Chap 4: The truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi thì nằm nghỉ một chút còn Ao thì làm việc nhà, thực chất nhà cửa vẫn sạch sẽ, đồ đạc đã giặt giũ hết rồi nhưng có vẻ Ao muốn tránh mặt tôi. Tôi có một chút nghi ngờ về cô ấy, nghĩ kỹ lại thì tôi chưa từng được biết quá khứ của Ao. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu, một cơn đau kỳ lạ đến bất ngờ, khung cảnh mà tôi thấy trước mắt là tôi đang mặc bộ ghile, bộ quần áo của bồi bàn hoặc quản gia. Tôi còn thấy một cô gái tầm 14 – 15 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, cô là một cô tiểu thư xinh đẹp và một người trông có vẻ như chủ nhà đang nhìn cô gái ấy. Đoán ra ngay cô bé đó là con gái ông chủ, nhưng thật sự tôi vẫn chưa hiểu sao tôi lại mặc bộ quần áo này và đang ở đây. Tôi đang ở trong một căn biệt thự. Mơ hồ trong đầu tôi hiện lên một cái tên đó là Kiara Rose, là tên một cô gái, có lẽ là cô bé đang ngồi trên sofa. Daniel Paul, lại một cái tên xuất hiện trong đầu tôi, đi liền với cái tên đó là hai từ ông chủ, chắc là chủ nhân ngôi nhà này. Tôi đang khá bối rối thì nghe tiếng cô gái đó gọi tôi nhưng không phải là Hòa hay Raito, cô ấy gọi tôi là Raily, như phép lịch sự tôi gọi cô ấy với cái tên thân mật Rosy. Chắc là Rosy lấy họ của mẹ nên cô ấy mới có họ Kiara trong khi cha cô ấy có họ Daniel.

- Raily đến đây ngồi với tôi, anh đứng đó làm gì thế.

- Vâng thưa cô chủ Rosy. – tôi trả lời nhưng đó là do bản năng. Tôi đến ngồi cạnh cô ấy.

- Sao trông anh lạ thế, không khỏe à ? – Rosy ôm lấy tay tôi, nhưng tôi không phản ứng gì.

- Tôi không sao, cô chủ yên tâm.

- Vậy thì tốt rồi.

- Cậu hôm nay trông lơ là thế Ray ? – ông chủ hỏi tôi.

- Dạ vâng, xin ông chủ bỏ qua.

- Giờ mới để ý cậu gọi tôi gái tôi là Rosy nhỉ ?

- Lạ lắm sao ông chủ ?

- Bình thường cậu sẽ gọi là cô chủ Rose. Nhưng có lẽ do con gái tôi gọi cậu là Raily nên cậu.............

- Thưa, tôi nghĩ rằng thêm ký tự "y" hoặc "ly" vào cuối tên để tỏ sự thân thiết ạ.

- Mà cậu với con gái tôi đúng thật là rất thân.

- Vâng, tôi nghĩ nếu cứ ở nhà một mình thì cô ấy sẽ buồn lắm, ông chủ cũng không có thời gian chăm sóc cô ấy nhỉ ? – những việc đó không hiểu sao tôi tự dưng biết được, tôi nghĩ rằng đây mới là lần đầu mình gặp Rosy nhưng cảm giác lại cực kỳ thân thuộc.

- Cậu thấy đấy, công việc mà, cậu dắt con gái tôi đi khu vui chơi hôm nay được chứ, Disney land con gái tôi rất muốn đến đó.

- Dạ vâng, không thành vấn đề ạ. Nhưng ai sẽ trông coi nhà hôm nay.

- Tôi sẽ sắp xếp người sau.

- Vậy tôi vào chuẩn bị. Cô chủ ơi, thay quần áo đi, tôi dắt cô chủ đi Disney land.

- Em tới ngay đây!

- Tôi cũng thay đồ đây.

Đột nhiên Ao gọi tôi làm tôi giật nảy mình. Cảnh tượng trước mắt tôi biến mất trong phút chốc.

- Sao vậy Raito, anh đang suy nghĩ gì vậy ?

- Không có gì, anh chỉ thấy hơi mệt thôi.

- Ta dời ngày đi biển qua chủ nhật nhé, em muốn anh dẫn em đi Disney land vào thứ bảy này.

- Sao đột ngột thế, mà tại sao lại là Disney land ?

- Em rất muốn đến đó, không phải nơi đó rất nổi tiếng sao ?

- Cũng được thôi, nhưng em có định rủ mọi người đi không ?

- Tất nhiên rồi.

Thoáng chốc, tôi nghĩ rằng mình vừa thấy hình ảnh Rosy trong Ao, nhưng cả hai lại rất khác nhau. Ao đã vui vẻ trở lại nên tôi những nghi ngờ của tôi tạm thời đã biến mất. Tôi nhận ra sắp đến giờ học buổi chiều rồi, tôi và Ao thay quần áo rồi đến trường. Hôm nay là thứ năm, những môn học của thứ năm cũng không có gì đặc sắc hay khiến tôi hứng thú. Đang mải mê nói chuyện với bạn thì tôi được gọi đến phòng giáo viên, chắc là có việc gì đó. Tôi đến nơi thì thấy thầy thể dục, hai thầy cô khác và một cậu bạn.

- Sáng nay là em học sinh này đã biểu diễn chạy rất kỳ lạ, các thầy có thể xem lại đoạn phim.

- Đúng là rất lạ, di chuyển với tốc độ rất nhanh, vào khoảng 27km/h chỉ với một bước nhỏ.

- Vâng, cho em hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ ?

- Một bạn học lớp chuyên muốn gặp em có chút chuyện riêng muốn nói, em có thể nói chuyện với bạn trong phòng kín nếu muốn.

- Vâng.

- Bạn là Tsuki Raito lớp 11B nhỉ ?

- Mình đây, còn bạn là ?

- Mình là Charlotte Henry, đến từ lớp chuyên 11A.

- Hân hạnh được làm quen.

- Nghe nói bạn biết sử dụng Dash, một trong thất kỹ của EYE.

- Đúng vậy, chắc là do thiên phú thôi, và mình cũng chỉ dùng được mỗi Dash.

- Bạn có phiền không nếu tan học bạn đến địa chỉ này ?

- Ồ được thôi, chiều nay mình cũng không có gì để làm.

- Rất cám ơn.

- Không có chi.

- Nếu được bạn có thể dẫn luôn cô bạn gái của bạn theo được không ?

- Ý bạn là Ao ?

- Đúng đúng.

- Nếu Ao đồng ý tôi sẽ dẫn cô ấy theo.

- Tạm biệt.

Tôi quay trở về lớp thì được mọi người quay quanh hỏi về lý do bị gọi đến phòng giáo viên:

- Họ gọi cậu đến đó làm gì vậy, cậu có bị phạt gì không ? – mọi người hỏi.

- Có một cậu bạn lớp chuyên là Charlotte Henry muốn gặp riêng mình có chút chuyện.

- Mấy đứa lớp chuyên thường rất kiêu ngạo mà, họ gặp cậu chắc là kiếm chuyện đấy.

- Ừ, mình thấy lớp chuyên rất tự cao, họ cho rằng họ là nhất nên rất hay mang lớp khác ra làm trò cười.

- Vậy à, mình thấy cậu bạn đó cũng rất hòa đồng mà. – tôi ngạc nhiên.

- Vậy chắc là hàng hiếm của lớp chuyên rồi, chắc muốn mời bạn vào lớp chuyên hay muốn bạn tham gia một group gì đó của họ. Cậu đa tài mà.

- Thôi nào, được mỗi cái chơi đàn với Dash chứ mấy. – tôi trả lời.

- Ngoài ra còn nấu ăn rất ngon nữa. – Ao chọc.

- Vậy chắc có cô nào bên lớp chuyên chấm Raito nên nhờ đại diện hẹn cậu giùm đấy.

- Làm gì có, nếu chấm tôi và hẹn tôi đi thì đâu có bảo tôi đưa Ao đi cùng.

- Vậy là có Ao đi chung à ?

- Sao anh không nói sớm ? – Ao nói với tôi.

- Anh định về tới nhà mới nói cho em biết.

- Thôi vào học rồi các cậu.

Tan học hôm đó, tôi chở Ao đến chỗ hẹn như đã hứa, vừa xuống xe thì tôi thấy địa chỉ nơi tôi đến là một khu nhà hoang tàn, có một người bước đến hỏi:

- Các bạn là khách mới của Charlotte Henry ?

- Vâng.

- Mời đi lối này.

Người đó dẫn tôi và Ao đến chỗ thang máy, kỳ lạ là thang máy vẫn hoạt động, cuối con đường là một nơi khác hẳn với vẻ bề ngoài hoang tàn, bên trong là một căn phòng cực rộng với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Có một chiếc bàn lớn ở giữa, tôi và Ao được bảo đến đó ngồi.

- Nơi này cũng rộng nhỉ, đẹp nữa. – Ao nói với tôi.

- Ừ, đúng vậy.

- Giọng nói này, là anh phải không Huyết nhãn ? – một cô gái mang mặt nạ hỏi tôi.

- Chắc cô nhầm tôi với ai đó rồi.

- Không nhầm được, giọng nói đó chỉ có thể là Huyết nhãn thôi.

- Em ngồi yên đó đi Sarah. – Henry bước tới nói.

- Vâng.

- Cậu đây rồi Henry. Cậu có chuyện gì muốn nói à ?

- Mình chỉ muốn đính chính một việc rằng cậu có phải là Huyết nhãn không.

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

- Huyết nhãn từng là thành viên của bọn tôi, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ấy đã biến mất không rõ lý do được một năm rồi và bọn tôi vẫn chưa tìm ra.

- Các người gọi cậu ấy là Huyết nhãn có nghĩa là....

- Ồ tôi quên giới thiệu, đây là trụ sở của EYE.

- Cậu nói sao ? – tôi đứng dậy và ra hiệu cho Ao đứng sau vì có cảm giác nguy hiểm.

- Cậu không cần phải hoảng hốt, bọn tôi chỉ đính chính thôi.

- Tôi có nghe danh EYE rồi, họ là những sát thủ không gớm tay.

- Sao lại nói vậy chứ, bọn tôi chỉ giết người xấu thôi. Cậu cứ ngồi xuống đi đã.

- Được.

- Tôi muốn cậu đội thứ này vào.

- Đó là...

- Máy kiểm tra ký ức, nếu cậu có ký ức làm nhiệm vụ của Huyết nhãn thì cậu chính là người tôi cần tìm. Yên tâm, nó chỉ tìm ký ức liên quan đến Huyết nhãn nên những chuyện khác không liên quan sẽ không được hiển thị.

- Tôi tin cậu, đừng làm tôi thất vọng.

- .............một lúc sau.

- Không có, ký ức liên quan đến Huyết nhãn của cậu không có.

- Vậy..............

- Khoan đã khoan đã, EYE có kỹ thuật xóa ký ức, nên tôi vẫn chưa chắc chắn.

- Vậy phải làm sao ?

- Tôi cần một vài người đến xác nhận đã. "Bạch nhãn", Hồng nhãn đến đây. Các cô đến xác nhận đi.

- Có vẻ hai cô ấy vẫn chưa có ghế, để tôi đi lấy.

- Ô hô, ga lăng quá nhỉ ?

- Chỉ là lấy giúp ghế thôi mà.

- hai cô ngồi xuống đó đi.

- hai cô gái này là ?

- Từng là Fan của Huyết nhãn đấy.

- Fan ?

- Danh tiếng của tổ chức này đều do một tay Huyết nhãn gây dựng. Cậu ấy là huyền thoại trong mắt bọn tôi, thông thạo thất kỹ, hành động dứt khoát. Mục tiêu của cậu ấy chưa từng có ai sống sót.

- Ghê gớm vậy sao ?

- Chính vì lẽ đó cậu ấy có rất nhiều Fan nữ trong tổ chức. Lam nhãn cũng rất thích Huyết nhãn.

- Vậy cậu là thành viên của tổ chức này ?

- Đúng vậy, tôi là "Tro nhãn".

- Vậy màu mắt của cậu là xám.

- Đúng vậy, rồi đến lượt hai cô xác nhận, cậu ấy có phải Huyết nhãn không.

- Cậu là Raito ?

- Đúng vậy.

- Nghe giọng thì đúng là của Huyết nhãn rồi. Nhưng cậu ta..... – bất tình lình cô ấy kê mặt lại gần tôi.

- Cô làm gì vậy ? – tôi giật mình vì có Ao bên cạnh.

- Huyết nhãn lúc trước lạnh lùng lắm, nên về khoảng này cậu không phải là Huyết nhãn

- Cô nhận diện kiểu gì đấy hả.

- Cậu dùng được Dash đúng không. Biểu diễn xem.

- Được thôi. – tôi đứng dậy, lấy đà Dash đi một đoạn. – thấy thế nào.

- Tốc độ rất tuyệt vời nhưng chưa đủ nhanh. Kỷ lục của Huyết nhãn về Dash được ghi nhận là 32km/h. Quán quân là Lam nhãn 45km/h. Cậu chỉ được có 26km/h. Nhưng so với bọn tôi thì cậu rất nhanh rồi đấy.

- Vậy thì rõ rồi nhé. Nhưng tôi thắc mắc, tôi có gặp một người tự nhận Lục nhãn ở ngân hàng vào lúc sáng, cậu ấy nói sẽ giết tôi, việc này là sao ?

- Lục nhãn từ lâu đã xem Huyết nhãn là kẻ phản bội, nên cậu ấy rất thù. Lục nhãn nãy giờ cậu chứng kiến rồi đấy nhé ?

- Ừ. – một người lạ mặt ngồi từ xa trả lời.

- Vậy tôi về đây.

- Ừ, cám ơn cậu đã bỏ thời gian ở đây hôm nay, tôi chỉ còn duy nhất một câu hỏi, cậu muốn tham gia EYE không ?

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói không.

- Tiếc quá, chúng tôi rất cần nhân tài như bạn, nếu sau này có đổi ý cũng không hẳn là muộn đâu.

- Tôi sẽ cân nhắc. – tôi trả lời sau đó dẫn Ao về.

- Ra đến cửa sẽ có người xóa ký ức của các bạn về cuộc gặp gỡ này.

- Vậy à.

Bọn tôi quay trở về nhà sau khi được xóa ký ức gặp mặt, tôi đã không còn nhớ gì về nội dung cũng như những vấn đề đã trò chuyện ở EYE. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt Ao lúc đó rất lo lắng khi tôi bị tra hỏi, đó là mọt thứ tôi nhớ.

- Học xong ngay mai anh sẽ chở em đi công viên, được không ?

- Vâng.

- Em căng thẳng vậy, có chuyện gì à ?

- Em chỉ có hơi bất an thôi.

- Vì chuyện gì ?

- Em thật sự không biết.

- Em kỳ lạ thật đấy.

- Dạo này em cứ luôn có cảm giác đó.

- Thôi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon.

- Ừ, chúc em ngủ ngon.

Tôi tự hỏi, sự bất an mà Ao cảm nhận là sao, cô ấy vẫn còn lo lắng chuyện cũ, hay là ám ảnh với EYE,... tôi thật sự không hiểu nổi. Dạo này, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, cô ấy muốn giấu tôi cái gì chứ. Kể cả việc tôi biết Dash cũng đâu thể khiến cô ấy lo lắng tới vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì lại một lần nữa Ao lăn qua chỗ tôi và ôm lấy tôi, lần nào cũng vậy, cô ấy ôm rất chặt và cô ấy lúc nào cũng khóc. Tôi nhận ra trong tiếng khóc ấy có gì đó uẩn khúc, tôi có cảm giác Ao đang phải đấu tranh tư tưởng cho một cái gì đó khó nói. Nhưng được một lúc tôi cũng ngủ theo.

Trong giấc mơ buổi tối đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một góc phố bị thiêu rụi bởi ngọn lửa khổng lồ và người dân đang bị quân lính bắn chết từng người một. Máu nhuộm đỏ nơi tôi đang đứng và tôi nhận ra tất cả những người bị bắn chết đều là hearter. Quân lính không tha cho bất cứ ai, từ người già đến trẻ con, phụ nữ, không ai có khả năng chống trả, những gì họ làm là chạy và chờ chết. Mọi hướng bị phong tỏa bời rào điện, những con người đó bất lực nhìn người khác chết và chờ đến lượt mình. Tôi thấy có người chĩa súng vào tôi, một tiếng súng vang lên và tôi giật mình tỉnh giấc tôi hoảng hốt và thở dốc vì sợ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng khủng khiếp đó.

- Anh gặp ác mộng à ? – Ao ngồi dậy ôm chầm lấy tôi.

- Anh xin lỗi, anh vì đã làm em giật mình.

- Không sao, có em ở đây rồi.

- Ừ, anh yên tâm hơn rồi.

Nói là thế nhưng nước mắt của Ao trên áo tôi vẫn còn ướt, tôi lặng người đi một chút, một cơn đau đầu kỳ lạ nữa xuất hiện khiến tôi không tài nào ngủ được, nhưng lần này tôi không nhìn thấy gì hết. Cảm giác lúc đó cơ thể tôi rất lạ, tôi không thấy mệt mỏi nữa. Lúc này là bốn giờ sáng, cũng gần như sáng hẳn rồi, tôi để Ao ngủ một mình và bản thân thì đi dạo bên ngoài.

Tôi dần nhận ra cảnh sắc xung quanh tôi rất quen thuộc, mặc dù ngày nào cũng đi trên cùng một con đường nhưng lần này cảm giác rất khác, y như rằng nhắm mắt cũng có thể đi hết đoạn đường. Có vẻ như thời tiết đang trở lạnh bất thường, tôi cảm giác xung quanh lạnh lẽo đến khó tin. Đột nhiên tôi quay sang hỏi:

- Tiểu thư có thấy lạnh không ?

Một câu hỏi không dành cho ai hết vì bên cạnh tôi lúc này làm gì có người. Câu hỏi đó lẽ ra phải hỏi Rosy mới đúng. Tôi tự hỏi rằng người thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi lúc này là ai, Ao hay Rosy. Và đến khi tôi đi tới cửa sổ một tòa nhà tôi thấy hình ảnh mình trong gương lúc đó. Tôi đang khóc ư ? Vì cái gì mới được ? Tôi có nhớ một người đã từng hứa sẽ đi dạo với tôi mỗi sáng giống thế này, nhưng là ai ? Người đó quan trọng như thế nào với mình mà lại có thể khiến mình buồn rầu đến khóc ? Tôi lau hai hàng nước mắt rồi tiếp tục đi cho đến khi tôi nghe tiếng gọi:

- Raito đấy à ?

- Là Liz sao ? Giờ này bà còn làm gì ngoài này ?

- Tôi đi dạo thôi. – Liz chạy đến chỗ tôi.

- Tôi cũng vậy.

- Tôi không biết là ông có thói quen này đấy.

- Chỉ mới hôm nay thôi. Chút nữa về bà nhắn với mọi người thứ bày này Ao muốn đi Disney land nên vụ đi biển dời lại chủ nhật.

- OK.

- Vậy ta cùng đi dạo một chút nhỉ.

- Được đó.

Chắc không ai ngờ rằng, người đang đi cạnh tôi là bản thể thứ hai, hồ sơ bệnh án của Ao chỉ là giả, Liz mới chính là một trong 10 bản thể đầu tiên. Cô bạn này đã che dấu việc này nên tôi không muốn nhắc đến. Cả nhóm bạn chỉ có mỗi tôi là đọc qua xấp tài liệu trong nhà kho hôm đó và biết thân phận thật của Liz. Nghĩ kĩ lại thì cái tên của bản thể thứ ba có một cái gì đó ấn tượng với tôi. Sau khi đi dạo xong bọn tôi quay trở về, lúc này mới có 5 giờ 30. Liz quay về phòng cô ấy và tôi cũng vậy. Về tới nơi tôi thấy Ao đang nằm đó ôm chiếc gối mà miệng cứ lẩm bẩm Raito Raito. Tôi rất vui khi biết Ao quan tâm tôi đến vậy. Tôi lấy xấp tài liệu hôm đó ra đọc, nó ghi chú tổng cộng ba bản thể được phẫu thuật ở Việt Nam, bản thể thứ nhất Huỳnh Nguyệt Quang, bản thể thứ hai Martha Liz, bản thể thứ ba Kiara Rose. Vậy ra cô ấy thật sự tồn tại, cô ấy không phải sản phẩm trong giấc mơ của mình. Tôi rất vui khi biết được điều đó, nhưng khi tôi vừa nhận ra điều đó thì một dòng ký ức chảy về đầu tôi. Tôi nhìn thấy được cảnh tượng đó, cô ấy chết ngay trước mắt tôi, cô ấy cố gắng gượng đến chỗ tôi trong khi thấy tôi đang tuyệt vọng, tôi nghe thấy những lời cuối cùng cô ấy nói:

- Cảm ơn anh Raily, vì đã lo lắng, chăm sóc em khoảng thời gian qua, em biết rằng anh đang rất đau buồn nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Không phải anh còn đến tám năm tuổi thọ sao. Em biết nói ra điều này hơi tàn nhẫn nhưng người như anh sẽ sớm có bạn gái mới thôi, em không buồn nếu anh dùng memoclear để xóa em ra khỏi đầu đâu, mất công em lại để lại cho anh một ký ức nặng trĩu. Em rất hạnh phúc vì đã được sinh ra, được gặp anh và yêu anh. Giờ em chết anh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng em muốn đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh trong tổ chức EYE. Coi nào, anh đừng khóc nữa. – Rose nằm lên người tôi, đặt tay lên má tôi. – đây là lần đầu em thấy anh khóc thế này. Anh khóc như vậy sao em nỡ bỏ anh mà đi được.

- Không, Rosy không. Đừng bỏ anh lại một mình. Không phải em đã hứa sẽ là vợ tương lai của anh sao. Ông chủ đã đồng ý rồi, giờ em như thế này anh còn mặt mũi nào gặp ông chủ nữa.

- Sao em làm được chứ, em chỉ là một hearter nhỏ nhoi trong thế giới hỗn độn này thôi. Em phải đi rồi, tạm biệt anh, cảm ơn anh đã yêu thương một hearter như em cho đến giờ phút này. – nói rồi Rosy từ từ nhắm mắt. Đến lúc chết Rosy vẫn nở một nụ cười trên môi.

Lúc đó tôi nhận ra, xung quanh không chỉ có mỗi tôi và Rosy mà còn có quân lính đang bao vây và chĩa súng về phía Rosy. Một tên lính nói với tôi:

- Chúc mừng Huyết nhãn nhiệm vụ hoàn thành, cậu có thể về báo cáo lại.

- Nhiệm vụ á ? Hoàn thành á ? Mày nghĩ mày đang nói gì vậy, tao sẽ giết cả lũ chúng mày và cả lũ EYE đó, tao sẽ đại náo LOC. – nói rồi tôi đặt Rosy xuống. – Arc một.

Tôi vào trạng thái Arc một và giết hết tất cả những người đang đứng ở đó chứng kiến sự việc kể cả binh lính. Nhưng đó là những gì tôi nhìn thấy. Lúc đó trông tôi rất tuyệt vọng nhưng lại rất tức giận, tôi không tha cho dù chỉ một kẻ.

- Ta đang ở địa ngục, ta sẽ xóa sổ thế giới độc tài này. – tôi quay sang Rosy. – tại sao, tại sao lại thành ra như thế này ?

Tôi chỉ thấy được đến đấy, bỗng nhiên những suy nghĩ, thù hận, tình cảm, kỹ năng những thứ vốn thuộc về tôi quay trở lại. Tôi nhớ hết mọi thứ về quá khứ của tôi một năm trước, thứ mà tôi đã dùng memoclear để xóa. Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Ao đang phơi đồ còn tôi thì đang nằm ở ghế sofa, xấp tài liệu được tôi cất lại vào tủ.

- Anh dậy rồi à ?

- Ừ, em đã làm đồ ăn chưa ?

- Vẫn chưa.

- Vậy để anh nấu cho, em tiếp tục công việc đi.

- Vâng. Trời trở lạnh thất thường đấy, anh nên mặc áo khoác thêm vào.

- Ừ.

Tôi nấu ăn xong, tôi và Ao cùng nhau ăn, sau đó tôi mặc đồ vào chuẩn bị đi:

- Anh định ra ngoài à ?

- Anh đi có việc một tý, anh sẽ về ngay.

- Anh đi cẩn thận nhé.

- Ừ.

Tôi đi đến căn biệt thự tôi đã thấy, đúng hơn là căn biệt thự của ông Paul. Tôi vừa đến nơi thì thấy ông Paul đang ngồi trên ghế sofa và tất nhiên là chỉ có mình ông. Tôi bước vào:

- Ông chủ Paul.

- Là cậu đấy à Ray, bấy lâu qua cậu đã ở đâu vậy.

- Tôi vì tránh EYE truy sát nên đã về Việt Nam ở ẩn và hiện tại vì nhiệm vụ của TFC nên tôi đang du học ở ngay tại Mỹ này.

- Vậy là cậu đã làm việc cho TFC ?

- Vâng.

- Vậy cậu đến đây có việc gì không ?

- Tôi rất xin lỗi thưa ông chủ. – tôi quỳ xuống nền đất. – là tôi, tôi là người đã giết chết Rosy rồi mang em ấy về đây sau đó bỏ trốn. Tôi là thằng hèn, mặc dù từng là quản gia của ông chủ nhưng tôi không thể ở lại dự tang lễ Rosy dù chỉ một lần. Tôi đến tạ tội với ông chủ.

- Cậu đứng lên đi, tôi biết cậu không giết Rosy, Rosy bị giết trong một buổi "tuyệt diệt". Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Ngày hôm đó cũng chính là Noel và cũng là sinh nhật Rosy.

- Rosy đang ở đâu, tôi muốn đến gặp cô ấy.

- Cô ấy ở sau vườn. Cậu cứ tự nhiên.

Tôi bước ra sau vườn và thấy một bia mộ có khắc tên Kiara Rose. Tôi đến nơi, quỳ xuống đó và khóc:

- Rosy, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, ngày giáng sinh năm đó lẽ ra anh không nên để em một mình. Anh đúng ra nên đi cùng em thế là đã không có chuyện gì xảy ra. Anh là một thằng hèn, vì bảo vệ mạng của mình anh đã dùng memoclear để xóa ký ức liên quan đến em trong một năm. Anh đã không thể thực hiện lời hứa trở thành người chồng tốt của em. Điều duy nhất anh có thể làm là anh đã rời khỏi EYE nên em cứ yên tâm. Anh sẽ xóa LOC và EYE khỏi dòng lịch sử. Anh...Anh...

- Cậu vào đây đi. Tôi có chuyện muốn nói.

- Vâng thưa ông chủ.

- Cậu có định làm việc cho tôi nữa không.

- Vì công việc và nhiệm vụ hiện tại tôi rất tiếc phải nói không.

- Vậy à ? Cậu có thể ghé qua thăm con gái tôi mỗi tuần được không.

- Vâng. Không thành vấn đề. Nếu trí nhớ mà tôi đã xóa không sai thì ông chủ là chủ tịch TFC phải không.

- Cậu có trí nhớ khá đấy.

- Vậy có nghĩa là tôi vẫn có thể nhận nhiệm vụ từ ông chủ.

- Tạm thời thì chưa đâu. Cậu đã đụng độ những EYE khác chưa.

- Tôi đã vào hẳn sào huyệt của họ rồi.

- Tốt lắm, khoảng hai tháng nữa sẽ có một nhiệm vụ, tấn công trụ sở của EYE, cậu sẽ đi với bản thể thứ hai và một nhóm hearter ưu tú khác. Cậu thấy thế nào ?

- Tôi sẽ nhận.

- Cậu là Huyết nhãn huyền thoại mà đúng không ?

- Ông chủ quá khen, tôi phải lên lầu lấy lại hành lý, ông chủ không phiền chứ.

- Cậu cứ tự nhiên, nơi này vốn đã là nhà cậu rồi.

- Cám ơn ông chủ.

Tôi lên phòng mở tủ lấy ra một chiếc vali, trong đó là mặt nạ nửa khóc nửa cười cùng với kính áp tròng màu đỏ, vậy là rõ rồi, tôi là Huyết nhãn. Có cả một chiếc áo choàng điều hòa, một cặp boot làm từ vật liệu không bắt lửa, một đôi găng tay đen. Và một bộ vest đen. Tôi qua phòng Rosy, căn phòng đã không có người ở trong một năm vậy mà vẫn rất sạch sẽ, rõ ràng ông chủ vẫn còn buồn về chuyện của Rosy. Tôi thấy một cuốn nhật ký của Rosy trên bàn, tôi mang cuốn nhật ký đó xuống.

- Cậu xuống rồi đấy à ?

- Vâng.

- Vậy cậu định về ?

- Vâng tôi đi hơi lâu rồi, người nhà sẽ trông mất.

- Cậu về đi, tôi cũng có việc rồi.

- Tôi có thể giữ nhật ký của Rosy được không ?

- Cậu cứ giữ đi, dù sao cậu cũng là người mà nó quý nhất, không chừng nó còn thương cậu hơn tôi.

- Tôi rất xin lỗi ông chủ.

- Cậu không cần phải tự trách mình, Rosy không giận gì cậu đâu.

- Vâng, tôi về đây.

Tôi dùng Jumping và Dash để tiết kiệm thời gian, tôi vừa về tới nhà thì Ao đang ngồi đợi tôi.

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh đã về. Đó là gì vậy, anh có cần em giúp mang vào không.

- Không, để anh tự mang vào được rồi.

- Vâng.

- Học xong hôm nay, ngày mai anh sẽ dẫn em đi Disney land như đã hứa.

- Vâng.

- Vâng với vâng. Sao trông em có vẻ không vui thế.

- Em không sao.

- Đang giấu anh cái gì à ?

- Không....em.

- Anh đùa thôi. Đừng có giữ khuôn mặt khó coi ấy nữa, vui lên nào.

- Trông em khó coi lắm à ?

- Em có một chút gì đó buồn nên anh nhìn không quen.

- Vậy à ?

- Chính xác là vậy đó.

- Như vầy được chưa. Anh nhìn em có lạ không. – Ao đã cười. Nhưng đó là nụ cười gượng, rõ ràng đó là cười cho vừa ý tôi.

- Ừ thì đỡ hơn lúc trước.

- Em xin lỗi.

Tôi mang vali vào cất ở tủ. Ngày hôm sau, tôi dẫn Ao đi Disney land cùng mọi người. Mọi người đi chơi với nhau rất vui, nhưng lúc đó tôi mới để ý là Ao không khoác tay tôi như lúc trước. Tôi rất buồn nhưng cũng không muốn nói gì, tôi và mọi người đang đợi lượt đi đu quay sau thì nghe tiếng nói.

- Hệ thống đu quay gặp vấn đề rồi mọi người ngồi yên và giữ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố. – phát thanh viên thông báo.

- Con tôi, con tôi, nó ở trên đu quay một mình, nó còn nhỏ lắm, ai cứu nó với, nó sẽ rơi xuống mất. – một người phụ nữ hét lên sau khi nghe đoạn thông báo.

- Leo có mang ống nhòm chứ ? – tôi hỏi.

- Có đây.

- Con cô ở cái đu quay nào vậy ?

- Cái đu quay màu vàng nhạt ở phía bên trái, là cái đu quay số bốn đang ở trên cao.

- Ở đây có tòa nhà nào đủ cao so với đu quay đó không, nhanh lên. – tôi quát.

- Cậu leo lên khu leo núi thì có thể đạt được độ cao đó.

- Được. – tôi Dash đi với tốc độ cao vì tôi biết được sự nguy hiểm của sự việc lần này.

Tôi đến được khu leo núi tôi leo lên đến độ cao bằng với chiếc đu quay của cô bé.

- Độ cao 42m, khoảng cách 20m, một cú Jumping trên đất, một cú Jumping trên không trung. Chắc Arc thì sẽ được. 42m là đủ để Landed. Rồi. Arc một. May là hôm nay có áo khoác.

Tôi vào trạng thái Arc, tiến đến nhảy một cú Jumping, một cú Jumping không trung, Tôi đến được chiếc đu quay của cô bé, một cô bé tầm 36 tháng tuổi. Con bé đang bò đến cửa của đu quay, tôi chạy đến nắm được con bé, thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ sao lại để con bé lên được đu quay cao thế này, rõ ràng cha mẹ không quan tâm. Tôi nhắm mắt nhảy xuống trong sự trầm trồ của mọi người, tôi dùng áo choàng tiếp đất bằng một cú Landed. Mọi người ai cũng tán thưởng, còn nhóm của tôi thì rất ngạc nhiên. Sau khi xong việc, tôi bỏ đi chơi trò khác để tránh sự chú ý của mọi người.

- Nè nè, Raito, ông vừa làm gì nữa vậy. Đó là Jumping không trung và Landed. Ông luyện thành hồi nào vậy ? – Liz hỏi.

- Raito, tôi bắt đầu thấy lo sợ khi ở gần ông hơn là yên tâm rồi đấy. – Jonathan nói.

- Thất kỹ mà ông dùng được ba thứ rồi, ông không có liên hệ gì với EYE đấy chứ. – cả bọn nhao nhao lên. Chỉ có Ao là có vẻ mặt lo sợ, cô ấy nấp sau lưng Akina suốt.

- Tôi nói ra không biết mọi người có tin không và tôi không biết có nên nói không. Hãy để ngày mai tới khi ta ra biển ít người một chút tôi sẽ kể cho.

Bọn tôi đổi ý đi chơi nhà ma, bọn tôi chia cặp ra rồi đi với nhau, tôi với Ao, Jonathan với Liz, Leo với Eudora, Patrick với Akina. Vào nhà ma, tôi thì không có gì sợ nhưng thật sự thì Ao ôm chặt tay tôi quá. Đây mới đúng là Ao của tôi, tôi đã thấy khá hơn một chút. Đột nhiên một con ma nhảy ra hù bọn tôi, tôi có hơi sợ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Còn Ao thì ôm lấy tay tôi nức nở:

- Raito, Raito, em sợ lắm.

- Em nhát gan quá đó.

- Em sợ lắm, giật nảy mình luôn.

- Khóc rồi à ? Giờ biết sợ rồi sao ?

- Em lúc nào cũng vậy mà.

- Vậy ta nhanh ra ngoài thôi.

- Không, như thế phí tiền vé lắm, đã đi là phải từ từ cảm nhận.

- Là em chọn đấy nhé. – rõ ràng là một con mèo nhát gan, vậy mà Ao lại rất mạnh miệng.

Miệng thì nói vậy nhưng mỗi lần bị nhát là Ao cứ ôm chặt lấy tôi, vừa ra khỏi nơi thì đã khóc bù lu bù loa rồi. Nhưng có vẻ Ao đã không giữ khoảng cách với tôi nữa. Giờ Ao đã như trước rồi. Bọn tôi quay về vì phóng viên sự việc vừa rồi đang đi tìm tôi phỏng vấn, tôi không muốn gặp rắc rối nên đã trốn về. Về đến nhà Ao đóng cửa lại kể cả cửa sổ, kéo màn lại. Tôi không biết cô ấy định làm gì, đột nhiên tôi vừa nằm xuống nệm thì Ao đến nằm cạnh tôi và ôm lấy tôi. Cô ấy đột nhiên khóc, tôi định quay lại hỏi thì.

- Anh nằm yên đi, đừng làm gì hết.

- À...ừ.

- Em muốn hỏi anh một chuyện.

- Em cứ hỏi đi.

- Anh, anh là Huyết nhãn đúng không Raito ?

- Anh không giấu được nữa rồi. Đúng. Anh là Huyết nhãn đây. – Ao như sững sờ sau lời tuyên bố của tôi. – còn em thì sao Ao ? Em là Lam nhãn anh nói có đúng không ?

- Sao anh biết được ?

- Bởi thái độ của em mấy ngày qua và bởi trí nhớ của anh về tổ chức EYE.

- Hức, hức, Raito, em...............em. – Ao khóc ngày một nức nở hơn.

- Em đã nhớ lại đúng không, về việc em là Lam nhãn có nhiệm vụ mật thủ tiêu Huyết nhãn bịt miệng. Em đã đấu tranh tư tưởng mấy ngày nay về việc giết anh để hoàn thành nhiệm vụ hay là để anh sống và em báo cáo nhiệm vụ thất bại.

- Đúng vậy, đó là lý do em giữ khoảng cách với anh mấy ngày nay.

- Vậy em chọn như thế nào ?

- Nhiệm vụ thất bại.

- Dù rằng nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc EYE sẽ cho người đến giết em.

- Vâng.

- Sao em ngốc thế hả ?

- Anh bắt em phải chọn sao bây giờ ? Chẳng lẽ giết anh rồi hoàn thành nhiệm vụ.

- Lúc đầu em memoclear chỉ để dễ tiếp cận anh thôi đúng không. Em đâu có ngờ là em lại yêu anh và không thể xuống tay. Cho đến khi lấy lại trí nhớ, em đã rất lo lắng đúng không ?

- Dạ vâng. Em...........em phải làm sao Raito.

- Lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, học cách tự lo cho bản thân đi, sau này tốt nhất thì nên chọn cái tốt cho em thì hơn. Anh sẽ không trách em.

- Nhưng từ giờ em phải làm sao.

- Yên tâm, em vẫn chưa lộ mặt trong EYE nên sẽ an toàn thôi, có anh ở đây.

- Anh vẫn không ghét em sao ?

- Nhớ kĩ lại đi, không có ký ức về EYE thì em cũng chỉ như nhưng cô gái bình thường khác, biết vui, biết buồn, biết yêu, biết giận. Chưa kể còn rất nhát gan là đằng khác.

- Anh có cho rằng anh yêu em là anh sai lầm không Raito.

- Nếu có người sai lầm khi phải yêu người còn lại thì đó phải là em.

- Raito.

- Không sao rồi, giờ em đã hiểu anh và ngược lại. Có anh ở đây, không có chuyện có người hại em đâu, anh sẽ bảo vệ em. – tôi quay sang ôm lấy Ao, xoa đầu Ao và hôn lên trán cô ấy.

- Ngày mai, đi biển em sẽ được xem chi tiết về ký ức của anh.

- Em đang rất tò mò về cô gái tên Rosy.

- Vậy là lúc chiều em theo dõi anh à ?

- Ấy chết.

- Con nhỏ này. Nhưng mà em dùng anti-murderous cũng hay đấy, ít nhất là anh không phát hiện ra.

- Không bị huyền thoại phát hiện ra là hay lắm rồi anh còn đòi gì nữa.

- Thôi bỏ đi, anh không còn là huyền thoại nữa, chẳng phải anh đang sống với em đấy sao ?

- Vâng.

- Vậy là rõ rồi nhé, chúng ta đã nhận ra nhau cả rồi và em đã quyết định như vậy nên anh cũng không ý kiến nữa.

- Vâng. Em yêu anh Raito.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon nhé, một nửa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro