ – vừa nói xong tôi ho ra rất nhiều máu.

- Thuốc độc có tác dụng nhỉ.

- Chết tiệt, giờ không phải lúc giữ sức nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Arc chín. – tôi đã hủy Arc một lúc ho ra máu nên tôi dùng ngay được Arc chín.

- Bắn chết nó đi. – hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang cầm súng tiểu liên.

Tôi Dash với tốc độ cao và cố gắng né đạn, tôi đâm chết một tên vệ sĩ và bị bắn trúng tay. Tôi lại lần nữa ho ra máu.

- Giữ sức đi nhóc, ngươi sẽ chết đấy.

Tôi lướt đến sau lưng tên vệ sĩ còn lại và hắn chĩa khẩu súng về phía tôi. Tôi lấy tay mình đặt vào cổ hắn, hắn loạng choạng làm rơi súng và bị tôi giết.

- Mày rốt cuộc mày là gì ? Mày không thể là con người.

- Ta chỉ là một hearter nhỏ nhoi trong thế giới hỗn tạp này thôi.

- Mày.....................

Tôi giết chết luôn tên chỉ huy và lấy được thuốc giải từ người hắn. Tôi lướt về với tốc độ cao và khi gần về đến nơi thì ngã khụy xuống. Lại lần nữa ho thêm một vũng máu, tôi từ từ nhắm mắt lại. Những gì tôi thấy trước khi nhắm mắt là một hình bóng rất thân quen đến đỡ tôi dậy mà kéo tôi vào phòng.

- Raily, anh dậy đi, Raily. – Rosy cố gắng gọi tôi dậy.

- Đây là ?

- Em đây, Rosy đây, anh đang ở trong phòng em.

- Vậy à ? Cha em đâu rồi ?

- Ông ấy ngủ rồi, em lo lắng cho anh nên ra ngoài tìm và thấy anh nằm trên một vũng máu ở gần nhà. Anh có sao không ?

- Nhìn này Rosy, ngọc trai đấy, kim cương đấy, cả tiền của anh cũng lấy lại được, thế là miễn phí hai món hàng đắt tiền. Anh thắng rồi.

- Thắng gì chứ, anh thê thảm như thế này mà dám bảo thắng à ?

- Anh tặng em đó! Đây là lần đầu anh mua quà tặng cho một người khác giới.

- Anh lo nằm nghỉ đi thì hơn.

- Anh không sao, anh đã ổn rồi, chỉ có bàn tay anh là bị bắn trúng thôi.

- Để em đem máy kiểm tra nhịp tim và hộp cứu thương lên.

- Chà, kỹ quá nhỉ.

- Tới rồi đây. – Rosy mang dụng cụ lên. – nhịp tim anh vẫn ổn định, chỉ có tay là bị hơi nặng thôi, tuy vậy chỉ cần cầm máu là xong, rất may là viên đạn không kẹt trong tay anh.

- Hên nhỉ. – tôi lại ho ra máu, nhưng lần này là máu độc màu đen.

- Anh có sao không ? Rosy hoảng hốt hỏi.

- Do uống nhầm ly rượu vang có chứa độc thôi.

- Sao anh làm vậy, anh chưa đủ tuổi uống rượu mà.

- Vì để kế hoạch suôn sẻ nên bị bắt ép thôi. Anh nằm nghỉ tý là khỏe ngay ý mà. – nói rồi tôi từ từ nhắm mắt lại, và đó cũng là lúc nhịp tim tôi yếu dần, cho tới khi mắt tôi hoàn toàn nhắm cũng là lúc tim tôi ngừng đập, đúng hơn là khối nhựa đó ngừng hoạt động.

- Raily, Raily, anh làm sao vậy, mở mắt ra nhìn em đi, anh nói nằm nghỉ chút là khỏe lại mà. Sao thế này ? – Rosy nỗ lực dùng những thiết bị cấp cứu y tế tại nhà để khiến tim tôi đập trở lại. Nhưng vô vọng, nhịp tim không hề có dấu hiệu thay đổi kể từ khi nó ngừng đập. Cô ấy đã khóc, đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy khóc vì một người nào đó. – Raily, em đâu có cần kim cương hay ngọc trai chứ, cái em cần là anh quay về bình an. Sao lại thành ra thế này, rồi ai sẽ nấu cho em ăn, ai sẽ đàn cho em hát, ai sẽ khiến em cười, ai sẽ bị còng tay cùng với em, ai sẽ ngủ trưa mỗi ngày với em ở gốc cây sau vườn đây. Và quan trọng nhất, ai em sẽ yêu đây. Em yêu anh Raily, làm ơn, hãy sống lại đi. Đây là lần thứ hai em cầu xin anh, làm ơn đừng bỏ em một mình, em sẽ không thể tiếp tục cười nếu không có anh bên cạnh. Raily, em yêu anh.

- ........................................

- Vậy mà đến giờ mới chịu nói ra sao ? – tôi cười.

- Raily, Anh..........

- Một trong thất kỹ của EYE instant death, khiến tim ngừng đập một khoảng thời gian ngắn, lúc nãy anh ho ra hết chất độc anh thấy rất đau ở vùng ngực nên dùng instant death như thuốc tê. Và giờ anh thấy hết đau rồi.

- Raily, em sợ lắm. – Rosy ôm lấy tôi. – anh đừng làm vậy nữa. Em sợ, em không muốn mất anh.

- Lần này không giận anh nữa à ?

- Làm sao em giận được chứ ?

- Giúp anh băng bó tay lại với nào, ngày mai cha em sẽ thấy mất.

- Vâng.

- Thôi anh về phòng đó. Em ngủ sớm đi, đừng lo lắng nữa.

- Dạ vâng, có gì thì gọi em nhé.

- Bỏ chữ "dạ" ra đi. Có gì không ổn anh sẽ gọi em.

Sáng hôm sau, tôi phải mang găng tay vì sợ ông chủ Paul sẽ thấy bàn tay bị thương của tôi. Với lại trời cũng trở lạnh nên mang găng tay là bình thường thôi. Sáng hôm đó, sau khi dùng bữa sáng, tôi cùng Rosy đi dạo cùng nhau.

- Còn một tuần nữa em vào học rồi đúng không ?

- Vâng. Chán quá anh nhỉ, em lại phải đến trường hằng ngày rồi.

- Anh sẽ đợi ở nhà.

- Anh đã hủy nhiệm vụ chưa Raily.

- Nếu anh hủy nhiệm vụ, EYE sẽ cho người khác đến giết em hoặc cha em, nên anh không hủy được.

- Nếu được anh có muốn đến trường cùng em không ?

- Anh thất học từ năm lớp bảy vì là hearter nên anh lo sẽ không làm quen được với kiến thức quá cao.

- Vậy nếu em tham gia chương trình ca hát hay một hoạt động nào đó ở trường và có thể mời người thân thì anh có tham gia không ?

- Nếu nó làm em vui.

Khi quay về nhà, bọn tôi gặp ông chủ Paul đang ngồi xem tin tức.

- Tổ chức EYE cử sáu sát thủ truy tìm tung tích của huyền thoại Huyết nhãn. – đó là những gì phát thanh viên nói trên ti vi. – họ có để lại lời nhắn.

- Gửi Huyết nhãn, hiện tại bọn tôi đang tìm cậu, lần này cậu đã làm nhiệm vụ quá lâu. Nếu nhận được tin tức này cậu hãy trở về EYE hoặc trả lời trong thời gian sớm nhất. Bọn tôi cần cậu. – đó là những gì "Tro nhãn" nói trong đoạn thông điệp.

- Anh tính sao Raily. – Rosy nói nhỏ vào tai tôi.

- Anh phải trở về EYE rồi, anh sẽ đi nhanh thôi, vài ngày sau em chịu khó đợi ở nhà nhé.

- Vâng.

- Cậu Raily. – ông chủ Paul gọi tôi.

- Vâng, có tôi thưa ông chủ.

- Ngày mai cậu có rảnh không ?

- Có thưa ông chủ.

- Tốt. Rose, con có muốn đến dự tiệc trên du thuyền của ông Kelvin vào ngày mai không.

- Có ạ, con cám ơn cha. Raito đi với em nhé.

- Ừ, ngày mai anh cũng rảnh.

- Ồ, hai đứa đổi cách xưng hô rồi à ?

- Ơ, không, ông chủ bỏ qua, tôi không......... – tôi giật mình.

- Cậu không có gì phải lo, mỗi khi cậu gọi con gái tôi bằng "cô chủ" hay "tiểu thư" trông con gái tôi tủi thân lắm. Cậu cứ xưng hô sao cả hai đứa thích là được.

- Vâng, cám ơn ông chủ.

- Vậy ngày mai nhờ cậu đi theo trông coi con gái tôi lúc trên du thuyền.

- Còn ngài thì sao ?

- Tôi có việc với những người khách trên du thuyền nên tôi lo không thể trông chừng Rose được.

- Vâng, cứ yên tâm thưa ông chủ.

- Vậy là ngày mai anh sẽ đi với em, Raily. Vui quá. – Rosy có vẻ thích thú.

Tôi quay về phòng được một chút thì nghe tiếng Rosy gọi.

- Raily ơi.

- Có việc gì vậy.

- Lấy giúp em bộ quần áo với, em quên mang theo rồi. – Rosy nói vọng ra từ nhà tắm.

- Giờ anh là quản gia kiêm luôn người ở à ?

- Giúp em đi mà.

- Thật tình, em muốn lấy bộ nào đây.

- Anh chọn giúp em nhé.

- Vậy thì. – tôi lấy bộ quần áo quen thuộc, áo thun ngắn tay dễ thương, một chiếc váy dài và một chiếc áo khoác. – không biết mặc thế này vào mùa đông có lạnh không nhỉ. Anh để ở ngoài nhé Rosy.

- Vâng.

Rosy thay đồ và ra phòng khách, lúc đó tôi và ông chủ Paul đang xem tin tức trên ti vi. Vừa ra đến nơi thì ông chủ Paul đã khen tấm tắc:

- Hôm nay con gái của cha chọn quần áo rất hợp đó, dễ thương lắm.

- Thưa, quần áo này không phải do con chọn. – Rosy trả lời.

- Vậy ai đã chọn cho con ? Raily à ?

- Vâng.

- Cậu có mắt thẫm mĩ đấy Raily, chả trách con gái ta cứ ở cạnh cậu suốt, cậu làm thế có ngày nó chỉ thương cậu mà bỏ ta qua một bên đấy.

- Dạ không dám, tôi chỉ chọn theo ý thích của tôi thôi ạ ?

- Cậu chọn quần áo dựa vào tiêu chí gì ? – ông chủ hỏi tôi.

- Thưa ông chủ, tôi chọn dựa vào tính cách và vẻ ngoài của người mặc.

- Ví dụ xem.

- Con gái của ngài là một cô gái xinh đẹp, tôi thấy những bộ váy dài sẽ rất hợp, cô ấy rất ngây thơ trong sáng nên tôi đã chọn áo khoác màu trắng, vừa hợp vừa giữ ấm vào mùa đông, và một chiếc áo thun ngắn tay là một lựa chọn hoàn hảo để đi với chiếc áo khoác. Theo tôi là vậy.

- Cậu cũng khá đấy.

- Em thấy có lạnh không Rosy ? – tôi hỏi Rosy.

- Không. Raily chọn đồ rất đẹp.

- Vậy à ? Anh sợ mùa đông mà mặc váy sẽ lạnh nên lúc chọn anh cũng đắn đo lắm.

- Raily quan tâm em đến thế cơ à ?

- Hai đứa thân như vậy ta rất vui, con gái ta lúc trước chỉ ở miết trong nhà không có ai nói chuyện, ta cũng mãi lo công việc nên ít khi quan tâm đến nó, có Raily ở đây ta đã chú tâm vào công việc được rồi.

- Cám ơn ông chủ đã khen.

- Thôi hai đứa về phòng ngủ đi, ngày mai ta ở trên du thuyền cả ngày đấy.

- Vâng, ta về phòng nào Raily. – Rosy kéo tay tôi.

- Có trò chuyện thì cũng nhớ phải ngủ sớm đấy. – ông chủ nhắc nhở.

Tôi bị Rosy kéo vào phòng cô ấy.

- Anh chọn đồ giúp em lần nữa đi, em không biết phải mặc như thế nào ?

- Không cần lo.

- Sao cơ ?

- Rosy của anh mặc gì cũng đẹp.

- Anh này..................

- Vậy thì em mặc váy dạ hội đi, cũng hợp đó.

- Em có cần trang điểm không ?

- Em mà trang điểm thì cả thuyền chả có ai đẹp bằng em, cho nên khỏi trang điểm đi.

- Làm gì hôm nay mồm mép ghê phết thế ?

- Anh chỉ nói sự thật thôi, với lại anh không muốn em trang điểm quá làm gì. Chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, mặc một bộ váy dạ hội vào rồi đi với anh.

- Vâng. Thế anh chuẩn bị đồ chưa ?

- Chắc anh sẽ mặc vest của EYE. Thôi anh về phòng soạn quần áo đây.

- Anh có cần em giúp không ?

- Để anh tự lo được rồi, em ngủ sớm đi.

- Nhưng em vẫn chưa buồn ngủ.

- Được rồi. – tôi hôn lên trán cô ấy. – chịu đi ngủ chưa, không hôn cho cái nữa bây giờ.

- Thôi em đi ngủ đây. – Rosy trông rất mắc cỡ, tuy vậy cô ấy lại cực kỳ dễ thương.

- Chúc em ngủ ngon.

- Anh cũng vậy nhé.

Tôi ra khỏi phòng của Rosy, đóng cửa lại và trở về phòng. Tôi soạn bộ vest của EYE ra và treo sẵn trên tường, tôi lấy hết trang bị của EYE bỏ vào một cái vali, tôi không hiểu sao lại có cảm giác rằng chuyến đi này không hề đơn giản là dự tiệc. Tôi chỉ sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra tôi không thể bảo vệ Rosy nếu thiếu trang bị. Tôi chỉ lo EYE sẽ tập kích du thuyền này và mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi phải thay đổi chiếc mặt nạ Huyết nhãn thành chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Tôi không mang theo kính áp tròng để có thể bảo vệ Rosy mà không bị EYE truy cứu. Dù sẽ khó khăn trong việc định vị và chiến đấu nhưng không sao. Còn găng tay tôi sẽ chỉ mang một chiếc là hàng thật. Và tôi không mang boot chân, việc mất thăng bằng khi Dash là một thứ quá "hạ đẳng" với tôi, tôi thừa sức khắc phục. Thế là không có gì đảm bảo tôi là Huyết nhãn.

Ngày hôm sau, tôi cùng Rosy đến dự tiệc, ông chủ Paul có việc với những người lãnh đạo khác, còn Rosy thì khoác tay tôi và cùng nhau dự tiệc. Có lẽ đến tối EYE mới có thể nhúng tay vào.

- Ô hô, là tiểu như nhà Daniel, Rose đây mà. – một người lớn lạ mặt tiến đến chỗ chúng tôi.

- Bác là ? – Rose có vẻ thắc mắc.

- Là bác đây, Kelvin đây, bác là bạn thân của cha cháu và vừa đến nhà cháu ba tháng trước đấy.

- Vậy ra là bác Kelvin, cháu xin lỗi, cháu đãng trí quá.

- Còn cậu trai đây là ? – ông bác tên Kelvin hỏi tôi.

- Xin phép tự giới thiệu tôi là quản gia nhà Daniel, tên tôi là Tsuki Ray. – tôi trả lời.

- Vậy cậu đi theo để trông chừng Rosy hay cậu sẽ là chàng rể của Paul hả ? – ông bác Kelvin hỏi có vẻ vui cười.

- Tôi chỉ đi theo để trông chừng thôi thưa ngài.

- Cậu rất lễ phép, đó là ấn tượng tôi dành cho cậu. Tôi phải đi tiếp những ông chủ khác rồi, cả hai cứ tự nhiên như ở nhà.

- Vâng thưa ngài.

Tôi và Rosy đang dự tiệc rất vui thì nghe có tổ chức văn nghệ để chung vui cùng mọi người, thế là Rosy kéo tôi lên sân khấu cho bằng được.

- Xin giới thiệu tôi là Kiara Rose, là con gái nhà Daniel và đây là quản gia của nhà tôi, anh Tsuki Ray. Chúng tôi sẽ trình diễn một bài hát. – cô ấy lấy micro và cho người kéo ra một chiếc piano lớn. – xin lỗi nhưng ban nhạc không cần phải lo đâu, Ray sẽ đàn cho tôi hát.

- Tiểu thư, tôi không quen biểu diễn mấy nơi đông người. – tôi nói nhỏ với Rosy.

- Không sao đâu mà Raily, anh cứ lên đi, cũng đâu có quá đông khách đâu. – Rosy cười.

- Anh ước lượng cũng gần 300 người ấy chứ.

- Không sao đâu mà, chẳng phải trải nghiệm là quan trọng nhất sao ?

- Vậy nghe em lần nữa vậy.

Tôi đặt tay lên phím đàn và bắt đầu đàn bản "giao hưởng công lý" của Bethoven. Và Rosy cất tiếng hát, tôi đã trông chờ giây phút này, tôi muốn được nghe giọng hát ấy bên tai tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đã say sưa với âm sắc tuyệt diệu từ chiếc đàn piano và từ giọng hát của Rosy. Và lần này cũng vậy, tuy có hơi thất vọng nhưng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Bản giao hưởng đã kết thúc mà tôi vẫn còn tiếc nuối. Nhưng không sao, vui là chính, chỉ cần Rosy vui là được. Bọn tôi bước xuống sân khấu trong sự reo hò của mọi người, tôi thấy rất lạ, lần đầu tiên được mọi người tung hô mà lại là những người có địa vị xã hội cao. Tôi và Rosy đang được vây quanh bởi những người là ông chủ các tập đoàn lớn nhất ở Mỹ.

- Ông Daniel đâu rồi ? Kiếm đâu ra chàng rể xứng đôi như vậy. – ông Kelvin hỏi.

- Cậu trai trẻ có định cưới tiểu thư nhà Daniel không, nếu có thì con trai tôi hết cửa rồi. – một người khác là chủ tập đoàn Proxy hỏi.

- Ông Paul đâu rồi, giải thích vụ này coi, ông hớt tay trên của tôi rồi, tìm đâu ra chàng rể thứ hai giống cậu này đây. Ông làm thế này con gái tôi phải như nào ? – lại một người nữa hỏi.

- Cậu nhóc trông cũng bảnh bao đấy, chơi đàn rất tốt, vậy cậu là người trong mộng của Rose đây ? – ông chủ của hãng máy tính Alyer hỏi.

- Các vị từ từ đã nào, để tôi giải thích đã chứ. – ông Paul có vẻ khó xử.

- Từ từ gì chứ, ông đào đâu ra cậu quản gia này.

- Đúng đấy, con gái ông đã khỏi mắc công ông lo lắng nữa rồi.

- Có khi con gái ông bỏ ông mà theo quản gia đấy Paul.

- Ray, cậu nói giúp tôi một tiếng với.

- Tôi chỉ là quản gia thôi nên mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, do cô chủ Rosy thấy tôi có vẻ lớn tôi hơn nên xưng hô anh – em thôi. Không có ý gì đâu.

- Đúng đấy, người như mày sao xứng với Rose. Chỉ có tao mới xứng với cô ấy. – có vẻ như con trai của ông chủ Proxy không được vui. – tên này có gì hơn tôi chứ, chỉ có người hoàn hảo như tao mới xứng với cô ấy đúng không nào ?

- Vâng, cậu nói đúng, nhưng đó là khi cậu đang ngủ.

- Nói rất hay, mày là cái thá gì ở nơi này, đây là lãnh địa quý tộc, đứa quản gia thấp hèn lẽ ra không được phép có mặt ở đây.

- Đúng vậy, nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Rose tránh xả khỏi những người như cậu và tôi nghĩ tôi đang làm rất tốt.

- Mày....................

- Thôi đi Albert, con không được vô lễ vậy, người ta dù bị khích trước vẫn dùng từ ngữ rất tôn trọng, còn con dùng từ ngũ rất thô tục, con muốn cha đuổi về à ?

- Cha lại bênh người ngoài. – nói rồi cậu Albert đó bỏ đi.

- Cho tôi xin lỗi vì sự vô phép của Albert. – ông chủ Proxy cúi đầu trước tôi.

- Thưa ngài tôi không dám, tôi không để bụng việc lúc nãy đâu.

- Cậu rất giỏi ở khoản ứng xử, cậu rất lễ phép. Hèn chi con gái nhà Daniel lại thích cậu.

- Tôi không dám, chẳng qua là tôi với cô chủ chơi thân với nhau thôi.

- Anh lại gọi em bằng "cô chủ" với "tiểu thư" nữa rồi. – Rosy giận.

- Anh xin lỗi. – tôi nói.

- Thôi mọi người nâng ly mừng nào, vì sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta.

- Hey. – mọi người nâng ly.

Tôi và Rosy sang chỗ ít người một chút. Tôi thì trầm ngâm suy nghĩ một chút, Rosy hỏi tôi:

- Raily sao vậy ? Trông anh có vẻ không vui, vẫn còn buồn những gì Albert vừa nói à ?

- Không, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Vậy à, vui lên đi, dù sao cũng đang dự tiệc mà.

- Ừ, em nói cũng đúng.

Giờ đang là 9h30 sáng, EYE vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng có lẽ một trong số những người khách ở đây là một EYE. Có thể là con cái một gia đình quyền lực nào đó đang chờ lệnh của Professor. Tôi nhận được lệnh triệu tập từ EYE hiển thị trên điện thoại nhưng đã tắt âm rồi, tôi sẽ giả vờ không nghe thấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cần phải bảo vệ Rosy trước rồi mới đến ông chủ Paul và những người khác. Nhưng lại lo việc nếu thuyền bị đánh chìm, tôi đâu có biết bơi.

- Ta ra ngoài hóng mát tý nhé Raily.

- Được đó.

Tôi và Rosy ra ngoài boong tàu ngắm cảnh và nói chuyện.

- Đích đến của tàu là đâu thế Rosy.

- Ta sẽ đi một ngày từ cảng New York tới Greenwich.

- Có vẻ khó rồi đây.

- Sao anh trông lo lắng vậy.

- Anh sợ EYE sẽ tấn công, em biết đấy trên tàu toàn những người có địa vị xã hội cao và liên kết với TFC mà.

- Vậy ta có nên cảnh báo cho mọi người không. – Rosy hốt hoảng.

- Không nên gây rối loạn, chắc chắn đã có EYE khác trà trộn vào rồi, hành động lỗi một chút là có người chết đấy.

- Vậy phải làm sao Raily.

- Anh nghĩ là đến tối EYE mới tấn công, anh sẽ tìm cách, ta còn nhiều thời gian. Với lại anh có đem vài trang bị theo rồi.

- Anh có chắc sẽ không bị lộ không ?

- Anh sẽ nhại giọng một ai đó, vậy là ổn.

- Vậy thì em yên tâm hơn.

- Anh nói trước, nếu có gì bất ổn thì ưu tiên hàng đầu của anh sẽ là em.

- Vậy em phải làm được gì đó giúp anh chứ.

- Trên tàu có hộp cứu thương chứ ?

- Có cả phòng hồi sức luôn đó.

- Vậy em sẽ là bác sĩ cho mọi người sau khi EYE rút lui.

- Vâng.

- Khi có gì bất ổn thì em chạy ngay vào nhà vệ sinh hoặc phòng hồi sức đó.

- Em biết rồi.

- Giờ thì bớt lo được một chút rồi.

- Trông anh căng thẳng quá, có khu vui chơi đấy, anh muốn đến không ?

- Cũng hay đó.

Tôi nắm tay Rosy và đi đến khu vui chơi, cả hai chơi rất vui cho đến buổi giữa trưa. Tôi nhận thấy trên biển có điều bất thường. Rõ ràng là có một chiếc tàu lạ đã theo đuôi du thuyền này từ sáng đến giờ, EYE đã bắt đầu hành động rồi, tôi nghe tiếng một thứ gì đó như ngư lôi được phóng dưới nước nhưng có lẽ đó không phải ngư lôi. Tôi bật bộ cảm biến từ trường để ngăn máy nghe lén hay máy bay gián điệp từ xa. Tôi đang đứng ở boong tàu một mình, Rosy thì đi lấy nước ngọt. Có người đứng sau lưng tôi và đang quan sát tôi:

- Là ai đó, đứng nhìn tôi như vậy chắc là có chuyện gì à ?

- Lâu rồi không gặp Huyết nhãn.

- Cậu nhầm tôi với ai rồi, mà cậu là ai ?

- Tôi là Tro nhãn đây.

- Đừng đùa vậy không vui đâu.

- Có một cậu bạn đã gặp tôi cách đây ba tuần và nói với tôi vẫn chưa xong nhiệm vụ. Giờ sao rồi cậu.

- Vậy ra cậu thật sự là Tro nhãn, lần đầu tôi gặp mặt thật của cậu đấy.

- Trông cậu cũng bảnh phết, hèn chi Lam nhãn và Hồng nhãn mê mệt cậu.

- Đùa quá trớn rồi.

- Cậu vẫn chưa xong nhiệm vụ à.

- Tạm thời vẫn chưa, kề bên cô tiểu thư nhà Rosy là sát thủ tài năng thứ hai của thế giới "nhạc công đẫm máu" đấy.

- Khó cho cậu rồi.

- Vậy cậu ở đây làm gì ?

- Tôi định sẽ tấn công con tàu này và giết chết ông chủ tập đoàn Proxy và vài người khác vào buổi tối. Còn cậu thì sao ?

- Tôi chỉ đến vui chơi một tý rồi lại đi làm nhiệm vụ tiếp thôi.

- Cậu giúp chúng tôi vụ này được không ?

- Xin lỗi nhưng trễ nhiệm vụ thì Professor sẽ trách tôi mất.

- Vậy tôi sẽ nói lại với Professor giúp cậu. – nói rồi Tro nhãn Dash đi mất hút.

Tôi tháo mặt nạ da giả ra, tôi rất quan trọng chuyện giữ bí mật danh tính nên dù có là động đội cũng không được phép biết mặt thật của tôi.

- Anh nói chuyện với ai thế Raily.

- Đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp ? Vậy là EYE sẽ thật sự tấn công ?

- Em tưởng anh nói đùa à ?

- Họ có nói khi nào sẽ tấn công không ?

- Tối nay, nhưng không rõ mấy giờ.

- Họ có nhờ anh giúp không ?

- Anh đã từ chối khéo rồi.

- Vậy anh lộ mặt rồi à ?

- Đây. – tôi đưa chiếc mặt nạ da giả ra. – đâu có dễ thắng anh như vậy.

- Vậy anh tính sao ? Chất độc trong người anh vẫn còn tác dụng đấy.

- Chỉ xuống sức tý thôi, không sao đâu.

- Anh đừng gắng sức quá, có gì thì rút lui vẫn an toàn hơn.

- Vậy em tính sao với những người trên tàu đây ?

- Anh bình yên là được rồi, em chỉ cần cha em bình an nữa thôi, những người còn lại không cần phải lo.

- Độc mồm quá đấy cô nàng bác sĩ.

- Em sợ lại phải trải qua cảm giác hai hôm trước.

- Không sao đâu. Anh sẽ ổn mà.

- Hứa nhé.

- Anh hứa. Anh yêu em Rosy.

- Đừng nói như thể lần cuối vậy anh này. Anh càng khiến em lo rồi.

- Đừng lo, đến tối ta mới biết ai sẽ thua.

Tối đó, chắc là khoảng 7h, tôi nghe tiếng va chạm mạnh ở phía dưới thuyền, tôi ra hiệu cho Rosy chạy vào phòng hồi sức. Tôi thấy có thanh kiếm trang trí trên tường và lấy nó lúc mọi người không để ý. Mọi người có vẻ cảnh giác nhưng khi đèn vụt tắt thì mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tôi mặc trang bị vào và chờ đợi. Đèn vừa sáng lên thì đã có sáu EYE đứng phía trước lối ra của thuyền. EYE đầu tư toàn bộ lực lượng cho vụ này. Tôi lặng lẽ dùng anti – murderous và Dash đi nấp để chờ lúc xuất hiện.

- Bọn ta là EYE, ta đến đây để thanh trừ tên chủ của Proxy và vài kẻ phiền phức ở đây, đừng cản ta nếu không muốn chết. – vừa nói xong hắn bắn súng chỉ thiên lên trời để đe dọa, lúc đó mọi người hoảng hốt ngồi xuống.

- Keng. – âm thanh của hai vật kim loại va chạm vào nhau, đó là thanh kiếm tôi đã lấy là chém vào khẩu súng trên tay tên EYE đó.

- Tên nào đây ? - Hồng nhãn hỏi.

- Một kẻ ngu ngốc muốn chết đấy mà.

- Tránh qua một bên đi, ta không có việc với ngươi. – các EYE đe dọa.

Tôi lướt tới sau lưng Lục nhãn lấy tay đặt lên cổ hắn, hắn bị choáng rồi loạng choạng ngã xuống. Tôi rút kiếm chém rơi súng Tro nhãn. Lam nhãn lướt qua sau tôi dùng dao tấn công, tôi né sang một bên và lui về chỗ mọi người.

- Tên này là Huyết nhãn đúng không ? – Lục nhãn hỏi.

- Ta là ai, không quan trọng. – tôi trả lời.

- Hắn không phải Huyết nhãn, giọng hắn không hề giống.

- Lẽ nào là ?

- Cậu biết hắn sao Tro nhãn ?

- Tôi có nghe Huyết nhãn nói rằng tên sát thủ giỏi thứ nhì thế giới đang làm vệ sĩ cho nhà Daniel.

- Trên tàu này có mời nhà Daniel đấy.

- Vậy là đúng rồi, hắn là "nhạc công đẫm máu" Ez.

- Ờ, ta đây này lũ sát thủ trẻ con.

Tôi tiến đến với một cú Dash tốc độ cao và dùng kiếm chém tên Lục nhãn, sức mạnh thể chất của Lục nhãn rất mạnh, hắn là mối đe dọa. Tôi dùng tay đặt vào cổ và tê liệt Tro nhãn lần nữa. Tôi né đòn của Lam nhãn và tránh được cú đánh lén của Hồng nhãn. Tuy vậy, tay phải tôi bị trúng một dao được ném bởi Bạch nhãn.

- Giờ mày như chuột trong rọ rồi, dù có tài giỏi thứ hai thế giới, mày cũng không thể thắng được sáu người bọn tao. Với cái tay phải đó mày sẽ làm được gì.

Tôi rút súng ra bằng tay trái, đặt tay lên cổ và tê liệt "lam", "bạch" và Hồng nhãn. Tôi giơ súng bắn Lục nhãn lúc hắn đang Dash.

- Không thể nào, ngươi bắt kịp tốc độ của Dash.

- Đứng yên đó tên kia. – Hạt nhãn bắt ông chủ của Proxy làm con tin. – ngươi đứng đó đi, nếu lại gần ta sẽ giết tên này.

- Có lẽ ngươi không biết danh "nhạc công đẫm máu" được xậy dựng bởi khả năng bắn súng tay trái của ta. Nếu cầm súng tay phải ta có thể bắn trượt nhưng nếu đã là tay trái ta vẫn có thể bắn một viên đạn vào lại một băng đạn khác đấy. – tôi nói.

- Ta không tin.... – hắn chưa nói dứt câu thì con dao trên tay hắn rơi xuống đất còn hắn thì ôm tay đau đớn vì bị bắn trúng.

- Mấy tên EYE còn lại tên nào muốn chết thì lên tiếp đi.

- Ta rút thôi.

Những tên EYE đó rút lui và bỏ chạy đi, tôi cố đuổi theo nhưng bị Bạch nhãn ném trúng một con dao nữa vào người, tôi bắn trả được một cú nhưng sau đó lại bị Lục nhãn đấm một cú vào lưng. Khiếp, chưa thấy tên sát thủ nào đấm đau tới vậy. Tôi kịp chém lại một cái nhưng cả thảy sáu EYE đều mất hút trong màn đêm. Tôi dự định sẽ không đuổi theo nhưng lại bị cú đánh lúc nãy làm choáng và bị rơi xuống biển, ai cũng biết mà, tôi đâu có biết bơi, rơi xuống biển thì y như rằng tôi để mặc số phận. Những gì cuối cùng tôi thấy là một người nào đó nhảy xuống biển và bơi đến chỗ tôi.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng hồi sức cùng với mặt nạ và áo choàng bị tháo bỏ hết, ngồi cạnh tôi là Rosy với vẻ mặt lo lắng:

- Anh tỉnh rồi, Raily.

- Đây là ?

- Anh đang ở trong phòng hồi sức của thuyền.

- Lúc nãy là em nhảy xuống biển cứu anh phải không ?

- Vâng.

- Phòng hồi sức chỉ dành cho người tình trạng nguy kịch mà, anh không sao thì lôi anh vô đây làm gì ?

- Còn chỗ nào cho anh nằm nữa đâu chứ đồ ngốc. – Rosy ôm lấy tôi. – anh lại làm em sợ nữa rồi Raily, đừng liều lĩnh thế nữa.Nhé.

- Ừ, thế anh đã lộ mặt cho du khách trên thuyền rồi à ?

- Vâng, nhưng anh đừng lo, từ lúc EYE bỏ đi thì đã không có chuyện gì xảy ra trên thuyền nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Anh ra ngoài sảnh được chứ ?

- Vâng, hai con dao và cú đấm đó không quá nghiêm trọng. Anh chỉ trầy xước nhẹ thôi. Anh không để bị lộ giọng nói phải không Raily.

- Tất nhiên rồi.

Rosy khoác tay tôi cùng nhau đi ra sảnh, lúc đó mọi người đang chờ sẵn ở ngoài, tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt hay gì đó đại loại. Chịu thôi, "nhạc công đẫm máu" bị truy nã gắt gao mà. Vậy mà ai ngờ là những tiếng tung hô tên tôi Raily. Tôi đang khá bất ngờ thì có người lên tiếng:

- Quả nhiên là quản gia nhà Daniel, thân thế đáng ngờ lắm.

- Ai biết được lại là "nhạc công đẫm máu" Ez.

- Ông Paul cần có lời giải thích thỏa đáng đấy.

- Tôi... tôi. – ông chủ có vẻ e ngại

- Anh ấy đã giúp mọi người, mọi người muốn truy cứu gì nữa ? – Rosy lên tiếng bảo vệ tôi.

- Nếu cô tiểu thư nhà Daniel đã nói vậy thì bọn tôi không phiền nữa.

- Rose nói đúng, không cần biết Raily thật ra là ai, chỉ cần cậu ấy cứu chúng ta là chúng ta đã mắc nợ rồi. – ông chủ tập đoàn Proxy nói. – ta là Drew, ông chủ của Proxy, ta nợ cậu, nếu cậu cần gì cứ nói ta sẽ đáp ứng.

- Không, tôi không dám.

- Đến sáng tàu mới cập cảng Greenwich, sao ta không chung vui cả đêm nhỉ. Vì quản gia đa tài nhà Daniel, Raily.

- Hey. – mọi người đồng thanh.

Chuyến đi đó đã an toàn cập bến vào sáng hôm sau, tôi và Rosy đến ngôi biệt thự ở bờ biển Greenwich của ông chủ Paul. Sau đó, tôi được ông chủ Paul mời xuống phòng khách.

- Trước tiên, ta muốn cám ơn cậu sự việc tối qua. Sau đó ta muốn cậu thành thật trả lời rằng cậu là ai ? – ông chủ Paul hỏi tôi.

- Tôi là một hearter giống như con gái ngài. – tôi vén cổ áo tay trái lên. – tôi làm việc cho tổ chức EYE và được biết đến với danh sát thủ huyền thoại Huyết nhãn.

- Cậu làm việc cho EYE vậy tại sao tối qua cậu lại cứu chúng tôi.

- Tôi có lý do không thể nói thưa ngài.

- Raily, sao anh khai ra hết vậy. – Rosy chạy đến hỏi tôi.

- Anh nghĩ là anh không muốn giấu cha em làm gì nữa. – tôi trả lời.

- Nếu cậu là Huyết nhãn vậy tại sao mọi người lại gọi cậu là "nhạc công đẫm máu" ?

- Thú thật với ông chủ, ba sát thủ tài năng nhất thế giới gồm hạng nhất Huyết nhãn, hạng nhì "nhạc công đẫm máu" và hạng ba "ảo thuật gia chết chóc". Tất cả đều là tôi thưa ngài.

- Ra là vậy. – ông Paul có vẻ bình thường nhưng Rosy lại rất bất ngờ với câu trả lời đó.

- Tôi có thể tiếp tục làm việc cho ông chủ không ?

- Tất nhiên là được, vì tôi và con gái nợ cậu nên tôi sẽ không truy cứu nữa, với lại cậu rất thật lòng. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

- Cám ơn ông chủ.

Tôi và Rosy ra sau vườn và nằm nói chuyện, cô ấy rất bất ngờ với việc cả ba đại sát thủ đều là tôi.

- Em bất ngờ lắm đó Raily.

- Em sợ anh à ?

- Không, chỉ là anh quá tài giỏi thôi.

- Vậy sao.

- Em chỉ là một bác sĩ, còn anh biết chơi đàn, biết ảo thuật,....

- Đó chỉ là biệt danh thôi, anh cũng không giỏi ảo thuật đâu.

- Lúc đầu nghe thì em có vẻ lo lắng, em sợ cha em sẽ đuổi anh sau khi biết thân phận thật của anh.

- Rosy nè.

- Vâng, em nghe đây.

- Chuyện của chúng ta rồi sẽ đi về đâu, em là một cô gái có ước mơ trở thành bác sĩ chuyên cứu người, còn anh lại là một sát thủ giết người không gớm tay. Anh nghĩ hai chúng ta sẽ không hợp nhau đâu. – tôi hỏi và ra vẻ trầm ngâm.

- Anh nói gì vậy. Nếu không hợp nhau thì em với anh đâu có thân đến như vậy.

- Vậy Rosy nói anh nghe xem, em yêu anh ở điểm nào ?

- Anh rất tốt bụng, nấu ăn rất ngon, biết chơi đàn, nói chung là anh rất đa tài. Tuy là sát thủ nhưng anh chưa một lần lớn tiếng với em, em yêu mọi thứ làm nên con người anh. Em yêu anh vì tình cảm anh dành cho em, em yêu sự tinh quái của anh, em yêu sự bí ẩn của anh, em yêu sự ân cần anh dành cho em.

- Anh cảm ơn em Rosy.

- Vậy anh còn nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa không ?

- Không, anh đã chắc chắn rồi, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, anh yêu em.

- Cả hai vào đây ta có chút chuyện. – đột nhiên ông chủ Paul lại gọi tôi vào trong. Chắc là nãy giờ ông chủ Paul đã nghe hết rồi, không biết có ổn không.

- Vâng có tôi. – tôi trả lời sau khi vào nhà.

- Con đây thưa cha. – Rosy cũng nói.

- Những gì hai đứa nói lúc nãy có phải là thật không ? – tôi và Rosy vẫn im lặng sau câu hỏi đó. – ta thấy mọi người bàn tán về hai con lúc trên tàu là ta đã có nghi ngờ rồi, rõ ràng hai đứa rất thân. Rosy, con là con gái của cha, con không được giấu cha bất cứ thứ gì. Những gì con nói lúc nãy với Raily có thật không ?

- Thưa cha.......... – Rosy ấp úng.

- Thưa ông chủ, những gì tôi và Rosy nói đều là thật. Tôi vốn là sát thủ có nhiệm vụ giết một trong hai cha con ngài để giảm thiểu thiệt hại cho EYE nhưng sau khi nhìn thấy con gái ngài lần đầu tiên tôi đã lập tức yêu cô ấy. Vẻ đẹp không gì sánh bằng, tôi đã bỏ qua nhiệm vụ đó và sống ẩn tại nhà ông chủ với danh nghĩa quản gia. Tôi và Rosy thấu hiểu nhau vì cả hai đều là hearter, những kẻ bị kì thị.Tôi yêu Rosy và tôi muốn Rosy là người vợ tương lai của tôi.

- Vậy cậu yêu con gái ta đơn giản vì nó xinh đẹp thôi à ?

- Thưa không ?

- Vậy thì vì gia sản của ta.

- Càng không phải thưa ngài.

- Vậy nói ta biết Raily, cậu yêu con gái ta ở điểm nào ?

- Sự dịu dàng từ một cô gái tiểu thư ngây thơ trong sáng, sự hiếu thảo mà cô gái đó dành cho cha mẹ, tôi không cần cô ấy phải là con nhà giàu có, tôi không chỉ yêu bởi cô ấy xinh đẹp, mà tôi yêu tất cả phẩm chất của cô ấy. Cô ấy là người mà với tôi không ai có thể thay thế.

- Con nghe rõ rồi chứ Rosy.

- Vâng.

- Ta không cấm đoán nếu hai con đã yêu nhau tới vậy. Cả hai con có muốn đính hôn không ?

- Thưa có, con muốn chắc chắn rằng Rosy sẽ là cô vợ tương lai của con.

- Con cũng vậy, Raily sẽ là người mà con yêu thương cho đến hết quãng đời còn lại.

- Vậy ta sẽ sắp đặt một buổi đính hôn ngay tại chiếc du thuyền hôm qua, ta sẽ mời tất cả các khách mời ngày hôm qua, ta sẽ tổ chức lễ đính hôn thật long trọng cho cả hai con.

- Con cảm ơn cha. – tôi và Rosy đồng thanh.

- Cha sẽ cho hai con sống tự lập riêng với nhau tại căn biệt thự ở New York, ta sẽ ở lại đây để tránh truy sát từ EYE.

- Vâng thưa cha.

- Vậy ta chúc mừng hai con đã tìm được một nửa đời mình.

- Anh yêu em Rosy.

- Em yêu anh Raily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro