Chap 2: The first trouble.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 23/01, sắp tới 25/01 rồi, tôi thấy khá vui vì đó là ngày rất quan trọng. Ngày mà tôi tặng Ao món quà sinh nhật đầu tiên, tôi định gây bất ngờ nên tôi giả vờ không biết và không quan tâm đến. Bàn tính với các bạn xong, bọn tôi đặt bánh kem, mua bong bóng, trang trí căn phòng trống để tiệc tùng. Trong hai ngày đó, bọn tôi và cả Ao không được phép vào căn phòng vì tờ giấy "đang sửa chữa" treo ở của phòng..............hai ngày sau:

- Anh ơi ! – Ao gọi tôi.

- Có chuyện gì ? – tôi trả lời.

- Hôm nay là ngày gì ? Anh biết không ?

- Anh xin lỗi, anh đang rất bận, để sau được không ? – tôi vừa nói vừa ra vẻ bận rộn.

- Nhưng hôm nay là...............

- Thôi vào thay đồ, chuẩn bị đến trường, sắp tới giờ rồi. – tôi ngắt lời.

- Ừm. – Giọng Ao nghe có vẻ buồn.

.............................................................................................................

- Ê này, các bạn biết hôm nay là ngày gì không ? – Ao hỏi cả đám bọn tôi.

- Xin lỗi, hôm nay anh bận lắm, để sau nhé. – tôi trả lời.

- 25/01, chắc là giờ này ở Việt Nam đang ăn tết nhỉ. – Jonathan tiếp.

- Ồ vậy là ở Việt Nam tết tổ chức trễ thế à ? – Akina nói.

- Tính ra chúng ta ăn tết được một tháng rồi nhỉ. – Patrick nói.

- Mọi người nghe mình nói đi mà. – Ao nài nỉ.

- Tý có định đi siêu thị không Eudora. – Leo hỏi.

- Ừ thì đi.

- Nghe nói hôm nay về sớm đấy.

Vào học, bọn tôi cũng cố gắng giả vờ không quan tâm đến ngày đặc biệt ấy. Đôi lúc thấy Ao buồn, tôi định nói nhưng sau cùng thì vì tính bất ngờ nên tôi đành giữ im lặng.

- Em về trước đây. – Ao nói với tôi rồi lặng lẽ quay đi.

- Sao vậy, về chung này. Mới có ba giờ chiều mà.

- Thôi em có việc gấp.

- Ừ vậy thì em về cẩn thận nhé.

Kì lạ thay, lúc bọn tôi về đến nhà thì không thấy Ao, chắc cô ấy đi mua sắm gì rồi, hôm nay ai cũng làm ngơ nên Ao buồn là chuyện đương nhiên thôi. Bọn tôi lấy bánh kem, chuẩn bị pháo hoa giấy, dọn bữa tiệc ra nhưng đợi mãi mà không thấy cô ấy về, đã năm giờ rồi, được hai tiếng trôi qua. Tính luôn thời gian về đây thì cô ấy đã đi được một tiếng 30 phút rồi.

- Sao Ao lâu thế không biết. – Patrick nói.

- Có khi buồn quá nên đi tổ chức sinh nhật một mình chăng.

- Cũng có lý đấy.

- Nè Raito, ông biết Ao ở đâu không.

- Sao biết được chứ. Đợi tôi một lát.

Tôi tìm trên bàn học của Ao thấy một tờ giấy có ghi dòng chữ:

OHOSBNKJBONUIIUS. Có tác dụng sau một tiếng. Caution word_____. – Ngoài ra thông điệp còn kèm theo một tấm bản đồ.

- Nè không lẽ Ao bảo chúng ta chú ý đến những từ màu đỏ. – Leo thắc mắc.

- BNKJBNUIIU có nghĩa gì chứ. – Liz cũng than vãn.

- Các bạn trật tự để Raito nói thử xem. – Eudora nói.

- Theo tôi thì thông điệp không phải là BNKJBNUIIU, mọi người có thể thấy những từ được tô đỏ gồm năm ký tự, mà _____ ám chỉ năm ký tự đó, và từ mà ta cần chú ý là...................... S.O.S. Tính hiệu cầu cứu khẩn cấp, nghĩa là Ao đang gặp nguy hiểm. – nói tới đó tôi chụp ngay điện thoại chạy ra ngoài đi tìm. Lúc đó tôi rất lo lắng cho Ao.

- Ông chạy đi đâu đấy, có lo lắng nhưng mà đi không có kế hoạch thế thì rất nguy hiểm, chưa kể ta còn chưa biết Ao ở đâu mà. – Liz cản.

- Để tôi đi.

- Ông có mang thiết bị liên lạc đúng không, cứ đi đi, bọn tôi sẽ lên kế hoạch hỗ trợ.

- Jonathan, lấy giúp tôi cái vali màu đen trên tủ.

- Có gì ở trong vậy ?

- Vũ khí thôi.

- Ông không sợ bị bắt vì tàng trữ à ?

- "một hearter không chịu sự ràng buộc của pháp luật". Vì cái lệnh cấm mơ hồ ấy nên dù tôi có tàng trữ vũ khí cũng không ai nói gì tôi được.

- Ông định mang theo gì đây.

- một quả bom choáng, một quả bom khói và hai quả C4.

- ...........................................

Tôi chạy ra đi được một đoạn thì dùng tính năng nhận diện giọng nói của chiếc điện thoại mà đọc mã đăng nhập:

- Login, ID:3080, Mật khẩu: YALTR, bẻ khóa mã bảo mật màn hình, bật chế độ định vị, mở bản đồ, chuyển dữ liệu ID: 9012. – Thật ra là tôi đã đăng nhập nắm quyền kiểm soát máy của Ao và gửi dữ liệu bản đồ, hay nói cách khác là hack máy, mật khẩu YALTR nghĩa là Yuki Ao Love Tsuki Raito. – đường số 12, King Street, số nhà 2200. Cách đây tầm 700m, đợi anh Ao, anh tới ngay đây, mong em đừng có chuyện gì, cái mật khẩu điện thoại em đặt như thế, nếu mất em thì anh hối hận cả đời mất. – nói rồi tôi chạy hết tốc lực đến nơi được hiển thị trên bản đồ. – con ngốc này, để lại cái bản đồ mà không đánh dấu, em đùa thế này không vui đâu.

Cùng lúc đó, tại nhà 2200 đường số 12 King Street.

- Mày là một hearter và mày còn là "bản thể thứ hai", đúng không Yuki Ao ? – một đám nam hỏi Ao.

- Nếu là vậy thì đã sao ?

- Tao được biết là ba "bản thể" được phẫu thuật ở cùng một nơi. Giờ thì nói tao biết, "bản thể đầu tiên" ở đâu ?

- Làm sao tôi biết được.

- Mày còn giả vờ à, ngoan cố thế, nếu mày ngoan ngoãn nói ra nơi ở của "bản thể đầu tiên", bọn tao sẽ bắt nó giao cho LOC và trả tự do cho mày.

- Tôi đã nói là không biết gì hết.

- Cứng đầu lắm, mà trong hồ sơ bệnh án có nói rằng chữ H xuất hiện ở giữa ngực mày, để bọn tao kiểm tra nào. – nói rồi tay bọn nó ngày càng gần áo của Ao.

- Không, cứu em với Raito, cứu em với. – Ao đã bật khóc.

- Này lũ khốn, bắt nạt một cô gái như thế có gì vinh quang không, sao không ra đánh với tao. – tôi đến nơi với một chiếc mặt nạ mang trên mặt.

- Mày là thằng nào, đừng xía vào chuyện của tao.

- Anh là........ – Ao nức nở, tôi không biết là có nhận ra tôi chưa.

- Đợi tôi một chút nhé Ao. – nói rồi tôi ném quả bom choáng đến giữa chỗ bọn chúng rồi lao đến thật nhanh kéo Ao ra. – Giờ thì an toàn rồi, đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa em về.

- Thằng khốn, rốt cục mày là ai ?

- Đừng coi thường "bản thể đầu tiên" thế chứ. Lũ hạ đẳng bọn bây. – lúc đó thì tiếng nổ của quả bom tôi gài sẵn vang lên, thổi bay một căn phòng phía sau lũ khốn đó. Tôi lợi dụng sự hỗ loạn mà cõng Ao chạy thoát, không quên để lại cho bọn chúng một quả bom khác tráng miệng. – đăng nhập ID 9012, sao chép dữ liệu máy quay.

- Anh làm thế có ổn không.

- Đừng lo, lũ đó không chết dễ vậy đâu, để tôi đưa cô về.

- Anh còn định giả vờ đến khi nào hả Raito, em biết là anh mà, tháo chiếc mặt nạ ra nào.

- Chà chà, có lẽ anh bị phát hiện rồi. Em biết từ khi nào thế.

- Lúc anh xuất hiện, trong đầu em đã đinh ninh rằng đúng là anh thật rồi, với lại anh tự nhận là "bản thể đầu tiên" nữa. Em có đọc qua hồ sơ bệnh án của anh, ở chỗ "bản thể đầu tiên" được che lại bằng từ "bản thể thứ ba" giả dán ở trên.

- Làm tốt lắm, mà sao em lại bị chúng bắt ?

- Em nhận được lời mời tổ chức sinh nhật mình tại trụ sở của TFC, lúc đầu em có vẻ sợ nhưng do anh và mọi người hôm nay thờ ơ quá nên em đến chỗ hẹn, vậy mà điều em lo sợ đã đúng.

- Vậy đó là lý do em để lại lời nhắn.

- Vâng, em xin lỗi, em khiến anh lo lắng, em xin lỗi, em ích kỷ quá. – Ao khóc trên vai tôi

- Em không sao là tốt rồi, để anh cõng em về. – nói rồi tôi cõng Ao về căn phòng đang được sữa chữa mà bọn tôi đã thuê.

- Căn phòng đang được sữa mà, sao anh không cõng em về phòng mình đi, trời cũng tối rồi.

- Được mà, em chỉ cần yên đó thôi. Mọi người mở cửa nào.

- Mừng ông đã về. – Liz, Eudora, Akina đồng thanh.

- Ngầu lắm cậu bạn, xuất hiện rất đúng lúc, có muốn tôi phát lại đoạn video từ máy quay không, cái dữ liệu mà ông sao chép về đấy. – Leo nói.

- Ừ bật lên đi. Còn tiết kiệm được một quả bom khói.

Sao khi xem xong đoạn video, bọn tôi mới biết rằng mục tiêu ban đầu là tôi, "bản thể đầu tiên" có sự vượt trội so với các hearter cho nên tôi bị truy bắt để nghiên cứu. May là tôi tới kịp.

- Bật đèn sáng lên đi mọi người, kéo màng che qua một bên đi. – tôi bảo.

- Được rồi, một, hai, ba........... chúc mừng sinh nhật Yuki Ao. – cả đám đồng thanh.

- Mọi người,... cảm ơn ! Hôm nay trông mọi người có vẻ thờ ơ nên tôi thấy hơi buồn, cám ơn anh Raito. – Ao rưng rưng nước mắt.

- Em đó, mau nước mắt quá, mít ướt vừa thôi. Anh có quà đây. – nói rồi tôi lấy ở trong ngăn kéo tủ ra một hộp quà. – món quà phù hợp với một con nhỏ dễ giận và mít ướt là một chiếc áo khoác, nó sẽ cho con nhỏ mặc nó có cảm giác được bảo vệ. Đúng không Ao.

- Anh, thật tình, trêu em đủ rồi đấy.

- Thôi nhập tiệc nào mọi người. – Jonathan nói.

- Ok.

Sau khi tiệc tùng xong, bọn tôi lại quay về phòng.

- Em đó, sao lúc bọn nó dọa em không khai ra đi, biết anh là người bọn nó cần mà.

- Em sợ............em sợ bọn nó sẽ hại anh.

- Vậy em không sợ bọn nó hại em à ?

- Rất sợ là đằng khác.

- Em dựa vào cái gì mà hành động như vậy ?

- Em đặt cược vào việc anh có đến hay không.

- Hay nhỉ, thứ em đặt cược cả đời anh trả không nổi. Tuổi thanh xuân của em, lần sau nếu có gặp chuyện thì tốt nhất cứ khai ra đi, cùng lắm thì đổi nơi ở thôi.

- Em...................

- Bộ em không sợ à.

- Em sợ lắm, sợ bị hại, sợ bọn nó bắt anh, anh bảo em phải chọn gì đây ? Em tất nhiên là chọn anh được an toàn rồi. – Ao vừa nói vừa lao vào người tôi khóc nức nở.

- Thôi nín đi, không sao là tốt rồi. – tuy nói vậy nhưng lúc đó, cảm giác của tôi với Ao hoàn toàn khác, tôi thấy Ao dễ thương hơn trước, xinh hơn trước, một cô gái dễ giận, dễ tổn thương, mít ướt nhưng luôn lo cho người khác. Cảm giác lúc đó Ao mong manh dễ vỡ đến nổi tôi còn không dám ôm chặt cô ấy.

Bọn tôi đang ngủ, tới nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy thì tôi thấy Ao đang nằm cạnh tôi, ôm lấy tay tôi chặt như không muốn rời xa. Chuyện này không quá bất ngờ vì Ao lúc ngủ lăn như chong chóng ấy, bình thường khi cô ấy lăn qua thì tôi sẽ lên ngủ ở ghế sofa, nhưng hôm nay sẽ khác. Sau khi trải qua chuyện này, tôi hiểu được cô ấy quan tâm tôi thế nào, cô ấy đã cô đơn đủ rồi, chỉ một đêm thôi, ngủ ngon, nửa kia của đời anh.

- Em dậy rồi à ? – tôi nói sau khi thức giấc và thấy Ao đang phơi đồ.

- Dạ vâng. – Tôi thấy Ao có vẻ lạ, như là Ao thấy ngượng hay sao ấy.

- Có cần phải dạ không, mà tối qua em ngủ ngon chứ ?

- Rất ngon, tối qua anh không lên ghế sofa ngủ nhỉ ?

- Ừ, em ôm anh chặt lắm đấy, vẫn còn sợ à ?

- Không, em.............

- Không sao, nếu em muốn anh có thể tháo chiếc chăn ngăn phòng xuống.

- Thôi thôi, anh thật là. – Ao ngượng.

- Anh đùa thôi, em phơi đồ đi.

Một lát sau.

- Raito, anh đang ở trong bếp đấy à ?

- Đúng vậy, có gì không ?

- Em chưa làm đồ ăn sáng mà.

- Anh làm rồi đây, trứng cuộn nhé.

- Em thấy những lần trước anh chỉ phụ em nấu nên em nghĩ anh không biết nấu ăn.

- Vậy sao ?

- Anh biết nhiều thứ nhỉ.

- Mọi kĩ năng giúp cho cuộc sống anh luôn tự cộng cho mình ít nhất một điểm. Em muốn thử không ?

- Ngon lắm, Raito giỏi quá. Anh nấu ăn rất ngon.

- Em nói quá rồi. Ăn sáng đi, tý nữa rủ mọi người đi cắm trại đấy, ta được nghỉ hai ngày mà nhỉ ?

- Vâng.

Bọn tôi chuẩn bị đồ đạc cho buổi cắm trại, không ngờ là nhà Patrick có hẳn xe tải chuyên dụng, nhờ thế mà chuyến đi suôn sẻ hơn nhiều. Tôi và Leo lo việc dựng lều, Akina, Ao và Liz chuẩn bị thức ăn còn Patrick và Eudora thì đốt lửa trại. Có vẻ bán kính 500m xung quanh không có người, trại ở núi mà, biết sao được. Chuẩn bị kĩ càng, bọn tôi làm dấu trại trên bản đồ rồi đi tham quan một tý. Mà có Jonathan ở lại nên cũng không sao, có vẻ Jonathan hơi lười. Đi một đoạn khá xa bọn tôi thấy một căn nhà kho cũ kĩ, vì lo xa nên tôi hỏi:

- Ngoài tôi ra có ai mang theo súng chứ ? Nước Mỹ tự do mà phải không ?

- Có tôi đây. – Leo và Patrick đồng thanh.

- Được rồi, mọi người để tôi đi trước xem sau.

Bước vào căn nhà kho cũ kĩ, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một bàn làm việc, một chiếc ghế tựa, một tủ ngăn kéo đã hư hỏng và vật dụng rất bừa bộn. Tôi lôi trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu, đó là những ghi chép về những hearter đầu tiên trên thế giới. Tôi là "bản thể đầu tiên", chân tướng "bản thể thứ hai" làm tôi khá bất ngờ, và "bản thể thứ ba" là một cô gái được nhận định là đã chết trước khi quả tim làm việc hết thời hạn của nó. Đọc tới đó tôi thấy rất khó chịu, có một cái gì đó khiến tim tôi đau nhói và không biết tại sao tôi lại khóc và ngửa mặt lên trời, tôi như tay chân rụng rời sau khi đọc tên và biết "bản thể thứ ba" chết tuy rằng tôi không nhớ là mình đã từng biết cô ấy. Trong khi tôi đang rất buồn, đau khổ mà không hiểu lý do tại sao thì từ đằng sau tôi, một cái ôm và một câu nói hiền hậu ghé nhỏ vào tai tôi:

- Bình tĩnh lại đi Raito, có em ở đây rồi, anh làm sao vậy, không khỏe ? – Ao nói.

- Thôi ta về nào, Raito trông lạ quá.

- À ừ, xin lỗi, tôi phiền mọi người quá.

Đêm đó bọn tôi cắm trại ở đó một đêm. Sáng hôm sau, bọn tôi quay trở về, suốt chuyến đi trong đầu tôi luôn ẩn hiện một hình ảnh, tôi cứ cảm thấy rằng mình đã mất một cái gì đó rất quan trọng. Quay về nhà, Ao bảo tôi nằm nghỉ còn cô ấy thì lo việc nhà, suốt hôm đó bọn tôi không đi chơi được. Buổi tối tôi lấy điện thoại gọi về cho Gin:

- Gin đấy à, Raito đây.

- Anh cũng định gọi chú đây, có việc gì thì chú nói trước đi.

- Anh đến nhà tôi, mở của bằng chìa khóa mà Thu giữ, vào phòng của tôi tìm trong chiếc tủ gỗ nhỏ ở góc phòng, ngăn kéo thứ ba là một ngăn chứa hai khoang, anh lấy hết vật dụng ra, gỡ bỏ lớp ngăn giả ở trên sẽ thấy một quyển sách, bề ngoài là nhật ký nhưng bên trong đó là một cuốn album và có cả một bức thư được kẹp ở giữa. Chuyển phát nhanh quyển sổ và bức thư đó qua cho tôi.

- Rồi, vài ngày nữa chú sẽ nhận được. Anh có thông tin mới đây, Mĩ đang chuẩn bị đàn áp biểu tình bằng vũ trang ở ba tiểu bang trong một tháng sắp tới nhưng chưa có thông tin rõ ràng, anh muốn chú lấy dữ liệu kế hoạch đó và sao chép ra gửi về anh một bản, chú tìm cách ngăn chặn một cuộc nổi dậy giúp bọn anh.

- Vậy hiện tại tôi có thể tìm thông tin đó ở đâu.

- Tiểu bang California, trụ sở LOC thứ tư tại Mĩ.

- Đã rõ. Anh trông chừng Thu cẩn thận giúp tôi nhé.

- Ừ, con bé vẫn khỏe, chú nhờ anh trông chừng em gái chú thì chú cũng phải trông chừng em gái anh đấy.

- Nói vậy là................

- Ừ, chú đoán đúng rồi.

Mấy ngày sau, vì lo nghĩ về việc "bản thể thứ ba" nên tôi khá ít nói chuyện với mọi người. Tôi mải suy nghĩ rằng thứ gì đã khiến mình phải khóc hôm đó. Tối, Ao đang ra ngoài mua ít thức ăn, tôi thì đang khá chắc chắn những gì mình đang nghĩ trong đầu. "bản thể thứ hai", không ngờ lại là........... Tôi cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình biết và tôi có một kết quả bất ngờ. Bỗng nhiên một tiếng động lạ ngăn dòng suy nghĩ của tôi, Ao đã về rồi, tôi chạy ra mở cửa cho cô ấy. Vừa bước vào trong Ao đã ngã vào người tôi, trông cô ấy không được khỏe, sốt cao quá. Tôi bảo Ao nằm nghỉ và đợi tôi, tôi lấy nước ấm và khăn để đắp cho cô ấy hạ sốt. Tôi áp trán của mình vào trán Ao để kiểm tra xem có nóng lắm không, tôi thấy Ao có vẻ ngại nhưng lại không nói gì.

- Em tự thay đồ được chứ, bộ đồ em đang mặc bẩn rồi.

- Vâng.

- .......................

- Em đó, sao lại để bị bệnh thế này chứ, tự giữ mình khỏe mạnh cũng làm không được.

- Em xin lỗi.

- Mà không phải lỗi của em, mấy hôm nay anh hơi vô tâm, không lo lắng cho em, anh cũng xin lỗi.

Tôi dùng nhiệt kế y tế đo nhiệt độ Ao, đến tận 39,5 độ, sốt cao quá.

- Ở Mĩ thời tiết lạnh thế này mà sốt lên đến 39,5 ư ? Cao quá rồi, em thấy trong người ra sao, có khó chịu không.

- Em chỉ thấy hơi mệt thôi, em tự lo được, anh nghỉ đi.

- Không được, em phải nằm yên đó, để anh nhờ Liz đi mua ít thuốc, cô ấy thức trễ lắm. – tôi bật điện thoại lên. – Alo, Liz đấy à, tôi định nhờ bà mua giúp tôi thuốc trị sốt. Ừ, Ao đang sốt rất cao, nhanh lên nhé. Cám ơn.

- Anh không cần phải phiền mọi người vậy đâu. Em ổn mà.

- Nằm yên đó, đừng bắt anh phải trói em lại.

- Anh thật là.

- Bệnh thì nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức.

Tôi đứng dậy đi thay nước vì nước đã nguội rồi, tôi cảm thấy có cái gì đó níu tôi lại. Là Ao đang nắm áo tôi. Cô ấy muốn tôi luôn ở bên.

- Em biết rồi anh sẽ quay về ngay mà, đúng không Ao. – tôi nói để trấn tĩnh cô ấy. – nằm yên đó đi, mọi chuyện để anh lo.

Ao đã cười, vậy là được rồi, thuốc cũng đã được Liz mang về, tôi bảo Liz về nghỉ vì tôi lo cho Ao được, không nhất thiết phải tốn công người khác. Tôi cứ thế mà chăm sóc Ao đến gần sáng, tôi lo quá nên không ngủ được, tôi không rời mắt khỏi cô ấy và đột nhiên tôi nhận ra Ao đang khóc.

- Em làm sao vậy, sao lại khóc, em sẽ chóng khỏe lại thôi.

- Em rất buồn.

- Về chuyện gì ?

- Thực ra, em...................

- Anh biết em muốn nói gì rồi. – tôi ngắt lời. – em đã hối hận đúng không, vì đã lừa anh bao lâu qua. Em là một cô gái bình thường, không phải là một hearter. "bản thể thứ hai" thật sự không phải là em.

- Sao anh biết được.

- Lúc đầu anh đã không chắc em có phải một hearter hay không, đó là lý do anh nói rằng anh không giống em. Nhưng anh chỉ chắc chắn mọi việc sau khi anh đọc được xấp tài liệu cũ ấy, em không phải là "bản thể thứ hai". Và chưa kể, chữ H ở giữa ngực em anh chưa thấy bao giờ nên anh không biết liệu nó có tồn tại hay không. Và còn, em là em gái của Gin. Em là lý do khiến Gin đau đầu, tự dưng một ngày em gái mình lại muốn xin được sống chung với một hearter, Gin đã băn khoăn về điều đó và sau đó em và Gin đã cãi nhau ở phòng họp. Anh nhận ra rằng, hồ sơ bệnh án của em chỉ là giả, thậm chí con dấu bệnh viện được làm giả cũng đã rất hoàn hảo suýt thì lừa được anh.

- Vậy đó là lý do anh nói em còn sống được rất lâu ?

- Đúng vậy, anh vốn không muốn làm em buồn vì nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta, em nói em là một hearter chỉ là để anh quan tâm em hơn thôi đúng không ?

- Vâng, em xin lỗi. – Ao ngồi dậy và vẫn khóc. – anh có ghét em sau khi biết em là người bình thường không ?

- Con ngốc này hỏi lạ thế, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn yêu em và chỉ riêng em thôi.

- Trông em tệ lắm đúng không, khi bắt anh phải lo lắng như vậy.

- Sao chứ, trông em rất dễ thương và còn "dễ vỡ" nữa.

- Anh trêu em mãi. Em thấy khỏe hơn rồi.

- Em khỏe lại là tốt.

- Cho em hỏi anh một câu nhé. "bản thể thứ hai" thật sự là ai vậy ?

- "bản thể thứ hai" là..............................................

Tiếng gõ cửa ngắt lời tôi, trời đã sáng lúc nào không hay mà tôi thì vẫn đang chăm sóc Ao, cô ấy đã khỏe hơn, mọi người mua thức ăn đến thăm Ao. Ai trông cũng rất vui khi thấy Ao khỏe lại. Cô ấy như là biểu tượng của sự gắn kết vậy, Ao có thể rất cứng đầu, giận dai, nhưng đôi khi cô ấy rất dễ thương, rất xinh đẹp. Mỗi nụ cười của cô ấy là mỗi lần tôi thấy thanh thản nhất. Tôi như trút hết được lo âu khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro