Chap 1: Plasic Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/08/2038. Tại một phòng thí nghiệm y học:

- Cuối cùng thì tôi đã làm được ! Một trái tim, một trái tim có thể duy trì sự sống của những bệnh nhân về vấn đề tim. – một vị bác sĩ thốt lên khi đang cầm trên tay một quả tim bằng nhựa.

- Nó có thể áp dụng cho những bệnh nào ? – một vị bác sĩ khác hỏi.

- Đơn giản là nó có thể dùng để thay thế cho tim người, thứ này sẽ giúp người đó sống thêm một thời gian sau khi tưởng chừng như sẽ chết vì căn bệnh tim đó.

- Một thành tựu y học tuyệt vời đấy, nó sẽ cực kỳ có ích. – một nhà nghiên cứu nói.

- Nó có tác dụng phụ gì không ?

- Vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể sống.

- Giờ mọi thứ ta cần là một người làm vật thí nghiệm cho dự án này, nếu thành công chúng ta sẽ công bố nó với thế giới.

- Tôi nghe ở bệnh viện tỉnh có một ca tai nạn khiến tim bị hỏng nặng nhưng kì diệu là vẫn còn sống, ta có thể dùng ca đó để thí nghiệm.

Cùng lúc đó tại bệnh viện

- Yêu cầu chuyển người này qua khu phẫu thuật đặc biệt, gia đình hãy chuẩn bị tâm lý vì nạn nhân đang rất nguy kịch.

- Vâng chúng tôi hiểu.

Người đang được chuyển đến khu vực chăm sóc đặc biệt không ai khác đó chính là tôi, Huỳnh Nguyệt Quang. Sau một tai nạn xe, tôi không còn nhớ chuyện đã xảy ra sau đó, đến khi tỉnh dậy tôi thấy mọi người ai cũng vui mừng. Người thân, bác sĩ, y tá ai nấy đều rất vui vẻ. Ngay sau đó tôi biết được tình trạng của mình, tôi là người thử nghiệm đầu tiên nhưng theo kết quả xét nghiệm họ nói tôi sẽ sống trọn thời gian của quả tim nhân tạo đầu tiên này, 10 năm tiếp tục sống với một khối nhựa thay thế tim tưởng chừng sẽ vui vẻ như trước. Và cũng chính ngày đó con người tự mở ra một kỷ nguyên đen tối trong lịch sử loài người. Dự án này bị mọi người khinh miệt ghê gớm, ai cũng cho rằng dự án này níu kéo người đáng ra đã chết sống thêm vài năm nữa, với lại họ kì thị những kẻ người không ra người hay nói đúng hơn là những người đang mang quả tim nhựa. Thuật ngữ hearter bắt đầu xuất hiện để ám chỉ những người này. Vậy mà đến hơn 20% dân số thế giới đang là hearter. Lẽ ra hearter cũng không bị kì thị như vậy cho đến khi một ca phẫu thuật mang theo một tác dụng phụ, người được phẫu thuật đó đã hóa điên và đâm chết tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật. Ai cũng nghĩ rằng chỉ có thế thì cũng đâu có gì đáng quan ngại, thế mà có một báo cáo đến chính quyền thì lại nói rằng hearter mang đến một căn bệnh, tác dụng phụ thì như đã nêu trên và một nơi bất kì trên cơ thể một hearter sẽ xuất hiện một chữ H. Và đó là cách nhận biết một hearter.

Các nước trên thế giới e ngại việc hearter là một phần của một kế hoạch bạo loạn bởi tác dụng phụ nó mang lại nên đã liên kết với nhau tạo thành LOC (League Of Countries ) và ra sức hạn chế quyền lợi của hearter, đại khái là hearter sẽ không được hưởng quyền công dân, sống không bị pháp luật ràng buộc (dù hearter có bị người khác giết thì người giết hearter cũng sẽ không phải chịu tội) và nhiều quy luật vô lý khác được đặt ra.

Đến đây thì chắc ai cũng biết tôi sống ra sao rồi, tôi phải che dấu, lừa gạt mọi người để không ai phát hiện tôi là một hearter, kết quả là ba năm sau tôi được vào học và sống một mình ở một vùng quê chưa phát triển mấy. Tôi có bạn, tôi có thầy, cô, một cuốc sống yên bình mà bất cứ hearter khác phải mơ ước. Thế nhưng số phận trêu đùa tôi đến thậm tệ, tôi phải đi vắng và cái hồ sơ bệnh án của tôi được gửi từ gia đình lại được bạn tôi giữ giúp, thế là xong, mất bao công sức giờ lại ra công cốc. Nhắc đến gia đình, bây giờ tôi không còn gì nữa, những người hôm nào từng vui mừng vì tôi được "chết đi sống lại" bây giờ nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh, đó là lý do tôi sống một mình. Không tránh khỏi những bàn tán về mình, đi tới đâu tôi cũng thấy người khác nhìn tôi xì xầm rồi quay đi, tôi chỉ có thể mua hàng từ họ như một đặc ân rồi lại đi về, thậm chí còn không nói chuyện với ai.

Rồi một ngày nọ, khi đang đi tới chợ để mua ít thức ăn, tôi thấy một cô bé nằm thoi thóp trên đất, con bé đưa cặp mắt rưng rưng nhìn mọi người như thể cầu xin sự thương xót. Thế nhưng trái với sự đáng thương đó, ai cũng nhìn cô bé một cách khinh miệt rồi lại bỏ đi, tôi biết ngay có chuyện chẳng hay, tôi mua đồ ăn rồi đến ẵm con bé đi về nhà tôi. Tôi lay con bé dậy và mang đồ ăn cho nó, khi thấy con bé có vẻ khỏe lại tôi hỏi:

- Sao em nằm giữa đường thế kia ? Cha mẹ em đâu ? Em không khỏe à ?

Con bé chẳng nói chẳng rằng, lấy tay vén tay áo để lộ ra chữ H trên tay, thấy thế tôi biết ngay mình đã đoán đúng.

- Anh nói nghe này, em tên gì ? Em có người thân nào không ? Nếu không có thì em có thể ở lại nhà anh.

- Em bị phẫu thuật năm sáu tuổi sau một tai nạn, đó là chuyện một năm trước rồi, kể từ khi trên tay em nổi chữ H kì lạ thì ai cũng xa lánh em kể cả cha mẹ và ông bà. Em bị đuổi khỏi nhà và lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cám ơn anh đã giúp em.

- Không có gì.

- Anh là một người bình thường mà nhỉ, sao anh lại tốt với em đến vậy ?

- Thú thật, anh cũng như em, anh cũng là một hearter. – vừa nói tôi vừa cho con bé xem cổ tay trái, tôi cũng có chữ H nổi ở cổ tay. – nếu hoàn cảnh em đã vậy rồi thì em có chịu ở đây với anh không, anh sẽ mua đồ ăn cho em, dẫn em đi chơi, anh sẽ xem em như em gái mình.

- Em rất vui khi nghe anh nói vậy, em cám ơn anh. Anh đúng là người tốt.

- Cùng là hearter như nhau, anh đã chịu cái cảnh cô đơn này chán rồi, có em bên cạnh anh sẽ không buồn phiền nữa, em tên gì ?

- Em tên là Thu. Nguyễn Thị Thu.

- Anh là Huỳnh Nguyệt Quang.

- Em gọi anh bằng anh hai được không.

- Tất nhiên là được.

Con bé rất dễ thương, rất tốt bụng, tuy là hearter nhưng luôn tìm cách giúp đỡ mọi người dù cho người đó có kì thị nó. Tôi chỉ có thể theo bảo vệ con bé thôi, dù sao tôi cũng chưa từng làm anh bao giờ. Tôi vì bị lộ là một hearter nên không được đi học nữa, tôi cùng Thu tham gia một tổ chức của những hearter khác có tên là TFC (The Fair Claimanter), Claimanter là một dạng thuật ngữ được kết hợp bởi những từ trong tiếng anh dùng ám chỉ những người chiến đấu vì sự công bằng. Một tổ chức công khai biểu tình đấu tranh đòi lại công bằng cho hearter tại Việt Nam đã chọn nơi này làm căn cứ chính. Sau khi gia nhập vào đó, do tôi phải tham gia các hoạt động nên không có mấy thời gian lo cho Thu, tôi gửi Thu đến một trường Tiểu Học do TFC xây dựng còn mình thì tập trung luyện tập trong TFC. Tại đây chúng tôi có bác sĩ, thầy giáo, nhạc sĩ, ca sĩ,.... Tất cả đều là hearter nên rất hiểu ý nhau, tôi thì luôn ra vẻ im lặng nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có nhiều hearter khác cũng ghét tôi vì điểm đó. Tôi là một người hành xử khá dứt khoát, biết phân tích và dự đoán khá tốt các tình huống có thể xảy ra.

Vài ngày sau, chúng tôi chào đón một thành viên với, một hearter đã chịu đựng được ba năm, một cô gái bằng tuổi tôi và cũng trở thành hearter cùng năm với tôi sau khi phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh. Tôi không mấy chú ý vì việc có thêm thành viên mới đã là chuyện cơm bữa rồi, tôi rời đi đến sân sau tập luyện trận giả. Buổi tập này thường kéo dài 45 phút và nội dung là mỗi người phải tập ba lần/tuần để có thể ứng phó với các tình huống bị tấn công bởi người thường, suy cho cũng thì dù có giết hearter thì họ vẫn không phạm tội. Vũ khí phòng thân xoay tua tuần này là súng nhựa, đúng thứ tôi thích, những người luyện tập cùng tôi gồm thống lĩnh – người chỉ huy cả lực lượng, đội trưởng phân đội ba và bốn thành viên khác. Tôi đến giữa khu tập luyện đợi buổi tập bắt đầu, tiếng còi báo hiệu vang lên, tôi tập trung cao độ, giữ chắc tay súng. Có ba người xông ra trước, tôi lấy một gốc cây làm nơi trốn và bắn hạ cả ba, quá dễ. Lần hai, tôi đấu với đội trưởng phân đội ba và một thành viên khác, thú thật là nếu vũ khí là súng thì tôi chưa thua bao giờ. Tôi vừa bắn trúng cả hai người họ thì chĩa súng ra phía sau lưng mình và nói:

- Chiếu tướng rồi nhé, thống lĩnh của tôi.

- Quả đúng như dự đoán, chú rất giỏi phán đoán tình huống. Chú chưa bao giờ khiến anh thất vọng với vũ khí là súng nhỉ. – thống lĩnh đứng sau lưng tôi trả lời.

- Nhờ có anh mà biết bao hearter như tôi có nơi nương tựa, vì anh và tổ chức này nên tôi luôn cố gắng. – Nhưng lúc đó tôi có cảm giác là có một người khác nữa đang nhìn tôi, nên tôi luôn đề phòng.

Quả thật, thống lĩnh luôn được mọi người coi như anh cả trong một đại gia đình, những kế hoạch do anh ấy dẫn dắt chưa từng thất bại, anh ấy còn tạo ra một loại tiền chỉ dùng lưu hành trong giới hearter gọi là đồng Shin, nhờ đó việc thương mại đối với hearter không còn là vấn đề nữa. Tôi trước giờ chỉ gọi anh ta bằng Gin – mật danh – còn tôi thì chưa gia nhập đội hoạt động công khai nên chưa có mật danh, mà tôi thì dự định sẽ không tham gia. Thói quen hiện tại của tôi là đến thăm Thu vào mỗi cuối tuần, ngoài ra trong tổ chức tôi chưa hề nói chuyện với ai trừ Gin. Cơ mà tôi nói chuyện với anh ta chỉ để có thêm thông tin về nhất cử nhất động của LOC thôi. Nhiều lần tôi được đề cử tham gia vào đội hoạt động công khai nhưng tôi luôn từ chối, là hearter thì mất tự do là đã đành, chẳng lẽ phải hoạt động theo lệnh của người khác. Đột nhiên, tôi nhận được tin cuộc biểu tình của bọn tôi ở Hồng Kông vừa bị quân đội xả súng không thương tiếc, tôi tức tốc chạy đến phòng họp.

- Cuối cùng cũng có ngày này. – Gin nói.

- Hơn 2000 hearter bị bắn chết trong cuộc biểu tình, 1700 hearter bị thương nặng. – Thống kê do Amano một trong số các phó thống lĩnh đọc.

- Chính phủ các nước hay nói cách khác LOC đã đàn áp vũ lực thì chúng ta cũng không thể bỏ qua, hàng nghìn hearter vô tội đã chết, ta không thể làm ngơ.

- ......... - tiếng bàn tán xôn xao của những thành viên TFC

- Nguyệt Quang nhận nhiệm vụ. – Gin nói.

- Có tôi. – tôi nói.

- Lấy một mật danh hoạt động, tổ chức nhóm bốn người với ba đội trưởng khác đi thăm dò tình hình ở trụ sở LOC gần nhất.

- Nhận lệnh. – tôi trả lời. – mật danh Raito mã số 1440 Nguyệt Quang.

- Ta đã không thể đấu tranh trong hòa bình cho nên mọi người hãy chăm lo luyện tập, một cuộc chiến sẽ có nguy cơ nổ ra bất cứ lúc nào. – Amano cổ vũ.

Sau đó nhóm bọn tôi lên đường đến trụ sở LOC gần nhất, tuy vậy nơi đó cũng cách trụ sở chính của TFC tới 70km. Trên đường đi bọn tôi gặp một cô gái đang ngồi co ro trên đường, một trong số các đội trưởng đến bắt chuyện.

- Tôi là Huy, một thành viên của TFC, bạn là.

- Tôi tên Hiền, tôi là một hearter, bị gia đình ruồng bỏ nên tôi lang thang tới đây.

- Có thể cho tôi xem dấu hiệu được chứ, để chứng minh cô là một hearter.

- Đây. – cô ấy vén áo cho thấy chữ H xuất hiện ở trên vai. – giờ thì mọi người tin rồi chứ.

- Được, tôi sẽ chỉ cô đến chỗ của TFC, đó là ngôi nhà chung của hearter.

- Cám ơn.

- Khoan đã. – tôi lên tiếng. – chắc gì cô ta đã là một hearter. Sao chả ai đề phòng thế, các người dễ bị lừa đến vậy ư ?

- Tại sao ? – Đội trưởng hỏi.

- một hearter thông thường sẽ giữ kín thay vì cho người khác biết thân phận. Với lại sao cô có thể tin rằng bọn tôi là người của TFC thay vì là con người bình thường, và còn nữa chữ H trên vai cô ấy chỉ là hình vẽ thôi. Có lẽ mọi người không để ý kĩ.

- Thật vậy. – một thành viên trong nhóm nói. – tôi đã bôi thử và nó bị lem.

- Đúng vậy, chữ H chứng minh là một hearter là một dấu hiệu tự nhiên của da thịt, nó sẽ không bào giờ biến mất cho dù có chết. Giờ thì cô Hiền nói tôi xem, tại sao cô lại lừa gạt bọn tôi. – tôi nói

- Tôi..........

- Để tôi nói cho cô biết, tôi chắc chắn cô có một thẻ thành viên của LOC đúng không ? Cừu đen – thuật ngữ để chỉ gián điệp.

- Tôi tìm thấy trong túi của cô ta có chiếc thẻ đó đây.

- Đúng vậy, tôi là người của LOC.

- Giờ thì, cô đã chịu trói chưa. – cả bọn nhao nhao lên.

- Không được trói cô ấy lại, mà phải là....- một tiếng súng vang lên ngay khi tôi giơ tay của mình lên, một viên đạn súng tỉa bằng một cách thần kì bay lướt qua kẽ hở ngón tay tôi và bắn chết cô gái tên Hiền.

- Cái gì thế ? – tất cả mọi người hoảng hốt.

- Bạn của tôi đã bắn. Không cần lo. – tôi ung dung.

- Ôi ôi Raito, mày không có tý thương hoa tiếc ngọc à, nhìn kỹ con nhỏ đó cũng dễ thương, mày không ăn thì cũng phải để bọn tao ăn chứ. – đội trưởng nói.

- Tao không để gián điệp sống được, con nhỏ đó đã biết quá nhiều rồi, tao không thể lơ là được. – tôi trả lời.

- Chắc lần sau tao phải tách nhóm với mày quá, đi chung với mày chả được lợi gì. – Cả bọn đồng thanh.

- Ừ, tao cũng không muốn đi chung với bọn mày - thế là tôi tách nhóm đi riêng trước, không sao cả bọn nó tự lo được, với lại tôi đi bằng xe riêng của mình nên bọn nó muốn trách cũng không được.

Tôi đến nơi trước và thu về được một cái USB có dữ liệu của vũ khí và các kế hoạch đàn áp vũ trang của LOC, trên đường về tôi lại thấy một cô gái đang nằm trên đường, cứ nghĩ là một ngày lại gặp một chuyện tới hai lần ấy vậy mà cô ấy thực sự là người của TFC, cô ấy có thẻ thành viên. Tôi thấy vậy thì chở cô ấy về.

- Dậy rồi đấy à, giữ cho chặt, lúc nãy tôi thấy cô bị thương trên đường nên tôi chở cô về.

- Anh là Raito mã số 1440 đúng không ?

- Đúng vậy, tên thật là Quang, Huỳnh Nguyệt Quang. Còn cô là...

- Tôi là Thanh, mật danh Ao mã số 3080. Huỳnh Đăng Thanh

- Vậy tôi gọi cô như thế nào đây.

- Ao cũng được Thanh cũng được.

Về đến nơi, tôi cõng cô ấy đi lên nhà.

- Anh cõng tôi đi đâu đấy ?

- Đến phòng tôi, giờ nãy đã trễ, phòng y tế không làm việc nữa.

- Sao được chứ, tôi là con gái, bị bắt gặp được con trai cõng vào phòng thì sao ?

- Giờ này ai mà thấy chứ. – nói rồi tôi cõng cô ấy vào phòng.

- Anh thật là.

- Cô định tự băng bó hay để tôi băng giúp đây, chân cô bị thương hơi nhiều đấy.

- Phiền anh giúp vậy.

Nói thật lúc băng tôi cũng hơi ngại, lúc trước tôi chỉ băng cho Thu thôi, đây là lần đầu tôi ở gần một cô gái đến thế này sau ba năm.

- Xong rồi, cô có thể tự về nhà không ? Có cần tôi đưa về không ?

- Nhà tôi hơi xa, với lại hôm nay trễ rồi, tôi không sao nên cũng không muốn phiền anh.

- Vậy nếu được cô có thể ngủ trên giường của tôi. Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa.

- Sao được chứ, anh thật là. – cô ấy có vẻ ngại.

- Cô ngại à, không sao, nếu cần tôi sẽ ngủ ở bếp.

- Thôi, vậy thì phiền anh lắm.

- Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ ngủ ở ghế sofa

- Phòng cũng bừa bộn quá nhỉ, hậu quả khi để một tên con trai sống một mình là thế đấy.

- Điểm này thì tôi thừa nhận. Thôi trễ rồi cô ngủ đi.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc cô ngủ ngon.

Sáng hôm sao dậy tôi thấy mình đang được đắp chăn, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch và hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi khi tận hai tiếng.

- Là cô dọn dẹp ?

- Vâng, để cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua.

- Chân đi còn không nổi mà còn dọn phòng giúp tôi làm gì ?

- Anh sống một mình à.

- Lẽ ra còn có một đứa em gái, nhưng do tôi lo tham gia mấy cái hoạt động của tổ chức nên tôi gửi em tôi ở trường tiểu học rồi.

- Vậy à. Mà sao tôi xưng bằng "anh" mà anh lại xưng "tôi" với "cô". Nghe xa lạ quá.

- Nhìn cô cũng trạc tuổi tôi nên nếu kêu bằng em thì tôi hơi ngại.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ.

- 16.

- Tôi cũng 16 tuổi. Vậy ta gọi nhau là bạn nhé.

- Gọi nhau sao cô thấy thoải mái là được.

Chiều hôm đó, tôi đi tạt ngang phòng họp và nghe có tiếng cãi nhau ở trong phòng họp, do không được triệu tập đến nên tôi không quan tâm gì mấy đến vụ cãi nhau đó. Hôm nay tôi đến đón Thu về ở với tôi, tôi cảm thấy ở như thế này mãi cũng buồn thật.

- Thu ơi, anh hai đến này. – tôi gọi.

- Anh hai ! – Thu vui vẻ trả lời.

- Về nhà với anh đi, gửi em ở trường tiểu học hoài anh sống một mình buồn lắm và anh nghĩ em cũng cảm thấy vậy.

- Dạ vâng.

- Để anh hai cõng về nhé.

- Yeah.

- ..............

- Mà anh hai nè, anh có bạn bè gì chưa ?

- Ờ, vẫn chưa, anh sống một mình mà.

- Em có nhiều bạn lắm, ai cũng đối xử tốt với em.

- Vậy à, còn anh hai thì ăn, ngủ, làm việc một mình.

- Đừng lo, hôm nay là ngày mà nó sẽ chấm dứt. – Thanh từ xa bước tới nói.

- Thanh đấy à, cô nói vậy là có ý gì ? – Tôi hỏi.

- Tôi đã nói chuyện Với Gin và anh ta đã đồng ý cho tôi dọn đến sống với anh.

- Sao đột ngột vậy, mà sao cô lại muốn dọn đến sống cùng tôi.

- Để anh một mình như thế chắc mấy ngày nữa cái phòng thành cái bãi rác à. Với lại anh rước bé Thu về rồi lỡ anh có bực bội bé Thu bị ăn hiếp thì sao.

- Cô thật là, đừng có tự ý quyết thế chứ, mới biết nhau có một ngày cơ mà.

- Anh hai ơi, ai vậy ? Bạn gái anh hai à ? – Thu hỏi.

- Con bé này, nói bậy gì đó. – Tôi ngại hỏi ?

- Đỏ cả mặt kìa anh hai . Vậy là em đoán đúng rồi.

- Con bé này.....

- Ừ đúng vậy, chị là bạn gái của anh trai em.

- Cô nói bậy gì đó, không có chuyện tôi có ý với cô đâu.

- Sao vậy, tôi với anh giống nhau mà, chẳng lẽ anh ghét tôi.

- Tôi không ghét cô, nhưng sự thật là chúng ta không giống nhau.

- Anh định nói anh là con trai tôi là con gái nên không giống nhau à ?

- Không, tôi đâu có nói điểm khác nhau về giới tính. Mà chưa kể đó cũng là điều đáng quan ngại.

- Vậy rút cuộc là về cái gì hả ?

- Để hôm khác tôi sẽ nói với cô cho tới khi tôi chắc chắn.

- Nhưng dù sao Gin cũng đã cho tôi sống chung nhà với anh.

- Hể ?

Về đến nhà tôi phải dọn lại phòng, phòng ngủ được chia làm hai, Thu ngủ với Thanh còn tôi ngủ một mình. Giờ thì tôi không còn sống đơn độc nữa, tôi có một đứa em gái và một cô bạn sống chung rồi. Vài ngày sau tôi được lệnh triệu tập đến phòng họp.

- Mã số 1440 Raito nhận nhiệm vụ. – Gin nói.

- Có tôi. –tôi trả lời.

- Để ngăn chặn việc xả súng tấn công biểu tình ở Hoa Kỳ, cậu sẽ được gửi đến một trường đại học ở nước ngoài với tên và thông tin cá nhân và mật danh. Nói chung là cậu sẽ làm gián điệp.

- Đã rõ.

- Nhóm đi của cậu sẽ có một người nữa. Mã số 3080 Ao nhận lệnh.

- Có tôi. – Thanh bước đến nói.

- Cô sẽ lập nhóm hai người với Raito, nhận nhiệm vụ thu thập thông tin ở Hoa Kỳ, hai ngày nữa lên đường. Hai người sẽ thực hiện nhiệm vụ trên danh nghĩa là một cặp đôi cùng ra nước ngoài du học.

- Gin, nhờ anh chăm sóc Thu hộ tôi. – con bé đang ở nhà tôi, tôi sẽ gửi con bé tại trường Tiểu học, nhờ anh trông chừng nó. – Thanh nói.

- Tôi muốn đề cử một người vào nhóm của tôi.

- Là ai ?

- Jonathan. một người bạn, tay súng bắn tỉa hay nhất tôi từng gặp, người đã hạ sát gián điệp Hiền vào mấy ngày trước.

- Đề cử được chấp thuận. Giải tán, mau về lo dọn hành lý lên đường. – Gin ra lệnh.

- Đã rõ. – tôi và Thanh cùng trả lời.

Cuộc họp kết thúc, tôi và Thanh quay về nhà, tôi gọi điện và cho Jonathan biết tin, về nhà sớm nên lúc này con bé Thu chưa về. Tôi hỏi:

- Cô có vẻ lo cho con bé quá nhỉ, lẽ ra tôi định nhờ Gin chăm sóc Thu nhưng cô đã nói trước tôi rồi.

- Vậy à, mà người anh đề cử là người ra sao ?

- Jonathan, một hearter tôi gặp vào năm trước, tôi và cậu ấy thi đấu súng tỉa đạn sơn và người thắng là cậu ấy.

- Ghê vậy à, tôi thấy cậu dùng súng nhựa bắn đã hay mà cậu ta còn hay hơn thì.......

- Nhắc mới nhớ hôm bữa cô gia nhập TFC chính cô đã lẻn vào phòng tập xem tôi tập luyện với Gin và ba đội trưởng khác đúng không ?

- Không gì qua được mắt anh, mà hai ngày nữa là đi rồi, anh không đổi cách xưng hô à. "Thực hiện nhiệm vụ trên danh nghĩa một cặp đôi" mà anh xưng hô nghe xa lạ quá.

- Vậy cô muốn sao.

- Ta quen nhau nhé, như một cặp tình nhân ấy.

- Sao đột ngột quá vậy ? – tôi thấy hơi ngượng.

- Tôi lần đầu thấy người tốt như anh, tôi khá thích anh, đây là lần đầu tôi thấy thích được ở bên cạnh một người.

- Cô có thể thích một người mới quen được một ngày sau, cô khá kỳ lạ nhỉ ?

- Hi. – cô ấy mỉm cười.

- Cũng được, tại tôi thấy hơi chán vì ở nhà một mình, với lại cô cũng rất dễ gần, ta sẽ quen nhau. Giờ thì anh sẽ gọi bằng em nhé.

- Vâng.

Rước được Thu, về đến nhà thì bọn tôi nấu ăn. Lúc trước nhà không có ai nên toàn ra ngoài ăn, lần này ăn ở nhà thấy có vẻ lạ lạ.

- Ngày thường anh ăn gì thế ? – Thanh hỏi.

- Anh thì sáng cơm chiên, trưa cơm chiên mà chiều cũng cơm chiên. Nghe có vẻ không tốt nhỉ, em thấy sao ?

- Anh ăn thế không biết nóng người à ?

- Anh hai với chị xưng anh – em kìa. – Thu vừa cười vừa nói.

- Con nhóc này. Mà dù sao thì hôm nay đã mua đồ ăn rồi, ta cùng làm một bữa cơm gia đình nhé. Thú thật là anh cũng chán ngấy món cơm chiên rồi.

Bọn tôi bắt tay vào làm cơm chiều, rất vui, Thu còn làm đổ chén bột khiến bọn tôi mặt mày lem luốc, tuy vậy tôi đã cảm thấy bên tôi có những người mà chỉ có tôi mới có thể bảo vệ và tin tưởng.

- Thu nè, anh hai và chị Thanh sắp phải ra nước ngoài học rồi và không thể dẫn em theo được. Anh đã gửi em cho Gin, em ở nhà một mình có được không ?

- Dạ được ạ.

- Em không buồn chứ, chị với anh hai em đi đến hai năm sau mới về đấy.

- Em có bạn ở trường mà, với lại ở đây ai cũng tốt với em.

- Em nói vậy thì anh yên tâm rồi, nhưng anh hai vẫn thấy lo.

- Chị cũng vậy, để em một mình như thế này.......

- Anh chị không phải lo, em sẽ ngoan và nghe lời anh Gin, em sẽ gắng học giỏi.

- Vậy hai ngày nữa là anh hai với chị đi rồi, tối nay anh với chị còn soạn quần áo nữa nên em ngủ trước đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi và Thanh soạn quần áo, chắc mất cả giờ đồng hồ đây. Trong lúc tôi đang soạn thì nghe Thanh hỏi:

- Sao lúc trước anh không cố gắng tìm cho mình một bạn gái mà anh lại đợi một người như em đến để nhận anh là bạn trai.

- Anh không mong mình sẽ tìm được bạn gái hay có người đến nhận anh làm bạn trai vì anh không sống được lâu nữa, sợ nếu sau này có yêu người ta rồi tiến tới hôn nhân anh sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người cha và một người chồng.

- Em hỏi anh một câu tế nhị nhé.

- Hỏi đi ?

- Tuổi thọ còn lại của anh là bao lâu ?

- Năm anh phẫu thuật ghép tim là năm anh được 13 tuổi, tính tới nay anh đã 16 tuổi thì chắc anh còn sống được bảy năm hoặc ít hơn.

- Thế cơ à.

- Đừng lo, anh biết em còn sống được lâu lắm.

- Ít nhất là đủ để hai ta hạnh phúc bên nhau.

- Lần này đi anh có linh cảm xấu, ta nên cẩn thận thì hơn, anh sẽ giấu chữ H ở cổ tay trái, còn em thì tự biết giấu nhé.

- Vâng.

hai ngày sau, bọn tôi lên chuyến bay tới Hoa Kỳ - đất nước của sự tự do. Bọn tôi làm gián điệp theo học tại trường cao trung (THPT) Freedom School (F.S). Vừa đến nơi thì có người của TFC chờ sẵn chở bọn tôi đến trường, nộp đơn vào đợi duyệt là xong. Dự định của bọn tôi là sẽ không ở ký túc xá mà sẽ thuê nhà trọ vì như thế sẽ dễ hành động hơn. Giờ thì Jonathan lại giữ vai trò hacker, đúng là một người bạn đa tài, cậu ta có thể bẻ mọi loại mã khóa điện tử còn tôi thì có thể truy cập mọi loại thông tin bằng nhiều phương thức khác nhau. Thanh thì lo nhiệm vụ theo dõi hoạt động của trường vì nơi này là một trong những trụ sở đầu não của LOC, nhiệm vụ này cần người hòa đồng và hoạt bát như cô ấy. Tôi cũng chả biết sao mà cô ấy lại muốn ở cùng phòng trọ với tôi, dù thừa biết tôi sẽ lại chia phòng làm hai, chi phí thì đã được tài trợ sẵn mà cô ấy lại không muốn ở riêng, chắc là do đã hứa với Thu sẽ chăm sóc tôi thật tốt lúc ở sân bay. Mà thôi, tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn.

- Qua Mỹ rồi nên ta dùng mật danh nhé. Ao.

- Tất nhiên rồi Raito.

- Anh sẽ chia phòng làm hai.

- Sao vậy ?

- Nếu không chả lẽ anh ngủ chung với em.

- Ừ nhỉ, em quên. – vừa nói cô ấy vừa cười.

- Con ngốc này thật tình. Chút nữa có định đi dạo với anh không. Gần đây có công viên khá đẹp.

- Vâng.

(Từ đoạn này trở đi, mong đọc giả hãy tưởng tượng rằng Raito và Ao đang dùng tiếng Anh để giao tiếp với dân bản địa. Vì trình tiếng anh mình hơi tệ nên mình sẽ không để tiếng anh vào.)

Tôi dẫn Ao đến công viên, có vẻ ở Mỹ công viên lớn hơn ở Việt Nam nhiều. Vừa đi bọn tôi vừa trò chuyện:

- Hai ngày nữa nhập học em hãy cố gắng làm quen với mọi thứ.

- Anh cũng vậy nữa, ráng kết bạn thật nhiều vào.

- Nếu một trong hai bị phát hiện là Hearter thì phải báo với người còn lại ngay lặp tức, nhớ kỹ đó.

- Em biết rồi. Mà chữ H của anh xuất hiện trên cổ tay, có vẻ hơi khó giấu nhỉ.

- À mà trước giờ anh chưa biết chữ H của em xuất hiện ở đâu đấy. – Vừa hỏi xong, tôi thấy Thanh có vẻ ngại, mặt cô ấy có hơi đỏ lại. – thôi không sao, cũng đâu thành vấn đề, chỉ cần giấu được là được rồi.

- Anh toàn hỏi em mấy câu khó trả lời không à. – vừa nói vừa làm mặt giận.

- Tối nay để anh dắt em đi khu mua sắm, thấy sao hả ?

- Được đó, cám ơn anh. Anh yêu.

- Kêu bằng anh là ổn rồi, sao này vào trường đừng có xưng hô như vậy nghe ngại lắm.

- Anh có nghĩ ở Mỹ có một trụ sở của TFC không ?

- Hỏi ngốc thế, nếu không có trụ sở TFC thì làm sao mình vừa đến nơi đã có người đưa rước được. – tôi trả lời.

- Mà cậu Jonathan cũng đa tài quá nhỉ, biết bẻ mã khóa điện tử nữa. Em không nghĩ cậu ấy là con người của tin học.

- Ừ, có được người bạn như cậu ta đúng là may mắn, nhưng cậu ta do chấn thương tâm lý từ nhỏ nên còn ít nói hơn anh.

- Lúc trước, khi mới là hearter năm đầu tiên anh có nghĩ rằng tương lai sẽ giống như hiện nay không ?

- Không hề, anh còn nghĩ là sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong buồn chán nữa chứ, lúc trước anh là một kẻ bất cần.

- Em thấy anh có vẻ bình tĩnh, lần trước em nghe rằng anh đã cho Jonathan bắn chết cô điệp viên Hiền mà không hề tỏ ra lo sợ. Anh........

- Lần trước súng của Jonathan đã bị anh thay bằng đạn sơn màu đỏ nên cậu ấy tưởng đã bắn chết cô ấy rồi, anh sợ nếu chỉ trói cô ấy thì lại bị ba tên đội trưởng kia hại.

- Vậy là Jonathan không hề biết vụ này ?

- Tất nhiên rồi.

- Anh quả là rất khó đoán nhỉ ?

- Chứ em nghĩ anh là ai. Mà còn nữa, điều gì khiến em muốn đến sống chung nhà với anh chỉ sau một buổi tối anh giúp em vậy.

- Em sợ nếu hôm đó có ai đó thấy anh cõng em vào phòng sẽ hiểu lầm nên cách tốt nhất là em làm bạn gái anh để vẹn đường.

- Em đó, nghĩ ra toàn mấy trò mà anh không tưởng tượng nổi.

- Anh nữa, qua Mỹ mà để ý cô nào rồi bỏ em là em không tha cho đâu đấy.

- Thôi thôi anh không dám. Cũng chiều tà rồi, về thay đồ rồi ta đi khu mua sắm.

- Yeah.

Tối đó, bọn tôi đến khu mua sắm, đi chơi thì rất vui nhưng mà tôi lại lo cái chữ H trên tay bị lộ ra. Nhưng cũng may là chuyến đi khá êm xuôi. hai Ngày sau, bọn tôi vào nhập học, bọn tôi học khối 11, giai đoạn khó khăn nhất trong tuổi học sinh cao trung, vả lại bọn tôi lại thất học từ năm lớp bảy nên quá trình học có hơi gian khổ hơn so với các bạn. Bọn tôi và Jonathan được học cùng lớp và tôi được ngồi cạnh Ao, chắc là do TFC sắp đặt sẵn rồi. Cô giáo bước vào và dẫn cả ba vào trong rồi nói:

- Năm nay lớp ta có thêm ba thành viên mới, các bạn ấy là học sinh từ Việt Nam. – quay sang bọn tôi. – rồi các em tự giới thiệu đi.

- Mình tên Ao, Yuki Ao. Do đam mê tiếng Nhật nên khi được du học mình đã chọn một cái tên Nhật. Mong mọi người giúp đỡ.

- Mình tên Raito, Tsuki Raito. Lý do mình chọn tên này là vì mình cũng mê tiếng Nhật như Ao. Ao là bạn gái mình, mong mọi người giúp đỡ.

- Mình là Mike Jonathan, cứ gọi mình là Jonathan, mình là bạn thân của Raito, mong mọi người giúp đỡ.

Giới thiệu xong, bọn tôi được sắp xếp chỗ ngồi. Tuần học đầu năm có vẻ giống ở Việt Nam, chủ yếu là làm quen, kết bạn, có lẽ đến tuần sao mới học chính thức.

- Các cậu đến từ Việt Nam à. – một cậu bạn đến bắt chuyện.

- Ừ, bọn mình mới đến nên chưa biết gì nhiều, bạn có phiền nếu dẫn bọn mình đi tham quan một vòng được không. – Ao hỏi.

- Tất nhiên rồi, mà nhân tiện, mình tên Leo Brock, các bạn cứ gọi là Leo.

- Gọi tôi là Raito. – tôi nói.

- Mình là Adele Akina, lớp phó. Gọi mình là Akina được rồi. – một bạn nữ tiến đến giới thiệu.

- Còn mình là Patrick Helm. – một cậu bạn theo sau bạn nữ.

- Mình là Eudora Glen. – lại là một bạn nữ khác.

- Các bạn khá thân nhỉ, các bạn là một nhóm à. – tôi hỏi.

- Nói vậy cũng đúng. – Akina trả lời.

- Nhóm mình có Jonathan là một người khá khép kín nên các bạn đừng quá ngạc nhiên. – Ao vui vẻ nói.

- .......... – bọn tôi tiếp tục trò truyện.

Tan học hôm đó bọn tôi ra về và cùng đi ăn, có vẻ bạn mới khá thân thiện. Tôi thấy Ao rất vui, dường như cô ấy trước đây khá cô đơn. Tôi đến giờ vẫn chưa biết nhiều về Ao chỉ biết cô ấy là một con bé ngây thơ, lý do cô ấy có cảm tình với tôi đến giờ tôi vẫn chưa biết rõ, tôi chỉ nghĩ là do cô ấy biết ơn thôi. Chúng tôi là hai thành phần của cái thế giới vắng sự công bằng này, chữ H trên cơ thể chính là thứ kìm hãm sự tự do của bọn tôi, thứ mà tôi nhất định phải khiến nó biến mất khỏi thế giới này.

- Lúc chiều cậu nói Ao là bạn gái cậu, nghĩa là sao ? – Akina hỏi trên đường đi đến quán ăn.

- Ừ thì bọn mình quen nhau lúc mình gặp và giúp cô ấy, lúc đó chân cô ấy bị thương khá nặng, mình đã sát trùng và băng vết thương giùm. Thế là hôm sau cô ấy qua nhà mình sống và nói là thích mình luôn. – tôi trả lời.

- Anh này thật là. – Ao có vẻ xấu hổ.

- Cậu may mắn lắm đó Raito, có cô bạn gái dễ thương thế này, còn tôi thì.... – Patrick than thở.

- Mà mình thấy Ao cũng lạ nhỉ, cô ấy khá táo bạo đấy. Thường thì các cô gái phải để các chàng trai đi tìm và tỏ tình chứ ai lại. – Eudora nói.

- Ừ, ban đầu mình cũng bất ngờ lắm. Cũng nhờ vậy mà mình không thể từ chối được, đâu có dễ kiếm được người yêu. – tôi cười.

- Đến nơi rồi, mọi người vào đi. – Leo nói.

Lần đầu đi ăn với nhiều người thế này tôi thấy có hơi lạ, mọi người trông rất vui, kể cả Jonathan mặt lạnh như băng giờ vẫn phải cười. Nhưng có lẽ do họ vẫn chưa biết thân thế của bọn tôi thôi. Ăn xong thì bọn tôi chia ra và quay về nhà, về đến nơi thì Ao hỏi tôi:

- Mọi người có vẻ tốt quá nhỉ ?

- Chỉ là cái giả tạo bên ngoài, nếu họ biết ta là hearter thì họ sẽ khinh thường chúng ta như những kẻ khác mà thôi.

- Sao anh chắc về điều đó ? Em thấy họ rất tốt, em tin là họ sẽ không ghét chúng ta đâu.

- Vậy để ngày mai anh hỏi thử, xem họ có thật sự coi trọng các hearter như những người bình thường không.

- Ừ.

Sáng hôm sau.

- Chào. – Patrick nói.

- Sao bạn lại ở đây, còn mọi người đâu ? – tôi ngạc nhiên.

- Bọn tôi đang tìm một nhà trọ để ở, ở ký túc xá khó chịu quá. – Patrick trả lời.

- Vậy sao không ở đây luôn cho vui nhỉ. – Eudora lên tiếng.

- Ý hay đó. – Akina, Leo đồng thanh.

- Vậy thì tốt quá rồi. – Ao có vẻ vui mừng.

- Mà nè, ta có thêm thành viên mới đấy.

- Chào mọi người, mình là Martha Liz học cùng lớp, mong mọi người giúp đỡ.

- Thôi các bạn thuê phòng đi, chút nữa ta sẽ đi ăn, rồi tôi sẽ phụ các bạn dọn đồ. – Tôi nói.

Thế là bọn tôi cùng đi ăn, khác với lần trước, lần này bọn tôi ăn ở một quán khá bình dân, những dẫu sao vẫn thoải mái hơn ở nhà hàng sang trọng. Ăn xong thì bọn tôi ngồi trò chuyện:

- Các bạn chắc biết về hearter nhỉ ? – tôi hỏi.

- Bọn tôi biết chứ thuật ngữ đó khá là phổ biến. – Liz nói.

- Họ bị thế giới khinh miệt quá nhỉ, mình thấy họ vẫn là con người mà. – Patrick nói.

- Tôi rất phản đối việc chính phủ các nước hạn chế quyền lợi của họ, tại sao lại có sự bất công đó nhỉ. – Akina nói.

- Trong vài thập kỷ trước, đến cả phụ nữ, một con người bình thường còn bị xem thường và đối xử không công bằng thì sao họ lại không thể coi thường hearter đúng không. – Eudora nói.

- Nói vậy là các bạn ủng hộ hearter à ? – Jonathan hỏi.

- Đúng vậy, nhưng nhóm chúng tôi cũng chỉ biết giúp đỡ thôi, chứ can thiệp chính trị thì bọn tôi không dám. – Leo nói.

- Không giấu gì các bạn, tôi là một hearter. – vừa nói tôi vừa cho họ xem cổ tay trái. – Ao và Jonathan là người bình thường nhưng họ cũng giống các bạn. Tôi là người được họ giúp.

- Cậu khá thú vị nhỉ Raito, tôi rất bất ngờ đấy. – Liz.

- Lẽ nào cậu không sợ bọn tôi chỉ đóng kịch nãy giờ ư. – Cả bọn nhao nhao lên.

- Ao nói các bạn là người tốt, tôi tin tưởng Ao nên đã đặt cược vào lời nói của cô ấy. Giờ các bạn biết tôi là ai rồi, các bạn có ghét tôi không. – tôi nói.

- Đùa đấy, sao bọn tôi ghét bạn được, hearter thì vẫn là người, bọn tôi sẽ xem như bạn chưa nói gì với bọn tôi.

- Đúng đấy, cậu cứ yên tâm. – Akina nói.

- Cám ơn các bạn đã giúp đỡ Raito. – Ao suýt khóc vì những lời nói đó.

- Thôi ta về nào, tụi tôi còn dọn đồ lên phòng trọ nữa.

Lát sau.

- Ê hay là ta góp tiền thuê thêm một căn phòng trống đi, để có vui chơi giải trí thì ta sẽ dùng căn phòng đó. – Ao nói.

- Ý hay đấy, mọi người thấy sao ? – Eudora hỏi.

- Tất nhiên rồi. – cả bọn đồng thanh.

- Ê Raito, bạn cho mình xem phòng được không ? – Liz hỏi.

- Cứ tự nhiên. – tôi vui vẻ.

- Oh, ra là bạn chia phòng làm hai bằng một cái chăn lớn, nam nữ sống chung thì ít nhất phải vậy mới được. – Leo nói.

- Nhưng mình thấy nó vẫn sao sao ấy, có vẻ vẫn lăn qua bên còn lại được. – Patrick nói.

- Ừ thì có phải chia ra bằng ván gỗ đâu. – tôi cười.

- Thôi chúng ta dọn đồ nào.

Vài ngày sau vào nhập học, mọi việc vẫn có vẻ tốt, tôi được thầy nhờ là mang dụng cụ thực hành về kho. Đang đi thì tôi nghe tiếng bàn tán.

- Ê này, nghe nói LOC đang săn lùng "bản thể đầu tiên" đấy.

- "bản thể đầu tiên" là sao ?

- Là hearter đầu tiên được phẫu thuật chứ sao nữa.

- Đã ba năm kể từ ca phẫu thuật đầu tiên rồi, họ còn tìm kẻ đó làm gì.

- Nghe nói "bản thể đầu tiên" cũng là bản thể hoàn thiện nhất, nhưng có vẻ "bản thể đầu tiên" có những đặc tính nổi trội hơn cả người thường.

- Chắc tại dị chứng của tim nhựa đấy, thôi ta quan tâm làm gì.

- ....................

Tôi để dụng cụ vào kho và quay về nhà, lúc Ao đang nấu thức ăn tôi thấy quyển hồ sơ bệnh án của cô ấy.

"Bệnh nhân: Huỳnh Đăng Thanh

Phẫu thuật bắt đầu lúc 14h20 phút ngày 15/08/2038.

Thời hạn tim: 10 năm.

Dấu hiệu: chữ H ở giữa ngực.

"bản thể thứ hai"."

- Vậy là cùng ngày với mình à. Nghĩa là cô ấy cũng sống được bảy năm nữa. Cơ mà "bản thể thứ hai", vậy ai là "bản thể thứ ba" nhỉ ?

- Anh nói gì vậy Raito.

- Không có gì, để anh phụ em nấu nhé.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro