Chap 34: Reunion.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng lều lên và bắt đầu chuyện thường nhật. Những dòng suy nghĩ miên man trải dài đưa tôi tới một mong muốn khá kỳ lạ, lấy sổ tay ra và ghi chép lại những suy nghĩ ấy. Trong đầu tôi hình thành nên âm hưởng của một bài hát, một bản giao hưởng piano mà tôi muốn tự tay mình viết nên. Có lẽ sẽ thật kỳ lạ và viển vông khi một sát thủ như tôi lại hứng thú với việc sáng tác nhạc. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi muốn khúc giao hưởng này có lời bát hát hẳn hoi và tôi muốn Rosy sẽ là người hát nó - một điều cực kỳ vô lý. – nhưng tôi vẫn có quyền ao ước. Quên để ý luôn cả thời gian, tôi gục xuống ngủ lúc nào không hay. Điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi chìm vào một giấc ngủ yên bình là lời tự nhủ:

- Anh thì có lẽ là giỏi đấy, nhưng thay đổi thế giới theo ý anh thì không hề dễ dàng đâu. Rosy.

Sáng hôm sau, tôi lên đường đến sân bay quốc tế nhằm bắt một chuyến bay qua Paris. Một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa tôi và thành viên của Raven, Fukuro.

- Có duyên với nhau nhỉ ? – Fukuro đến bắt chuyện trên chuyến bay ở toa hạng ba mà chẳng đông người mấy.

- Ô là cô à ?

- Lộ mặt mà trông anh thật điềm tĩnh ?

- Cô cũng vậy thôi, nhìn kỹ cũng xinh phết. Mà dù sao thì tôi đoán tất cả thành viên Raven đều biết mặt tôi hết rồi.

- Vậy thì chẳng phải là anh đang bất lợi hay sao ?

- Chà, ai mà biết.

- Thói quen của anh là khen bất cứ ai anh gặp à ?

- Chỉ khi người đó xinh thôi.

- Tôi thắc mắc, người như anh hoàn toàn có đủ tiền để đi toa hạng sang mà.

- Toa hạng sang ? Nó nổi bật quá, tôi thích sự yên tĩnh ở đây hơn. Còn cô ?

- Tôi thấy anh ở đây nên vào tham gia luôn.

- Vinh dự quá, vinh dự quá.

- Đến Paris à ?

- Ừ, chủ yếu là để nghe ngóng tình tình chính sự. Cô có định cản trở không ?

- Không, tôi tới Paris vì có hẹn thôi.

- Vậy thì may mắn nhỉ ?

- Ừ, tôi cũng thấy mừng khi cuộc trò chuyện không căng thẳng như tôi nghĩ.

- Nếu ta giao chiến ở trên máy bay thì chẳng ai có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, cũng chẳng có gì đảm bảo cả hai sẽ an toàn cả.

Đến khi chuyến bay hoàn toàn tiếp đất an toàn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngồi cùng và trò chuyện với kẻ thù trên máy bay ư ? Thật điên rồ !

Cùng lúc đó, Fukuro đã rời khỏi sân bay.

"Thật đáng sợ, dù chỉ ngồi một chỗ nhưng sát khí tỏa ra cũng đủ làm người khác rợn tóc gáy. Nghiệp sát thủ hít mùi máu như hít thở không khí đã tạo ra một kẻ như thế. Làm sao Raven thắng được nếu hắn đánh nghiêm túc chứ ?" – Fukuro nghĩ.

Hai ngày sau, hội nghị Frieden được tổ chức ở khách sạn Ritz Paris. Một nơi xa hoa tráng lệ, việc đặt phòng đã khó khăn mà cái giá phải trả cho một đêm ở đây cũng lên tới hơn 31 triệu VND. Trong một phòng hội nghị nguy nga có các lãnh đạo cấp cao của TFC và Commander của LOC. EYE hộ tống có thể nói là khá nghiệm ngặt còn tôi thì đã nấp sẵn ở trần nhà. Có mặt Gin ở đây nhưng hình như anh ta không dẫn Ao theo, đúng là cha nào con nấy, lúc nào cũng sợ đứa em gái bé nhỏ gặp chuyện không hay, bảo bọc quá mức thật. Ngay tại đây, ngay lúc này, cuộc đấu trí của hai cha con, một người là lãnh đạo LOC Commander, người còn lại là lãnh đạo TFC Việt Nam Gin chính thức bắt đầu. Bằng đầu óc linh hoạt thông minh sẵn có, cả hai đều mang đến bảng hiệp ước rất vừa lòng đôi bên và sử dụng tài hùng biện để thuyết phục cả hai phía nhằm ngăn chặn chiến tranh. Có tất cả 64/78 điều khoản được cả hai bên chấp thuận và có thể nói là hội nghị đại thành công.

- Chả biết cái hòa bình giả tạo này sẽ kéo dài được bao lâu ? – một người nào đó xuất hiện phá hỏng không khí của buổi kí kết.

Nhưng câu nói ấy chưa tạo được sự chú ý thì tôi đã thình lình nhảy từ trần nhà xuống chém tên đó một nhát chí tử. Tất nhiên là tôi đã che mặt bằng một chiếc mặt nạ khác.

- Ta là Già Cơ, lãnh đạo của một phe thứ ba với trách nhiệm giám sát buổi kí kết này. Bọn ta sẽ ra sức ngăn cản bất cứ hành vi nào đe dọa đến hòa bình hiện tại, trước mắt bọn ta thì tất cả hành vi cố tình gây chiến đều được cho vào danh sách loại trừ, bất kể ai hay thế lực nào. Tên vừa bị giết có lẽ là nội gián được cài sẵn để gây ra mâu thuẫn của hội nghị Frieden nên hành động của ta là cần thiết.

- Rốt cuộc ngươi là ai ? – Grey. – Tùy tiện xuất hiện và giết người, các người muốn gì ?

- Các ngươi chỉ cần biết bấy nhiêu đó là đủ rồi, ta chỉ muốn thông báo đến các ngươi, rằng có người giám sát luôn nhìn nhận và hành động vì hòa bình thế giới. Chỉ có bọn ta, mới có quyền PHÁN XÉT các ngươi.

Vụt mất sau câu nói đó và để lại cho cả hội nghị một bộ mặt nghi ngờ. Tuy nhiên, buổi kí kết đã thành công mĩ mãn mà không xảy ra thêm bất cứ rắc rối nào. Vừa rời khỏi nhà đã gặp người quen, Fukuro cứ như đang đợi sẵn nên vừa thấy tôi đã lên tiếng:

- Nếu biết có chuyện vui như thế thì tôi đã tham gia rồi.

- Hừ, cô không vào đấy tôi mừng khôn kể xiết.

- Ghét tôi đến độ đó cơ à ?

- Đâu có.

- Mà chẳng sao, tôi muốn cậu gặp vài người.

- Huh .....

Sau câu nói ấy, đột nhiên cả năm thành viên Raven còn lại bất ngờ từ đâu nhảy ra với sát khí hừng hực. Có một chút hoảng sợ nhưng tôi sớm lấy lại bình tĩnh, vào Arc và cố gắng không giao chiến nên tôi chọn rút lui. EYE vừa bước ra từ khách sạn thì trông thấy cảnh đó, Commander gật đầu một cái, tất cả EYE gấp rút đuổi theo. Cuộc truy sát kéo dài đến tận ngoại ô thành phố và tất cả dừng lại sau khi đến một cánh đồng vắng.

- EYE đấu với Raven, thật thú vị làm sao !! – Fukuro.

- Tôi cứ ngỡ chúng ta là bạn. – tôi nói với nụ cười nham hiểm.

- Làm bạn với kẻ thù á ? Cho tôi xin ! – Fukuro.

- Bớt lảm nhảm đi, chúng ta đánh chứ hả ? – Albert.

- Thật chả có tý kiên nhẫn. – Kaito.

- Nhưng mà thế mới hay chứ. – Karasu.

- Cuối cùng cũng được vận động tay chân. – Taka.

- Không chừng chết ngay trận đầu đấy. – Hagetaka

- Yên tâm, Kaito lo được mà. – Fukuro.

- Đừng đẩy trách nhiệm lên mỗi Kaito chứ. – Iguru.

Raven có vẻ rất tự tin, nhưng EYE cũng không kém.

- Mọi người đã sẵn sàng hết chưa ? – tôi.

- Đánh hết sức chứ ? – Hạt nhãn.

- Tất nhiên là vậy rồi. – Henry.

- Để tôi tên mang mặt nạ diều hâu bên trái nhé ! – Albert.

- Cô gái tên Fukuro, tôi sẽ tiếp đãi cô. – Nade.

- Tất cả cùng lên nào ! – Wendy.

Đồng loạt tất cả xông vào và chọn đối thủ cho mình, Iguru và Karasu sẽ do Hạt nhãn và Albert lo liệu, Fukuro gặp ngay Nade, Wendy thì nhắm tới Taka, Henry rút gươm chĩa thẳng vào Hagetaka. Tôi rút Saundotsu ra khỏi bao kiếm nghênh tiếp Kaito. Cuộc chiến hai bên khá cân sức vào giai đoạn đầu khi EYE dùng thất kỹ đấu với Raven dùng thất thức nhưng không kéo dài được lâu. Khi Kaito của Raven ra lệnh:

- Thôi đùa giỡn đi mọi người, nghiêm túc nào !

Bất chợt lực chiến của Raven tăng lên rõ rệt, cứ như thể nãy giờ Raven chỉ đang đùa giỡn với chúng tôi. EYE bị áp đảo một cách hoàn toàn trước sức mạnh kinh khủng của Raven, duy chỉ có tôi là trụ lại được. Kaito hỏi tôi với giọng tự tin:

- Thấy sao hả ? Raven không tệ chứ, huyền thoại dỏm ?

- Mạnh thì có mạnh đấy nhưng mà.... – tôi bất chợt lướt ra phía sau Kaito. – kết thúc rồi !

- Vậy ư ? – bằng một đường kiếm phản đòn ngược hướng, Kaito chặn được nhát chém của tôi mà chẳng cần quay đầu lại.

- Khá lắm.

- Còn ngươi thì tệ quá đó. – Kaito vào Arc 5 và đâm tới. – để ta phán xét ngươi.

- Gì chứ ? – tuy né được cú đâm chí mạng đó nhưng Kaito đã chạm được vào tôi. Vì quá tự tin nên tôi không nhận ra đó là sai lầm chết người.

Ý thức tôi mất dần, không gian xung quanh tối lại. Tôi không còn biết điều gì đang xảy ra xung quanh nữa. Kaito cười phá lên và nói:

- Ta thắng rồi, Già Cơ.

- Lẽ nào là.... Mind Option ? – Nade.

- Mind Option, cái thứ sức mạnh mà con nhỏ Louise từng nhắc tới sao ? – Albert.

- Tôi tưởng chỉ có mình Raito sỡ hữu sức mạnh đó chứ ? – Henry.

- Đi chết đi, huyền thoại sát thủ. – Một nhát đâm từ Kaito, xuyên qua tim tôi. Khuôn mặt bất lực từ các thành viên EYE nhìn tôi.

Nhưng đó chỉ là những gì xảy ra trong tâm trí Kaito, thực tế thì khi Kaito chạm được vào tôi thì tôi đã đưa một dòng lệnh vào Kaito cùng lúc hắn choáng tôi bằng Mind Option.

- Cả hai người đó sao đột nhiên bất động rồi ? – Nade.

- Kaito, nè nè, không sao chứ ? – Hagetaka.

- Đình chiến thôi nhỉ ? Cả hai thủ lĩnh đang gặp vấn đề kìa. – Henry.

- Ta đoán không có lựa chọn nào khác. – Iguru.

Cả hai phe thận trọng đến đỡ hai thủ lĩnh ra và sau đó nhanh chóng rút lui. Đến khi Mind Option hết hiệu lực, tôi mới được mọi người kể cho hay chuyện gì đã diễn ra. Tuy không hề nhận sát thương vật lý nhưng ảnh hưởng của Mind Option lên não bộ khá mạnh nên tôi quyết định tạm ngưng hoạt động đặt bom để tịnh dưỡng ở Nhật Bản, EYE thì đẩy mạnh tìm kiếm ở khu vực Liên Bang Nga.

Sau hai tuần, tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ Louise, con bé nói với sự hoảng hốt tột độ:

- T..thầy ơi... Charles đã...đã đánh mọi người ở EYE ....trọng thương ....khi họ đang ngủ.... và bỏ trốn ...cùng với toàn bộ ...thông tin dữ liệu ...của chúng ta rồi.

- Em có sao không ? – tôi hỏi.

- Em vì trốn đi trước hết thảy nên không sao ?

- Vậy à, thế thì em nên chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị ?

- Cho việc chính tay giết Charles.

- Khô..không thể !?! Thầy đang đùa phải không ? Nói với em là thầy đang đùa đi ! Em ư...giết Charles ư ?

- Trường hợp tệ nhất đã xảy ra rồi đấy Louise. Ta rất tiếc.

Lấy lại được chút sức khỏe sau thời gian nghỉ ngơi nên tôi ra ngoài dạo mát để thay đổi không khí. Đến con phố cổ thời Edo rất nổi tiếng ở Nhật Bản nhưng tôi ngạc nhiên vì ở đây chẳng hề có một ai. Đang thắc mắc thì tôi nhận thấy, một luồng sát khí chạy dọc sống lưng. Theo trực giác phán đoán, tôi quay người lại và thình lình nhảy ra phía sau. Đúng như tôi nghĩ, trước mặt tôi là một sát thủ mang mặt nạ Akayashi truyền thống Nhật. Từ sau người đó, Professor từ từ bước đến vỗ tay và nói:

- Vẫn tuyệt như ngày nào Huyết nhãn.

- Tên chết tiệt Professor, là ai đã hồi sinh ngươi ?

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. – hắn quay lưng đi.

- Trả lời câu hỏi của ta ! – tôi lao tới tấn công nhưng bị sát thủ ấy chặn lại.

- Ngươi vui đùa với hắn một tý đi. – Professor ra lệnh cho sát thủ lạ mặt. – ta quên nhắc ngươi Huyết nhãn, trong bán kính 50m ta đã cho hơn 20 xạ thủ mai phục, bọn chúng có thể bắn bất cứ lúc nào nên ngươi cẩn thận nhé.

- Đồ khốn !! – tôi gần như mất bình tĩnh.

Kẻ mang mặt nạ Akayashi lao về hướng tôi và tấn công tới tấp, tuy tốc độ và kỹ năng rất tốt nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có quá nhiều sơ hở để tôi có thể tấn công nhưng tôi muốn làm quen với lối đánh của hắn trước.

- Kỹ thuật rất tốt !

- .... – hắn giữ im lặng.

Tôi lướt tới chém Saundotsu từ trên xuống, nhưng đó là một động tác giả để thay đổi hướng chém thành từ dưới lên. Akayashi chỉ việc nhảy lên và dùng gươm đỡ là phá được kỹ năng của tôi.

- Thanh kiếm trên tay ngươi. Rất giống của ta. – tôi nói.

- Đó là Saundotsu đấy. – Professor.

- Ngươi lấy đâu ra hàng nhái vũ khí của ta vậy ? – tôi hỏi tên Professor hiện đang làm khán giả của trận đấu.

- Không hề, đó hoàn toàn là Saundotsu thật 100%, hẳn ngươi nên biết thanh kanata nào cũng có đoản kiếm của nó.

- Ra vậy, vậy kẻ trước mặt ta không ai khác là Kyuma.

- Ngươi thật sự cho là vậy sao ? – hắn cười khoái chí. – lột mặt nạ ra đi.

Kẻ mang mặt nạ Akayashi từ từ tháo xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, mái tóc dài đến giữa lưng có ánh vàng rực rỡ, dáng người nhỏ con. Đi từ ngạc nhiên đến căm phẫn, tôi nhìn Professor.

- Ngươi có biết mình đã làm gì không ? – tôi tỏa một lượng sát khí lạnh lẽo.

- Ray ! Là em đây. – Không sai, người đứng trước mặt tôi là Rosy. Nhưng cô ấy cầm gươm lao tới định đâm tôi.

- Rose, em bị gì vậy ? Hắn đã làm gì em rồi.

- Professor cho ta cơ hội gặp lại nhau đấy. Để em trả thù.

- Trả thù ? Anh ư ?

- Thế anh nghĩ đây là gì ? – Rosy vén nhẹ phần vai áo để lộ ra những vết đạn bắn vào người cô ấy hôm giáng sinh hai năm trước. Và tôi đã có thể chắc chắn rằng người đứng trước tôi chính là Rosy.

- Là thật sao ? – tôi gần như mất tinh thần chiến đấu, chỉ biết đỡ đòn cô ấy ra, làm sao tôi tấn công cô ấy được.

- Cũng vì anh đã bỏ em lại vào hôm đó, nhớ không ?

Sau câu nói ấy, nỗi buồn cực hạn của tôi cùng ký ức để Rosy phải chết ùa về liên tục. Không suýt mất tỉnh táo đã là may mắn, Professor vẫn chỉ cười và bình luận:

- Ta đã cho hai ngươi cơ hội giết nhau mà. Làm đi huyết nhãn ! Không phải ngươi giỏi giết người lắm sao ?

- Nè Ray, anh biết em yêu anh lắm không. – Nhưng kèm theo câu nói đó là các đường kiếm hiểm hóc nhằm đoạt mạng tôi, những tên lính bắn tỉa cũng liên tục gây khó khăn, tôi không thể vừa chiến đấu vừa lo sợ bọn chúng sẽ bắn nhầm Rosy.

- Sao anh không nói gì hết vậy ? Hay là anh sợ ? Hay là anh đang hối hận ? Cũng nhờ anh mà em mới có được ngày hôm nay. Nè Ray – Rosy chạm tay vào má tôi. – em nhớ anh lắm ! – một đường kiếm chém trúng tôi một vết trên mặt nhưng vết chém đã được tôi né nên không sâu lắm.

Cũng nhờ lúc ấy, tôi phát hiện được khi Rosy chạm tay vào mình, có một ý niệm kỳ lạ về việc giết tôi cùng những ký ức sai lệch mà Professor đã cài vào. Tôi nhận ra, từ nãy đến giờ đội bắn tỉa không hề nhắm vào tôi, chúng nhắm vào Rosy và Rosy vẫn chưa hề nhận ra. Sự phẫn nộ trong tôi tăng vọt và tôi muốn kết thúc chuyện này sớm nhất có thể. Vào Arc 9 và sẵn sàng cho mọi tình huống, Rosy nhìn tôi mà cười:

- Cuối cùng cũng muốn giết em rồi à ? Hay đấy, để xem ai giết ai nhé !

Cùng lúc đó Professor búng tay một cái, một số tay bắn tỉa chĩa súng về phía Rosy, tôi cởi chiếc áo choàng Ruberrium ném về phía cô ấy.

- Che mắt à ? Không có tác dụng đâu. - Rosy.

Các tay bắn tỉa còn lại không bỏ lỡ thời cơ bắn vào tôi. Tuy né được một vài viên nhưng tôi cũng trúng đạn ở tay, trong lúc sơ hở, Rosy đã đâm một nhát vào vai tôi. Cô ấy nói:

- Chà, có đau không, máu đang chảy kìa. Anh không sao chứ Ray. Ha ha ha ....

- Em biết không Rosy, dù em hành động như một vị nữ hoàng độc tài nhưng tôi bàn tay bé nhỏ ấy đang run rẩy kia kìa.

- Hả ? – Rosy nhìn lại, quả thật là cô ấy đang run. – Không lý nào, ta căm hận ngươi vì đã gây ra cái chết cho ta, lẽ nào ta lại sợ phải giết ngươi.

- Đủ rồi, em không thích hợp cầm gươm đâu. Đôi tay này, chỉ dùng để chăm sóc anh là đủ rồi. Nhé ?

Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy khi cô ấy lo nghĩ về việc tôi nói, dùng Mind Option xóa hết tất cả những ký ức sai lệch và ý niệm muốn giết tôi nhưng tôi không khôi phục trí nhớ cho cô ấy. Ký ức mới nhất của Rosy lúc bây giờ là trước khi gặp tôi trong cái đêm định mệnh đó, cô ấy sẽ không tài nào nhận ra tôi được. Lần nữa dùng Mind Option để ru ngủ Rosy và sau đó bế cô ấy vụt mất trong sự ngỡ ngàng của Professor.

- Hắn chạy thoát rồi ! – một tay bắn tỉa liên lạc với Professor bằng bộ đàm.

- Không sao, trò vui thật sự giờ mới bắt đầu. – Professor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro