Chap 7: End Of Memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Rosy chuyển về căn biệt thự ở New York sống như ý muốn của ông chủ Paul. Đó là những tháng ngày thanh bình nhất trong cuộc đời một sát thủ. Một hôm Rosy và tôi ra khu vườn nằm nghỉ trưa và Rosy hỏi tôi:

- Anh có tiếp tục làm việc cho EYE nữa không ? – Rosy ngẫn ngơ hỏi tôi.

- Anh vẫn phải làm việc cho EYE nếu muốn em và cha em được an toàn.

- Vậy anh có thể trì hoãn nhiệm vụ này bao lâu.

- Nhiệm vụ không giới hạn thời gian với lại anh nói nhạc công đẫm máu là vệ sĩ của em nên nhiệm vụ này kéo bao lâu cũng được.

- Vậy họ chưa biết anh là nhạc công đẫm máu ?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy giờ anh sẽ nhận nhiệm vụ thế nào ?

- Chắc là giết những người của chợ đen và những kẻ không coi mạng người ra gì, nói chung anh thấy chướng mắt là anh giết.

- Vậy giờ anh là sát thủ chính nghĩa à ?

- Hahaha.

- Anh cười gì em chứ ? – Rosy giận dỗi.

- Anh không muốn nói ra vì sợ em buồn nhưng em trẻ con quá.

- Em trẻ con thế nào cơ ?

- Anh chấp em nghĩ ra bất cứ cái danh nào để thêm vào chữ sát thủ cho nó tốt đẹp hơn. Ví dụ như sát thủ chính nghĩa, kẻ bảo vệ công lý,....... Nhưng suy cho cùng, giết người vẫn là giết người. Anh có thể bị báo ứng và chết bất cứ lúc nào chứ đừng nói tám năm cuộc sống còn lại.

- Em xin lỗi.

- Không có gì để xin lỗi hết, anh rất thích những đứa con gái ngây thơ trong sáng như em vậy.

- Còn sáu ngày nữa là em vào học rồi. Chán quá anh nhỉ.

- Mà em vào học sau Noel mà.

- Anh vẫn chưa biết Noel là sinh nhật em đúng không ?

- Ừ, anh mới nghe lần đầu.

- Anh sinh nhật vào ngày nào Raily.

- Ngày 12/09. Sinh nhật của em đặc biệt hơn của anh nhiều.

- Không sao, đối với em thì sinh nhật anh vẫn là ngày rất tuyệt vời.

- Giáng sinh năm nay của anh sẽ ấm áp hơn rồi nhỉ.

- Em cũng mong vậy.

- Khi nào thì anh với em đính hôn.

- hai ngày nữa.

- Vậy để ngày mai anh về EYE trì hoãn nhiệm vụ rồi sau đó dẫn em đi chơi. Em muốn đi đâu.

- Chắc là nơi nào đó mới mẻ một chút.

- Vậy anh để em lên lịch nhé ?

- Vâng. Em mong quá.

- Ngủ một giấc không ?

- Em khóa cổng rồi nên yên tâm, anh cứ ngủ thoải mái.

- Còn em ?

- Tất nhiên là ngủ cạnh anh rồi.

- Đợi anh bật máy báo động lên, kẻo có đột nhập thì nguy.

- Anh lo xa quá rồi.

- Cẩn tắc vô áy náy mà.

- Vậy em đợi.

- ................. – một lúc sau. – Ok xong rồi, giờ thì yên tâm.

Tối hôm đó, Rosy vào bếp chuẩn bị thức ăn và bảo tôi đợi ngoài vườn. Tôi lần nữa gặp lại đồng nghiệp.

- Chào Huyết nhãn.

- Là cậu à Tro nhãn.

- Ông cũng hay đấy, hôm bữa mang mặt nạ da suýt thì lừa được tôi rồi.

- Rất sắc bén, cậu đến đây làm gì ?

- Tôi được lệnh hỗ trợ cậu.

- Không cần đâu.

- Tại sao ?

- Tôi có lý do không nói được.

- Lần này ông làm nhiệm vụ rất lâu, tôi chắc không phải do nhạc công đẫm máu mà là có lý do khác, ông nói ra được không ?

- Nếu tôi nói ra ông có cười tôi không ?

- Không đâu.

- Ông và Lam nhãn là những người chịu nói chuyện với tôi tại EYE nên tôi cũng tin tưởng ông. – tôi thở dài. – nếu tôi nói tôi đã yêu thì ông nghĩ sao ?

- Yêu ? Ai mới được ?

- Là mục tiêu của tôi, con gái ông Paul, Kiara Rose.

- Cậu khiến tôi bất ngờ đấy. Vậy giờ cậu tính sao đây, cậu đâu có ra tay được nhỉ.

- Đúng là bạn tôi, hiểu chuyện rất nhanh. Tôi cần cậu giữ bí mật chuyện này và nhờ ông trì hoãn giúp.

- Vậy nếu ông không thể ra tay thì tính sao nếu EYE truy sát.

- Lúc đó thì tôi sẽ chống lại EYE.

- Ông gan cùng mình rồi đấy. Vì yêu làm mọi thứ à ?

- Ông biết đấy, cảm giác yêu một người khó nói lắm.

- Vậy thì lần này vì ông, tôi hứa với danh dự Tro nhãn tôi sẽ giúp ông vụ này.

- Trăm sự nhờ ông đấy.

- Ông đó, thay đổi quá nhiều rồi. Nhớ ngày mai đến họp đấy.

- Được rồi.

- Vậy tui đi đây.

Nói rồi Tro nhãn Dash đi mất, Rosy chạy ra vườn:

- Anh nói chuyện với ai vậy Raily ?

- Đồng nghiệp thôi.

- Anh lộ mặt rồi à ?

- Chịu thôi, nhưng giọng thì chưa lộ.

- Anh đó, thôi em nấu ăn xong rồi, anh muốn ăn ở đâu ?

- Ngoài vườn nhé.

- Vậy để em mang ra.

- Anh giúp em một tay.

Tôi và Rosy ăn uống xong lại ngồi ngoài vườn nói chuyện, có vẻ khu vườn này có một cái gì đó đặc biệt với chúng tôi. Ngày mai tôi lại phải về EYE, chắc phải mất cả buổi sáng rồi.

- Anh đang đeo kính áp tròng à Raily ?

- Đâu có, sao em hỏi vậy ?

- Tại mắt anh.......

- Mắt anh thế nào ?

- Em thấy mắt anh có màu đỏ nâu, màu này rất hiếm nhé. Anh có đôi mắt rất đẹp đó.

- Em là người đầu tiên khen mắt anh đó, ai ở EYE cũng xem anh như kẻ máu lạnh với đôi mắt chết chóc.

- Em thấy đẹp mà, ước gì em có màu mắt của anh.

- Màu mắt em là vàng cam trông cực kỳ đẹp, em đâu cần màu mắt phải như anh.

- Anh đâu có tật ở mắt phải không ?

- Không hề, anh tự tin rằng mắt anh chưa hề bị cận hay viễn độ nào.

- Vậy là yếu tố tự nhiên rồi. Anh đặc biệt lắm đó.

- Thật sự thì anh không quan tâm màu mắt của mình cho lắm. Sắp sinh nhật rồi em muốn anh mua quà gì không.

- Vẫn còn sớm mà, để sau đi.

- Ok.

- Em rất muốn sống một cuộc sống yên bình, giản dị như thế này, em muốn trở thành một bác sĩ cứu người và chăm sóc cho anh mỗi khi anh bệnh. Đó là mọi thứ em cần, cho nên anh không cần lo về vấn đề quà sinh nhật. Và còn nữa, em muốn là cô dâu và là người nội trợ của anh.

- Mà khi làm bác sĩ em sẽ bận rộn ở bệnh viện mà đúng chứ ?

- Có lẽ vậy.

- Có muốn anh nằm viện mỗi ngày cho em chăm sóc không ?

- Anh hỏi gì lạ vậy ?

- Đùa tý thôi. Mà cũng tối rồi ta vào ngủ thôi.

Sau đó, Rosy và tôi vào nhà, tôi thì đang nằm trong phòng của mình, tôi và Rosy vẫn ngủ ở hai phòng khác nhau. Tôi thì vẫn chưa ngủ vì tật thức khuya, tôi thích nằm suy nghĩ vài chuyện vào buổi tối, đôi khi thói quen này rất có ý nghĩa nhưng cũng đôi khi nó vớ vẩn đến khó tin. Tôi đang mải mê suy nghĩ, có lẽ đêm nay là những chuyện vớ vẩn, tôi suy nghĩ miết đến độ không để ý xung quanh. Đột nhiên có người ôm lấy tôi, không phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh, vòng tay đó ôm chầm lấy và cho tôi cảm giác thật ấm áp. Tôi nhận ra ngay là Rosy đang nằm sau lưng tôi (tôi có tật nằm quay sang một bên), cô ấy vào phòng tôi lúc nào không biết. Cô ấy ôm tôi rất chặt và có vẻ như, à không cô ấy chắc chắn đang lo lắng một cái gì đó.

- Có chuyện gì vậy ? Em đang sợ hay lo lắng cái gì đó đúng chứ ?

- Em đã nằm suy nghĩ miên man và những dòng suy nghĩ đó mang cho em cảm giác bất an lạ thường, em sợ lắm.

- Vậy em đã suy nghĩ về việc gì ?

- Em đã suy nghĩ và sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không được ở bên anh, một trong hai sẽ phải rời xa người còn lại, lúc đó em rất sợ. Em trẻ con quá phải không ? Dù biết rằng đó chỉ là suy nghĩ nhưng em......... - cô ấy vẫn nức nở.

- Anh dám khẳng định với em rằng ngoại trừ cái chết thì không gì có thể chia cắt được đôi ta. Em cứ yên tâm ngủ đi.

- Em có thể ngủ với anh không ?

- Nếu nó giúp em cảm thấy tốt hơn.

- Cám ơn anh Raily.

- Không có gì để cám ơn hết. Ngày mai nhớ mặc đồ thật đẹp vào rồi đợi anh ở nhà lúc 9h30, anh sẽ về dẫn em đi chơi, em lên lịch thoải mái.

.............................................................................................................

Ngày hôm sau, như đã hứa tôi trở về trụ sở của EYE, nơi đây vẫn toát lên một vẻ lạnh lẽo và hoang tàn, nhưng bên trong lại là nơi đào tạo ra những sát thủ hàng đầu thế giới. Tôi bước vào thang máy với tên truy cập Huyết nhãn. Ánh đèn led chuyển màu liên tục và tiếng nhạc khiến tôi lầm tưởng rằng nơi này đã thành vũ trường. Bây giờ là bảy giờ, tin nhắn có nói họp lúc 7 giờ 30. Chắc là tôi đến hơi sớm rồi, chỉ có mỗi Professor và vài tên lính thân cận là ngồi ở phòng họp. Tôi bèn đến khu tập luyện để xả stress. Vừa bật chế độ phòng tập cấp S là lập tức hơn 30 robot ùa ra và còn thay đổi địa hình khu vực đó nữa. Sân tập xoay tua lần này là một khu phố sầm uất, mà dù sao cũng đâu có người thật, toàn là lũ Droid (robot) với các kích cỡ khác nhau và đủ loại vũ khí nhưng chỉ là đồ giả.

- Bắt đầu chế độ luyện tập cấp S. Bạn có 10 giây để chuẩn bị. Điều kiện thắng: hạ hết Droid, điều kiện thua: bị Droid đánh trúng năm đòn. – đó là những gì người điều hành phòng tập nói.

Sau 10 tiếng đếm khiến người xem nghẹt thở là sự tấn công của Droid, tốc độ của Droid là khá cao, vào khoảng 50km/h. Để hạ được một Droid thì cần bắn vào hạt nhân nằm ở một nơi nào đó bất kỳ trên Droid. Đầu tiên là hai con Droid cao hai mét vũ khí là súng máy. Bọn nó tuy là robot nhưng lại có cách bắn rất tốt, tiếng đạn liên hoàn khiến tôi chật vật né bằng Dash nhưng vẫn bị trúng một viên đạn. Nhận thấy tình hình có vẻ không sáng nên tôi đã vào trạng thái Arc một. Tôi dùng khẩu súng được EYE trang bị bắn vào hạt nhân của con Droid đầu tiên và Jumping lên tầng một. Mấy con Droid còn lại cũng đã bắt đầu chuyển động. Có tổng cộng 20 con Droid kích thước tiêu chuẩn (hai mét) và ba con Droid cao năm mét ngoài ra còn bảy Droid cao 3,5 mét. Kèo này khó nhằn rồi, nếu kéo dài thời gian thì tôi sẽ bất lợi. Tôi lấy bom để dọn bốn con đang ở rất gần tôi, sau đó Dash qua con cao năm mét và bắn hạ nó. Tôi không may bị những Droid khác bắn trúng thêm hai đòn, giờ thì cố gắng né đòn gần như là vô nghĩa. Tôi vào Arc năm với tốc độ tăng thêm 50%, tấn công và hạ thêm năm Droid tiêu chuẩn. Vậy là thoát được 11 con. Lũ Droid tiêu chuẩn thật sự không là vấn đề nhưng chúng luôn được Droid cao hơn yểm trợ, muốn thắng 19 Droid còn lại là cả một vấn đề. Nhưng không phải là không có giải pháp, hiện tại tuy bị bao vây nhưng cách tôi 20 mét là khu nhà cao tầng nối liền nhau, điều kiện tốt để Jumping, tôi còn hai quả bom và ba băng đạn. Tôi Dash và Jumping thật nhanh qua mái nhà đầu tiên và để lại một quả bom khiến bảy Droid bị hạ, trong số đó có ba tiêu chuẩn, hai năm mét và hai 3,5 mét. Sau khi qua được tòa nhà hai tôi quẳng thêm một quả bom nữa nhưng xui xẻo thay chỉ hạ được hai Droid. Tôi vẫn phải chiến tiếp với 10 Droid, không cần giữ sức nữa, Arc chín. Và khi vào trạng thái Arc chín với tốc độ tăng thêm 90% tôi dễ dàng hạ được chín Droid nhưng thời gian dùng Arc chín không phải quá lâu. Tôi thì kiệt sức và vẫn còn một Droid đang cầm khẩu súng máy trên tay. Chết thật, trước giờ chưa bao giờ thua đấu tập, đánh với sáu EYE thắng mà chẳng lẽ thua mấy con robot. Nó bước tới trước tôi với cái nhìn không một cảm xúc (robot mà), tôi thì đang nằm trên nền đất chờ đợi nó bắn hai phát súng cuối vào người. Khi mũi súng của Droid chĩa về tôi thì tôi nghe được giọng của Lục nhãn.

- Cuối cùng mày cũng thua mấy con Droid vô tri vô giác rồi. Mày không thấy nhục sao ?

Nhưng kẻ nói ra câu đó lập tức cứng họng khi thấy tôi đang dùng một thanh kiếm đâm vào hạt nhân của con Droid cuối cùng này.

- Chế độ tập kết thúc, Huyết nhãn thắng, thời gian 25 phút. Chúc mừng. – những lời đó khiến tôi nhẹ cả người, trước giờ dù ngạo mạn đến mấy cũng chỉ đấu cấp B vậy mà hôm nay lại chơi lớn đấu cấp S. Rõ là quá sức mình rồi.

- Trận vừa nãy thót tim đấy Huyết nhãn. – Tro nhãn cười. – sao hôm nay gan vậy, bình thường chỉ đánh cấp B còn ngày nào hợp tác thì đánh cấp A, vậy mà hôm nay....

- Anh tuyệt lắm huyết nhãn của em. – Một cô gái giọng nói vui vẻ và có phần mừng rỡ. Là Lam nhãn.

- Huyết nhãn nào của cô. – Bạch nhãn có vẻ không vui.

- Tôi không là của ai hết, các người im lặng hết đi.

- Lúc này ngươi may mắn đấy, sẽ không có lần sau đâu sát thủ nửa mùa. – Giọng nói hằn học và điệu bộ đe dọa của một kẻ không ra gì. Là giọng của Lục nhãn.

- Ta ? Sát thủ nửa mùa ? Nè nè, làm ơn xem lại đi, đám nào chạy cụp đuôi khi không thể đánh thắng nhạc công đẫm máu hả ? Làm ơn đi, các người còn rất non nớt.

- Non nớt ? – Lục nhãn cầm súng chĩa về phía tôi, hắn có vẻ không chịu nhận là kẻ thất bại.

- Thôi thôi, vừa về là lục đục nội bộ rồi. – giọng nói quen thuộc của tên Professor bị thần kinh vang lên để ngăn vụ ẩu đả có nguy cơ xảy ra.

- Chúng ta vào phòng họp nào. – Tro nhãn giục mọi người.

Bọn tôi đi vào căn phòng của tên Professor, lúc trước hắn có vẻ không thích cho người khác vào phòng nhưng lần này lại khác. Không gian ở đây không ra thể thống gì, đồ đạc thì bừa bộn, tên này định chọc điên mình hay sao ấy.

- Bắt đầu đi. – Professor nói.

- Sao không cho người dọn dẹp nơi này lại trước ? – tôi hỏi.

- Ta thích như vậy, ta sẽ dễ tìm thấy đồ đạc của ta nếu để nguyên căn phòng thế này. – vừa nói Professor vừa cười một nụ cười ghê tởm.

- Ta biết lúc trước ngươi có tiền án thần kinh nhưng ta không nghĩ ngươi lại nặng tới vậy. – giọng tôi ngày một khinh miệt.

- Ăn nói kiểu gì đấy hả ? – Lục nhãn có vẻ không thích điều này. – Professor rất tôn trọng ngươi nhưng ngươi lại có thái độ kiểu đó.

- Không thích thì ngươi cứ cút khỏi phòng họp.

- Câu này ta nói mới đúng Huyết nhãn.

- Thôi im lặng hết, báo cáo nhiệm vụ trước đi, bắt đầu từ Tro nhãn.

- Nhiệm vụ giết chủ tập đoàn Proxy thất bại do có kẻ cản đường.

- Là ai ? – Professor hỏi.

- Vệ sĩ của nhà Daniel, sát thủ tài giỏi thứ hai chỉ thua Huyết nhãn, nhạc công đẫm máu Ez.

- Huyết nhãn, cho ta biết lúc đó ngươi đang ở đâu ?

- Ngồi ngoài xem lũ thảm bại kia đánh thua nhạc công.

- Tại sao ngươi không vào giúp ?

- Ta muốn đường đường chính chính một chọi một với kẻ đó, mấy tên kia kèo đấu một đấu sáu mà vẫn thua, ta chả hiểu nỗi.

- Thôi được rồi, báo cáo thiệt hại.

- Tro nhãn, hạt nhãn, Lục nhãn bị thương, các EYE nữ bị tê liệt do một kỹ xảo lạ của nhạc công. Chúng ta chạy thoát thành công và có đánh trả khiến nhạc công cũng bị thương.

- Để ý kỹ thì tên nhạc công có vẻ không làm bị thương EYE nữ. Hắn chỉ tê liệt thôi. – tôi ngồi chiễm chệ phân tích chính mình.

- Đúng như nhận định, có vẻ hắn không xuống tay với nữ.

- Vậy coi như nhiệm vụ kết thúc thất bại. Huyết nhãn báo cáo đi.

- Đột nhập thành công nhà Daniel nhưng bị nhạc công ngăn cản, trận đấu vẫn chưa phân thắng bại, nhiệm vụ tạm hoãn, báo cáo hết. – tôi thậm chí không thèm nhìn mặt lũ thảm hại kia.

- Không phải ngươi là kẻ giỏi nhất thế giới sao, vậy mà vẫn chưa giết được nhạc công. Chắc hẳn cần phải xem xét lại vị trí giỏi nhất đó rồi. – Lục nhãn chớp ngay cơ hội nhục mạ.

- Để ta nói cho ngươi nghe một sự thật, xếp hạng đó dựa trên số lần hoàn thành nhiệm vụ và độ nhẫn tâm khi làm nhiệm vụ, nhạc công từ một sát thủ giờ đã là quản gia, vậy thì sao hắn nhẫn tâm bằng ta, cho nên thứ hạng này là đánh giá khập khiễng. – tôi đáp trả.

- Vậy ta sẽ cho người đến giúp Huyết nhãn đánh bại nhạc công, có ai xung phong.

- Để em đi với anh, Huyết nhãn. – Bạch nhãn, Hồng nhãn và Lam nhãn đồng thanh.

- Sao không để ta đi nhỉ, ta muốn trả thù tên nhạc công đó. – Lục nhãn có có vẻ cao hứng.

- Ta phản đối, như đã nói ở trên ta muốn đánh một chọi một thật công bằng, nếu EYE dám cử kẻ nào đến giúp ta thì ta sẽ giết thẳng tay. Còn nữa nếu làm phật ý ta thì đừng trách ta đốt trụi cái trụ sở này.

- Mày dám............... - Lục nhãn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được một sát khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và thanh kiếm của tôi đang kề ngay cổ hắn.

- Nhạc công thì có lẽ vẫn chưa phân thắng bại với ta, nhưng ta dám chắc chắn kẻ như ngươi ta có thể giết mà không tốn mấy sức lực.

- Tôi đề nghị cho Huyết nhãn thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này. – Tro nhãn nói giúp tôi.

- Tôi cũng nghĩ vậy, hãy hoãn nhiệm vụ đó lại một thời gian. – Lam nhãn cũng nói vậy.

- Lại nữa rồi, các ngươi ổn định vị trí đi, vậy ta chấp nhận yêu cầu của Huyết nhãn, ta sẽ trì hoãn nhiệm vụ lại cho đến khi Huyết nhãn giết được nhạc công. Phiên họp kết thúc, tất cả giải tán chờ nhận lệnh mới.

Tôi ra đại sảnh với các EYE khác, Lam nhãn và Bạch nhãn lúc nào cũng bám dính lấy tôi. Tôi định ngồi xuống nói chuyện thêm một chút rồi quay về cũng chưa muộn. Mới chỉ có tám giờ sáng, tôi ngồi xuống rót ly trà nhâm nhi một chút, rất thơm, trông tôi lúc đó có vẻ suy tư, ít nhất ở nơi khỉ ho cò gáy này thì trà vẫn có hương vị tuyệt vời.

- Cậu tìm đâu ra thanh kiếm đó thế ? – Tro nhãn hỏi tôi.

- Chiến lợi phẩm từ nhiệm vụ lần trước thôi.

- Với nó trông anh rất ngầu. – Lam nhãn với giọng nói trong trẻo khen ngợi làm tôi cũng khá ngại.

- Không ngờ cậu cũng thích dùng mấy món cổ điển như vậy.

- Đơn giản nhưng hiệu quả, một nhát chém là gần như tiễn thành công đối thủ qua thế giới bên kia.

- Vậy cậu định ở lại đây tới bao lâu ?

- Có lẽ là một giờ nữa tôi sẽ về. Hôm nay tôi có hẹn.

- Hể, có hẹn ? Không lẽ là ?

- Thì cậu biết rồi đấy Tro nhãn.

- Anh hẹn với ai vậy Huyết nhãn ? – câu hỏi ngây thơ từ một kẻ thần tượng và có cảm tình với tôi khiến tôi không biết trả lời sao cho đúng.

- Cậu ta hẹn với một cô gái.

- Nè Tro nhãn, tôi bảo cậu thế nào ?

- À, quên, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho Lam nhãn.

- Anh hẹn với một cô gái, sao anh không hẹn với em, em có thể đi chơi với anh bất cứ lúc nào anh muốn, sao anh lại. – bề ngoài là sát thủ, nhưng Lam nhãn có vẻ mít ướt hơn tôi nghĩ.

- Chỉ là bạn bè bình thường, cô không cần bận tâm.

Sau đó bọn tôi ngồi trò chuyện thêm một giờ, tôi quay trở về nhà và chạy lên tầng hai thay đồ. Tôi biết Rosy đang đợi tôi ở sau vườn. Tôi xuống dưới vườn và thấy Rosy đang ngủ dưới gốc cây, thật là, đã là giờ nào rồi mà còn. Tuy vậy cô ấy lại mặc bộ quần áo mà tôi chọn lúc trước. Tôi rất vui, đối với sát thủ thì có lẽ đó là an ủi lớn nhất.

- Dậy đi nào, thiên thần nhỏ bé đang ngủ trong khu vườn của ta.

- Là anh à Raily. Xin lỗi, em lên lịch xong định nằm nghỉ một chút nhưng có vẻ em đã thiếp đi mất. – cô ấy vẫn đang ngái ngủ nhưng vẫn giữ được vẻ dễ thương đáng yêu.

- Em đâu cần phải mặc mãi mấy bộ giống như này, đồng ý là anh thích em mặc vậy nhưng em đâu cần tự ép mình.

- Không sao, miễn Raily vui là được rồi, em không để ý đâu ?

- Vào rửa mặt cho tỉnh táo lại đi rồi anh chở đi chơi, thật tình, về đến nhà tôi thấy nằm ngủ mà không đợi tôi tôi giận lắm, nhưng trong lúc ngủ dễ thương tới vậy ai nhẫn tâm giận được.

- Em xin lỗi, em rửa đi rửa mặt rồi ra ngay.

Rosy lên lịch kín hết cả ngày, tôi dẫn cô ấy đi gần như giáp vòng New York. Ngày hôm sau, bọn tôi nhận được tin nhắn từ ông chủ Paul tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Rosy. Tôi và cô ấy thay quần áo và đi ra cảng New York. Hôm đó tâm trạng tôi và Rosy phải nói là trên cả tuyệt vời, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người.

- Trông anh hôm nay có vẻ rất vui. – giọng nói ngọt ngào của cô gái 15 tuổi mà tôi yêu thương vang lên bên tai tôi.

- Vậy à ?

- Em ít khi thấy anh cười nhiều như hôm nay, lúc trước anh có vẻ suy tư và trầm ngâm hơn.

- Đó là vì ngày anh trông đợi cuối cùng đã đến.

- Kìa, chúng ta mới đính hôn thôi mà.

- Dẫu sao thì anh cũng rất vui, cuối cùng anh đã không còn bước đi một mình.

Lên thuyền, mọi người nhìn vào tôi và Rosy trầm trồ khen ngợi. Lần đính hôn này khá bí mật nên việc EYE tấn công là không có nguy cơ xảy ra.

- Chắc mọi nguời cũng đã biết lý do chúng ta có mặt trên chiếc du thuyền này ngay hôm nay. – giọng nói trầm ấm của ông chủ Paul. – Hôm nay là ngày mà con gái tôi Rosy và người mà nó yêu thương hơn cả, cậu Raily đính hôn.

- Chúc mừng. – tất cả khách mời đồng thanh.

- Cậu Raily nghe cho kỹ đây.

- Vâng.

- Người đầu tiên Rosy yêu thương là tôi, người đầu tiên chăm sóc Rosy là tôi, người đầu tiên bảo vệ Rosy là tôi. Nhưng chỉ có cậu mới là người sống cùng với Rosy đến suốt đời. Cho nên, nếu cậu làm Rosy tổn thương thì tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến và cho cậu một bài học.

- Tôi hiểu thưa ông chủ.

- Đã là lúc nào mà còn ông chủ này ông chủ nọ. Gọi bằng cha nhé.

- Vâng thưa cha. Con hứa Rosy sẽ hạnh phúc khi ở bên con.

- Vậy thì tốt.

Và sau đó là một nghi lễ của người Mỹ mà tôi không biết đến, tuy có tìm hiểu qua nhưng có vẻ lễ đính hôn của người Mỹ khác với người Việt. Nhưng cô dâu và chú rể vẫn trao nhẫn cho nhau. Nghi lễ kết thúc, tôi và Rosy nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Ông chủ Proxy gọi tôi có chút việc:

- Cậu nhận lấy thứ này coi như quà mừng được không ? – và trên tay ông ấy là một tấm thẻ ngân hàng.

- Đây là ?

- Chiếc thẻ này cậu đứng tên đấy, Tsuki Ray đúng không ? Đây là quà cưới từ mọi người.

- Sao được chứ, tôi còn không có sính lễ thì sao dám nhận đây.

- Cậu nghe kỹ nhé, đây là quà từ tất cả mọi người, cậu có thể coi như trả ơn cậu mấy ngày trước. Nếu cậu ngại không nhận thì coi như là nhận cho Rosy, cái này đâu phải của riêng cậu.

- Nếu ngài đã nói thế thì. Cám ơn, tôi sẽ nhận.

- Thế mới phải chứ.

Sau đó, lẽ ra phải là những tháng ngày bọn tôi sống rất vui vẻ bên nhau. Nhưng có lẽ số phận thích trêu đùa tôi, ngày mà tôi mong chờ nhất. Hôm đó đáng ra là sinh nhật Rosy, hôm đó đáng ra là giáng sinh, hôm đó đáng ra đã không có gì xảy ra.

- Anh chuẩn bị xong chưa Raily ? – Cô gái mà tôi yêu gọi tôi bằng giọng nói ngọt ngào.

- Đến ngay đây.

- Hôm nay khu phố có lễ hội đấy.

- Ở Mỹ vẫn có lễ hội như Việt Nam ? Vụ này anh mới biết.

- Nhanh lên Raily.

- Em có vẻ háo hức quá nhỉ.

Tôi dẫn Rosy đi chơi cả ngày: Disney Land, rạp chiếu phim, công viên,... mọi nơi mà bọn tôi có thể nghĩ ra. Chiều cái hôm định mệnh đó, bọn tôi đang tham gia lễ hội:

- Anh thấy bên kia có bán kem, em muốn ăn không.

- Ưm, em rất thích ăn kem.

- Vậy đi với anh.

- Em đợi ở đây cũng được mà, nhanh quay về nhé.

- Đừng có đi lung tung đó.

- Biết rồi mà.

Tôi đi đến chỗ mua kem cũng không quá xa, có lẽ tôi đã quá chú tâm vào một cái gì đó khiến tôi không nhận ra rằng cả khu vực lễ hội đang bị rào lại. Tôi bất chợt phát hiện rằng tất cả những người tham gia lễ hội này đều là hearter. Tôi bắt đầu nghe tiếng súng và sau đó ba giây là tiếng nổ lớn. Cảnh sắc tuy kinh hoàng nhưng lại rất quen thuộc, đây là "tuyệt diệt". Tôi chạy đi tìm Rosy trong nỗi lo lắng, tôi Dash, Arc đủ kiểu chỉ để nhìn thấy được bóng dáng người con gái bé nhỏ ấy. Tôi khoác lên người trang bị của EYE và chiếc mặt nạ Huyết nhãn quen thuộc, tôi chạy gần như hết cả khu phố đó. Đột nhiên tôi có cảm giác tim tôi như bị thắt lại, đau nhói đến nỗi tôi gần như mất hết sức lực. Và khi tôi nhìn thấy Rosy thì tôi đơ hết người ra, những món quà của ngày hôm nay mà tôi mua cho cô ấy đang nằm lăn lóc dưới đất. Người Rosy thì đầy máu và xung quanh cô ấy là lũ lính của Professor đã được vũ trang đầy đủ. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, tôi lặng người đi và đến bên Rosy, bế cô ấy nằm lên tay tôi. Lũ lính không dám làm gì và chỉ lo làm tiếp việc vủa chúng.

- Rosy, em không sao chứ ? Trả lời anh đi. Nói với anh rằng em vẫn ổn đi. – hai hàng nước mắt của tôi đang chảy không ngừng.

- Raily,... may quá..... anh....... vẫn không sao. – tiếng nói đứt quãng do kiệt sức làm tôi ngày càng đau thấu tim.

- Em cần được đưa đi bác sĩ ngay, để anh đưa em đi. Em sẽ ổn thôi.

- Nói dối dở lắm Raily, anh quên em cũng là bác sĩ sao ? Bị bắn bao nhiêu là đạn, em còn nói được là quá sức rồi.

- Em không cần nói nữa, anh sẽ không để em chết, em mà có mệnh hệ gì thì anh ăn nói với cha ra sao đây ?

- Làm sao kịp chứ, em sắp chết đến nơi rồi. Em là bác sĩ nên anh hoàn toàn có thể chắc chắn về điều đó.

- Em bảo anh chắc chắn về việc em sẽ chết sao, không có em, anh sống ra sao đây ?

- Cảm ơn anh Raily, vì đã lo lắng, chăm sóc em khoảng thời gian qua, em biết rằng anh đang rất đau buồn nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Không phải anh còn đến tám năm tuổi thọ sao. Em biết nói ra điều này hơi tàn nhẫn nhưng người như anh sẽ sớm có bạn gái mới thôi, em không buồn nếu anh dùng memoclear để xóa em ra khỏi đầu đâu, mất công em lại để lại cho anh một ký ức nặng trĩu. Em rất hạnh phúc vì đã được sinh ra, được gặp anh và yêu anh. Giờ em chết anh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng em muốn đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh trong tổ chức EYE. Coi nào, anh đừng khóc nữa. – Rose nằm lên người tôi, đặt tay lên má tôi. – đây là lần đầu em thấy anh khóc thế này. Anh khóc như vậy sao em nỡ bỏ anh mà đi được. – gượng hết hơi tàn, Rosy cố gắng nói mọi thứ có thể với tôi.

- Không, Rosy không. Đừng bỏ anh lại một mình. Không phải em sẽ là vợ tương lai của anh sao. Chúng ta đã đính hôn rồi, em phải làm tròn trách nhiệm chứ.

- Sao em làm được chứ, em chỉ là một hearter nhỏ nhoi trong thế giới hỗn độn này thôi. Em phải đi rồi, tạm biệt anh, cảm ơn anh đã yêu thương một hearter như em cho đến giờ phút này. – nói rồi Rosy từ từ nhắm mắt. Đến lúc chết Rosy vẫn nở một nụ cười trên môi.

Tôi hôn vào môi của Rosy với suy nghĩ trẻ con rằng nó sẽ có tác dụng gì đó, nhưng không, Rosy đã tươi cười và chết trong vòng tay của tôi. Năm giây trước khi tôi mất bình tĩnh, tiếng trực thăng phành phạch ngay trên đầu. Ba giây, tiếng Lục nhãn nói vọng từ trực thăng.

- Này sát thủ nửa mùa, ở đó coi chừng người của ta giết nhầm đấy. – nói rồi hắn bay đi với nụ cười nham hiểm.

Và một giây sau đó, tôi vào trạng thái Arc một để giết hết đám lính tép riu. Tôi lại lần nữa sống sót trở ra từ một buổi "tuyệt diệt" sau khi đã mất gần như tất cả. Tôi hướng ngay đến trụ sở của EYE, nhưng trước đó, Rosy phải được đưa về cho ông chủ Paul đã. Thi thể người tôi yêu đang lạnh dần trên tay, hai hàng nước mắt của tôi vẫn chưa ngừng lại. Tôi tự trách bản thân sao không đi mua kem cùng với cô ấy, tôi trách cô ấy sao lại chọn đợi tôi ở đó và hơn thế, tôi trách sự thối nát của thế giới này. Thi thể Rosy được đặt vào phòng cô ấy trong ngôi biệt thự ở New York, tôi nhắn cho ông chủ một tin để ông chủ sớm quay về. Lúc đó, tôi đã buồn, tuyệt vọng và thù hận. Tôi mang bộ trang bị đầy đủ của EYE lên người, tôi quay sang Rosy lặng người giây lát rồi chạy như điên cuồng đến trụ sở EYE. Gặp lại tên Professor chết tiệt, tôi kề dao lên cổ hắn như trò đùa lúc trước nhưng sát khí thì lại nặng nề.

- Chuyện gì vậy ? Cậu trở về nghĩa là nhiệm vụ đã xong ? – Professor hỏi tôi.

- Ừ, xong rồi.

- Vất cả cho cậu rồi. Ta thấy số nhiệm vụ cậu hoàn thành đã rất nhiều rồi, ngoài tiền, nơi ở và địa vị xã hội cậu còn có ước muốn gì khác không ? Ta sẽ đáp ứng.

- Tiếc thật, mong ước của ta chỉ có thần linh mới hoàn thành được.

- Vậy thì cậu tìm đúng người rồi, ta chính là thần linh đây.

- Ngươi sai rồi Professor.

- Ta sai ?

- Thần linh không dễ chết như ngươi. – và khi nói xong, cổ họng hắn bị con dao trên tay tôi rạch một đường dài.

Máu văng khắp nơi, hắn gục xuống trong sự sợ hãi tột cùng. Tôi giơ con dao lên và đâm liên tiếp vào người hắn, Lam nhãn vừa về thấy thế thì hét lên rất to và cản tôi lại.

- Huyết nhãn, sao vậy ? Ngừng lại đi, sao anh lại tấn công Professor. – bằng giọng nói ngọt ngào của cô gái đang hoảng loạn, Lam nhãn cố gắng kéo tôi ra.

Các EYE khác cũng chứng kiến việc đó, thấy đã đạt được mục đích, tôi rời khỏi nơi đó. Các EYE khác truy sát tôi trong khuôn viên của trụ sở. Tôi thì đang rất điên cuồng nên tấn công các EYE khác rất dứt khoát. Tôi hầu như không bị thương còn các EYE khác thì đã gục xuống hết. Lúc quay đi, tôi đã để lộ những hàng nước mắt, à không, đúng hơn là máu từ mắt chảy ra thay vì nước. Tôi đã khóc nhiều đến độ mắt đang rất đau. Tôi dạo bước đi đầy kiêu hãnh và phía sau tôi là trụ sở EYE đang cháy rất to. Kho chứa dữ liệu bị tôi đánh sập, các tài liệu quan trọng bị đốt cháy hết và quả bom tôi tặng như món quà lưu niệm phát nổ ngay tại căn phòng của tên khốn Professor.

Sau đó là chuyến bay của tôi về Việt Nam và việc tôi xóa đi ký ức để có cuộc sống bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro