Chap 5: The begin of memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt ra sau giấc ngủ, đồng hồ mới chỉ năm giờ sáng. Tôi định chuẩn bị xong mới gọi Ao dậy, cô ấy làm việc quá nhiều rồi. Tôi soạn mấy bộ đồ của mình bỏ vào cái ba lô, mang theo mấy túi dầu gội đầu cùng kem chống nắng. Tôi định sẽ soạn đồ giúp Ao nhưng hành trang của con gái có mấy thứ tế nhị mà con trai không nên đụng vào. Thế là tôi đành gọi Ao dậy, cô ấy đánh răng, rửa mặt rồi lại đi vào soạn đồ

- Anh có mang kem chống nắng chưa ? – Ao hỏi tôi.

- Có rồi, mà chắc là cho em dùng thôi, anh không dùng đâu.

- Anh mang dầu gội chưa ?

- Rồi.

- Đồ ăn tự làm hay mua.

- Đi biển thì chắc là mua đồ biển ăn sẽ hơn.

- Vâng. Anh đi thay đồ đi, em tự lo được rồi.

- Vậy soạn đồ tiếp đi rồi đợi anh một chút.

- Mấy người đó còn ngủ đến khi nào nữa hả ? – Akina nói vọng vào.

- Đợi một lát nào, gấp thế, mới có 5h30 mà.

- Ông có biết đây ra tới biển là bao lâu không mà phởn thế.

- Xong ngay đây.

Tôi và Ao mang đồ đạc chất lên xe của Patrick rồi cùng ra tới biển. Tới nơi thì đã là 7h30 rồi. Buổi sớm ở biển đẹp tuyệt vời, nắng ban mai, rồi tiếng sóng biển xô vào bờ, mọi thứ làm cho bọn tôi không thể ngồi yên được. Gấp rút dọn đồ xuống một bãi tắm vắng người, Ao và các bạn nữ khác thì đi mua đồ ăn còn bọn tôi thì chuẩn bị bếp, trải tấm cao su để ngồi, dựng ô và thay đồ tắm trước. Thật sự tôi không muốn đi biển chút nào. Đang lay hoay với cái ô thì mấy "mẹ trẻ" về tới. Họ mua đồ biển và nguyên liệu để nướng, chắc là bắt mình làm đầu bếp đây. Thôi kệ dù sao cũng không có gì để làm. Nhóm nữ đi thay đồ tắm, bọn nam chúng tôi tất nhiên là rất muốn nghía thử, đi biển mà. Leo trải tấm cao su ra xong thì dựng bếp. Patrick và Jonathan thì nãy giờ vẫn đang chất đồ từ xe xuống. Bọn tôi chia công việc rất đồng đều. Tôi đang ướp gia vị vào đồ biển thì bị ngăn cản:

- Ông đó, không biết cách nêm gia vị à ?

- Ý bà là sao ?

- Raito nè, món mực anh nên cho gói gia vị ướp sẵn vào với một ít dầu ăn và sa tế thì sẽ ngon hơn.

- Vậy à ?

- Không biết ướp thì để tui làm cho. – Liz nói.

- Tôi thấy để Liz với Ao làm thì tốt hơn. – Ai cũng đồng thanh.

- Rồi rồi.

- Raito đến phụ tôi dựng lều đi.

- Định cắm trại qua đêm nữa à ?

- Sáng mai cũng đâu có học gì đúng không ? Xả lán đi thôi.

- Ok.

Giờ điểm lại nhóm bạn tôi gồm tôi, ba người nam và bốn người nữ, nó cứ đều đều sao ấy nhỉ. Tôi thì chắc khỏi tự giới thiệu rồi. Jonathan lúc trước khá trầm tính nhưng bây giờ có vẻ hoạt bát hơn, cậu ấy cao hơn tôi một chút, dáng người cũng không tệ, ít khi thấy cậu ta hứng thú thật sự với một thứ gì đó ngoại trừ tin học. Leo, là cậu bạn khá năng nổ trong số nam, có vẻ là cao bằng tôi và có tính tình trẻ con một chút, nhờ vậy mà nhóm mới bền. Patrick, là một cậu công tử nhà giàu nhưng tính tình rất hòa đồng, chơi rất thân với Leo, có lẽ là thấp hơn tôi, tính tình thì có đôi phần chững chạc hơn so với bọn tôi.

Còn phần nhóm nữ. Ao là một cô gái nhút nhát, cô ấy rất thân thiện và vui tính, có kỹ năng làm bếp rất giỏi và nữ công gia chánh không chê vào đâu được, rất biết quan tâm tới người khác, cô ấy có mái tóc đen dài qua lưng, thân hình cân đối và đôi mắt xanh rất đẹp, ngoài ra còn là Lam nhãn sỡ hữu tốc độ Dash lên tới 45km/h. Liz, là một cô gái trầm tính hơn so với các cô gái khác, tóc dài đến giữa lưng, nhìn từ sau thì cô ấy có thân hình giống với Ao, tuy trầm tính nhưng đôi khi cô ấy cũng rất hết mình với bạn bè. Eudora, cũng như Patrick, cô ấy là tiểu thư một gia đình giàu có tại New York, nhưng tính tình tự do tự tại nên đã xin được ở nhà trọ trong suốt thời cao trung và đại học, tóc cô ấy chỉ dài đến vai và có thân hình mảnh khảnh hơn so với Ao và Liz. Akina, một cô bạn tràn đầy sức sống với tính cách nhân hậu, tuy đôi khi có hơi nặng lời nhưng cô ấy lại rất biết lo xa và kỹ tính, tuy vậy cũng không đến mức bủn xỉn mà vẫn rất fair play. Có thể nói bốn bạn nữ ai cũng nấu ăn rất ngon và việc nhà rất giỏi, tương lai đều là những người nội trợ rất thành công hoặc một working mother đáng tin cậy. Còn trong khi đám đực rựa thì chỉ có tôi biết nấu ăn với làm việc nhà. Sống một mình mà không biết mấy thứ đó thì toi.

- Ướp qua vị xong rồi, tới lượt ông đấy Raito. – Eudora gọi tôi.

- Để em phụ anh. – Ao vui vẻ.

- Ừ, tới ngay tới ngay.

Nấu xong thức ăn, bọn tôi cùng nhau ngồi ăn sáng và tán gẫu vài chuyện.

- Nè Ao, ăn xong tôi vào chọn cho bà mấy bộ, chắc chắn ông Raito sẽ ngồi nhìn bà cả ngày. – Akina nói.

- Thật không ?

- Thật chứ.

- Thôi thôi, đừng có cho Ao của tôi mặc mấy bộ quần đùi, áo hở bụng phản cảm đó.

- Ông lỗi thời quá Raito. – Eudora chê tôi.

- Mặc tôi, tôi không thích Ao ăn mặc như vậy ?

- Vậy ông muốn sao ?

- Thử cho Ao mặc một chiếc váy dài đến gối, mặc một chiếc áo ngắn tay dễ thương một chút rồi mặc áo khoác ở ngoài xem. Trông như thế mới gọi là đẹp.

- Để một lát tôi cho Ao mặc thử bộ của tôi chọn và bộ của ông chọn để xem thế nào đẹp hơn.

- Để rồi xem.

Ăn xong, bọn tôi lập tức chọn quần áo cho Ao, tôi chọn đúng những gì mình nói và Akina chọn đồ cho Ao. Ao mặc bộ của Akina chọn trước, mọi người bảo trông cô ấy cũng không tệ, rất đẹp và thời trang. Sau đó Ao mặc đồ do tôi chọn. Cô ấy mặc vào, tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng đối với tôi đã rất đẹp rồi. Tóc dài qua lưng cột lại gọn gàng, mặc một chiếc váy dài màu xanh, một chiếc áo ngắn tay thật dễ thương rồi chiếc áo khoác màu trắng ở ngoài. Một hồi lâu.

- Đúng như Raito nói, phong cách của Ao như thế này hợp hơn mấy bộ phản cảm kia. – Leo nói.

- Giờ trông rất xinh đấy chứ, Raito có mắt thẫm mĩ đấy. – Patrick cũng đồng tình.

- Ừ, tôi cũng thấy thế này đẹp hơn. – Jonathan cũng nói vậy.

- Nè mấy người nam ai cũng bênh ông Raito còn mấy người nữ không ai nói giúp tôi là sao ? – Akina phàn nàn.

- Xin lỗi Akina nhưng Ao mặc đồ do Raito chọn trông đẹp hơn rất nhiều. – Liz và Eudora nói.

- Nhắc mới nhớ, hôm bữa đi xem phim mình cũng mặc khá giống thế này, vậy đó là lý do Raito chỉ nhìn mình suốt. Không thèm xem phim luôn. – Ao nói.

- Vậy à ? – Akina ngạc nhiên. Sao đó ai cũng nhìn chằm chằm tôi.

- Cái gì đây ? Tôi nhìn người tôi thích là sai sao ? – tôi thấy khó xử.

- À à không. – tuy nói vậy nhưng mặt tụi bạn lúc đó trông rất nguy hiểm. Xong bọn nó xúm lại bàn tán gì đó mà không cho tôi nghe. Lúc đó tôi chỉ nghe Ao nói: "thôi mà, mọi người đừng đùa vậy, kỳ lắm.". Đoán ra ngay bọn nó sẽ đồn ầm lên cho coi.

- Thôi tôi mệt quá, xuống tắm đi rồi làm ơn để tôi yên. – tôi than thở.

- Rồi rồi, chán ông quá Raito. – cả bọn có vẻ thất vọng.

Bọn nó xuống tắm một hồi lâu còn tôi thì ở trên bờ biển dọn dẹp, bọn bạn gọi xuống mấy lần nhưng tôi vẫn mãi dọn dẹp. Thấy thế, Leo gọi tôi:

- Raito, ông nhanh xuống đi, để tý dọn cũng được mà.

- Thôi, như thế này trông bừa bộn lắm. – tôi trả lời. – một lát tôi xuống.

- Cái gì mà một lát, nãy giờ cũng mười lát rồi ấy chứ. Nhanh lên nào.

- Thì mọi người cứ tắm đi.

- Tha cho ông đi, dù sao ổng cũng không biết bơi. – Jonathan nói.

- Jonathan.... ông. Đã bảo giữ bí mật mà. – tôi quát.

- Ấy chết, xin lỗi. – Jonathan cười huề.

- Ô hô, vậy ra nãy giờ là không biết bơi nên không muốn xuống. – Akina và Eudora chọc.

- Bất ngờ đấy, người như ông mà không biết bơi sao ? – Liz cũng hùa theo.

- Tôi thấy ông cũng khá đẹp trai rồi còn biết nấu ăn, làm việc nhà, biết chơi nhạc cụ,... ông thuộc loại hàng hiếm, ai ngờ. – Akina nói như thể trả thù vụ Ao ban nãy.

- Thôi mọi người đừng chọc Raito nữa, đâu có ai là hoàn hảo đâu. – Ao nói giúp tôi.

- Được rồi, tôi xuống là được chứ gì. – tôi thở dài.

- Có thế chứ, xuống đây nhanh đi thiên tài.

Tắm rửa xong, tôi cùng mọi người lên bờ, Jonathan lấy máy xem ký ức ra (loại máy EYE dùng để kiểm tra tôi lúc trước) đặt xuống tấm cao su. Tôi hỏi.

- Mọi người chắc không dùng hết cả ngày ngồi xem đâu nhỉ ?

- Máy này chi kiểm tra những ký ức liên quan đến quá khứ ông một năm trước và có chọn lọc nên chỉ mất tầm hai tiếng thôi. Coi như là ngồi xem phim vậy.

- Để tôi kết nối với laptop của mình rồi cho mọi người xem.

- Raito cũng xem được bình thường nhé.

- Ừ.

- Rồi, tôi chiếu đây.

"Khung cảnh xuất hiện đầu tiên là tôi lúc mới tỉnh dậy từ bệnh viện, sau đó là khoảng thời gian thuật ngữ hearter xuất hiện và hearter bắt đầu bị kì thị. Tuy vậy tôi và các hearter khác vẫn tập trung lại và sống rất vui. Bọn tôi lập ra Heart Town trên một vùng đất được cấp bởi TFC. Có lẽ 10 năm tới tôi vẫn sẽ sống trong Heart Town nếu như không có "tuyệt diệt" xảy ra. Ngày hôm đó, lãnh đạo của EYE được biết đến với danh Professor từ Mỹ trực tiếp đến Việt Nam để "tuyệt diệt" Heart Town như một hành động dằn mặt TFC. Tôi đang ngồi nói chuyện cùng những hearter khác thì đột nhiên cả khu vực bị rào thép điện bao quanh. Sau đó, những gì tôi nghe là tiếng súng và tiếng la hét của mọi người. Tôi cố gắng chạy trốn nhưng tất cả lối thoát đều bị phong tỏa, chỉ trong buổi chiều đó, cả Heart Town nhuốm máu. Tôi chỉ bất lực chứng kiến từng hearter vô tội cùng nhưng người bạn của tôi nằm xuống. Trong khoảnh khắc đó tôi quyết định thay vì chết như một kẻ bị khinh thường thì ít nhất vẫn phải kéo tên Professor đó đi theo. Và tôi không nhận ra ánh mắt tôi lúc đó không còn vui vẻ như trước nữa. Tôi chạy vào nhà lấy vài con dao nhỏ giấu trong người. Sau đó, tôi giết một tên lính và lấy khẩu súng lục trong người hắn cầm trên tay. Tôi giết tất cả những tên lính tôi nhìn thấy không một chút ghê tay. Cuối cùng tôi cũng tìm được tên Professor, trông lúc hắn đang cười một cách điên loạn trước cảnh tượng kinh hoàng thì tôi ném một con dao về phía hắn nhưng con dao đó bay hụt. Hắn giật mình quay sang tôi, quân lính bắt đầu chĩa súng vào tôi.

- Khoan đã. – tên Professor cản quân lính của hắn. – tên nhóc kia, ngươi có muốn làm việc cho ta ?

- Ngươi đang đùa đấy à ?

- Ta không đùa, ta thấy được tiềm năng của ngươi.

- Tiềm năng ?

- Ta đã "tuyệt diệt" hàng trăm nơi và ngươi là kẻ duy nhất suýt giết được ta.

- Và ngươi định bảo kẻ suýt giết ngươi làm việc cho ngươi.

- Ngươi sỡ hữu cặp mắt có một không hai, ánh mắt của một tên sát thủ máu lạnh, ánh mắt có thể giết chết người mà ngươi nhìn, ánh mắt có thể biến một kẻ can đảm trở nên hèn nhát. Ta đoán ngươi đã giết không ít quân lính của ta.

- Báo cáo Professor, quả đúng vậy, tên nhóc đó đã giết hơn 40 người của ta. – một tên lính chen ngang.

- Tuyệt vời, ngươi có muốn làm việc cho ta, ngươi sẽ nhận được sự tôn trọng cao nhất từ ta, ngươi sẽ có bất cứ quyền lợi mà con người có, ta biết nơi này chỉ toàn hearter nên ngươi chắc chắn cũng là hearter. – tên Professor tiếp tục mời.

- Suy cho cùng ta cũng không thể tin tưởng ngươi. – tôi nói.

- Vậy ngươi muốn có gì thêm, ta sẽ thực hiện một điều ước của ngươi. Quyền lực chính trị, sự giàu sang, một gia đình hạnh phúc,.... Bất cứ thứ gì ngươi muốn.

- Vậy bảo bọn lính kề bên ngươi tự sát hết đi.

- Được. – hắn búng tay một cái, bọn lính đó tự động lấy súng chĩa vào họng và tự sát ngay trước mặt tôi.

- Vậy ta tin ngươi. Ta phải nhận được sự tôn trọng và quyền công dân cao nhất. Nếu không, đích thân ta sẽ tự tay giết ngươi.

- Ta đồng ý. Ta sẽ gửi ngươi vào EYE.

- EYE ?

- Là tổ chức sát thủ do ta đứng đầu, ta sẽ mài dũa kỹ năng của ngươi, biến ngươi thành sát thủ không ai sánh bằng nếu ngươi chịu được khóa học khắc nghiệt hơn địa ngục.

- Ta đang đứng ở địa ngục trần gian nên không có địa ngục nào có thể làm ta sợ.

- Nói rất hay.

Sau đó tôi được tên Professor đưa qua Mỹ, sau gần tám tiếng đi máy bay tôi cũng được đến Mỹ. Lúc đó tôi ăn mặc rất lôi thôi nên khi đến EYE tôi bị lũ đó khinh thường và coi rẻ.

- Professor, ngày mang tên nào về thế này ?

- Trông tên đó kìa. Haha, tên ngốc nào thế kia.

- Câm ngay lũ hạ đẳng khốn kiếp. – tôi lướt tới tên đó với tốc độ cực nhanh và dí dao vào cổ hắn.

- Này này, tên đó dùng được Dash kìa.

- Raito, thôi đi. – Professor nói.

- Ta tha cho mạng khốn ngươi lần này.

Đột nhiên Professor kéo tôi vào phòng hắn nói chuyện riêng:

- Ngươi học được cái đó ở đâu ?

- Cái đó là cái gì mới được ?

- Đừng có giả ngu, đó là một trong thất kỹ của EYE, Dash. Ngươi học ở đâu ?

- Ta không học gì hết, ta chỉ là mất bình tĩnh mà lao về phía tên ngạo mạn đó thôi.

- Đúng là ta không nhìn lầm, ngươi là sát thủ bẩm sinh, lúc nãy ngươi đã phá vỡ kỷ lục Dash trước. Ngươi đã Dash với tốc độ 26km/h.

- Bớt nói đi, ta sẽ được huấn luyện gì đây.

- Mà trước đó, ngươi tên gì ?

- Có cần lấy tên nước ngoài không ?

- Nếu ngươi thích.

- Gọi ta là Macorui.

- Ngươi vào đây. – hắn dắt tôi vào một khu luyện tập cực rộng. – ta xin giới thiệu với các ngươi đây là Macorui. Một tiềm năng sát thủ cực lớn, ta muốn tất cả huấn luyện viên tốt nhất huấn luyện tên này một cách tôn trọng và lỹ lưỡng nhất. Biến hắn thành sát thủ đắc lực của ta.

- Vâng thưa Professor.

Sau đó, tôi lần lượt học tất cả thất kỹ của EYE và nâng lên một tầm cao mới, là kẻ đầu tiên dùng được Air Jumping, cũng là kẻ đầu tiên luyện thành Landed và Arc. Tốc độ Dash cao nhất lúc bấy giờ, tôi bắt đầu được gọi với cái tên "huyền thoại sát thủ" Macorui. Một ngày, sau khi được gọi đến phòng Professor cùng với sáu người khác.

- Các ngươi đều là những kẻ thông thạo thất kỹ và trải qua khóa huấn luyện địa ngục, ta sẽ cho các ngươi những trang bị sát thủ có một không hai. Nhưng đầu tiên ta muốn các ngươi chọn một màu các ngươi thích.

- Đỏ. – tôi nói.

- Xanh lam.

- Xanh lục.

- Hồng.

- Nâu.

- Xám.

- Trắng.

- Các ngươi đã chọn xong và đây là trang bị đầu tiên.

· Kính áp tròng có màu các ngươi thích, bên mắt phải là rada và mắt trái là ống nhòm có chức năng khóa mục tiêu và nhìn đêm.

· Áo choàng điều hòa có chức năng sưởi ấm hoặc làm mát, giúp các ngươi dùng Landed và hoạt động trong bất cứ thời tiết nào.

· Áo Vest cho nam hoặc váy dạ hội cho nữ, chỉ để làm đẹp thôi.

· Boot chân cho nam hoặc giày cao gót cho nữ, làm từ vật liệu chống lửa và rất bắt đường, các ngươi sẽ không mất thằng bằng sau khi Dash.

· Găng tay từ trường, các ngươi có thể hút súng của mình trong bán kính 5m khi làm rơi súng.

· Và mặt nạ tùy các ngươi chọn để che mặt.

- Từ bây giờ các ngươi đã là những EYE ưu tú làm việc cho ta đổi lại các ngươi sẽ có quyền công dân, sự tôn trọng và mọi thứ các ngươi muốn.

Sau khi nhận trang bị, tôi bắt đầu hoạt động với cái tên Huyết nhãn. Tôi gây dựng nên sự đáng sợ của EYE bằng cách thực hiện nhiệm vụ không bỏ qua cho bất cứ ai, ánh mắt của tôi ngày càng tà ác hơn. Tôi chưa từng để mục tiêu của mình sống dù có là nam hay nữ, trẻ em hay người già. Đã là mục tiêu của tôi thì chỉ có chết. Tôi đã làm tốt mọi nhiệm vụ được giao và là cánh tay đắc lực của LOC. Tôi rất hay hăm dọa tên Professor bằng cách dí dao vào cổ rồi sao đó nói: "đùa thôi". Ít nhất tôi biết kẻ mà tôi làm việc cho không phải là một tên hèn nhát.

Một hôm nọ tôi nhận được nhiệm vụ:

- Huyết nhãn nghe lệnh. – Professor nói.

- Tới rồi, để xem kẻ xấu số nào bị giết đây. – "Tro nhãn" nói.

- Đã gặp Huyết nhãn thì coi như số đã tận rồi. – Lam nhãn cũng nói.

- Huyết nhãn có nhiệm vụ khử Daniel Paul, ông trùm tổ chức TFC hoặc con gái hắn để đảm bảo giảm nguy hại cho LOC đến mức thấp nhất. Nhiệm vụ không giới hạn thời gian hoàn thành.

- Rõ rồi.

Ít ai biết tuy máu lạnh là thế nhưng tôi chỉ tỏ vẻ lạnh lùng cho nó ngầu thôi. Còn tôi làm nhiệm vụ chỉ để có được sự kính trọng và quyền công dân. Nói chung tôi làm mọi thứ là vì bản thân. Tôi không tôn trọng bất cứ ai kể cả Professor.

Tối đó, tôi đến khu biệt thự của mục tiêu Daniel Paul, dự định của tôi là giết con gái hắn cho dễ, như thế sẽ làm hắn đau khổ và tuyệt vọng, hắn sẽ phải nếm trải nỗi đau của tôi. Tôi vào được phòng con gái hắn trên tầng hai, quả là một đứa bất cẩn đến cả khóa cửa sổ cũng không khóa. Tôi bước đến bên giường của mục tiêu, dùng chức năng nhìn đêm, tôi giơ con dao lên định đâm thì tôi mới thấy, cô gái đó đẹp như thiên thần, khuôn mặt cực kỳ khả ái khiến tên nam nào nhìn vào cũng phải mến. Tôi tự lẩm bẩm:

- Chúc mừng mày đã biết yêu Quang ơi là Quang. Cô ấy như thế này sao mày nỡ giết đây ? Thôi giết lão già kia cho đỡ phí phạm một mỹ nhân. Phải chi cô ấy chịu yêu một thằng hearter như mày thì còn gì bằng. Thôi làm nhiệm vụ nhanh còn về. Càng nhìn càng tiếc.

- Ai đó ?

- Chết thật rồi. – tôi nghĩ trong đầu.

- Là ai đang ở trong phòng tôi.

- Là huyền thoại sát thủ Huyết nhãn đây thưa tiểu thư.

- Huyết nhãn. – cô ấy lắp bắp không nói nên lời. – anh đến đây làm gì ?

- Nhiệm vụ thôi.

- Và đó là giết bố tôi ?

- Ừ.

- Anh còn "ừ" được à ?

- Cản là giết luôn đó.

- Sao anh xem nhẹ việc giết người thế ?

- Quen rồi.

- Tôi xin anh, đừng giết bố tôi. – cô ấy đang khóc.

- Sao được đây, tôi mà không hoàn thành nhiệm vụ là rắc rối to.

- Tôi xin anh, làm ơn đi. – ngày càng nức nở hơn.

- Khó cho tôi quá.

- Anh làm gì tôi cũng được, muốn tôi làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng giết bố tôi.

- Muốn cô làm gì cũng được ?

- Vâng. Xin anh, đừng giết bố tôi.

- Vậy tôi bảo cô yêu tôi thì cô làm được không ?

- Chuyện này, tôi thậm chí còn chưa biết mặt anh.

- Đấy, vậy mà cô bảo là muốn cô làm gì cũng được.

- Tôi xin anh, bố là người thân duy nhất còn lại của tôi. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, anh làm ơn.

- Vụ này căng à nha.

- Anh làm ơn, dù không hoàn toàn tha được, nhưng xin anh cho bố tôi một cơ hội.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng đó, tôi không...............

- Làm ơn đi, sao cũng được, anh làm ơn cho bố tôi một cơ hội. – cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó khước từ. Tôi không thể từ chối một đứa con gái van xin tôi với ánh mắt thế được.

- Mệt quá. – tôi thở dài. – vậy tôi với cô sẽ chơi một trò chơi.

- Một trò chơi ? – cô ấy đưa mắt nhìn tôi.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt khó đỡ như vậy. – quả thật, thằng trai tân như tôi đỡ không nổi mấy cảnh này. Nên tôi lấy tay gõ vào đầu con bé đó một cái – nghe đây, tôi sẽ cho cô chơi trò này với tôi, nếu cô thắng tôi sẽ tha cho cha con cô, nếu cô thua tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Luật chơi rất đơn giản, tôi sẽ không được phép giết cha cô nếu cô ở cạnh bên tôi hoặc bên cha cô. Chỉ cần cô rời tôi và cha cô thì ngay lập tức ông ấy sẽ bị giết và cô không được phép cho cha cô biết rằng tôi là sát thủ. Nếu trong một tháng cha cô không bị tôi giết thì cô sẽ thắng và ngược lại. Cô thấy thế nào ?

- Ít nhất đó là cơ hội cho cha tôi, nghĩa là mạng sống của cha tôi phụ thuộc vào tôi. Tôi đồng ý.

- Cô biết mình không cản được tôi nên mới đồng ý đúng không ?

- Vâng.

- Ngày mai khi cô đi học cô cũng sẽ thua thôi.

- Tôi được nghỉ đông một tháng bắt đầu từ ngày mai.

- Vậy à....... Trời đất, tôi bị cái gì thế này ? Ngày mai cô nghỉ đông, vậy là cô sẽ ở nhà 24/24.

- Đúng. Haha, và anh thì làm gì túc trực được ở đây và anh sẽ thua.

- Tôi ơi là tôi, sao không suy nghĩ thấu đáo chứ, tức thật. Mà không sao, chả lẽ cô cứ bám dính lấy cha cô. – tôi bật đèn lên. – cho tôi xem rõ mặt tiểu thư tý nhé ? Cô đúng là đẹp thật, cha cô vừa là lãnh đạo, vừa có gia sản kếch xù, vừa có cô con gái đẹp và hiếu thảo như cô đúng là có phước thật. Thôi tôi đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro