Chap 3: EYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hai ngày nghỉ đã trôi qua, bọn tôi trở lại trường. Ở Mĩ chỉ học tới thứ sáu là ngừng nhưng lại phải một ngày học hai buổi. Thầy giáo bước vào lớp:

- Tháng hai ta sẽ có lễ hội, các em có thể bày bán gian hàng trong năm ngày, vui chơi thoải mái nhưng cũng đừng phá phách nhé.

- Thầy ơi, đội văn nghệ lớp ta cần một nhạc công biết chơi piano và hát, nếu được thì có thể chơi launchpad (một loại DJ điện tử). Thầy có đề xuất không ? – lớp trưởng nói.

- Việc này các em tự bàn với nhau đi.

- Vậy cuối giờ các bạn nào tự tin mình biết chơi piano hay launchpad thì đến phòng thu âm nhé.

- ......................... – cả lớp vẫn còn đang bàn tán.

- Năm nay nhóm chúng ta bán gì đây ? – Akina hỏi bọn tôi.

- Năm trước bán gian hàng thức uống cũng đắt, năm nay giữ nguyên đi. – Leo nói.

- Đổi mới tý đi chứ, năm nay bán thức ăn đi. – Patrick đề xuất.

- Mà nhóm chúng ta có ai nấu ăn được ngon đâu. – Eudora nói.

- Akina nấu thì cũng được, Ao thì biết nấu thôi chứ tôi chưa ăn của Ao bao giờ, còn Liz thì tôi chưa thấy nấu. – Patrick nói.

- Ông chưa thấy chứ không phải tôi chưa bao giờ nấu. Ông nghĩ sao vậy ? Tôi là con gái chả lẽ không biết nấu ăn. – Liz giận.

- Mà được có ba người đầu bếp, rồi còn thay ca nữa, có đủ không. – Leo thắc mắc.

- Tìm đâu ra một người nữa bây giờ. – Liz nói.

- Chẳng phải ta còn một người ngày nào cũng nấu ăn cho bạn gái sao, hai người đó rất nhí nhảnh mà, ngày nào cũng anh với em rồi................... – Eudora ám chỉ.

Tôi đang không chú ý, đột nhiên quay lại thấy ai trong nhóm cũng nhìn tôi.

- Raito, sao ông không nói gì hết vậy ?

- Tham gia với bọn tôi đi.

- Ừ ông nấu ăn cũng được mà.

- Mấy người ăn thử chưa mà biết. – tôi hỏi.

- Ao nói ngon là được rồi.

- Cô ấy thích tôi nên mới nói vậy để tôi vui.

- Nhưng anh nấu ăn ngon thật mà. – Ao chen vào.

- Raito, Raito, Raito. – cả đám tung hô.

- Nhưng mà cả team đầu bếp toàn nữ, đột nhiên có tôi vào, nó kỳ kỳ. – tôi từ chối.

- Yên tâm, ta sẽ chia ra hai cặp, một cặp phục vụ sáng, một cặp phục vụ chiều.

- Tách Ao với Raito ra đi, để hai người họ nấu chung coi chừng không lo nấu mà lo................ – Leo nói.

- Lo cái gì hả, ông đó.

- Thôi thì Raito cứ tham gia đi, Ao cũng nấu ăn rồi, ông có dắt ai đi chơi được đâu. – Jonathan lên tiếng.

- Rồi rồi, tôi tham gia là được chứ gì.

- ...............................

Cuối buổi học hôm đó, tôi cùng mọi người đến phòng thu âm, bọn tôi không có ý định tham gia luôn cả vụ này. Chỉ đến xem thôi.

- Mọi người đến thử chơi nhạc à ? – lớp trưởng hỏi.

- Ồ không, bọn tôi đến vì tò mò thôi. – tôi nói.

- Muốn thử không ?

- Thấy sao, Jonathan biết chơi không ? – Leo hỏi, có vẻ Leo là người hào hứng nhất.

- Không.

- Trông ông vui thế Leo, định tham gia à ?

- Không, tôi đâu có rảnh.

- Raito, anh thấy sao ? – Ao hỏi tôi.

- Anh biết chơi thôi, còn giỏi hay không thì chính anh cũng không biết.

- Vậy thì cứ thử đi Raito, có mất gì đâu. – lớp trưởng nói.

- Nhưng tệ quá thì cũng đừng chê nhé.

Tôi bước đến bên đàn, ngồi xuống, chọn bài hát Thư gửi Elise của Beethoven. Tôi đánh đàn, các âm tiết ngân vang lên, không gian xung quanh tôi như thay đổi, sự cộng hưởng của các nốt nhạc, mọi thứ như xé tan bầu không gian tĩnh lặng quanh tôi, tôi vẫn cứ mải mê đánh đàn. Lúc đó tôi đã thoáng thấy âm sắc, những âm sắc này như muốn nhắc nhở rằng tôi đã quên mất cái gì đó, bỗng lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi đã cố nhớ lại một cái gì đó, tôi đã cố gắng để bài hát không kết thúc quá nhanh, nhưng tôi không làm được. Bài hát đã hết. Tôi vẫn ngồi ở chiếc đàn, tôi vẫn đang cảm thấy rất lạ, có thứ gì đó níu tôi ngồi lại đó. Tôi bỗng nghe được tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong phòng thu kể cả giáo viên. Tôi nhìn đến chỗ nhóm của mình đang đứng, ai cũng rất phấn khích.

- Này lớp dưới, cậu có muốn tham gia nhóm nhạc cùng tụi chị không ? – một chị lớp trên hỏi tôi.

- Dạ không, em bận nấu ăn ở lễ hội rồi.

- Tiếc quá nhỉ, dù sao cũng rất hoan nghênh một thiên tài.

- Chị quá lời rồi.

- Này Raito, bạn muốn biểu diễn vài buổi ở lễ hội không, lúc bắt đầu lễ hội một buỗi, giữa lễ hội một buổi và bế mạc lễ hội một buổi. – Lớp trưởng hỏi tôi.

- Mọi người thấy sao. – tôi quay sang nhóm của mình.

- Thấy ông giỏi như vậy, tôi đành phải chịu khó một chút rồi. – Akina nói.

- Không sao, tôi sẽ nấu thay phần của ông. – Liz nói.

- Ai đó hãy quay phim lại buổi biểu diễn nhé. Chúc anh may mắn Raito. – Ao vui vẻ.

- Ừ, em cũng vậy. – tôi cười.

- Chúng ta về thôi, làm tốt lắm Raito. – Jonathan cười nói.

- Ừ, lâu lắm rồi mới đụng tới mấy phím đàn.

Bọn tôi đi ăn rồi sau đó quay về nhà trọ, tôi thấy trước của phòng có một gói hàng chuyển phát nhanh từ Gin. Tôi biết rằng thứ mà tôi chờ đợi mấy ngày nay đã đến tay tôi.

- Cái gì vậy Raito ? – Liz hỏi.

- Không có gì, chỉ là quà từ người thân ở Việt Nam gửi qua thôi.

- Vậy à ?

Tôi mang cất hết những thứ đó vào ngăn tủ, lạ là tôi vẫn chưa muốn xem vì tôi có một linh cảm không lành nếu tôi xem nó. Ngày hôm sau:

- Hôm nay tan học anh phải đi thu thập chút thông tin về hoạt động của LOC rồi. Em ở nhà một mình nhé !

- Em đi với anh không được à ?

- Anh đi một lát rồi về ấy mà.

- Em lo lắm, lỡ anh bị gì thì sao ?

- Ai làm khó được anh chứ, "bản thể đầu tiên" đấy.

- Anh không sao nhưng nếu anh gặp và giúp ai đó như em rồi thích người ta giống như anh thích em thì sao.

- Con nhỏ này, nói bậy gì đó, anh chỉ yêu mình em thôi.

- Em không chịu, em phải theo anh.

- Được rồi. – tôi hôn lên trán Ao. – hôn một cái làm tin, em ở nhà đi, anh đi về nhanh lắm. Nhưng anh làm nhiệm vụ xong sẽ đói, em nấu một bữa ăn thật ngon, ăn mặc thật đẹp, anh về ăn rồi chở em đi xem phim buổi tối, được không ?

- Vâng...vâng. – Ao mắc cỡ, nhưng những lúc thế này cô ấy rất dễ thương.

- Chịu khó đi, có mấy khi anh phải đi thế này đâu, bao nhiêu thời gian anh đều giành bên em hết rồi. – tôi xoa đầu Ao.

Chiều hôm đó, tôi lấy xe chạy đi đến trụ sở LOC tại New York, cách nơi ở của tôi tầm 40km. Nhiệm vụ lần này là sao chép dữ liệu của chiếc USB có kế hoạch đàn áp vũ trang và ngăn không cho bức mật thư gửi từ CIA đến tay LOC.

- Vậy là xong cái USB, bây giờ chỉ còn............... - tôi đang tự nói thì bị ngắt lời.

- Cái này phải không ? – một người lạ mặt đứng sau tôi hỏi tôi.

- Bị phát hiện mất rồi.

- Cải trang tốt, mặt nạ đẹp đấy. Chắc mày đang tìm mật thư.

- Đúng đấy anh bạn, biết mật thư ở đâu không chỉ tôi với.

- Mật thư đang ở trong tay tao, tao đã sơ tán mọi người ra khỏi đây rồi, ba phút nữa cảnh sát sẽ bao vây khu này.

- Chắc là tôi thoát không được rồi nhỉ. – tôi lướt đến sau lưng kẻ đang cầm lá thư. – nhưng trước hết tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đã.

- Không thể nào, mày không thể nhanh đến vậy được.

- Sao lại không chứ. – tôi giật lấy lá thư từ tay của kẻ lạ mặt.

- Mày. – vừa nói hắn vừa rút súng ra từ túi.

- Ngưng lại đi. – tôi lấy nắm đạn cầm trong tay ra thả rơi xuống đất. – súng của anh bạn không có đạn đâu.

- Không thể nào. – hắn kiểm tra súng. – súng của tao rõ ràng vẫn còn đạn.

- Đúng vậy. – tôi đá rơi khẩu súng trên tay hắn và khống chế hắn.

- Mày...mày.....rốt cuộc mày là ai ? Cách di chuyển đó, khả năng phân tích đó, mày không phải người thường.

- Tôi chỉ là. – tôi vén tay áo lên. – một hearter nhỏ nhoi trong thế giới bất công này thôi.

- Mày........................

- Chào anh bạn, tôi chạy đây, gửi giúp tôi lời chào đến ông chủ tịch của LOC, nhắn với ông ta là tôi rất cảm kích vì cái USB. – nói rồi tôi ném quả bom choáng xuống nền đất. Và sau tiếng nổ tôi biến mất khỏi đó qua hẳn cửa chính mà không làm hư hại gì.

Một lát sau.

- Bao vây chặt quá, cũng may là mình thoát ra sớm. Tý chết. – tôi lấy điện thoại ra gọi cho Gin.

- Alo. – đầu dây bên kia Gin trả lời.

- Nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ gửi dữ liệu qua ngay.

- Tốt lắm, hãy vui chơi cho đến khi có nhiệm vụ mới.

- Thu sao rồi, khỏe không.

- Con bé vẫn khỏe. Còn Ao ra sao rồi.

- Em gái anh đang ở nhà đợi tôi về.

- Được rồi, tôi cúp máy đây.

- Ừ.

Tôi gửi dữ liệu USB về cho TFC rồi quay trở về nhà. Giờ này cũng đã là 7 giờ, về đến nơi cũng 7 giờ 45. Suất xem phim tiếp theo là 8 giờ 15, chắc là vẫn kịp.

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh đã về.

- Mệt quá, anh đi tắm đây.

- Chưa đâu, anh đứng yên đó. – Ao kiểm tra người tôi.

- Em làm gì vậy, anh đâu có bị gì, nè...........

- Anh giữ im lặng đi. – Sau một hồi lâu. – rồi đã xong, em mừng là anh không bị sao hết.

- Cái con nhỏ này, lo lắng quá rồi đấy, anh có phải con nít đâu.

- Anh không được phép giấu em bất cứ chuyện gì hết.

- Rồi rồi khổ quá. Đợi anh ăn xong anh vào tắm cái rồi chở em đi xem phim. Suất sau 8 giờ 15 chiếu.

- Vâng.

Tối đó, hai chúng tôi lén mọi người đi xem phim riêng với nhau, bộ phim rất hay, Ao ngồi tựa đầu vào tôi trong rạp phim. Tôi không chú ý đến bộ phim lắm, tôi nhận ra tôi ngồi nhìn Ao suốt.

- Phim hay quá nhỉ Raito.

- À...ừ. – tôi có xem phim đâu mà biết hay, tôi chỉ trả lời cho đúng ý Ao thôi.

- Anh đang nói dối đúng không ?

- Sao em nói vậy ?

- Anh có xem phim đâu mà hay với dở.

- Sao em biết ?

- Anh chỉ mãi lo nhìn em thôi.

- Vậy ra em cũng chỉ lo nhìn lại anh à.

- Lần nào em quay sang nhìn anh cũng chỉ thấy anh nhìn em chứ không xem phim. Anh nhìn em kỹ vậy làm gì thế ?

- Anh thấy em ăn mặc đẹp mà còn dễ thương nên anh tưởng anh đã nhầm em với thiên sứ nào rồi. Anh sợ lạc mất em ngoài kia.

- Mồm mép khéo phết, thế này anh mà gặp cô nào thì em không biết phải làm sao. Anh nói vậy sao em nỡ giận nữa.

- Cho anh xin lỗi. Nhưng mà anh thích em nên ngồi nhìn em cũng là sai vậy thì sao mới đúng ?

- Anh nhìn vậy làm em ngại.

- Khổ quá, em trông chừng anh thì anh cũng phải trông chừng em mới công bằng chứ.

- Nhưng mà...............................

- Được rồi. – tôi xoa đầu Ao. – đừng giận nữa, ta về thôi, tối rồi.

- Vâng. – Ao ngượng đỏ cả mặt. Tôi thấy hơi lạ, xoa đầu thôi thì có gì mà ngượng.

- ...........................................................................................

- Cuối tuần này em có dự định gì chưa ? – tôi hỏi Ao khi cả hai đã về đến nhà.

- Vẫn chưa, anh có ý gì hay không ?

- Tạm thời thì anh nghĩ là sẽ đi biển nhưng mà hết tiền rồi. Chắc mai anh phải ra ngân hàng rút một ít.

- Em đi với anh nhé ?

- Đương nhiên rồi.

- Bắt quả tang có hai người định đi chơi riêng không rủ bạn nè mọi người. – Liz nói.

- Hay nhỉ, đi xem phim riêng rồi giờ về còn định đi biển riêng, hai người hay nhỉ. – những người khác hùa theo.

- Tha cho người ta đi, cặp vợ chồng son này còn phải cố gắng dài dài.

- Thôi mấy anh chị tha kiểu đó chết em. – tôi bối rối.

- Mấy bạn nhầm rồi, Raito định về tới nhà bàn tính xong rồi qua cho mọi người biết mà. – Ao nói giúp tôi.

- Biết vậy thì tốt. – ai cũng nhìn tôi với anh mắt kỳ lạ.

- Thôi tối rồi mọi ngươi ngủ sớm ngày mai ta có tiết thể dục sớm mà đúng không.

- Ừ, về ngủ thôi.

Ai ở đâu về đấy, tôi và Ao cũng vào nhà nhưng chưa muốn ngủ. Tôi thì không hiểu sao lại ngủ không được, còn Ao thì muốn nói chuyện với tôi.

- Mai lại phải dậy sớm nữa. Chán thật.

- Anh lười quá đấy Raito.

- Anh nghĩ là ở Mỹ không có học trái buổi như ở Việt Nam.

- Có sao đâu, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt mà.

- Sao tự nhiên hôm nay em muốn nói chuyện với anh.

- Chỉ là..........................................

- Là sao ?

- Thôi em ngủ đây.

- Em lạ thật đấy. – tôi vừa nhắm mắt được một chút thì Ao ôm lấy tay tôi.

- Em làm gì đó Ao ?....ngủ rồi cơ à ?....ngủ ngon nhé, thiên thần bé nhỏ.

Trong lúc ngủ, không hiểu sao Ao lại khóc, tôi thấy rất lạ nhưng lại không lay cô ấy dậy. Tôi không muốn phá giấc ngủ của cô ấy, tôi chỉ nghĩ là có vẻ cô ấy vẫn còn ám ảnh việc bị bắt lần trước.......Sáng hôm sau:

- Các bạn tập hợp. – lệnh điều hành của lớp trưởng.

- Hôm nay chúng ta học chạy bộ.

- Chán thế. – lúc đó tôi đang rất mệt.

- Raito sao thế, mới sáng sớm tinh thần đã rủ nhau đi đánh bida hết rồi à. – mấy đứa bạn cùng lớp hỏi tôi.

- Không sao, tối qua tôi ngủ hơi trễ thôi.

- Vậy à, hay là do Ao học bên lớp nữ mà không học chung nên thấy chán.

- Nói xàm gì đó.

- Bộ không phải sao còn chối. Lúc nào cũng thấy hay người quấn lấy nhau rồi xưng hô anh – em thân mật lắm mà.

- Tôi mệt quá, nghĩ sao thì mặc các bạn.

- Raito vào vị trí. – đột nhiên có lệnh của lớp trưởng.

- Vâng, tới ngay đây.

- Chuẩn bị, chú ý, "huýt". – lớp trưởng thổi còi.

Tôi chạy, nhưng lúc đó không hiểu vì lý do gì, tôi cảm giác mình chỉ mới bước có một bước mà mình đang đứng ở vạch kết thúc rồi. Lúc tôi quay sang thì ai cũng nhìn tôi trầm trồ, đến tôi cũng không hiểu là vừa xảy ra chuyện gì.

- Raito, em có thể làm lại một lần nữa được không ? – thầy thể dục nói.

- Dạ vâng ạ.

Và cũng như lần trước, tôi cảm giác chỉ mới bước được có một bước thì đã chạm vạch đích rồi.

- Có ai quay lại đoạn phim vừa rồi không ? – thầy thể dục hỏi.

- Có em đây ạ. – một cậu bạn cùng lớp trả lời.

- Em xem đi Raito.

Thầy bật đoạn phim vừa rồi lên, tôi cũng không thể tin nỗi vào những gì đã xảy ra, với tôi thì tôi đơn thuần chỉ là chạy thôi, nhưng đoạn phim quay lại được tôi cứ như lướt đi trong không gian. một bước đi là tôi đến ngay vạch đích cách 30m trong vỏn vẹn hai giây hơn.

- Sao em làm được như vậy ?

- Em không biết thưa thầy, đến em còn bất ngờ vì những gì được quay lại.

- Rõ ràng em cứ như là lướt đi chứ không hề chạy.

- Em làm sai gì sao thầy ?

- Không, không hề, giỏi như em tôi còn rất mừng, nhưng tôi thắc mắc làm sao em lại làm được như vậy.

Cả tiết học đó tôi như trở thành tâm điểm, các bạn vây quanh tôi hỏi tôi cách làm này nọ, nhưng tôi thật sự không biết. Tôi thấy Jonathan có một chút suy tư, còn Ao thì có một chút bất ngờ.

Về đến nhà tôi đột nhiên bị mọi người gọi đến phòng trống.

- Lúc sáng ông đã làm gì vậy Raito ? – Leo hỏi.

- Đúng đó, rõ ràng lúc sáng có gì đó rất lạ. – Patrick cũng nói vậy.

- Tôi không biết nữa, có lẽ là một phần của "bản thể đầu tiên".

- Không. – Jonathan lên tiếng. – đó không phải tác dụng phụ của tim nhựa hay gì khác. Đó là một trong thất kỹ của EYE.

- EYE...là gì vậy ? – tôi hỏi Jonathan.

- Ông đang giả ngốc hay là ông ngốc thật thế.

- Đúng đó EYE mà ông không biết sao, ông là một hearter lẽ ra ông phải biết về nó rõ hơn ai khác chứ.

- EYE, nói đúng hơn là tổ chức ngầm EYE, là tổ chức sát thủ thuộc biên chế của LOC, chuyên nhận nhiệm vụ ám sát những người quan trọng thuộc TFC. Hành động của họ là bí mật, con mồi mà họ nhắm đến chưa bao giờ thoát khỏi cái chết. Họ được gọi là EYE vì họ là sát thủ giấu mặt và đặc trưng là kính áp tròng. Mật danh của họ là màu kính áp tròng mà họ chọn. – Jonathan nói.

- Lúc nãy ông có nhắc đến thất kỹ của EYE gì đó. Rốt cuộc là gì vậy ? – tôi hỏi.

- Thất kỹ là bộ bảy kỹ năng bí truyền của EYE, chỉ được phổ biến trong nội bộ, đến giờ chỉ có vài người ngoài là biết những chiêu này, có thể là học lõm hoặc tài năng thiên bẩm. Bảy kỹ năng đó bao gồm:

· Dash: kỹ thuật lướt, cho phép di chuyển với tốc độ cao, thoạt nhìn có vẻ như chỉ bước có vài bước nhưng lại đến chỗ mục tiêu cách đó rất xa trong khoảng thời gian ngắn. Và là chiêu mà Raito biểu diễn lúc sáng, chiêu này yêu cầu sự tự tin.

· Landed: kỹ thuật đáp mèo, với một chiếc áo choàng, cho phép người đó an toàn khi rơi ở độ cao dưới độ cao của một toà nhà năm tầng. Có vẻ bất khả thi, nhưng bằng cách nào đó có hơn 300 học viên của EYE luyện thành chiêu này, trong khi hơn 4000 người chết khi cố gắng học, chiêu này yêu cầu sự bình tĩnh.

· Anti-murderous: kỹ thuật che dấu sát khí, dù có là sát thủ gớm tay đến đâu cũng có thể làm mất đi sát khí, khiến nạn nhân không nhận ra nguy hiểm rình rập, chiêu này kết hợp với Dash để ám sát rất tốt, chiêu này yêu cầu sự lạnh lùng.

· Jumping: kỹ thuật nhảy, tăng khả năng di chuyển trên các mái nhà, không gây tiếng động, có thể áp dụng với cây rừng, luyện thành thạo có thể nhảy trên không vài lần trong một khoảng thời gian ngắn. Có hơn 130 học viên có thể nhảy trên không, chiêu này yêu cầu sự cơ động.

· Instant death: kỹ thuật làm tim ngừng đập trong một khoảng thời gian ngắn, rất tốt để giả chết khi bị bao vây hoặc dùng để dánh lừa đối thủ nếu đối thủ quá mạnh, có 100 học viên luyện thành chiêu này, chiêu này yêu cầu sự hận thù tột độ.

· Memoclear: kỹ thuật xóa ký ức trong một khoảng thời gian dài ngắn tùy ý, có thể xóa luôn nếu muốn. Áp dụng khi bị bắt và hỏi cung, khiến EYE chưa lần nào lộ thông tin. Học viên làm phản bị bắt sẽ bị buộc xóa ký ức về EYE vĩnh viễn, họ có cả máy để kiểm tra. Có hơn 70 học viên luyện thành chiêu này, chiêu này cần trí nhớ cực tốt.

· Arc: kỹ thuật cuối cùng và cũng là trứ danh của EYE, yêu cầu luyện thành sáu chiêu ở trên mới có tiềm năng luyện chiêu này. Khi ở trạng thái Arc người dùng sẽ tăng cường tất cả kỹ năng ở trên trong một khoảng thời gian ngắn, người luyện chiêu này giỏi nhất cũng duy trì được hai tiếng. Arc có 10 cấp độ, nếu dùng cấp độ một họ sẽ mất 1,5 lần thời gian dùng để hồi phục. Nói cách khác nếu họ dùng Arc một trong 10 phút họ sẽ cần 15 phút cơ thể mới có thể dùng lại Arc. Nếu dùng Arc hai thì thời gian là gấp hai lần, Arc ba thì thời gian gấp ba lần và Arc chín là thời gian gấp chín lần. Arc 10 và cũng là Arc tuyệt đối, bỏ qua mọi định luật vật lý người dùng di chuyển tốc độ cực cao, tối đa là 50% tốc độ âm thanh, các kỹ năng khác được tối ưu hóa khả

· năng. Nói chung dùng được Arc 10 là bất bại dù có thể chất yếu thế nào đi chăng nữa. Và nếu hai người dùng Arc 10 đấu với nhau thì cả hai sẽ bất phân thắng bại dù chênh lệch sức mạnh có lớn đến đâu. Tuy nhiên Arc 10 có một điểm yếu đó là sau khi kết thúc trạng thái người dùng sẽ chết ngay lập tức. Hiện tại có 20 người luyện thành.

- Tôi định học Arc 10 mà nghe ông nói xong ớn hết xương sống đấy Jonathan. – Leo nói.

- Tôi khá bất ngờ đấy, ông nói thất kỹ chỉ được phổ biến nội bộ vậy sao Raito dùng được Dash. – Liz hỏi.

- Tôi nghĩ đó là bẩm sinh nhưng hiện tại tôi đang nghiên về giả thuyết Raito là thành viên của EYE hơn. – Jonathan nói tới đó, tôi quay sang thấy mặt Ao biến sắc.

- Sao mà được chứ, người như tôi sao là thành viên của EYE được, không phải LOC rất ghét hearter sao ? Nếu vậy sao tôi gia nhập EYE được ?

- Nói cho ông biết bảy học viên ưu tú nhất của EYE hiện tại đều là hearter đấy. 10 "bản thể đầu tiên" hoàn thiện nhất đấy.

- Cho tới hiện tại tính cả tôi thì tổng cộng có hai bản thể khác nữa. còn bảy bản thể còn lại thì tôi không biết. – tôi nói.

- Mà ông dùng được có một chiêu mà nhỉ, chắc là thiên phú thôi ông đừng nghĩ nhiều về nó. Ông càng ngày càng thú vị đấy. – Liz cười.

- Ừ, có lẽ vậy. Jonathan nói.

- Thôi, tôi ra ngân hàng rút tiền một chút, hết kinh phí rồi. – tôi nói.

- Em đi với anh Raito. – Ao vui vẻ.

Trên đường đến ngân hàng.

- Lúc nãy sao trông em có vẻ lo lắng khi mọi người nhắc về EYE vậy.

- Em có cảm giác cái tên đó rất quen thuộc.

- Họ nổi tiếng thế mà, em có biết cũng đương nhiên thôi.

Tới ngân hàng, tôi làm thủ tục rút tiền rồi quay về, lúc đang trở ra.

- Anh có nhiều tiền thật đấy. Em thấy anh đâu có dùng thẻ của TFC cấp cho đâu, anh toàn dùng thẻ của anh mà rút mỗi lần tận 2000 USD.

- Chưa phải lúc dùng tiền của TFC, anh còn tiền thì anh dùng thôi, anh không thích mắc nợ cho lắm.

- Giọng nói này, quen quá, có phải ngươi đó không ? – một cậu bạn lạ mặt đứng từ xa hỏi tôi và Ao.

- Anh bạn này là ai ? Em quen à ?

- Em đâu có quen.

- Dù sao thì, dù có đúng người ta cần tìm hay không, với cái giọng nói đó, ta sẽ giết ngươi.

- Anh bạn nè, đừng đùa vậy không vui đâu.

- Còn cô nữa, giọng cô cũng rất quen nên coi chừng tôi đấy. – hắn lướt đến chỗ tôi và nói với Ao như tôi đã từng làm.

- Ngươi biết Dash ? – tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh.

- Đúng vậy và ta còn biết nhiều nữa. Hẹn gặp lại, có ngày ta sẽ đến giết ngươi hỡi kẻ mang giọng nói của Huyết nhãn.

- Ý ngươi là sao khi gọi ta như vậy ? – tôi quay sang hỏi nhưng hắn đã biết mất. Tôi thấy Ao biến sắc lần nữa khi gặp người đó. Rõ ràng là có vấn đề, tôi có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Nhưng tôi dự định sẽ tự mình điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro