Chap 32: Deal - Activation status.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Hi Lạp:

- Tên chết bằm đó ! Thế nào ta cũng tính sổ. - Albert. - Hắn xem chúng ta như bảo mẫu ấy.

- Ai mà ngờ Huyết nhãn lại có học trò chứ ? - Hồng nhãn hướng mắt về phía Louise và Charles ở xa.

- Đã vậy lại còn bảo phải giữ bí mật với hai đứa nhỏ nữa ! - Henry thở dài.

- Tôi muốn chung nhóm với Huyết nhãn hơn ! Không chịu đâu ! - Hồng nhãn.

- Hạt nhãn chắc giờ đang làm nội gián, nhóm hai người của Huyết nhãn không biết có an toàn không ? - Henry.

- Mặc hắn đi ! Đã cùng hội cùng thuyền mà cứ phải giấu diếm nhau suốt. Hắn có đệ tử cũng có ảnh hưởng gì đâu ? - Albert.

- Mọi người nhanh chân lên nào ! - Louise gọi lớn vì đã bỏ EYE một đoạn khá xa.

- Đừng ra lệnh cho ta oắt con ! - Albert thét.

- Xấu tính thật. - Charles.

- Cơ mà nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ thế, độc thân như tôi thấy tủi thân lắm. - Henry.

- Coi nào đừng than thở nữa ! Chúng ta có nhiều việc phải làm đấy. - Hồng nhãn.

- Tôi tự hỏi, nếu 7 EYE chúng ta quản lý 7 mỏ Ruberrium khác nhau vậy Huyết nhãn quản lý mỏ nào nhỉ ? - Albert.

- Mỏ nào chẳng được ? Quan trọng là, có 5 mỏ khai thác chúng ta không có chút thông tin nào. - Henry.

- Bởi mới nói, cứ than thở mãi chả giúp được gì hết. - Hồng nhãn.

- Rồi rồi. - Albert.

- Cô nghĩ mọi người đang nói chuyện gì vậy ? - Charles hỏi Louise.

- Chịu. - nhún nhẹ vai cười nhạt, Louise trả lời.

- Thầy Ray có quen biết với EYE, chuyện này lạ thật. Không phải Nhạc công đẫm máu và EYE chả ưa gì nhau sao ? Huyết nhãn của EYE và Nhạc công còn là kẻ thù cơ mà ?

- Chúng ta bận tâm về mối quan hệ của thầy ấy làm gì ?

- Nhưng dù là thầy-trò thì thầy ấy có vẻ vẫn còn giấu rất nhiều chuyện.

- Ai mà chả có bí mật, chỉ cần chúng ta tin tưởng thầy ấy là được phải không ? - Louise nói và đưa mắt nhìn xa xăm, nở nụ cười.

- Lại còn bắt chúng ta giữ bí mật thầy ấy là Nhạc công đẫm máu nữa chứ. Chẳng lẽ với EYE hay chúng ta thầy ấy cũng đối xử như nhau sao ?

Lúc đó, tôi đang ở Việt Nam:

- Đến rồi. - tôi bước xuống máy bay với vẻ mệt mỏi.

- Anh đừng vậy mà ! Phấn chấn lên ! - Nade đang ở phía sau tôi.

- Không mang mặt nạ của EYE trông em xinh hơn hẳn đó. - tôi quay về hướng em ấy.

- Hể... - cô gái nhỏ tuổi hơn bị bất ngờ và xấu hổ cúi mặt xuống. - anh nói thật không ạ ?

- Là thật đó. - vừa cười vừa nói.

- Việt Nam đẹp quá anh nhỉ ?

- Ừm. Nó vẫn giữ được vẻ đẹp ngày nào.

- Anh đã từng tới Việt Nam ạ ?

- Ừ, trong một nhiệm vụ.

- Thích thật ! Thành viên cao cấp như anh được làm nhiệm vụ ngoại quốc cơ.

Đi được một quãng, tôi cứ sợ bị người của Gin bắt gặp, đang làm vẻ mặt cảnh giác và đề phòng thì đột nhiên Nade với vẻ mặt ngượng nghịu hỏi tôi:

- A...An...Anh có muốn một buổi hẹn hò với em không ?

- Hả ? - tôi cứ ngỡ là nghe nhầm.

- Đừng bắt em nhắc lại chứ ! - Nade vẫn còn rất xấu hổ.

- Đ...Được thôi. Em muốn đi đâu ?

- Tuyệt quá ! - rạng rỡ một nụ cười trên môi, Nade nắm tay tôi và kéo đi.

Được một đoạn nữa, có lẽ Nade chú ý tới dáng vẻ đề phòng của tôi. Em ấy cố lơ đi và quan sát những bất thường xung quanh, mãi không tìm thấy lý do khiến tôi hành động khó hiểu nên em ấy đột nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Hở ? - tôi giật mình. - kh...không có gì.

- Chẳng lẽ anh có quen biết ai ở đây à ?

- Đại loại vậy.

- Thế sao trông anh lại có hơi khó xử ?

- Vậy sao ?

- Có người mà anh không muốn chạm mặt ở đây.

- Ra thế, nếu vậy hẹn hò sẽ khó đây. Thôi thì để dịp khác nhé ?

- Cảm ơn em.

- Anh không phải khách sáo đâu.

- Sau khi xong việc ở đây anh hứa sẽ giành thời gian cho em.

- Um. Em vui lắm !

- Giờ thì đến mỏ thôi, tiết kiệm thời gian nào !

- Anh biết vị trí cụ thể à ? - có hơi ngạc nhiên, Nade hỏi tôi.

- À phải rồi, vẫn chưa nói với mọi người nhỉ ? Anh phụ trách mỏ khai thác Ruberrium ở Việt Nam. - và những gì tôi nói cũng là tác dụng do việc nhớ lại những điều mà Mind Option đã xóa. Có vẻ kí ức đang dần trở về và ngày một rõ nét.

- Bất ngờ thiệt nha ! Nơi này có ý nghĩa thế nào với anh ?

- Nơi đây... là nơi mọi thứ bắt đầu.

- Nghe như một câu chuyện cũ đã xảy ra khá lâu rồi.

- Có dịp anh sẽ kể chi tiết.

- Em có thắc mắc việc này.

- Em cứ nói đi !

- Tại sao anh lại muốn giữ bí mật chuyện anh là Huyết nhãn với Louise và Charles ?

- Hmm... vì anh đề phòng xa thôi.

- Chị Ao chắc ghen tỵ lắm đây. Khi biết anh cùng đi với em thế này.

- Đột nhiên nhắc tới cô ấy thế anh thấy hơi rợn người.

-Hi hi, xem đệ nhất sát thủ sợ một cô gái kìa.

- Thật đấy ! Em không biết khi giận lên Ao đáng sợ đến thế nào đâu.

- Nhưng mà, trước giờ em vẫn nghĩ Huyết nhãn chắc khó gần và đáng sợ lắm. Cho đến khi biết anh là Huyết nhãn thì em đã hiểu hết mọi thứ. Anh dịu dàng hơn cái danh hiệu của mình nhiều.

- Trong tổ chức, chỉ có em, Albert và Henry là biết danh tính anh thôi. Anh vẫn chưa biết Hồng nhãn và Hạt nhãn thật sự là ai.

- Nếu là Hồng nhãn thì chị ấy tên là Alpha Wendy. Bề ngoài khá xinh đẹp, ba vòng đều chuẩn và mái tóc ngắn ngang vai.

- Em vừa nói Alpha...

- Có gì sao ạ ?

- Không, đừng bận tâm. - tôi nói.

- Anh định sẽ xong việc nhanh hay nán lại vài ngày ?

- Làm nhanh cho xong thôi, anh sợ gặp phải người không nên gặp thì nguy. - tôi ám chỉ Gin.

- Vâng ạ, em nghe anh. - Nade cười và nói.

TFC - 07, vừa nhâm nhi tách coffee vừa xem qua những văn kiện từ các chi nhánh khác với nhiều dạng nội dung. Gin chú ý tới phía cửa có ai đó đang đợi, là Ao, Gin ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng và chỉ còn lại anh và Ao. Gin mở lời trước:

- Em biết thời gian dành cho việc tư của anh là rất ít mà.

- Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh hai, chỉ là...

- Chuyện của thằng lỏi Raito hả ? Đã mấy tháng trôi qua rồi đấy ! Em còn định như thế đến bao giờ ?

- Nhưng mà... - Ao chỉ biết lặng người cúi mặt xuống.

Gin tiến lại gần, đặt tay lên đầu Ao và nở một nụ cười hiền hậu:

- Coi nào, sớm lấy lại tinh thần đi ! Anh không muốn thấy em gái mình như thế này mãi đâu. Lúc nào mất mát cũng khó chấp nhận, nhất là khi mất mát đó lại là người rất quan trọng với ta. Raito đang dõi theo em từ một nơi nào đó cho nên là đừng để nó buồn khi thấy em thế này.

- Cha cũng nói y hệt anh vậy. Anh trai gắt gỏng của em đôi khi cũng ân cần thật. Cảm ơn anh hai.

- Một tý sau khi xong việc anh sẽ đưa em đi ăn và khu vui chơi, yên tâm, anh hai này sẽ tuyệt vời đến mức làm lu mờ thằng lỏi Raito cho mà xem.

- Ừm. - Ao nghiên người mỉm cười.

Hi Lạp, EYE và nhóm Charles - Louise đang dừng chân. Charles ra ngoài và hít thở khí trời, thằng nhóc có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình và tập trung đề phòng xung quanh. Thoáng qua một kẻ mang mặt nạ của Raven, Charles liền đuổi theo. Cách di chuyển khéo léo và có gì đó đặc biệt của thành viên ấy khiến Charles gặp nhiều khó khăn khi theo dấu. Cuối cùng thì kẻ đó cũng dừng lại sau khi chạy một quãng rất xa. Charles thở dốc nhưng vẫn cố gượng để nghe tên đó nói:

- Tới đây là được rồi.

- Ngươi là ai ? Chiếc mặt nạ thành viên Raven đó...

- Chuyện ấy có gì quan trọng nào ?

- Mục đích của ngươi khi theo dõi bọn ta là gì ?

- Thật thảm hại thay con trai của Researcher, ngươi đang theo học kẻ đã giết mẹ mình đó.

- Chẳng liên quan gì đến ngươi ! - Charles đã mất bình tĩnh. - rồi sẽ có một ngày ta giết được thầy.

- Với trình độ của ngươi á ? Đùa vui đấy ! - hắn cười khinh bỉ.

- .... - Charles không biết nói gì thêm.

- Xem lại mình đi, ngươi thật quá đáng thương hại. - kẻ đó cố khiêu khích. - tập luyện điên cuồng thêm 100 năm nữa thì có lẽ ngươi có cơ may thắng Nhạc công đấy. Chưa kể đến, người ngươi yêu lại đang yêu kẻ giết mẹ ngươi và ngươi chỉ biết đau đớn đứng nhìn.

- Tình cảm Louise dành cho thầy ấy ta cực kỳ trân trọng....

- Và rồi để cuối cùng nhìn hắn cướp đi luôn cả cô ta ?

- Ta...ta...

- Yếu đuối như ngươi, bởi vậy ta mới nói, QUÁ ĐÁNG THƯƠNG.

- Vậy giờ ta phải làm sao ? Ngươi nói thử xem ? - Charles mất hẳn lòng tin vào bản thân sau khi nghe xong những lời ấy.

- Gia nhập bọn ta !

- Cái gì ? - Ánh mất thất thần, Charles nhìn kẻ đó.

- Bọn ta sẽ dạy ngươi thất thức mạnh hơn cả thất kỹ, bọn ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để làm điều mà ngươi muốn. Ta hứa chắc ngươi sẽ giết được hắn.

- V...Vậy còn Louise ? Nếu ta giết thầy ấy thì Louise sẽ hận ta mất.

- Hừ, lại là chuyện phụ nữ. Ngươi có sức mạnh mà, dùng vũ lực chiếm lấy cô ta thôi. Thật giản đơn.

- Các ngươi được gì từ việc này ?

- Ngươi giết hắn là trả thù cho mẹ và có được cô gái mà ngươi yêu quý, Raven chúng ta lại có thêm một sát thủ tài giỏi hoặc thậm chí là hai. Giao dịch không tồi chút nào nhỉ ?

Dường như Charles không thể khước từ lời mời béo bở đó, nhóc ấy có thái độ khác rõ rệt sau khi nghe xong. Đưa đôi mắt đầy tự tin và quyết đoán nhìn về hướng thành viên Raven, Charles bắt tay và coi như thỏa thuận đã hoàn thành.

Tôi ngồi trong phòng khách sạn và xem lại tư liệu là ghi chép của Researcher. Trong đó, tôi tìm thấy một thông tin cực kỳ thú vị.

"Trạng thái hoạt hóa Ruberrium" hay còn gọi là trạng thái hoạt hóa. Có hai kiểu:

- Mất kiểm soát: người đó sẽ trở nên khát máu, hành động điên cuồng và không suy nghĩ. Tốc độ và sức mạnh thể chất được nâng cao.

- Hoạt hóa kiểm soát: người đó giữ lại được ý thức của bản thân. Tốc độ và sức mạnh thể chất được nâng cao.

Đặc điểm nhận dạng: cả hai trạng thái đều sẽ làm màu tóc thay đổi theo sắc tố mống mắt. Sắc tố mắt sẽ bị dạ quang học hóa khiến cho sáng rực lên.

Lưu ý: việc thay đổi cấu trúc gen và tế bào ảnh hưởng rất mạnh đến cơ thể. Dùng trạng thái hoạt hóa sẽ làm giảm tuổi thọ người dùng tương ứng với thời gian sử dụng. Có khả năng cao gây ra một số dị chứng lâu dài như bại liệt.

Ghi chú: nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện.
------------------------------------------------------------
Đánh giá đầu tiên của tôi thì đây là môt sức mạnh ấn tượng và quan trọng hơn là nó chỉ có thể được sử dụng bởi hearter. Tất cả các thành viên EYE hiện tại sẽ có thể tận dụng sức mạnh này làm mấu chốt cho trận chiến với Raven. Nhưng mà hậu quả và rủi ro đi kèm cũng rất cao, chưa kể nó còn làm giảm tuổi thọ. Đây là thứ sức mạnh cần được cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Tôi kéo nhẹ cổ tay áo bên trái và xem dấu hiệu hearter là chữ H ở cổ tay mình. Có vẻ nó đã mờ đi, tôi lấy viết ghi thêm dòng ghi chú nhỏ vài sổ tay của Researcher:" Tuổi thọ còn lại của hearter càng thấp thì chữ H sẽ càng mờ nhạt đi".

Buồn cười thay, khi một hearter hết hoàn toàn tuổi thọ thì chữ H sẽ biến mất vĩnh viễn. Nghĩa là trừ khi chết nếu không thì số phận của bạn vẫn sẽ mãi là hearter. Nhưng tôi không chiến đấu để cho dấu hiệu ấy mãi biến mất, tôi chiến đấu là cho những ai có dấu hiệu trên cơ thể vẫn được xem là con người. Chính loài người lại tự gây ra một cuộc nội chiến với chủng loại của mình, chẳng ai còn biết sự phân biệt đối xử ấy bắt nguồn từ đâu và từ khi nào nữa. Bất công phi lý đầy rẫy khắp mọi nơi. 6 năm còn lại, liệu có đủ cho tôi ? Và nếu như không đủ thì tôi phải giao phó việc này lại cho ai ?

Giữ vẻ trầm ngâm và suy tư trên khuôn mặt, Nade đột nhiên mở cửa phòng bước vào, cô ấy cất tiếng nói:
- Xin lỗi ! Em làm phiền anh ạ ? Cửa không khóa nên em ....

- Không sao, em đừng bận tâm. Thế, có chuyện gì sao ?

- Ngày mai chúng ta mới có thể đến nơi khai thác ạ ?

- Đúng rồi.

- Anh đặt bom ở các mỏ quặng như thế để làm gì ?

- Phá hủy.

- Nhưng đặc tính của Ruberrium là hấp thụ mà.

- Sau này em sẽ hiểu thôi.

- Còn chuyện này nữa !

- Em cứ nói.

- Lúc nãy trông anh trầm ngâm quá, phải chăng có gì đó làm anh bận tâm ?

- Không hề, chỉ là anh vừa suy nghĩ tiêu cực thôi.

- Anh có thể tâm sự với em mà. - cô gái Nade nói với tôi bằng một khuôn mặt hồn nhiên tươi cười.

- Anh đã nghĩ làm cách nào anh có thể chạy đua với thời gian ?

- Ý anh là....

- Anh không chắc rằng liệu mình đủ khả năng hoàn thành tâm nguyện lớn lao của những người đã tin tưởng anh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại hay không ?

- Đừng lo lắng. - Nade lấy tay xoa nhẹ qua đầu tôi làm tôi có một cảm giác rất dễ chịu. - em tin rằng dù tâm nguyện đó có là gì đi nữa thì anh cũng sẽ làm được.

- Ừm. - lấy lại được tinh thần phấn chấn, tôi nói tiếp. - lời động viên tuyệt vời lắm, cảm ơn em nhiều nhé Nade.

Cùng lúc tại Hi Lạp, Charles đã về đến nơi.

- Nhóc con đã ở đâu vậy hả ? -Albert.

- Không liên quan đến ông.

- Xem cái thái độ kìa, đúng là dạy học trò chả ra gì. -Albert

- Người ta đã quan tâm lại còn... - Wendy.

- Có ai nhờ vả các người quan tâm hay không ? - Charles.

- Cứ mặc kệ đi, chúng ta vài trong thôi. Xem ra vừa làm việc dư thừa rồi. - Henry nói và tất cả thành viên EYE đều vào khách sạn, chỉ có Louise là nán ở lại.

- Có chuyện gì không ổn à ? - Louise hỏi với vẻ lo lắng.

- Không ! Rất ổn là đằng khác. - và kèm theo câu nói đó là nụ cười khoái chí tự tin đến mức tà ác. - cuối cùng thì, ngày này cũng đến rồi. Ha Ha Ha Ha Ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro