Chap 33: True power.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy biểu hiện lạ của Charles, Louise đợi nhóc đó vào nhà rồi lấy điện thoại gọi cho tôi:

- Thầy !

- Sao thế ? Có gì không ổn à ?

- Vâng, Charles vừa có thái độ lạ lắm.

- Nó ra sao ?

- ................. – Louise kể lại cho tôi.

- Nhờ em để mắt đến nó, đảm bảo Charles sẽ không làm gì quá khó hiểu, nhớ xem kỹ động tĩnh.

- Vâng ạ.

- Còn chuyện này nữa, em phải sẵn sàng tâm lý đi. Vì rất có thể em sẽ phải chính tay giết Charles.

- Không thể nào !

- Vậy nhé !

Mặc dù đã tắt điện thoại, nhưng tôi vẫn đoán được khuôn mặt con bé ngay lúc này. Nó vẫn chưa sẵn sàng giết người quan trọng với mình. Có lẽ, tôi sẽ chính tay giết Charles để Louise sẽ không phải đau khổ. Nhưng mà, giết Charles là phương án tồi tệ nhất. Chỉ là, có gì đó cực kỳ không ổn.

- Raito ! – có lẽ là Nade vừa gõ cửa và gọi tôi.

- Nade đấy à ?

- Vâng, em vào nhé ?

- Cứ tự nhiên.

- Có chuyện không ổn sao ? Anh có hơi đăm chiêu đấy ạ.

- À, chẳng sao hết, mọi chuyện vẫn ổn.

- Có vẻ nhóm của Wendy ở Hi Lạp đang khá khó khăn, em nghĩ là hai người chúng ta sẽ không đủ để tìm kiếm đâu.

- Yên tâm, anh biết cách moi thông tin mà.

Tối đấy, tôi để Nade ở lại khách sạn, vẫn cái thói quen cũ chẳng thể nào bỏ được. Tôi lang thang vô định ở công viên dọc theo Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội xinh đẹp. Với tay về phía sau kéo chiếc mũ choàng ở áo khoác để che đi khuôn mặt, một cô gái bất ngờ xuất hiện đưa đôi mắt buồn nên thơ nhìn về xa phía giữa hồ. Ánh đèn long lanh mặt nước khiến trong đôi mắt cô ấy cứ như có ánh sáng rực rỡ. Người con gái buông một tiếng thở dài u buồn lạnh lẽo. Khoảng không gian xung quanh thật yên tĩnh, tôi quay lưng bỏ đi chẳng nói một lời, cô gái đó quay về hướng còn lại và cũng từng bước xa dần.

- "Là em phải không, Ao ?" – tôi đoán trong suy nghĩ.

- Không thể nào là anh được, nhỉ Raito ? – Ao, cô gái ấy nghĩ. – mọi người vẫn khỏe và tất nhiên là em cũng vậy. Sở thích ra ngoài ngắm cảnh đêm của anh đã lây sang em mất rồi. Căn phòng trọ nhỏ bé đấy bây giờ rộng rãi lắm, anh có biết không ? Em không phải là con bé mít ướt nhưng mà – Ao lau vội hàng nước mắt bất chợt tuôn ra. – em nhớ anh lắm !!

Sáng hôm sau, công việc mỏ quặng ở Việt Nam quá đơn giản và nhanh gọn. Dẫu sau tôi cũng là quản lý mà. Và công việc trôi trải ở Việt Nam được hoàn thành cũng đồng nghĩa với việc từ bây giờ phải tìm kiếm mỏ ở quy mô quốc gia. Vừa nghĩ tới đã thấy mệt mỏi, theo thông tin từ Hạt nhãn thì Raven chẳng hề có động tĩnh gì mới, còn về phía LOC – 31 thì đang huấn luyện rất nhiều tinh binh. Creator thì không hỗ trợ được gì nhiều vì chịu sự kiểm soát quá nghiêm ngặt đến từ Python. Một cuộc gặp gỡ ngoài dự đoán giữa tôi và thành viên Raven tại một con phố.

- Ôi dà, chẳng phải là cô gái hôm trước đây sao ?

- Xin tự giới thiệu tên ta là Fukuro.

- Sát thủ Ray.

- Nghe nói ngươi đang gặp khó khăn trong việc giao chiến với bọn ta.

- Chà, ai biết được. Nhưng mà không ngờ Raven lại chơi cái trò lừa trẻ con rẻ tiền như vậy.

- Bọn ta chẳng lừa ai cả, con người sẽ tin những gì mà chúng muốn tin. Thế nên rót vào tai tên ranh đó vài lời đường mật là tự nhiên hắn sẽ kích động mà thôi.

- Mà dù sao thì có thêm thằng nhóc nóng nảy và bất cẩn vào Raven thì các ngươi chỉ gặp thêm khó khăn thôi.

- Thế cơ á ? Không chừng có một ngày, ngươi bị giết bởi tên học trò của mình đấy. Hắn bây giờ còn mạnh hơn cả ta.

- Hể, ta rất mong chờ đây.

- Đã giáp mặt nhau rồi, nói chuyện xong lại quay lưng bỏ đi thì có hơi kì lạ. Muốn đi uống chút trà hay không ?

- Được Fukuro của Raven mời à ? Thật vinh hạnh.

- Raito ! Cúi xuống !! – Từ sau lưng tôi, Nade bất ngờ lao tới dùng dao chém về phía trước. Tôi cúi xuống nhưng nhát dao đã không trúng Fukuro.

- Có vẻ chúng ta vừa bị phá đám nhỉ ? – Fukuro nhìn tôi.

- Nade, từ từ đã nào !

- Cô ta là kẻ thù đấy Raito ! – Nade trông có vẻ nghiêm túc.

- Thôi hôm nay đến đây vậy, chào nhé Ray ! – Fukuro bất chợt vào Arc và lướt đi mất hút.

- R-a-i-t-o !!!! – Nade đánh vần từng ký tự trong tên tôi.

- S-Sao thế ? – tôi còn chả dám nhìn em ấy.

- Không biết nên gọi anh là tự tin hay chủ quan nữa, cô ta là kẻ thù của anh mà.

- Thì có sao đâu, cô ta chỉ mời đi uống trà đàm đạo thôi.

- Tuyệt-đối-không. – Nade nhấn mạnh câu nói bằng giọng tức giận..

- Vâng thưa "chị".

- Tốt. Chúng ta đã xong việc ở đây rồi, với lại có người anh không muốn chạm mặt nên đừng nán lại nữa.

- Điểm lại một chút, chúng ta tổng cộng đã xong việc ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Ireland, Scotland, Anh quốc, Việt Nam. 7/12 đã hoàn thành, giờ thì EYE đang tìm kiếm ở Hy Lạp. Chỉ còn lại Nam cực, Nhật Bản, Nga, Australia mong là thuận buồm xuôi gió.

- Em muốn đến Nga, ở đó khá rộng nên việc tìm kiếm sẽ mất khá nhiều thời gian, ta nên ưu tiên nơi đó.

- Cũng hợp lý, nếu quá khó khăn thì chúng ta sẽ liên lạc với mọi người.

Vừa đặt chân đến Nga là màn chào đón của 30 tên sát thủ ở cao nguyên Putorana. Tôi và Nade chạy đến độ hoa cả mắt, không có thương vong nào của hai bên sau đó. Ở Việt Nam, Gin và các thống lĩnh cao cấp đang có một cuộc họp:

- Buổi đàm phán sắp tới với LOC cần được chuẩn bị kĩ càng. Chúng ta cần soạn một bản các điều kiện có lợi cho hai phía để tránh gây chiến tranh.

"Thông tin thêm:

Đàm phán giữa hai tổ chức sẽ diễn ra ở một nơi đã được quyết định từ trước. Tại đó, mỗi bên sẽ đưa ra các điều khoản có lợi cho cả hai. Tất cả các điều khoản mà cả hai đưa ra nếu trùng với nhau hoặc tương tự nhau sẽ được đưa vào hiệp ước kí kết chung. Tất cả các điều khoản không thỏa điều kiện trên sẽ bị bác bỏ. Nếu có hành động gây bất lợi từ một trong hai phía chẳng hạn như đe dọa thì sẽ bị xem là hành động gây chiến."

- Đừng quá trông chờ ở cái đàm phán đó Gin ! Anh nghĩ LOC sẽ chấp thuận điều khoản của ta à ? – Adam Grey, thống lĩnh TFC chi nhánh Pháp.

- Đó là lý do của buổi đàm phán cơ mà. – Gin.

- Anh ngây thơ quá đó. Risky đã bị giết bởi hung thủ chưa rõ thông tin nhưng tôi dám chắc 9/10 là người của LOC rồi. Chúng tạo dựng buổi ký kết hiệp ước chỉ là nhử chúng ta để giết gọn thôi. – Joseph Endine.

- Nhưng quốc tế có công ước riêng trong khi kí kết hiệp ước, nếu LOC dám làm trái sẽ bị xem là gây chiến. – Gin.

- Quân lực của chúng đủ để đối phó chúng ta đấy. Suy nghĩ cẩn thận vào !! – Grey.

- Dù gì chăng nữa, chúng ta vẫn cần cái hiệp ước này để ngăn chặn chiến tranh. – Gin.

- Cá nhân tôi thấy Gin nói đúng. – thống lĩnh TFC Hoa Kỳ bất ngờ lên tiếng.

- Chúng ta hiện tại tuy chưa đủ sức để so sánh với LOC, nhưng chúng ta có tiềm năng vượt qua LOC trong tương lai. Mọi người ! Tôi xin tất cả hãy đồng lòng nghe theo khẩn cầu của tôi, hãy cho kí kết hiệp ước, chỉ cần đủ thời gian thì chúng ta sẽ đánh bại được LOC !! – Gin.

- Nếu anh đã nói đến nước này thì tôi cũng đồng ý. – Endine.

- Được thôi, theo ý anh. – Grey.

- Rất cảm ơn. – Gin.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Gin ra ngoài và thấy Ao đang đợi ở cửa.

- Khó khăn quá anh hai nhỉ ? – Ao.

- Ừ, anh cũng thấy vậy.

- Nếu mọi người đoàn kết hơi một chút thì sẽ tốt hơn, nội bộ lục đục như thế này thì làm sao chúng ta thắng được.

- Yên tâm. – Gin xoa nhẹ đầu Ao. – mọi người sẽ đoàn kết thôi.

- Hiệp ước kí kết ở tận Paris, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe và bảo trọng đó.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ sớm quay về.

Tại cao nguyên Putorana.

- Raito, em vừa được cấp trên báo tin là hộ tống Commander đến Paris để chuẩn bị cho hiệp ước Frieden.

- Vậy sao.

- Em đoán là tất cả thành viên EYE đều được yêu cầu tham gia.

- Không có Lam nhãn đâu nhỉ ?

- Lam nhãn vẫn chưa nghỉ phép xong cơ mà.

- Nade, em liên lạc với tất cả mọi người đi, anh có việc cần thông báo.

Chốc lát sau.

- Alo alo, nghe rõ trả lời. – tôi nói.

- Có mặt đây. – Hồng nhãn Wendy.

- Chào, có việc gấp gì mà cần liên lạc khẩn vậy ? – Henry.

- Hẳn mọi người được lệnh triệu tập rồi nhỉ ? – tôi vào thẳng vấn đề.

- Ừ, tất cả. – Albert.

- Tôi muốn bàn chuyện này, tất cả mọi người cứ tham dự theo lệnh, tôi sẽ bí mật trà trộn vào và tuyên bố sự có mặt của một phe thứ ba.

- Phe thứ ba ? – Nade.

- Tạm thời thì nền tảng cơ sở của nó là EYE.

- Ông đang bảo bọn tôi làm phản đấy à ? – Hạt nhãn.

- Trước sau gì cũng sẽ phải tấn công LOC – 31 để đánh bại được Raven. Nhưng tôi sẽ không công bố thành viên phe thứ ba tại hội nghị kí kết đâu nên đừng lo.

- Vậy danh nghĩa thì sao hả thầy ? – Louise.

- Phải rồi nhỉ, để cho tiện thì sao này mong mọi người gọi tôi là, sát thủ Già Cơ (trong bộ bài 52 lá thì lá Già Cơ trong tiếng anh đọc là King Of Heart, đến đây chắc mọi người hiểu rồi nhỉ ?)

- Nghe hay đấy. – Henry.

- EYE, hành động theo kế hoạch !! – tôi nói.

- RÕ. – tất cả đồng thanh.

LOC – 31.

- Sắp hoàn thiện rồi nhỉ thưa Professor ? – một thuộc cấp của Professor.

- Ừ, ta sẽ cho chạy thử. – Professor kích hoạt một cái gì đó.

- Oh, hoạt động rồi, sống lại thật rồi. – thuộc cấp.

- Trả lời ta biết ! Ngươi sống lại với mục đích gì ? – Professor hỏi người đang nằm trong dự án hồi sinh.

- Tôi trở về để trả lại sự yên tĩnh trong tâm hồn của người lữ hành cô độc ấy. – kẻ nằm trong dự án hồi sinh trả lời.

- Chậc, có lỗi xảy ra rồi, ngắt kết nối đi. – Professor.

- Vâng thưa ngài.

- Ngươi không trả lại cái gì cả, ta mang ngươi quay về đây để ngươi giết một người. Bởi vì, chỉ có ngươi mới đủ khả năng thôi.

Trong lúc đó, Nade đã trở về trụ sở EYE còn tôi thì bị truy đuổi bởi nhóm sát thủ ở Putorana.

- Đám này bám dai khiếp thật ! – tôi tự nhủ.

Dọc đường tôi bị phục kích ở vài nơi nhưng không bị thương, cả nhóm sát thủ ấy vẫn cứ đeo bám. Tôi nghĩ rằng có chạy mãi cũng chẳng được gì. Đến một thung lũng nhỏ, tôi quay trở lại, rút Saundotsu ra, vào Arc 1 và nói:

- Đến lúc giết người rồi.

Cuộc chiến kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ và những gì còn lại là xác của 30 tên truy đuổi. Trước đó, tôi đã dùng Mind Option kiểm tra kí ức của một vài kẻ và biết rằng tất cả đều nhận lệnh từ Raven. Có vẻ bọn chúng bắt đầu nghiêm túc hơn rồi. Tôi dự định cắm trại lại một đêm vì dù gì thì cũng 3 ngày nữa mới bắt đầu kí hiệp ước. Rảnh rỗi nên tôi lại mang nhật ký của Rosy ra đọc, mỗi lần đọc là mỗi lần ký ức tràn về. Những tháng ngày bình yên ngắn ngủi bên cô ấy mang lại cho tôi cảm xúc cực kỳ sâu đậm, nếu có một điều ước thì có lẽ tôi sẽ ước mình được gặp cô ấy ngay bây giờ.

- Anh tự hỏi nếu anh bỏ cuộc ngay lúc này thì thế giới sẽ như thế nào ? Anh mệt mỏi lắm em có biết không, nhưng anh tuyệt đối phải giữ được lời hứa với em và Liz. Nè Rosy, ở bên ấy em đang vui, buồn, hạnh phúc hay tuyệt vọng. Nghĩ về em khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh có xứng đáng được nghỉ ngơi không ? Hoặc giả sử anh bỏ cuộc giữa chừng, có ai trách anh không ? Những chuyện vẩn vơ vô nghĩa mà ngày nào anh cũng tốn thời gian suy nghĩ, anh không được phép bỏ cuộc. Chí ít thì anh nghĩ như thế, anh sẽ hoàn thành ước mơ về một thế giới tuyệt đẹp của em. Rosy !!

Trong trang tôi đang đọc của quyển nhật ký ấy Rosy có ghi là:

"Raito thật sự rất giỏi, anh ấy tài năng hơn bất cứ ai mình biết. Mình nghĩ nếu muốn thì anh ấy có thể thay đổi thế giới theo cách mà anh ấy thích. Nếu được như vậy thì mình muốn anh ấy sẽ biến thế giới trở thành một nơi mà không tồn tại sự bất công đối với Hearter nữa, thậm chí kể cả khi mình và anh ấy gánh vác sự bất công của hàng triệu Hearter khác, mình cũng rất vui lòng. Sức mạnh dùng để đem lại hạnh phúc cho mọi người mới là sức mạnh thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro